Chương 0: Nợ máu

Vương Tuấn Khải bị đuổi học rồi. 

Đó là một ngày mà bầu trời toàn là mây trắng, trên không trung chẳng có lấy một vệt xanh lam nào hết.

Nhâm Thụy huých huých vào vai Vương Nguyên một cái, gương mặt non nớt của đứa trẻ mới vừa lên lớp 7 học đòi người lớn mà nhướn mày, "Trùm trường chẳng phải đại ca nhà cậu sao? Anh ta bị đuổi học, chắc cậu buồn lắm nhỉ, từ nay làm gì còn ai bảo kê cậu nữa?"

Vương Nguyên nắm quai cặp, hơi cúi đầu, lắc lắc nhẹ hai cái, "Tôi cũng buồn, thật tiếc cho anh ấy."

Nhâm Thụy vỗ vai Vương Nguyên an ủi, cũng thở ra một hơi dài thườn thượt.

Vương Nguyên chờ cho Nhâm Thụy đi khuất rồi, liền lập tức rẽ vào một hàng ăn vặt, mua một lượt 20 xiên các loại, khóe môi nhịn không được mà giương cao, nét u buồn ban nãy trong mắt bay biến hết sạch. 

Cút con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh bị đuổi học là tôi thấy đáng đời lắm!!!

.

Gia đình Vương Nguyên chuyển tới khu phố này vào một ngày hạ nóng nực, năm đó Vương Nguyên mới có 4 tuổi.

Ba mẹ cậu cùng nhau đi chợ mua đồ, không may gặp phải một tên cướp chạy ngang giật mất điện thoại cùng ví tiền. Cả hai vội vã chạy theo, lúc băng qua con đường trước chợ, liền bị một lực đẩy cực kì mạnh hất văng cả hai vợ chồng sang một bên, lăn mấy vòng, cả người lấm lem bùn đất. Ngay sau đó là một cái xe tải chở hàng chạy vù qua, tài xế thò đầu ra cửa mắng đi đứng như thế có ngày chết mất xác! 

Nhịp tim mẹ Nguyên đập thình thịch trong lồng ngực, ba Nguyên dìu bà đứng dậy, thấy cái người ban nãy mới đẩy ngã và cứu mạng bọn họ, hiện giờ đã lại đứng phắt dậy mà chạy đi, trên tay loang loáng ánh sáng sắc lẹm của kim loại. 

Nghĩ đến điện thoại, ví tiền và giấy tờ, hai vợ chồng liền nén đau mà tiếp tục đứng lên vừa chạy vừa hô hoán "Cướp! Cướp!", chạy được một đoạn bỗng thấy có người la gào thất thanh và đám đông vây kín lại. 

Tới nơi, thì thấy tên cướp đang nằm sõng soài trên mặt đất, một người phụ nữ chừng 27, 28 tuổi quấn một cái khăn trên trán, một chân giẫm lên lưng tên cướp. Một tay cầm cái điện thoại và ví tiền của mẹ Nguyên, tay còn lại cầm nguyên con dao mổ thịt lợn mới mài xong mà chống hông. 

Người phụ nữ kia cười đầy ngạo nghễ, trả lại ví tiền cho mẹ Nguyên. 

Thế là ba mẹ Nguyên mang ơn người ta, không chỉ ơn giúp bắt cướp, mà còn là ơn cứu mạng. 

Bọn họ hỏi xin địa chỉ để tới nhà cảm ơn, phát hiện nhà người ta ở ngay đối diện nhà mình, hai cánh cửa lệch nhau có một chậu hoa thôi. 

Nhà đó có một thằng con trai 5 tuổi, tên Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên đi theo ba mẹ sang cảm ơn người ta, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngậm trong miệng một cái kẹo mút, tuổi còn bé mà ánh mắt đã cực kì tinh ranh, nhìn cậu đầy vẻ thách thức, giống như muốn nói, đây có kẹo nè, nhà mi không có, lêu lêu.

Vương Nguyên hậm hực trong lòng, nhân lúc ba mẹ còn đang ngồi trò chuyện với mẹ Vương Tuấn Khải, thì mon men tới gần hắn, nhanh như chớp nắm lấy cái que kẹo mút đang thò ra bên mép hắn, giật mạnh một cái. 

Văng ra theo cái kẹo mút, là chiếc răng sữa đầu tiên của Vương Tuấn Khải. 

Hắn khóc váng cả trời, bưng cái miệng chảy máu ròng ròng mà chạy đi mách mẹ Khải. Ba mẹ Nguyên nhìn thấy liền hãi hùng trợn trừng mắt lên, sau đó một người phụ trách đưa Vương Tuấn Khải đi nha khoa, một người phụ trách ở lại bồi tội với mẹ Khải, và nạt Vương Nguyên để giáo dục lại con mình. 

Mẹ Khải phẩy tay một cái, "Ôi trời ơi lo gì đâu, trẻ con đến tuổi phải thay răng, đỡ mất công tôi buộc chỉ vào cánh cửa giựt ra cho nó."

Nói chung mẹ Khải chẳng có lấy một chút thương xót gì cho thằng con mình hết, cứ cục mịch như vậy, Vương Tuấn Khải từ nha khoa trở về, chẳng thấy mẹ nạt Vương Nguyên gì cả, trái lại còn lấy gấu bông của hắn cho Vương Nguyên để dỗ cậu nín khóc vì sợ. 

Vừa mất kẹo, vừa mất răng, lại mất cả gấu. 

Vương Tuấn Khải thề, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng nhãi miệng còn hôi sữa kia!

Vương Nguyên vốn cũng sợ muốn chết, nhưng mà ánh mắt căm thù tột độ của Vương Tuấn Khải khiến cậu không dám tiến lên nửa bước mà xin lỗi hắn, cứ núp sau lưng mẹ Nguyên mà túm chặt lấy áo bà. Tay còn lại túm chặt con gấu mà mẹ Khải cho, thể hiện rằng dù hôm nay có gây tội làm bay răng anh giai hàng xóm, thì cũng không thể để anh giai hàng xóm đòi lại con gấu này được.

.

Lớn lên một chút, tới tuổi đi học tiểu học, Vương Nguyên mới biết anh giai hàng xóm mà cậu từng giật bay cả răng cửa, là trùm một phương. 

Một đứa trẻ không hề ham học hành gì cả, suốt ngày chơi cùng đám nặc nô. 

Cả khu phố đều có định kiến với gia đình hắn. Nhà hắn chỉ có hai mẹ con sống với nhau thôi. Mẹ thì bán thịt lợn ở chợ, cả ngày múa cái con dao phay loang loáng ánh bạc, tính tình cục mịch, ai không vừa mắt là mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Con thì vào trường đã là bét lớp, hết lớp 1 cũng là bét lớp, được chủ nhiệm thương tình vớt vát cho lên lớp 2, giỏi cái gì không giỏi, chỉ giỏi game, đánh nhau, và mấy trò hỗn láo mất dạy của đám trẻ trâu mới lớn. 

Vương Nguyên vào trường, liền biết kiếp này của mình coi như bỏ. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Tuấn Khải dẫn quân của hắn tới cửa lớp tìm mình, cậu đã sợ tới mức suýt thì tè ra quần. 

Vương Tuấn Khải với mái tóc mọc ngắn ngắn tua tủa, một học sinh lớp 2 cao hơn đám bạn cùng trang lứa một chút, mặt tròn tròn không chút góc cạnh nhưng đầu mày đuôi mắt đều toát ra vẻ ngổ ngáo, hắn hất cằm gọi Vương Nguyên đi ra, khoác tay lên vai cậu, cái mặt dí vào sát rạt, còn hít một hơi, 

"Mẹ nó, đúng là mùi của cái thứ nít ranh. Bây giờ cậu vào đây học, anh xem cậu chạy đường nào."

Vương Nguyên run giọng, "Anh dám làm gì tôi? Đừng quên nhà chúng ta ở ngay đối diện nhau, tôi chạy ba bước là mách mẹ anh được."

Vương Tuấn Khải đưa ngón út lên ngoáy lỗ tai, đích thực là học được từ lũ hồ bằng cẩu hữu lớn hơn mấy tuổi ở ngoài trường không ít những hành vi chứng minh hắn sau này sẽ có hại cho xã hội. Hắn cười khẩy một tiếng, "Thời gian chúng ta ở trường cũng không ít đâu. Cậu cứ mách đi, rồi đến trường anh lại tẩn cậu tiếp. Sao nhỉ? Đấm gãy một cái răng, rồi bảo cậu bất cẩn ngã thôi, cũng hợp lí đúng không?"

"Anh là cái đồ cặn bã!" Vương Nguyên giãy giụa muốn thoát, liền bị Vương Tuấn Khải xách cổ áo ấn cái rầm vào tường, xung quanh là huynh đệ cá biệt chơi cùng hắn, đứng vây lấy không cho cậu thoát. 

Chính là một màn bạo lực học đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Vương Tuấn Khải cười gằn, sau đó đấm bốp một cái vào bên mặt Vương Nguyên, trả mối thù răng sữa.

Cú đấm cũng không quá mạnh, nhưng với cái bầu không khí này, đủ để làm Vương Nguyên khiếp đảm, cậu run rẩy cả người, mắt trào ra lệ nóng. 

Đám cẩu bằng hữu sau lưng Vương Tuấn Khải cũng là học sinh tiểu học thôi, nhưng tiếp xúc với du côn không ít nên đều trẻ trâu muốn chết, bọn chúng giục Vương Tuấn Khải đánh thêm, còn bảo hắn mỗi ngày đều có thể đem cậu ra hành hạ một chút, coi như bao cát luyện tay nghề. 

Vương Tuấn Khải biết rõ nhà mình ở đối diện nhà Vương Nguyên, giao tình hai bên không phải tệ, vấn đề là mẹ hắn rất thích Vương Nguyên vì cậu trông rất ngoan, do đó hắn vừa ghen tị vừa cay tức, vừa thù hằn, nhưng cũng không dám đánh phế. Hắn đánh phế Vương Nguyên, đêm nay về nhà bị đánh phế sẽ chính là hắn. 

Nhưng mà nhìn vẻ run sợ của Vương Nguyên không khác gì một con thỏ đã nhốt vào trong rọ chuẩn bị ném vào mồi lửa. Cậu nước mắt giàn giụa, gương mặt non nớt đỏ bừng và ướt đẫm, mái tóc tơ tơ dựng lên cũng vì mồ hôi túa ra mà ướt đến bóng lên. Hắn rất thỏa mãn, mối hận năm xưa chưa thể đòi vốn, nhưng có thể đòi lãi dần dần. 

Hắn lại giơ một nắm đấm lên nữa, lần này Vương Nguyên đã tuột khỏi tay hắn, quỳ sụp xuống dưới chân, 

"Em xin lỗi. Anh đừng đánh em. Em xin anh đó. Anh bảo gì em cũng làm. Đừng đánh em mà!"

Vương Tuấn Khải cúi người, nắm cằm cậu ép ngửa lên, "Rồi có về mách người lớn không?"

Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, "Em thề là không. Em mà mách thì anh cứ việc gặp em ở đâu đánh em ở đó."

"Ngoan đấy." Vương Tuấn Khải bóp mặt Vương Nguyên đến mức hằn mấy đầu ngón tay. Tay hắn không phải thể loại cắt móng gọn gàng gì cho cam, nên lúc này mấy móng tay ấn lên tầng da mỏng dính trên mặt Vương Nguyên thành mấy cái lằn như trăng khuyết.

Ba hắn từng dạy, cách tốt nhất để con mồi phục tùng, chính là khiến nó run sợ và mất đi năng lực phản kháng. Nếu như không cần đụng tay chân mà vẫn có thể làm được điều đó, thì chẳng việc gì phải tốn sức. 

Vương Tuấn Khải xốc cổ áo Vương Nguyên lên, quay đầu nhìn đám anh em sau lưng hắn, "Chúng bay nghe hết chưa? Chúng bay làm chứng nhé. Thằng nhãi này mà dám lươn, gặp đâu đánh đó cho tao."

Thế là chuỗi ngày như địa ngục của Vương Nguyên bắt đầu. Ba mẹ cho tiền, phải cống cho Vương Tuấn Khải. Trong nhà có đồ ăn vặt, phải cống cho Vương Tuấn Khải. Học kém một lớp, phải làm bài tập cho Vương Tuấn Khải, cũng may là hắn chỉ cần làm, không cần làm đúng. Nhưng mỗi lần giáo viên phê một con 0 tròn trĩnh trong vở, hắn lại lấy đó làm cái cớ để lôi Vương Nguyên ra mắng mỏ, đụng tay đụng chân một hồi. 

Hắn ra khỏi nhà đi chơi với đám hồ bằng cẩu hữu, chẳng biết là ôm quán net nào, nhưng Vương Nguyên cũng phải đi theo, vì có cậu đi theo thì mẹ hắn mới cho đi. Sau đó hắn thả cho Vương Nguyên chơi đâu thì chơi, miễn đến lúc hắn đánh game xong phải cùng hắn trở về. Ngày nào hắn buồn bực, hắn sẽ sai cậu chạy lên chạy xuống mấy lần để mua đồ ăn đồ uống dưới canteen cho toàn bộ đám anh em của hắn. 

Vương Nguyên biết, tên kia cái gì cũng dám làm, cậu mà mách ba mẹ cậu hay mẹ hắn thật, thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Nhà trường cũng bất lực với hắn. Giáo viên ghét hắn kinh khủng. 

Tiết Khoa học, giáo viên đang giảng bài, bảo, "Các em có biết tại sao khi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng thì chúng ta lại đỏ mặt không? Đó là bởi vì..."

Giáo viên còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải cuối lớp đã chen vào, "Đó là bởi vì cuộc sống vừa tát cho bạn một cái bạt tai."

Một ngày nọ thi cuối kì, giáo viên chẳng biết nhìn nhầm kiểu gì mà cứ khăng khăng lôi cổ Vương Tuấn Khải lên văn phòng vì cho rằng hắn quay cóp, cần phải đình chỉ thi, cho học lại. Giáo viên mời mẹ Khải đến, hùng hổ nói hắn là thứ học sinh ngu dốt bại hoại, thi cử quay cóp không có lấy chút trung thực nào. Mẹ Khải cũng sửng cồ lên, khẳng định con bà sẽ không quay cóp. 

"Ông là cái thá gì mà ông nói con tôi như thế?"

"Tôi là giáo viên của nó! Tôi biết nó là người như thế nào!"

"Ông là giáo viên nó! Tôi còn là mẹ nó ấy!"

Nói xong liền xách Vương Tuấn Khải đi khỏi văn phòng. 

Giáo viên bất lực và ghét cả hai mẹ con hắn, định kiến là gia đình chó điên, không thể chọc vào được, mặc xác đi. 

Nhưng mà vụ quay cóp đó thì Vương Nguyên biết rõ, không thể trách hắn, hắn không quay cóp được. Hắn đi thi còn chẳng mang lấy một cây bút. Quay cóp là hành vi quá xa xỉ với hắn. 

Gia đình cậu là gia đình duy nhất qua lại với mẹ Khải ở khu phố nhỏ ấy. Cậu là đứa học sinh ngoan duy nhất trong trường qua lại với Vương Tuấn Khải. 

Ba mẹ cậu thì mang ơn cứu mạng của mẹ Khải, luôn tin mẹ Khải là người tốt, chỉ là tính tình hơi chợ búa cục mịch. Vương Nguyên thì chẳng mang cái ơn quái gì cả, nhưng mang cái nợ từng giật văng cái răng cửa của hắn. Nợ đó là nợ xương, nợ máu chứ chả đùa. Vì thế cậu cũng bị học sinh trong trường gán cho cái mác là thỏ đế, bị Vương Tuấn Khải sai vặt bắt nạt không dám hé lấy một lời phản bác. 

Nhưng đổi lại, Vương Tuấn Khải có tính bá chiếm rất cao, ví như Vương Nguyên là người của hắn thì chỉ được một mình hắn bắt nạt. Nô lệ của ai người đó sai khiến. Do đó Vương Nguyên không bị bất kì "thế lực" nào bắt nạt nữa hết. Ở một góc độ nào đó, cậu chính là được Vương Tuấn Khải bảo kê. Và trước mặt mọi người, cậu phải luôn nói rằng Vương Tuấn Khải là đại ca, Vương Tuấn Khải bảo kê cậu, không có hắn cậu sống không nổi. 

Vương Nguyên không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại dưỡng ra được cái đức tính đó. 

Cho đến khi ba hắn về nhà, cậu mới biết. 

Ba hắn bên hắc đạo. 

Cụ thể là làm cái gì thì không rõ, nhưng chính là thể loại không thể sống ngoài ánh sáng, lúc nào cũng phải chui chui nhủi nhủi, ngoài vòng pháp luật, nhìn thấy cảnh sát là co chân chạy trốn. 

Khi biết được điều đó, cậu sợ muốn chết. 

Nhưng ba hắn cũng như mẹ hắn, gặp gia đình cậu liền sẽ cười. Ba mẹ Nguyên có cái quan niệm, chỉ cần người ta chưa đụng đến mình thì mình không có tư cách nói người ta là kẻ xấu. Huống hồ còn từng mang ơn cứu mạng của mẹ Khải, nên cũng rất mực lịch sự niềm nở với ba hắn.

Mà sau khi ba hắn về, biết hắn ngày đêm lăn lộn trong đám du côn thì nổi trận lôi đình, không cho hắn đi học nữa. 

Chẳng phải vì muốn hắn làm con ngoan trò giỏi, mà là vì như thế quá nguy hiểm, tùy lúc đều có thể bị đám người có thù với ông bắt cóc làm con tin, hoặc đánh giết. 

Cho nên mời người đến dạy học cho hắn ở nhà, không để hắn tới trường rồi cả ngày lêu lổng được nữa. 

Có điều ai mà dám tới dạy chứ? Cho tiền cũng không dám! Người ta chỉ cần nghe tới cái danh gia đình chó điên kia là đã cút xa 10 cây số rồi. Ba Khải rất đau đầu, cũng do dự không biết nên ra cái giá bao nhiêu mới mời được người giáo viên tốt, hiện giờ tổ chức đang gặp vấn đề gì đó không rõ nên cũng không thể phô trương thanh thế mà đi ép buộc giáo viên nhà lành được.

Nhưng dù thế nào thì Vương Tuấn Khải cũng đã gây thù chuốc oán không ít, hắn lại ghét đi học vô cùng, thế nên cái trường này, hắn nghỉ là cái chắc rồi!

Để ba hắn không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chơi một vố to, hùa với đám huynh đệ đem sổ trực của giáo viên đầu hói nghiêm khắc nhất trường đi đốt rụi. 

Sau đó thì hắn bị đuổi học một cách cực kì vẻ vang. 

Từ đó thế giới học đường của Vương Nguyên trở nên cực kì thanh tịnh. 

Nhưng...

Ba mẹ cậu bắt cậu làm gia sư chạy qua dạy bài vở trên trường cho hắn!

Lại là cái ơn cứu mạng chết tiệt đó!

Ba mẹ mang ơn tại sao con cái phải trả chứ!

Vương Nguyên suy tính, có lẽ cậu nên dàn xếp một màn kịch, kêu người tới giết Vương Tuấn Khải, sau đó cậu sẽ ra tay cứu hắn, rồi thế là không ai nợ ai cái gì nữa.

Nhưng đối diện với ba hắn, Vương Nguyên run sợ đến nỗi chỉ có thể gật đầu như giã tỏi,

"Vâng, chú cứ để cháu. Cháu học được, bài vở khối trên không thành vấn đề ạ."

Ba Khải mừng ra mặt. Nắm lấy tay Vương Nguyên bắt mạnh một cái.

"Cảm ơn cháu. Chú biết bài vở khối trên không là cái gì với cháu hết. Cháu cần gì cứ bảo chú."

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt.

Cậu từ năm 4 tuổi đã dính phải Vương Tuấn Khải.

Đến giờ là 12 tuổi, vẫn phải dính với Vương Tuấn Khải.

Bài vở khối trên không là vấn đề. Mà vấn đề là hắn kìaaaa!!!!





Hết chương 0.

Giống như một màn dạo đầu =)))

Hmm, cái này tui chưa rõ sẽ là shortfic hay longfic hay như nào, kiểu rảnh tới đâu viết tới đó thôi á ~ Văn án chỉ là tạm thời, fic nào hoàn rồi thì cái tag mới đáng tin hahaha

Chào mừng đến với hố mới 🌈

Còn chưa có cái bìa tử tế nữa hum sau tui thay nha bà coan 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip