Chương 12: Phải sống
Vương Tuấn Khải vắt chân ngồi ở ghế, nhìn Vương Nguyên nằm nhoài trên giường cho đàn em Ngọa Hổ xăm lên lưng. Từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy mái tóc khá dày phản chút ánh nâu cùng bờ vai có chút cơ thịt gọn gàng, trắng bóc của người kia.
Vương Nguyên không muốn nhìn hắn, vì thế khoanh tay, nhắm mắt gục mặt xuống, im lặng cắn răng chịu đau.
Không biết có phải do tinh thần vừa mới trải qua hoảng loạn và sợ hãi hay không, mà cảm giác đau đớn trên da thịt lại càng thêm rõ ràng. Mỗi một lần những mũi kim xăm ghim vào da thịt, cái đau đớn đều bị phóng đại lên đến cả chục lần.
Nhưng rồi nhiều năm liên tục tập Nhu Đạo, Vương Nguyên cũng sớm rèn luyện cho bản thân một sức chịu đựng bền bỉ. Cậu theo Vương Tuấn Khải lâu như vậy, gặp qua không ít đứa có hình xăm rất lớn, gần như kín người, bọn chúng chịu được, vậy thì cậu cũng chịu được, một chút này có đáng là gì.
Bản năng cậu rất kháng cự cái quá trình đầy thống khổ này. Dù cũng không phải cứ có hình xăm đều là kẻ xấu. Nhưng có hình xăm của Ngọa Hổ thì chắc chắn chẳng còn có thể trong sạch được nữa rồi.
Thợ xăm của Ngọa Hổ tỉ mỉ cẩn thận căn ke từng chút, thời gian chầm chậm trôi đi, trong không gian chỉ có tiếng động khe khẽ từ thiết bị mỗi khi đâm vào da thịt, ngoài ra không có bất kì thanh âm gì khác, không gian ngột ngạt như một chất keo đặc, cảm giác dưỡng khí ít ỏi vô cùng.
Vương Nguyên thở ra một hơi, im lặng, một tiếng xuýt xoa rên rỉ vì đau cũng không có. Cậu lặng người nghĩ đối sách.
Hiện giờ trở thành người của Ngọa Hổ, có thể phần nào tránh được móng vuốt của Tề Úc, nhưng đương nhiên sẽ không dễ dàng sống như vậy. Vương Mộ Dịch còn sắp xếp cậu dưới tay Vương Tuấn Khải, chính là lại một lần nữa quay lại làm chó của hắn, sau khi đã cắn hắn một phát.
Chắc chắn hắn sẽ còn có nhiều cách để hoàn trả cục tức đó. Nhưng cậu chỉ có thể chịu đựng, nếu không chịu được, thì chỉ còn đường chết.
Mà nếu phản bội lại hắn lần nữa, Ngọa Hổ sẽ không để yên. Nếu có thể nhận một phát đạn rồi chết luôn, thì còn thống khoái, nhưng đám người kia chắc chắn sẽ chơi đùa hành hạ cậu, đâu dễ dàng gì để cậu chết như vậy.
Vương Nguyên công nhận bản thân rất hèn, cậu rất sợ chết. Càng sợ những thứ đau đớn kéo dài, bức người ta phát điên, sống không bằng chết.
Cách duy nhất là lại ôm chân Vương Tuấn Khải, mới có thể tiếp tục sống, chầm chậm chờ thời cơ.
Lưới trời lồng lộng, nhất định sẽ có một ngày W bắt được Ngọa Hổ, chỉ cần khi đó cậu tẩu thoát sớm, đến một nơi thật xa, thay tên đổi họ, xóa hình xăm đi, như vậy sẽ ổn.
Vương Nguyên chịu đựng qua 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong.
Cậu cảm giác cái hình sau lưng rất nhỏ, bởi vì chỉ đau mỗi một vị trí đó thôi, là vị trí chính giữa hai bả vai. Thợ xăm bị Vương Tuấn Khải nâng mắt liếc ra cửa một cái như đuổi đi, anh ta cầm lấy áo đồng phục của Vương Nguyên quẳng cho cậu, sau đó thì cũng rời khỏi phòng.
Vương Nguyên chậm chạp cử động người mà mặc áo, phía sau lưng vừa đau vừa tê ngứa.
Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy khỏi ghế, bỏ ra ngoài trước.
Triêu Lục đi vào phòng nhìn Vương Nguyên một cái, chậm rãi bảo, "Giữ được cái mạng là may rồi. Chú Mộ đã định thủ tiêu cậu."
Vương Nguyên mệt mỏi chớp mắt nhìn Triêu Lục, anh ta lại bảo tiếp, "W truy lùng chúng ta gắt gao, quyết bắt cho bằng được chú Mộ, cho nên một chút thông tin rò rỉ ra ngoài cũng sẽ cực kì bất lợi. Cậu cũng hiểu thế nào là diệt cỏ tận gốc mà."
Vương Nguyên đáp, "Em vốn dĩ không có muốn dính vào, không cần đề phòng em như vậy."
"Có trách, thì trách gia đình cậu dính vào gia đình Vương Tuấn Khải. Đó là cái số rồi. Thực ra vốn cũng đâu có cần đề phòng, cậu chả sống được 10 năm còn gì. Có điều lần này dính với Tề gia, Vương Tuấn Khải không cho Tề Úc đụng vào cậu, thành ra hai bên âm ỉ khó chịu, Tề gia còn tiếp cận cậu nữa." Triêu Lục nói rồi lại hỏi, "Sau lưng thế nào? Đau lắm không?"
"Cũng không đến nỗi quá đau, nhưng khó chịu, rất ngứa."
"Quay đây xem nào?"
Vương Nguyên miễn cưỡng quay lưng lại. Triêu Lục ôm một bụng ngờ vực. Hình xăm của Ngọa Hổ rất lớn, gần như là phải hơn một gang tay, lại có một góc có màu, vậy tại sao mới 1 tiếng đã xăm xong? Anh ta nắm vạt áo đồng phục của Vương Nguyên nhấc lên xem, chỉ thấy một miếng băng gạc được dán qua loa ở vị trí giữa hai bả vai cậu, ước chừng hình xăm tương đối nhỏ, ngang dọc chỉ bằng chừng 2 đốt ngón tay.
Triêu Lục híp mắt, đưa tay gỡ cái băng gạc ra nhìn.
Liền thấy hình xăm kia là một chữ K đơn giản, nét bút cách điệu hơi thô chứ không mảnh dẻ, xăm bằng mực trắng, hiện giờ vùng da đó đỏ tấy, nét mực cũng chưa lên màu rõ ràng, nhìn thật giống vết sẹo lồi sau khi khâu, xung quanh dù đã lau nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy chút vết máu và huyết tương, trông rất dọa người. Vốn dĩ xăm bằng mực trắng đã đau hơn bình thường rất nhiều, vậy mà xăm xong cũng không xử lí kĩ một chút cho người ta. Thợ xăm của Ngọa Hổ đều là đám tay nghề cao cường, không đến mức chút đạo đức nghề nghiệp này cũng không có. Xử lý vết thương mất chưa đầy 1 phút, vậy mà cũng không thèm bỏ ra, cứ như muốn mặc kệ Vương Nguyên tự sinh tự diệt vậy.
"Con mẹ nó, thằng kia xăm xong không bôi kem dưỡng à?"
Triêu Lục lẩm bẩm, sau đó đứng thẳng dậy quay ra cái giá gần đó tìm một tuýp kem dưỡng, nặn ra tay rồi lại lật áo Vương Nguyên lên, xử lí vết thương lại một chút rồi bôi kem dưỡng.
Vừa bôi vừa cười nhạt một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, Vương Tuấn Khải đúng là tên khẩu thị tâm phi, vừa ngu ngốc vừa bảo thủ, cứ như vậy thì bảo sao bị Vương Nguyên đánh cho sưng cả mặt lên.
"Làm đàn em của Ngọa Hổ, phải biết trước biết sau. Chú Mộ là người không từ thủ đoạn." Triêu Lục bôi xong, dán lại băng gạc cho Vương Nguyên, sau đó lại lục tìm một tuýp kem mới tinh nhét vào balo cho cậu, "Cậu cũng thấy rồi đấy, Vương Tuấn Khải nắm mạng cậu trong tay. Hắn đưa ra quyết định lôi cậu vào tổ chức, nếu không thì cậu đã chết được 1 tiếng đồng hồ rồi."
Vương Nguyên thầm cười lạnh trong lòng, chính hắn là kẻ đã gây ra mọi thứ, vậy thì cho dù có hợp lí hóa đến thế nào, chuyện này cũng không bao giờ có thể trở nên hợp lý. Hắn chính là muốn nắm cậu trong tay, từ từ chơi đùa, từ từ hành hạ.
Cậu thở ra một hơi nhẹ hẫng, "Vậy thì anh ta là ân nhân của em rồi."
Triêu Lục nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời nói của Vương Nguyên, đáp lại, "Tùy. Nói chung ngoan một chút, biết điều, có ích một chút, thì sẽ không chết."
Vương Nguyên im lặng không nói gì nữa, quơ tay xách cái balo lên rồi theo Triêu Lục rời khỏi căn phòng đó. Chân cậu giờ này vẫn còn run, nếu không nghiến răng sẽ không thể đi vững.
...
Vương Tuấn Khải đứng dựa vào xe, chờ mãi mới thấy hai người kia tới, hắn khoanh tay hất hàm, "Làm cái gì mà lề mề như rùa?"
Triêu Lục đáp, "Xăm mực trắng, mà thằng kia không xử lí, không bôi dưỡng cho nó, nên tôi bôi giúp."
"Tôi mượn anh à?" Vương Tuấn Khải trừng mắt lên, sau đó liếc sang Vương Nguyên, gằn giọng, "Mau cút lên xe. Chúng ta còn chưa có giải quyết xong đâu!"
Vương Nguyên nín nhịn lại cái bất lực trước ánh mắt ngậm đầy hung ý của hắn, chậm chạp đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, lùi lại hai bước, quẳng balo xuống đất, sau đó quỳ phịch xuống, đầu gối đập xuống mặt đường, ngay sau đó đã phục người dập đầu một cái ngay dưới mũi chân hắn.
Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn xuống, "Làm gì?"
Vương Nguyên dập đầu xong, ngẩng lên, giương mắt nhìn thẳng vào hắn, "Ban nãy hứa với ba anh rằng sẽ dập đầu trước anh. Tôi không nên giấu anh tập Nhu Đạo, không nên đánh anh. Tùy ý anh phạt sao thì phạt."
Không gian bên ngoài tòa nhà tối tăm, điện đường chỉ hắt tới được có một khoảng. Vương Nguyên bị cái bóng của hắn che khuất, hắn không nhìn ra được trong đôi mắt kia chứa cái gì.
Như một lỗ đen không đáy, hắn cứ thế bị hút chặt lấy.
Dù biết người kia là một con hắc lang đội lốt cừu non, dù biết hắn không thể tin vào cái dáng vẻ khuất phục đó của cậu.
Triêu Lục ấn mở khóa xe, làm cái đèn trên tay nắm cửa xe nháy lên. Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi Vương Nguyên, hừ lạnh một tiếng rồi mở cửa xe trèo lên, mỉa mai nói, "Cậu nghĩ giả vờ ngoan ngoãn là xong à? Cứ từ từ mà hưởng thụ sự trừng phạt đi."
Hắn nói rồi đóng sập cửa xe lại.
Kính xe ở ghế phụ lái hạ xuống, Triêu Lục mắt nhìn đồng hồ xe, điều chỉnh nhiệt độ bên trong, chậm rãi lên tiếng với Vương Nguyên đang quỳ bên ngoài, "Lên đi, ngồi phụ lái."
Vương Tuấn Khải ở phía sau đạp một phát vào lưng ghế phụ lái, "Anh bảo nó ngồi đâu cơ?"
Triêu Lục hơi nâng mắt liếc Vương Tuấn Khải một cái, "Nó là đàn em, lấy đâu tư cách ngồi cùng chỗ với cậu. Nó chỉ xứng ngồi phụ lái."
"Nó còn phải quỳ ngoài đó thêm lúc nữa!"
"Thiếu gia à, lát nữa tôi còn có việc, cậu đem nó về rồi phạt quỳ tiếp cũng được mà." Triêu Lục nói xong, lại rướn người ngó ra ngoài cửa xe, "Lên đi."
Vương Nguyên im lặng đứng dậy khỏi mặt đất, nhặt balo lên, mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào.
Cậu ngả lưng dựa vào đệm xe, âm thầm ghi nhớ hình dáng của tòa nhà này, cái nóng rát tê nhức sau lưng, và tất cả những gì bản thân đã phải chịu đựng ngày hôm nay.
Triêu Lục lái cái xe rời đi, xe phi vù vào màn đêm như một tia chớp sáng trong cơn giông bão. Anh hơi quay sang liếc nhìn sắc mặt Vương Nguyên, lại nhìn vào gương chiếu hậu trên cao, thấy Vương Tuấn Khải ngồi phía sau, sắc mặt hắn đen kịt, thâm trầm bức bối, vừa nghiến răng chửi thề vừa vươn tay hạ cửa kính xe xuống, móc trong túi áo ra một tuýp kem dưỡng hình xăm ném vù ra ngoài cửa sổ.
.
Chiếc xe dừng ở đầu đường, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều phải xuống, để đi bộ về khu phố kia, tránh tai mắt. Triêu Lục chào tạm biệt rồi lái đi mất hút.
Vương Nguyên im lặng đứng đó, Vương Tuấn Khải chưa đi, cậu cũng chưa thể cất bước đi.
Lúc này đã là 9 rưỡi tối, bụng Vương Nguyên đói cồn cào vì chưa ăn tối, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn chưa tan khiến phản ứng cơ thể đình trệ, làm cậu buồn nôn không muốn ăn gì, chỉ muốn qua loa uống chút nước.
Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn cậu, rồi quay lưng bước đi. Vương Nguyên lúc này mới đi theo phía sau hắn. Giống y như suốt 10 năm nay vẫn vậy.
Có khác thì chỉ khác ở chỗ, Vương Tuấn Khải không còn ngạo nghễ ung dung như đã từng, mà thêm vào đó là vài phần cảnh giác cùng dục vọng muốn kẻ kia khuất phục dâng lên như thủy triều. Vương Nguyên đã không còn nhỏ giọng dịu ngoan sợ sệt như trước, mà khắp mặt đều là sự phục tùng đầy lạnh lẽo và khiên cưỡng.
Cái mối quan hệ trói buộc này, gần như không hề thay đổi, nhưng thực tế cái gì cũng không còn như trước.
Vương Tuấn Khải sải chân bước đi, cơ mặt khẽ giật mấy cái nhỏ vì bực tức. So với lúc bị Vương Nguyên đè xuống đệm mà đánh, thì cái dáng vẻ Vương Nguyên đứng lì ở trong tay Tề Úc, nhìn hắn nói một tiếng "Không", càng làm cho lòng hắn như lửa châm xăng, cháy lên hừng hực, bức bối muốn điên.
Hắn không nói không rằng quay ngoắt lại, Vương Nguyên không phản ứng kịp, dù đã cố phanh nhưng vẫn là đâm ầm vào hắn, cậu vốn đang cúi đầu, nên mũi liền va phải cổ hắn, ngay sau đó liền vội vã lùi một bước về sau, giương mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải càng đối diện với ánh mắt khuất phục một cách lạnh nhạt đó của Vương Nguyên, lại càng làm chính mình khó chịu thêm gấp bội. Hắn giơ tay nắm lấy cổ áo cậu xốc lên, "Thằng Tề Úc cho cậu cái gì rồi? Cậu dám đứng về phía nó rồi chống đối lệnh của tôi?"
Vương Nguyên hơi nhíu đầu mày, tròng mắt phản chiếu ánh đèn vàng vọt của cột cao áp bên đường, giống như một hành tinh lạ trong vũ trụ đen thẳm sâu hun hút, nghiêm túc thành thật mà nhìn vào hắn. Một tay cậu còn đang xách balo, tay còn lại nắm lấy cổ tay hắn, "Lần sau tôi không dám nữa. Chỉ nghe anh."
"Hừ." Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh một cái, "Thằng Tề Tử Sâm chuyển tới lớp đó học cậu cũng không báo tiếng nào với tôi? Thân thiết tới độ cùng nhau tan học cơ à? Đừng quên thằng Tề Úc chỉ muốn đùa giỡn cậu, Tề Tử Sâm cũng chỉ là muốn mượn dùng ké thôi."
Vương Nguyên khẽ động con ngươi. Những lời này cậu nghe quá nhiều rồi, nhưng lần nào cũng thấy trong lòng nhục nhã, thấy khó nghe chết đi được.
Cái cổ áo này ngày hôm nay bị Vương Tuấn Khải vặn xoắn lôi kéo không ít, giống như tôn nghiêm của cậu vậy, bị nắm trong tay mà bóp tới không ra hình dạng.
Vương Tuấn Khải ghé sát tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu chằm chằm, "Cậu nhớ cho kĩ, kể cả cậu có là thứ đồ chơi nằm dưới thân người khác đi nữa, thì cũng là đồ của tôi, đừng có hòng nghĩ tới việc chạy theo thằng kia."
Vương Nguyên hơi siết lại bàn tay đang bao bọc lấy trên cổ tay hắn, nghiêng đầu một chút, "Trên lưng tôi có tên anh. Mực xăm trắng trong đêm còn phản quang. Tôi có muốn trèo lên giường của Tề Úc, hẳn là cũng không được nữa rồi."
Vương Tuấn Khải hơi sững một chút, rồi hắn híp mắt nhìn cậu, "Thấy rồi à?"
"Triêu Lục nói cho tôi biết."
"Thế thì biết thân biết phận đi."
Mấy ngón tay Vương Nguyên lạnh ngắt, dán vào tay hắn như những khối băng mềm. Vương Tuấn Khải đã làm đến thế rồi, đã nghe chính miệng Vương Nguyên thừa nhận rằng cậu chẳng thể chạy thoát khỏi hắn rồi, mà không hiểu vì lí do gì, vẫn cứ vô cùng bất mãn.
Vương Nguyên khi ở chỗ của Ngoạ Hổ sợ hãi run rẩy không dám nhìn hắn, lúc này lại như đã hạ một thứ quyết tâm gì đó, ánh mắt cứ thẳng thắn ghim chặt lấy hắn không rời. Giống như kẻ nào rời mắt ra trước, kẻ đó chính là chột dạ, là sợ hãi, là thua cuộc, ép cho chính hắn cũng không thể thoái lui. Vương Tuấn Khải chỉ có thể dùng hai từ "khó lường" để hình dung, nhưng hắn càng lúc lại càng như vẫy vùng trong mớ bòng bong khó nắm bắt đó.
Ba hắn nói đúng, hắn chính là một con dế bị Vương Nguyên xoay tới xoay lui, những cú đấm giáng trên mặt hắn, những lời chửi rủa hắn, hắn còn chưa trừng phạt, còn chưa hoàn trả.
Căm tức bao nhiêu, đến lúc có cơ hội hành sự lại do dự bấy nhiêu. Tức đến muốn bóp chết cậu, nhưng bảo thực sự cho cậu vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt mình thì hắn làm không nổi.
Vương Tuấn Khải cảm thấy, Vương Nguyên chính là sợ ba hắn, sợ Ngoạ Hổ, nên mới cam tâm khuất phục hắn như thế này, chứ chẳng hề là bản thân hắn có sự uy hiếp với cậu. Thậm chí đến cả lúc quỳ xuống dập đầu vì tội đánh hắn, cũng là vì lời hứa với ba hắn mà thôi.
Hắn buông tay khỏi cổ áo cậu, cơn giận không có chỗ phát tiết cứ bốc ngùn ngụt lên đỉnh đầu, hắn nghiến răng, "Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần để tôi phát hiện cậu phản bội, tôi sẽ cho cậu nếm trải địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong!"
Vương Nguyên thấp giọng, "Anh không cần lo lắng. Tôi trước giờ chưa từng bán đứng anh. Hiện tại tôi là người của Ngoạ Hổ, càng không có chuyện bán đứng anh."
Hắn ném lại ánh nhìn cảnh cáo, rồi quay lưng đi tiếp về phía trước, "Về nhà nói với ba mẹ cậu một tiếng, kể từ nay trở đi, chỉ cần không phải ở trường, thì lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi, cấm rời nửa bước!"
Nói rồi, hắn lại nghiến răng bổ sung, "Kể cả ban đêm."
Vương Nguyên nhớ lại lời hắn nói lúc ở địa bàn Ngoạ Hổ, bảo đêm nay mới có trò hay, cậu ngẩng đầu nhìn gáy cổ hắn, "Vương Tuấn Khải, tôi theo anh 10 năm, anh biết tôi không hiểu gì về những thứ đó."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Vương Tuấn Khải như thể nghe được một câu chuyện cười, hắn khinh bỉ nói, "Cái thứ như cậu, chỉ có thằng Tề Úc ham của lạ kia mới kiên trì đeo đuổi được thế thôi. Tôi càng không cho thì nó lại càng thèm. Chứ cậu thì ngon chỗ nào? Kể cả tôi có hứng chơi, thiếu đếch gì món ngon cho tôi chơi?"
Vương Nguyên cũng chẳng ham thích gì cái công việc làm ấm giường đó, nhưng cái cách nói chuyện của Vương Tuấn Khải khiến cậu như bị giẫm xuống chân mà giày xéo, mấy lời đó quá khó nghe. Cậu nhạt giọng đáp lại, "Vậy thì tốt."
Vương Tuấn Khải vốn đinh ninh Vương Nguyên sẽ nghẹn cứng không thể đáp lại lời nào, lại không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời thản nhiên và nhẹ hẫng như thế.
Đúng, những đứa lưu manh như hắn đều là kẻ mộ cường, chỉ thích cái mạnh, cái xịn. Dáng vẻ sợ sệt dịu ngoan lúc trước của Vương Nguyên làm hắn coi khinh, còn cái lạnh nhạt lúc này lại thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng chinh phục trong lòng hắn.
Hắn chợt ngoái đầu về sau, nhìn cậu mà cười gằn, "À quên, dù thế nào cũng phải nếm thử trước chứ nhỉ? Nghe nói Tề Úc là tay chơi, chỉ nhìn thôi cũng biết đâu là của ngon. Tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc nó thèm cậu ở điểm nào, để rồi phái thằng oắt Tề Tử Sâm tiếp cận cậu hàng ngày như vậy."
Hắn vươn tay giữ cằm cậu miết một cái, "Tôi không thèm chơi cái thứ như cậu, nhưng để cậu hầu hạ cũng không tệ."
Vương Tuấn Khải cố gắng tìm kiếm một tia cầu xin từ Vương Nguyên, giống như lúc ở quán bar, nhỏ giọng bảo hắn "Em xin anh đừng chơi như thế", nhưng trái lại, cậu chỉ im lặng nhìn hắn.
Giống như thủy thần Poseidon, khuấy đảo thần trí hắn thành một cái vòi rồng, rồi lại giam giữ vào cái không gian vũ trụ vô tận trong đôi mắt.
Vương Nguyên hơi chớp mắt một cái, "Ừ. Anh muốn thế nào cũng được. Tôi đều nghe anh."
Vương Tuấn Khải có chết cũng sẽ không thừa nhận, một giây vừa rồi, đại não hắn một mảng trắng nhách không nhét lấy nổi dù chỉ một suy nghĩ.
"Vậy để tôi xem cậu làm được cái gì."
Hắn buông tay ra rồi quay lưng đi tiếp về phía trước. Vương Nguyên chậm rãi bước theo sau.
"Hầu, chơi", những từ ngữ đốn mạt đó, đều chỉ là chỉ duy nhất một việc. Việc này nói dễ thì dễ, nói khó rất khó, và chắc chắn những trải nghiệm đó sẽ không hề dễ chịu gì.
Nhưng trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, mình phải sống, bằng bất cứ giá nào.
Do đó, hắn thích thì cậu sẽ chiều.
Hết chương 12.
Thêm một chiếc tag nhẹ: tsundere công x dụ thụ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip