Chương 18: Bia ngon

Vương Tuấn Khải đỗ xe ở bên cạnh một cửa tiệm lớn khá xa hoa, sau đó quay sang nhìn Vương Nguyên, "Làm sao? Nó lại gạ cậu à?"

Ánh đèn rực rỡ từ con phố hắt qua kính xe, chiếu sáng đường nét gương mặt Vương Nguyên. Lăn lộn trong hắc đạo mấy năm nay, Vương Tuấn Khải về mặt tâm lý đã trưởng thành lên không ít, khiến mỗi lần hắn nhìn Vương Nguyên mặc đồng phục đều thấy cậu quá nhỏ, quá non, dù thực tế tâm lý Vương Nguyên không hề trẻ nít, và cả hai chỉ cách nhau có một tuổi.

Vương Nguyên thấy hắn dừng xe, hơi mở mắt, "Cậu ta có gì đó không muốn chúng ta biết."

Vương Tuấn Khải nghe hai tiếng "chúng ta" kia, tự nhiên thấy có chút thoải mái, hắn bảo, "Tề Chính hiện giờ đang được nhà họ Ngô bảo kê. Tề gia bây giờ phải dựa vào Ngô gia để có thể duy trì. Mà Ngô gia trước kia đã từng ngỏ ý với Ngoạ Hổ, muốn thu Ngoạ Hổ về trướng nhưng không được. Đó là chuyện từ trước cả khi ba tôi lên nắm quyền. Tề Chính kín tiếng lắm, lão không thích bất kì cái gì bị tuồn ra ngoài, chuyện của lão, Ngoạ Hổ cũng không nắm được mấy cả, nên mới trở thành một thứ đáng gờm khiến Ngoạ Hổ phải e dè."

Nói rồi, hắn ấn nút tháo đai an toàn, "Người Tề gia là vậy, thích giữ vẻ kì bí. Chuyện nhỏ như cái móng mũi cũng không muốn người khác biết."

Vương Nguyên chớp mắt một cái, không đáp lại nữa, rồi theo Vương Tuấn Khải xuống xe, vào cái cửa tiệm xa hoa kia.

Vương Tuấn Khải quẳng Vương Nguyên cho đám nhân viên ở đó, bảo làm sao cho trông trưởng thành một chút. Sau đó thì hắn ra ghế vắt chân lên ngồi.

Vương Nguyên nhìn cái dáng ngồi của hắn, lại một đám nhân viên đang kéo tay cậu giơ lên đo người để chọn size đồ, thấy tuy không đau nhưng tình cảnh cũng chẳng khác cái phòng xăm kia là bao.

Cậu im lặng để đám người kia đo xong, vần lên vần xuống một hồi, bị đẩy ra trước mặt Vương Tuấn Khải với một bộ vest mỏng sáng màu, hơi rộng một chút, thư thái thoải mái, tóc cũng bị vuốt ngược lên thêm một phần.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra nhìn Vương Nguyên hồi lâu, rồi cau chặt mày lại, đứng phắt dậy khỏi ghế, nắm vạt áo vest ngoài nhấc lên, mắt sắc lẹm liếc đám người kia, "Chọn cái màu quái gì đây?"

Vương Nguyên nhìn xuống bộ đồ màu xanh sáng trên người mình, màu không xấu, nhưng đúng là không ăn nhập gì với cái cuộc gặp sắp diễn ra kia cả.

Hắn ra lệnh cho Vương Nguyên cởi ra, rồi tự mình sải bước tới dãy treo đồ, loạt xoạt tự kiếm, lấy ra mấy cái áo, từ sơ mi đến khoác ngoài đều là một màu đen tuyền, khoác cũng không phải vest, là một cái áo da cách điệu.

Vương Nguyên vẫn còn nhớ cái cảm giác hắn vo cái áo da của hắn lại ném thẳng vào mặt cậu, thấy rất bài xích cái áo kia, nhìn thôi đã không hề muốn mặc.

Vương Tuấn Khải dí đống quần áo đó vào giữa người cậu, hất cằm bảo đi thay. Vương Nguyên ôm lấy, chậm chạp quay lưng đi vào trong mà thay ra.

Lần thứ hai, Vương Tuấn Khải đã hài lòng hơn một chút. Vương Nguyên tự nhìn chính mình trong gương, cảm thấy không khác gì đám xã hội đen đích thực. Cậu không quen vuốt tóc như thế này, càng không quen khắp người độc một màu đen âm trầm u tối.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trong cái bộ đồ này, với cái vẻ mặt lạnh nhạt khó lường đó, không khác gì một con tiểu dã lang. Hắn một phần thấy thoả mãn với dáng vẻ thực sự cậu nên có, một phần lại ẩn ẩn bất an vì thấy bản thân chỉ cần lơ là một chút sẽ không thể nắm bắt được người này.

Trên mặt Vương Nguyên còn dấu vết của trận đánh hôm qua, giờ này trông cực kì lưu manh, là kiểu bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ liên tưởng đến rượu, súng, và một vali đầy tiền.

.

Cuộc gặp kia ấn định ở một quán rượu lớn cực kì xa hoa. Nơi này toàn là các thiếu gia gia tộc lắm tiền tới đây tụ tập ăn chơi. Lúc hai bọn họ tới nơi, liền được Triêu Lục ra đón, dẫn vào một gian phòng riêng.

Vương Nguyên bản năng sợ hãi những nơi có vẻ xa hoa u ám như thế này, đầu ngón tay hơi cuộn lại, mùi da mới trên áo khoác làm cậu khó chịu muốn nôn.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt dặn dò, "Ngoan ngoãn một chút. Đừng làm mất thể diện Ngoạ Hổ."

Bên trong gian phòng riêng, Vương Mộ Dịch cùng Tề Chính và Tề Úc đã có mặt sẵn. Vương Tuấn Khải đi vào, Vương Nguyên theo sau. Hắn chào thì cậu cũng chào, sắc mặt lạnh nhạt nghiêm túc không có nhiều cảm xúc, dù trong lòng run đến muốn nhũn cả chân ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy Vương Mộ Dịch.

Tề Chính nhướn mày một cái, đưa tay chỉnh chỉnh cái khuy bện phong cách cổ xưa trên áo, "Đứa nhỏ này là ai đây?"

Vương Mộ Dịch chờ cho Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn rồi, mới lên tiếng, "Giới thiệu với anh, đây là Vương Nguyên, nó cũng là người của Ngoạ Hổ. Bây giờ đang đi theo thằng con tôi.

Tề Úc liếc mắt đưa tình với Vương Nguyên, đem theo vẻ ám thị nào đó, "Chú Mộ, trước đó cháu thấy Vương Nguyên chỉ là một đứa sai vặt của Vương Tuấn Khải thôi. Thế ra là người của Ngoạ Hổ ạ?"

Vương Mộ Dịch đáp, "Nó là của Ngoạ Hổ đấy."

Tề Úc: "Ba, ba nhớ con kể không. Vương Tuấn Khải chính là vì đứa nhóc đó mà hết lần này đến lần khác không coi con ra gì."

Tề Chính mắng thằng con mình lấy lệ,  "Đừng ăn nói linh tinh!"

Nói xong, ông lại quay qua nhìn Vương Mộ Dịch, "Anh Mộ, anh đừng nghe thằng con tôi nó bỗ bã. Nó thấy đứa nhỏ kia có vẻ vui, muốn cùng nhau uống chén rượu, ăn bữa cơm thôi."

Vương Mộ Dịch đáp, "Đúng là mấy đứa con nít chơi với nhau hay hậm hực vì mấy chuyện không đáng nhỉ. Nhưng mà tôi cũng nói thật, Ngoạ Hổ không có chuyện tùy ý đi chơi riêng với người khác được. Thằng nhóc Nguyên là người Ngoạ Hổ, tôi cho nó đi nó mới được đi. Đây không phải chuyện mà thằng nhóc Khải có thể quyết."

Tề Úc hơi ưỡn ngực, chống cằm nhìn Vương Nguyên, rồi lại quay qua Vương Mộ Dịch, "Vậy giờ chú cho cháu chơi cùng cậu ấy một hôm được không?"

Vương Mộ Dịch đáp, "Có rượu, có thức ăn, hai đứa thích nói chuyện gì thì nói đi. Bọn ta không để ý đâu."

Trước mặt Vương Mộ Dịch, Tề Úc cũng không có cái gan dám "mượn về chơi một đêm" như hôm trước. Vì thế cũng chỉ đành "Vâng" một tiếng. Nhưng Tề Chính thì không vui, rõ ràng thấy Vương Mộ Dịch đang mượn chuyện này để tỏ ra Ngoạ Hổ không hề sợ Tề gia chút nào hết.

Lão nói, "Trước đó thằng nhóc này có mắng thằng con tôi, làm cho hai bên hiểu lầm xích mích nhau, tôi cũng không ngờ Ngoạ Hổ lại có người có tinh thần thiếu hợp tác như thế. Nó mới vào tổ chức hay sao mà không biết phép tắc vậy?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Chú Tề, là do cháu quản người của cháu không nghiêm. Chú muốn bồi tội thế nào ạ?"

Tề Úc cười đểu một cái không ra tiếng. Phải là "quản quá nghiêm" thì đúng hơn đấy.

Ngoạ Hổ vừa mới đánh hỏng nửa lô hàng thử của Tề Chính, Vương Tuấn Khải là người chịu trách nhiệm chính trong kế hoạch vận chuyển, thế nên bây giờ hắn có cay tức cũng không dám ngang. Thái độ của Tề Chính cho thấy, chỉ một đứa nhãi ranh như Vương Nguyên mà Ngoạ Hổ phải ra mặt bảo vệ, giữ khư khư không để Tề gia chạm vào dù chỉ một cọng tóc, thì chính là không nể mặt Tề gia. Lão đã tỏ thái độ như vậy rồi, hắn cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa, đề phòng vạn nhất lão phật ý thật.

Tề Chính xua xua tay, gõ keng một cái vào ly rượu trước mặt Tề Úc, "Hai đứa uống với nhau một ly, xem như xoá bỏ hiềm khích, ta cũng sẽ không để chuyện của nó trong lòng nữa."

Vương Nguyên nhìn ly rượu đỏ trước mặt mình, ở dưới gầm bàn hơi kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải, dùng ánh mắt mà nói với hắn, tôi không muốn uống ly rượu này.

Không biết có phải tâm lý bài xích việc uống rượu cùng Tề Úc hay không, mà Vương Nguyên thực sự rất muốn chạy trốn ngay lúc này.

Vương Tuấn Khải không để ý được nhiều đến thế, hắn thấp giọng ra lệnh, "Uống đi."

Vương Nguyên nhíu đầu mày, vốn dĩ cậu cũng không mắng Tề Úc quá đáng gì để mà phải bồi tội như vậy, có uống cũng là Vương Tuấn Khải uống chứ.

Ánh nhìn của Vương Tuấn Khải càng ngày càng lạnh, khoé môi hắn nghiến ra một chữ ra lệnh cho Vương Nguyên, "Uống!"

Vương Nguyên chậm chạp đứng lên, nâng ly rượu trong tay. Vương Tuấn Khải bảo với Tề Úc, "Tề thiếu gia nói muốn uống rượu với người của tôi, vậy thì nhân cơ hội này uống luôn đi. Ngoạ Hổ đang đánh lô hàng mới về bù cho Tề gia, sắp tới chúng tôi rất bận, có lòng cũng không thể đáp ứng Tề thiếu gia mà uống thêm bữa nào khác được rồi."

Ý tứ nửa ẩn nửa rõ, uống xong ly này rồi thì cút con mẹ mày đi, đừng có lởn vởn đụng vào người của tao nữa. Không có cửa!

Dưới ánh nhìn của mấy con hổ dữ, Vương Nguyên miễn cưỡng nâng ly với Tề Úc, sau đó nhăn mặt mà ngửa cổ uống cạn ly rượu kia, coi như bồi tội với Tề gia. Dẫu sao thì Ngoạ Hổ vì giữ cậu mà cả cha lẫn con đều trên bờ vực đắc tội với Tề gia rồi, nên ép cậu bồi tội như thế này cũng là đúng thôi.

Uống xong, Vương Nguyên ngồi xuống, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra, cậu thò xuống dưới muốn lau vào quần, mu bàn tay vô tình chạm tới tay Vương Tuấn Khải. Hắn cũng không tránh, trái lại còn nắm vào tay cậu, bóp một cái như món đồ chơi giảm stress.

Vương Nguyên khó chịu, vội giật tay ra.

Vương Nguyên bồi tội xong, thì Tề Chính cùng Vương Mộ Dịch cũng nâng ly, coi như xí xoá vụ việc tổn thất lô hàng thử kia, và Ngoạ Hổ cũng đang đặt một lô mới cho Tề gia rồi. Vương Tuấn Khải ngồi im lìm, có vẻ không để ý lắm, nhưng hắn đang suy nghĩ trong đầu xem làm cách nào để có thể vừa vận chuyển lô hàng bù kia an toàn, vừa tra ra được nội gián trong tổ chức, địa bàn thành Q là hắn quản, để ba hắn phát hiện chuyện có nội gián thì chết chắc, cũng may hiện giờ ông còn đang nghi ngờ theo hướng cũ - W là người chặn đường.

Tề Úc ngồi phía đối diện thấy hắn im lìm vô cảm, hỏi hắn, "Ngoạ Hổ thiếu gia chê rượu không ngon à?"

Vương Tuấn Khải hơi nâng mắt, "Hôm nay bụng hơi khó chịu, không uống được. Để Tề thiếu chê cười rồi."

Vương Nguyên cũng hiếm thấy hắn như thế này. Cậu cũng không hỏi han hắn khó chịu chỗ nào, thậm chí còn mong hắn khó chịu thêm nữa đi càng tốt. Lực chú ý của cậu đang đặt trên câu chuyện của Vương Mộ Dịch và Tề Chính.

"Thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có một liều có vẻ được, đang thí nghiệm lên chuột bạch." Tề Chính nói.

"Thế bao giờ thí nghiệm lên người?" Vương Mộ Dịch hỏi.

"Để xem đã..." Tề Chính ngâm một tiếng dài, "Là một đấu trường sinh tử đấy... Không dễ, không dễ."

"Là ai nghĩ tới cái chủ ý thiếu đạo đức đó vậy?"

"Ngô gia chứ ai." Tề Chính nhún vai, "Lăn lộn hắc đạo thì đạo đức cái nỗi gì."

"Ồ, chẳng trách, đúng là phong cách Ngô gia. Ngoài mặt thì nghiêm trang đạo mạo, nhưng thực tế thì biết chơi gớm." Vương Mộ Dịch cười cười.

Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Triêu Lục hỏi xong chưa, hắn cũng chả muốn ngồi đây thêm, càng không thích Tề Úc cứ ghim ánh nhìn thèm khát lên người Vương Nguyên như vậy, liền dứt khoát đứng dậy.

"Ba, con có chuyện phải đi gấp. Chú Tề, cháu xin phép đi trước."

Vương Mộ Dịch phẩy tay, "Đi đi."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, hất cằm một cái. Vương Nguyên trái lại còn chưa muốn về, cậu còn đang tò mò cái chuyện mà hai lão cáo kia đang đàm luận.

Nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn đứng dậy theo Vương Tuấn Khải ra ngoài.

Đi trên hành lang, hắn lườm cậu một cái, "Uống cạn cả ly cơ à? Xem ra cậu cũng có tửu lượng không tệ đấy."

Vương Nguyên bị rượu làm cho cồn cào cay xót cả bụng, nhếch miệng đáp lời, "Là anh dạy tôi."

Vương Tuấn Khải cười nhạt, "Hôm nay chừng ấy chưa đủ cậu say nhỉ."

"Sao mà đủ được."

Vương Nguyên rất ghét bị Vương Tuấn Khải ép uống. Cậu có thể đi ăn xiên uống bia với Nhâm Thụy, uống không nhiều, không quá khó chịu, tâm tình cũng vui vẻ thoải mái. Nhưng mỗi lần bị Vương Tuấn Khải ép uống rượu, đều nhịn nhục đến muốn điên.

Triêu Lục đón ở đầu hành lang, lên tiếng hỏi, "Sao rồi? Chủ quyền lãnh thổ đánh dấu xong chưa?"

"Đánh dấu cái mẹ gì. Cảm giác chuyện còn chưa dừng lại ở đó đâu." Vương Tuấn Khải ném cho Triêu Lục một ánh mắt cảnh cáo ăn nói cho cẩn thận, "Rượu hôm nay có vẻ nặng đô đấy, ngửi mùi là biết rồi. Để ý ba tôi chút, ổng say quá thì cho người kiếm cớ vác ổng về. Đừng để bị Tề gia nắm thóp."

Triêu Lục nhìn mặt Vương Nguyên hơi ửng đỏ, "Nó cũng uống à?"

"Ngoạ Hổ ra mặt kê cho nó,  nhưng nó phải uống một ly bồi tội với thằng kia." Hắn nói xong lại cau mày, "Rượu ai gọi đấy? Tôi chưa bao giờ uống rượu màu đỏ cả."

Vương Nguyên cảm thấy thất vọng. Thì ra hắn không uống không phải vì bụng khó chịu, mà là không thích màu đỏ à? Sướng nhỉ, thích thì uống không thích thì thôi. Mẹ kiếp!

Triêu Lục đáp, "Tề Chính gọi chứ ai. Lão chọn loại đắt lắm đấy."

"Đắt lắm cơ à?" Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, "Phát biểu chút cảm nghĩ đi, so với lần trước ở bar thì rượu nào ngon hơn."

Vương Nguyên thành thật mà hờ hững đáp, "Bia dễ uống hơn."

Vương Tuấn Khải nghe thế, thoáng cái sa sầm sắc mặt.

Hắn tóm lấy vai Vương Nguyên kéo đi, quẳng lại cho Triêu Lục một câu, "Đi trước."

Vương Nguyên bị kéo ra tới tận bãi đỗ xe, vai tê rần lên, cậu nhăn mặt với hắn, "Anh có thể nào nhẹ tay một chút không?"

"Cậu còn yêu sách thương lượng cơ à? Tôi không bóp nát cậu là may rồi đấy."

"Anh tức giận cái gì thế? Tôi đã làm theo lời anh rồi."

Trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là con nhà lành xưa giờ chưa đụng giọt cồn nào. Lần ở bar là lần đầu tiên uống rượu, lần hôm qua là lần đầu tiên uống bia. Nói "bia dễ uống" khác quái gì bảo rằng thích lén lút đi với Nhâm Thụy hơn?

Vương Nguyên dù uống ít nhưng vẫn cảm thấy bản thân hợp bia hơn rượu. Lần nào uống rượu cũng cảm thấy trong người nóng rát, bức bối, sức kìm nén lại thấp đến đáng sợ. Nói cách khác chính là uống vào rồi thì cực kì to gan, ham muốn phát tiết mắng chửi Vương Tuấn Khải tăng cao. Lần trước cậu còn phải đóng một vai nhu nhược trước hắn nên mới nhịn được như thế. Lần này sau khi đã từng đấm hắn một trận suýt chết thì dù chưa say cũng thấy bản thân mình sắp mất khống chế mất rồi.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên trả treo như vậy, bộp một cái bóp lấy mặt cậu, nghiến răng, "Bia ngon nhỉ? Ngon cỡ nào?"

"Ngon hơn anh." Vương Nguyên nâng mắt nhếch môi nhìn hắn. Với cái giao diện hiện tại, biểu cảm của cậu như được áp thêm một lớp filter, mức độ khinh bỉ tăng vọt.

"Chán sống rồi à?" Hắn áp sát đến quắc mắt nhìn cậu, khoảng cách gần đến nỗi hai chóp mũi sắp chạm vào nhau, rồi lại nâng khoé môi lên cười nhạt, vỗ vỗ hai cái vào mặt cậu. Hắn ấn lên tay nắm cửa xe, rồi mở cửa ghế sau kéo ra, "Cút lên xe, tôi cho cậu biết cái gì mới là đồ ngon."

Vương Nguyên cau mày nhìn hắn, trong bụng lại co giật nhẹ một cái, cảm giác buồn nôn dâng lên tận họng. Ngay sau đó đã bị hắn xách cổ lên nhét vào trong xe.







Hết chương 18.

Toang 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip