Chương 10: Sai rồi

Vương Nguyên rời khỏi võ đường với bộ võ phục dính máu trước ngực, thất thần mà đi trên đường, ai nhìn cậu cũng không dám tới gần.

Bởi vì nhìn bề ngoài, họ không phân biệt được cậu là người ra tay đánh, hay là kẻ bị đánh nữa.

Vương Nguyên phản ứng đầu tiên là muốn về nhà lập di chúc, nhưng phát hiện bản thân chẳng có cái gì để để lại cả.

Thứ duy nhất có thể để lại là mấy dòng dặn dò Nhâm Thụy yêu đương tem tém lại, lo mà học hành.

Vương Nguyên tặc lưỡi nghĩ, sau ngày hôm nay, chắc chắn đời mình sẽ tàn. Cậu hiện tại chính là tuyên chiến với Vương Tuấn Khải một cách trực diện chứ chẳng đùa. Sống hơn 10 năm dưới ách thống trị của hắn, cậu chưa từng phản kháng như thế.

Những lời Tề Tử Sâm nói lại một lần nữa như xoáy vào óc. Ở bên cạnh Vương Tuấn Khải chẳng những không được bảo kê, lại còn bị coi như trò chơi mà khống chế, đến con giun cũng chẳng phải, Vương Tuấn Khải muốn chơi thế nào thì chơi, muốn tiện tay quẳng đâu thì quẳng.

Cậu tốt xấu gì cũng là con người, chẳng có cái cớ gì để phải khúm núm trước hắn như vậy cả.

Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy giận muốn điên. Cậu dù ghét Vương Tuấn Khải nhưng cũng không ngờ hắn lại chơi cái trò hèn như thế, trong khi bản thân đã hết lòng hết dạ trung thành với hắn rồi.

Nói chung đã là tên khốn kiếp, tên lưu manh mất dạy, thì chính là như vậy, không thể trông đợi được gì đâu.

.

Lô hàng thử đầu tiên về tới thành Q khi tới nơi chỉ còn 1 nửa, thuộc hạ Ngoạ Hổ cả người nhếch nhác, báo rằng lúc đi hàng ngang qua vùng ngoại ô thì bị một chiếc xe đen chặn lại. Nghi là người của tổ chức W. Vì thế người của Ngọa Hổ liền đem cả lô hàng ném vào rừng, đến lúc quay lại lấy được thì đã bị hỏng mất một nửa. 

Những năm này, việc làm ăn của Ngọa Hổ cứ như thể bị rò rỉ. Cả tổ chức dù đã án binh bất động, hành sự cẩn thận tới vậy rồi, nhưng vẫn là không thể tránh được bị W lùng ra tung tích. 

Vương Mộ Dịch giận đùng đùng lên, Vương Tuấn Khải cùng Triêu Lục phải lập tức đi xử lý, kiểm kê lại số lượng, thiệt hại.

Vương Tuấn Khải bị đánh sưng cả mặt, khoé miệng bầm tím. Mấy chuyện cùng lúc gộp lại với nhau làm hắn nộ khí xung thiên. Ngồi trên xe, Triêu Lục từ ghế lái thảy sang cho hắn một quả bóng cao su, bảo hắn bóp quả bóng mà giải toả cơn giận.

Hắn bóp méo cả quả bóng, lớp cao su dày đàn hồi ngược trở lại, lại bị bóp đến biến dạng.

Triêu Lục cười bảo, "Tôi nói mà, nó không phải đứa nhóc trói gà không chặt đâu."

Vương Tuấn Khải hơi đẩy đầu lưỡi trong khoang miệng, vẫn nếm được vị máu rỉ ra từ kẽ răng, "Thằng oắt con, đi xong chuyến này, tôi sẽ về giết nó."

Triêu Lục bảo, "Nhưng tôi nói thật nhé. Lần này là cậu sai rồi đấy."

"Sai cái chó gì? Anh thích nói đỡ cho nó à?"

Triêu Lục vừa nhìn về phía trước mà lái xe, vừa lắc lắc đầu, "Chú Mộ bảo tôi theo dõi nó. Ban đầu tôi còn tưởng ba thằng mọi kéo nhau đánh nó là bên Tề Úc, Tề Tử Sâm làm, để xuất hiện cứu nó và thuyết phục nó phản bội cậu."

Không thấy Vương Tuấn Khải nói gì, Triêu Lục lại bảo tiếp, "Thằng Tề Tử Sâm liên tục bảo với Vương Nguyên rằng ở bên cạnh cậu bị chơi đùa thế này thế kia, về dưới trướng Tề Úc thì an toàn và không ai dám đụng. Chuyện ba thằng kia là cậu thuê, cũng là Tề Tử Sâm nói cho nó biết từ chiều tối hôm qua. Tề Tử Sâm hôm đó xuất hiện kịp thời, coi như cứu được Vương Nguyên, sau đó cho người lùng ba thằng kia, uy hiếp doạ giết, ba thằng kia sợ quá liền khai ra cậu luôn. Dù sao cũng là đám lưu manh bên ngoài, không hiểu thế nào là sống để bụng, chết mang theo."

"Nhưng khi Tề Tử Sâm nói chuyện đó với Vương Nguyên, nó chẳng những không tin, còn cảnh cáo ngược lại Tề Tử Sâm."

Triêu Lục móc điện thoại trong túi ra, mở ghi âm rồi quẳng qua cho Vương Tuấn Khải. Thanh âm bên trong ồn ào hỗn loạn, có cả tiếng xe cộ bấm còi. Nhưng ngay sau đó, tiếng của Tề Tử Sâm và Vương Nguyên vang lên rõ mồn một. 

"Có thể thằng nhóc không ưa cậu vì cậu hay sai vặt nó, trêu chọc nó, nhưng nó hoàn toàn không cho rằng cậu lại ác với nó thế. Cho nên lần này bị nó đánh như vậy, là cậu tự chuốc."

Vương Tuấn Khải bóp mạnh quả bóng cao su một cái, "Tôi còn chưa giết nó là may kìa. Ở đâu ra cái thói im ỉm qua mắt giấu diếm như thế. Nó giấu tôi 5 năm học Nhu Đạo, thì còn có thể giấu tôi cái gì khác nữa? Nó lại còn ở ngay gần tôi suốt 10 năm nay, lỡ có một ngày nó rút dao ra đâm chết tôi thì trở tay không kịp à?"

Triêu Lục nhún vai, không đáp nữa.

Vương Tuấn Khải lại nhíu mày, "Mà tại sao Tề Tử Sâm lại dính với nó nhiều như vậy?"

"Tề Tử Sâm chuyển tới trường Vương Nguyên học, thấy bảo học cùng lớp." Triêu Lục bâng quơ nói, "Thằng nhãi đó miệng lưỡi nham hiểm, liên tục tạo kế li gián, để Vương Nguyên chủ động phản bội cậu, đi theo Tề Úc để được bảo kê."

Vương Tuấn Khải cười khẩy, "Con mẹ nó, sau khi đánh tôi xong, nhất định là thằng nhãi sẽ về phe Tề Úc rồi."

"Nó về phe Tề Úc, lên giường với y thôi cũng đổi lại được bảo kê. Nó ở với cậu, hết chạy vặt lại đấm bóp, làm bài tập hộ, rồi giờ lại còn phải hầu cái tính khí thất thường của cậu nữa, tôi thấy nó cũng giỏi nhịn. Còn nữa, từ lúc chú Mộ bảo tôi theo dõi nó, tôi cũng mới biết là nó thường xuyên bị đám côn đồ có mâu thuẫn với đàn em của cậu lùng sục để dằn mặt, lần nào thằng nhóc ra khỏi cổng trường cũng cảnh giác trước sau, chưa gì đã lủi mất dạng, hồi đầu tôi còn tưởng là nó phát hiện tôi theo dõi nó cơ."

Vương Tuấn Khải lườm Triêu Lục hằm hằm, "Anh có phải cánh tay của tôi không thế? Sao cứ đi nói đỡ cho nó vậy? Nó vừa đánh tôi như điên, quên à?"

"Làm lưu manh cũng phải biết đạo nghĩa. Nếu không thì làm cách nào giữ được thuộc hạ bên cạnh mình?" Triêu Lục coi Vương Tuấn Khải như một thằng nhóc, chậm rãi giảng giải, "Ba tôi làm việc cho chú Mộ lâu như thế, là vì chú Mộ không bạc đãi ông ấy. Có lần ông ấy bị bên tổ chức khác bắt được, chú Mộ kéo người tới thương lượng chuộc về, mới giữ được cái mạng đến ngày hôm nay."

Vương Tuấn Khải vừa bị món đồ chơi vô tri hắn nắm trong tay 10 năm trời mọc răng nanh cắn cho máu tươi đầm đìa, làm sao mà nghe lọt đống đạo lý ấy. Hắn quay người ném quả bóng cao su ra ghế sau, mắng Triêu Lục mau ngậm miệng lại.

.

Mặc dù đây chỉ là lô hàng thử nghiệm, nhưng bị mất toi một nửa, khiến Tề Chính giận sôi người. Vương Tuấn Khải đi kiểm kê số lượng và thiệt hại xong, quay về chỗ ba hắn, đứng im thin thít không dám nói tiếng nào. 

Những năm này, W càng ngày càng gắt gao lùng sục Ngọa Hổ, quyết bắt cho bằng được Vương Mộ Dịch, ông liên tục phải di chuyển, thay đổi rất nhiều kiểu thân phận để trốn tai mắt của W, có về qua thành Q thì cũng không ghé qua nhà lần nào, gần như là bặt vô âm tín. Vương Tuấn Khải cũng phải dần dần học cách tiếp quản việc làm ăn của Ngọa Hổ ở thành Q, lần này dù đã cẩn thận thế rồi, nhưng xe hàng bị chặn như thế, tội lỗi liền rơi lên đầu hắn. 

Vương Mộ Dịch quắc mắt nhìn hắn, "Một nửa lô hàng, số tiền thiệt hại đó đền bù làm sao cho nổi, lại còn chậm tiến độ của Tề Chính, lão ta đang muốn phát điên lên kìa."

Vương Tuấn Khải nói, "Con đã rất cẩn thận rồi, việc đi hàng lần này chỉ có Ngọa Hổ và Tề Chính biết, không nghĩ tới W lại tra ra được."

"W rất lợi hại, có thể xâm nhập vào rất nhiều dữ liệu, sơ hở một chút là sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức!" Vương Mộ Dịch đứng lên đi đi lại lại, sau đó phất tay một cái, "Lần này ba sẽ ra mặt bồi tội với Tề Chính, từ sau mày phải chú ý, không được phép lộ sơ hở. Cung đường đi hàng cần thay đổi thì tùy lúc đều có thể thay đổi, tránh bị mai phục. Còn nữa, cái tính mày, giũa lại ngay, lên kế hoạch phải tỉ mỉ, hành sự phải quyết đoán. Mày bây giờ đang còn non lắm con ạ!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu thật thấp, "Vâng ba."

Vương Mộ Dịch thả người ngồi phịch xuống ghế, lại bảo, "Ba đã dặn là thời điểm hiện tại rất nhạy cảm, mày chơi bời ở đâu ba không cấm, nhưng không được phép gây gổ ầm ĩ cơ mà? Cái mặt mày như thế là làm sao? Mày đánh nhau với bên nào rồi?"

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, cơn giận lại nổi lên đến nóng cả đầu. 

"Nói!" Vương Mộ Dịch quát lên. 

Vương Tuấn Khải đành nhịn nhục mà bảo, "Con tới CLB Nhu Đạo của chú Ngụy tìm Vương Nguyên, bị nó đánh."

Vương Mộ Dịch nhíu chặt mày đầy vẻ khó tin, "Mày bị nó đánh? Nó đánh tới mức này cơ à?" 

Trải qua một ngày, vết thương trên khóe miệng Vương Tuấn Khải đã đỡ sưng, một phần do hắn tích cực chườm lạnh, nhưng vẫn là nhìn một phát liền biết có người đánh hắn sấp mặt. 

Hắn đáp, "Có một chút chuyện giữa đôi bên. Không to tát đâu ạ."

"Không to tát?" Vương Mộ Dịch cười hắt ra, "Ba đã bảo rồi, hành sự phải quyết đoán. Mày biết nó giấu công phu sau lưng mày như thế, nếu muốn lợi dụng nó thì kéo nó về phe, nếu không muốn lợi dụng nó thì giết nó đi. Bây giờ mày phanh phui nó xong, mày với nó lại trở mặt thành thù, vạn nhất nó đem chuyện nói ra ngoài thì mày chuẩn bị tinh thần chạy khắp cả nước mà trốn đi con ạ! W mà tra được mày, chúng bắn bỏ mẹ mày luôn đấy!"

Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Tối con đem nó qua đây."

"Mày đem nó qua đây làm gì?"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một cái, "Con không để nó chết đơn giản như vậy được. Thế thì dễ dàng cho nó quá!"

Hắn nói xong, chào Vương Mộ Dịch rồi đi về, bảo Triêu Lục lái xe tới trường học của Vương Nguyên. 

.

Ngày hôm nay, Nhâm Thụy tổng cộng nhận được từ Vương Nguyên một bữa ăn trưa thịnh soạn, 3 chai nước ngọt cao cấp không trùng mùi vị, và một cây kem 58 tệ.

Nhâm Thụy giàu thì giàu, mấy thứ đó đối với cậu ta chỉ là tiền lẻ, nhưng còn đối với một người hiếm khi tiêu tiền bạt mạng như Vương Nguyên thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi. 

Lại còn tươi cười với cậu ta, vỗ vỗ vai bảo ăn nhiều lên cho đẹp trai, rồi mới có thể yêu đương vui vẻ thuận lợi chứ. 

Vương Nguyên cứ như biến thành người khác vậy, thậm chí giờ giải lao còn chơi bóng rổ với đám cùng lớp. 

Cái bộ dạng âm trầm cảnh giác từng li từng lí đâu? Cái bí hiểm hướng nội cấm người khác lại gần đâu? 

Đều không thấy.

Nhâm Thụy ngồi nghiên cứu Vương Nguyên cả buổi, không thể tìm ra đáp án, cuối buổi học vặn nắp chai nước ngọt Vương Nguyên mua cho ra uống, vị rất ngọt nhưng cổ họng cứ thấy đắng đến tê dại. Cậu ta nhịn không nổi, quyết định hỏi, "Ê Vương Nguyên, cậu có chuyện gì vui à?"

"Không có." Vương Nguyên lắc đầu.

"Vậy cậu mới trúng độc đắc à?"

"Cũng không có."

"Vậy sao lại mua nhiều thứ cho tôi thế? Tính nhờ vả tôi cái gì à? Chỗ anh em với nhau, cậu nói một câu thôi là tôi giúp cậu liền mà."

"Không nhờ vả gì cả."

"Thế chẳng lẽ cậu thích tôi???" Nhâm Thụy muốn phun hết đống đồ đã ăn vào bụng ra, lấy hai tay che lên ngực, "Cho xin đi, tôi đẹp trai nhưng tôi có bạn gái rồi."

Vương Nguyên lườm cậu ta một cái, "Cái ngữ như cậu, đây thèm vào nhé."

"Vậy rốt cuộc hôm nay cậu bị làm sao vậy???"

Vương Nguyên qua loa đáp, "Ngưỡng mộ người có tình yêu đó mà."

Nhâm Thụy đặt rầm cái chai nước xuống mặt bàn, ghé sát tới làm Vương Nguyên phải rụt cổ lại tránh, cậu ta híp mắt, "Không phải chứ? Hôm trước tôi bảo bạn thân của bạn gái tôi muốn tìm hiểu cậu, cậu kêu không có hứng cơ mà."

"Ngưỡng mộ cậu có người yêu và việc tự tôi muốn yêu đương hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau..." Vương Nguyên đang nói dở, chợt thấy một sức nặng đè lên vai mình, ngay sau đó đã phát hiện là Tề Tử Sâm từ bàn dưới đang rướn lên khoác trên vai cậu, "Thèm hả? Để tôi giới thiệu cho." 

Ánh mắt còn lóe lên tia ám thị mà nhìn cậu. Vương Nguyên nhích vai đẩy tay cậu ta ra, "Nói rồi, không có hứng. Cậu đừng xía vào."

Cậu nói xong liền quơ tay gạt hết sách vở trên bàn vào trong balo, giục Nhâm Thụy, "Nhanh lên, không về à? Kẻo lại để bạn gái nhỏ chờ đợi là không hay đâu."

Nhâm Thụy lúc này mới hoàn hồn, vội vã xách balo đeo lên, ba chân bốn cẳng mà rời khỏi lớp học. Vương Nguyên cũng lặng lẽ bước ra khỏi lớp, hôm nay không có trốn chạy như mọi lần. 

Tâm trạng không hề tốt, làm cái gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân có lẽ sắp chết rồi. 

Cảm giác bất lực và cô độc đến khó thở. 

Vừa ra tới cổng trường thì mẹ Nguyên nhắn tới cho cậu một cái tin, "Nguyên Nguyên đi học sắp về chưa? Hôm nay ba mẹ về sớm, có ăn cơm nhà không để mua luôn?"

Vương Nguyên đứng lặng người nhìn ánh đèn đường đã bắt đầu bật sáng, xung quanh cổng trường vắng ngắt vì đứa nào cũng vội về nhà ăn cơm, cậu chậm chạp gõ mấy chữ, "Ba mẹ ăn đi ạ, con chắc là về muộn đó."

"Về sớm ăn uống rồi còn qua phụ đạo cho Vương Tuấn Khải chứ. Cô vừa nhắc con đấy, còn cho nhà mình một miếng chân giò rất ngon."

Vương Nguyên không nhếch nổi môi lên, nghĩ đến Vương Tuấn Khải liền lập tức thấy lòng run lên một hồi. 

Ngày xưa nghịch ngợm làm càn, giật gãy răng sữa của hắn, đổi lại là 10 năm nô dịch. Lần này trở mặt thành thù với hắn, không rõ hắn sẽ ép chết cậu như thế nào nữa. 

Vương Nguyên nghĩ thôi đã thấy mắt và sống mũi cay lên. 

Trên vai cậu đột ngột lại là một sức nặng đè lên thêm lần nữa. Vương Nguyên rụt người lại tránh, liền bị cánh tay như gọng kìm của Tề Tử Sâm kéo sát lại, "Sao hôm nay đi chậm thế? Không sợ đại ca cậu lại phái người tới đánh cậu à?"

Vương Nguyên mệt mỏi chẳng buồn nói nữa, đứng lại một chỗ, không muốn để Tề Tử Sâm cứ thế kẹp cổ kéo mình đi. 

Ngẫm lại những lời đã nói với Tề Tử Sâm trước đó, và cái sự thật rằng đúng là Vương Tuấn Khải đứng sau, Vương Nguyên thật muốn tự cho mình một cái bạt tai. Cậu thấy kinh tởm với sự trung thành của chính mình. 

Tề Tử Sâm cười cười, "Giới thiệu đối tượng cho này, đi không?"

Vương Nguyên nâng mắt, "Giới thiệu ai? Lại Tề Úc à? Cậu cũng kiên trì thật đấy nhỉ?" Cậu nói xong, lại hơi ngửa mặt ghé tới bên cạnh má Tề Tử Sâm một chút, "Hay là cậu cũng muốn chơi tôi, nên mới tích cực lôi tôi về phía Tề Úc như thế?"

Tề Tử Sâm hơi đơ người, nhưng rất nhanh chóng đã nhún vai, "Người của Tề Úc, tôi đụng vào làm sao được, anh ấy muốn cậu nên nhờ tôi thuyết phục, cậu không biết cái lúc tôi bảo tôi vô tình chuyển tới cùng lớp với cậu, anh ấy vui vẻ ra sao đâu."

Vương Nguyên cười nhạt một cái, lại thấy Tề Tử Sâm thu cánh tay khỏi vai cậu, nhìn về phía trước mà nói, "Phải không anh nhỉ?"

Cậu giật mình ngẩng lên một cái, liền thấy Tề Úc đi tới, trên người mặc một cái sơ mi đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc bóng loáng. 

Tề Úc cười cười nhìn Vương Nguyên, "Ô, xem hôm nay gặp được ai ở đây nè? Hôm nay em giai không đi cùng Vương Tuấn Khải sao? Có muốn qua vui vẻ với anh chút không?"

Vương Nguyên hơi dợm chân lùi về sau một chút, mặt lạnh nhìn Tề Úc, "Anh muốn gì ở tôi?"

"Muốn gì cưng rõ nhất mà. Cưng hiểu cũng không ít đâu nhỉ, hoàn toàn làm gì có cái ngây thơ như đám bạn cùng lớp cưng đâu?" Tề Úc vươn tay nắm cằm Vương Nguyên một cái, đẩy mặt cậu hất lên, rồi liếc mặt nhìn xuống bộ đồng phục còn nguyên trên người, hơi liếm môi, "Đi không?"

Vương Nguyên hít một hơi, định cự lại, Tề Úc đã lại nói, "Lô hàng mới của Ngọa Hổ bị đánh hỏng giữa đường, ba anh đang rất giận, tình hình này thì Vương Mộ Dịch còn phải ra mặt đền bù, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể hống hách ngang mặt với anh được đâu cưng. Anh nói gì hắn cũng phải nghe, phải chiều. Sớm muộn gì cưng cũng về tay anh thôi, bây giờ tự giác một chút, có phải đôi bên đều vui vẻ không nào?"

Tề Tử Sâm đứng bên cạnh khoanh tay dựa vào tường, "Vương Tuấn Khải lần này làm việc không cẩn thận, chắc chắn cũng ăn chửi không ít. Hắn đang điên lắm, cậu ở cạnh hắn tiếp, khéo hắn lại lôi cậu ra làm cái bia trút giận ấy chứ."

Vương Nguyên tức đến mức đầu óc quay cuồng lên. 

Yết hầu hơi trượt một cái, cổ họng nghẹn đắng, đầu ngón tay rục rịch muốn siết chặt lại. 

Ngay lúc đó, từ phía sau lại vang lên một thanh âm vừa ngả ngớn vừa lạnh lẽo, "Ở đây có vẻ đông vui quá nhỉ?"








Hết chương 10.

Điểm danh ai đang theo dõi [ Tôi không cho phép ] nàoooo 🖐️🖐️🖐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip