Chương 20: Tình nguyện

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bộc lộ sự ngây thơ của con nhà lành tới cực điểm, trong lòng liền hơi mềm ra một chút, nghiêm túc giải thích,

"Đơn giản là cho một người tiêm thuốc và một người không tiêm thuốc lao vào đánh nhau kiểu boxing, đánh đến khi có người ngủm thì thôi. Nếu người ngủm là người tiêm thuốc, thì coi như thuốc đó không ổn, phải nghiên cứu tiếp. Nếu người ngủm là người không tiêm thuốc, thì coi như thuốc hiệu nghiệm. Kế đến thì chờ kẻ thắng cuộc kia chết vì sốc thuốc, thì sẽ nghiên cứu đến bước thứ 2 là làm thế nào để khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu của thuốc."

Vương Nguyên dừng tay lại, "Nghĩa là cả hai người tham gia đấu trường sinh tử đều phải chết sao? Vậy đâu có cơ hội sinh?"

"Có. Nếu kẻ không bị tiêm thuốc chiến thắng, thì người đó không sao."

"Vậy làm sao để xác định được ai sẽ là người bị tiêm thuốc?"

"Vì tính chất thí nghiệm, kẻ trông yếu hơn sẽ bị tiêm."

Vương Nguyên hoảng hồn, cậu nghĩ cái giải đấu vòng loại mà chủ võ đường yêu cầu Lịch Hoa tham gia, không gì khác chính là đấu trường sinh tử kia.

Nếu như Lịch Hoa là người không bị tiêm thuốc, và chiến thắng, thì mới có thể sống tiếp, và rơi vào vòng đấu chính thức tháng 7, tháng 8 kia. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ bị tiêm. 

Nếu như Lịch Hoa là người bị tiêm thuốc, thì chính là đối tượng thí nghiệm của Tề gia. Một là bị đánh chết, hai là bị sốc thuốc chết.

Khả năng Lịch Hoa bị tiêm thuốc rất cao, vì trông chị ấy dù rất giống con trai, nhưng không thể ngoại trừ trường hợp đối thủ là một kẻ cơ bắp lực lưỡng, khiến chị ấy trông có vẻ yếu thế hơn. 

Chủ võ đường là bạn của Vương Mộ Dịch, không biết ông ta có biết cái âm mưu này không, nhưng tính mạng Lịch Hoa đang bị đe doạ, một khi bước chân vào đó, là sa vào vũng lầy không lối thoát, sớm muộn cũng chết.

Vương Nguyên nắm cổ áo Vương Tuấn Khải lật lại, đè ngửa hắn trên giường. Vương Tuấn Khải lúc này mới thấy sắc mặt Vương Nguyên u ám vạn phần, tròng mắt cậu hằn lên tia máu. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nguyên đã bám trên hai vai hắn, ghé sát tới nhìn hắn chằm chằm, gấp gáp nói, "Anh có thể giúp tôi tra xem người tham gia đấu trường sinh tử kia là ai không?"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt nhìn cậu, Vương Nguyên lại nói tiếp, "Cầu xin anh giúp tôi, anh bảo gì tôi cũng làm!"

"Bây giờ chẳng phải tôi bảo gì cậu cũng làm rồi đấy sao?" Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy, nắm cằm Vương Nguyên, "Giúp cậu thì tôi được cái gì?"

Vương Nguyên buông tay khỏi áo hắn, tránh khỏi tay hắn mà nhảy khỏi giường, đi tới balo móc điện thoại ra. Vương Tuấn Khải lập tức bật dậy đuổi theo, giữ lấy cổ tay cậu, "Cậu định làm gì?! Chuyện này không thể lộ ra ngoài, cậu muốn chết à?"

Vương Nguyên đỏ hoe mắt mà nhìn hắn, "Có thể người tham gia đấu trường sinh tử là Lịch Hoa. Đó là bạn tôi. Tôi không thể để chị ấy chết được!"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu chằm chằm, giống như đang xử lý thông tin trong não bộ. 

Lần đầu tiên hắn thấy Vương Nguyên vì lo lắng cho ai đó mà bộc lộ sự hoang mang đến mức này.

Chẳng hiểu bị cái gì thao túng, hắn giật lấy điện thoại của Vương Nguyên nắm gọn trong tay, nghiến răng chửi thề một tiếng, rồi xoay người đi lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường gọi cho Triêu Lục.

"Cái đấu trường sinh tử thử nghiệm thuốc của Tề gia, có tra được thông tin không?"

Triêu Lục đáp, "Cậu biết phòng thí nghiệm Tề gia kín tiếng mà."

"Chuyển hướng điều tra Ngụy Đán cho tôi. Xem xem lão Ngụy đó có cử ai tham gia cái đó không."

"Ừ ok."

Vương Tuấn Khải tắt máy. Hắn quay về phía sau chỉ thấy Vương Nguyên cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, hai bàn tay cuộn siết lại nổi cả gân. Hắn hằm hằm bước tới, bóp mặt cậu đẩy ngẩng lên, "Cậu chưa gì đã muốn đem chuyện nói ra ngoài, muốn chết à?"

Vương Nguyên nghiến răng, "Tôi chỉ muốn ngăn chị ấy tham gia."

Vương Tuấn Khải nhớ lại cái người con gái mà không khác gì con trai kia, suốt cả buổi tập võ thân thiết cười nói với Vương Nguyên, cậu thậm chí còn vì đi uống trà sữa với cô ta mà bỏ lại điện thoại trong trường để qua mắt hắn. Hắn tăng thêm lực đạo trên tay, "Cậu với cô ta thân thiết quá nhỉ? Còn chưa biết cô ta có phải đúng là tham gia buổi đấu đấy không, cậu đã giãy nảy lên rồi."

Vương Nguyên mắng hắn, "Anh thì hay rồi, anh thì có tiền, có đàn em, anh cái gì cũng có rồi. Tôi chỉ có duy nhất hai người bạn là Nhâm Thụy và Lịch Hoa thôi. Anh bảo tôi đứng yên nhìn người ta lao vào chỗ chết sao? Sao anh tàn nhẫn thế? Đồ máu lạnh!"

Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, đấm cái rầm vào bức tường bên cạnh, "Cậu muốn ăn đòn à?"

Vương Nguyên hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại một chút, nhưng tròng mắt phủ đầy tơ đỏ cứ giương lên nhìn hắn chằm chằm, phảng phất có chút ánh nước. Vương Tuấn Khải thu tay về, hạ giọng, "Cô ta cần tiền làm cái gì? Vận động viên đấu chui thì đều chính là vì tiền mà tới. Làm sao cậu biết cô ta có khả năng tham gia cái kia?"

Vương Nguyên đưa tay xoa xoa hai má mình, rũ mi nhìn xuống sàn, "Mẹ chị ấy phải ghép thận, trong vòng vài ngày phải xoay đủ 20 vạn để làm phẫu thuật. Chị ấy tìm đến chủ võ đường vay ông ta 10 vạn, ông ta ra điều kiện phải đại diện cho ông ta tham gia giải đấu 2 tháng nữa, nhưng có một vòng sơ tuyển sắp diễn ra. Theo những gì anh nói, thì hai mốc thời gian đó rất khớp nhau."

"Thế hôm đó cô ta tìm cậu làm cái gì?"

"Vay tiền."

"Vay bao nhiêu?"

"Có bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Cậu cho vay bao nhiêu?"

"6 vạn."

"Lấy đâu ra tiền?"

"Mượn Nhâm Thụy."

Vương Tuấn Khải tức đến bật cười. Hắn đi đi lại lại trước mặt cậu, rồi lại dừng lại quát ầm lên, "Được lắm Vương Nguyên, hai người đó quan trọng với cậu quá nhỉ!"

Hắn không rõ hắn tức cái gì, là vì Vương Nguyên nói cậu chỉ có 2 người bạn duy nhất kia, hay là việc cậu vay tiền Nhâm Thụy để cho Lịch Hoa mượn nhưng không nói với hắn lời nào, thà tìm Nhâm Thụy mượn chứ không tìm hắn?

Dùng đầu gối để nghĩ thì hắn cũng biết, với cái tình hình bây giờ, Vương Nguyên không thể nào lại đi cậy nhờ hắn được. Vương Nguyên chỉ muốn thoát khỏi hắn mà thôi. Giống như hắn từng chẳng coi Vương Nguyên ra gì, thì Vương Nguyên cũng chưa từng để hắn vào mắt. Nếu không phải chuyện đấu trường sinh tử có liên quan đến Ngọa Hổ, cậu chắc chắn sẽ không nhờ hắn đâu. 

Vương Tuấn Khải không thể ngờ, một đứa nhóc hắn giữ bên cạnh suốt 10 năm chỉ để sai vặt, giờ này hắn lại mong cậu đưa ra thỉnh cầu với hắn. 

Hắn điên mất rồi. 

Vương Nguyên nhìn thẳng vào hắn không chút tránh né, "Phải, rất quan trọng. Quan trọng như mạng sống của tôi vậy. Xin anh giúp tôi." Nói rồi, cậu quỳ cái rầm xuống dưới chân hắn, "Tôi biết tôi chẳng có chút giá trị gì, nhưng cái mạng này tình nguyện cho anh." 

Vương Tuấn Khải nhìn xuống cậu chằm chằm. 

Ngay đến cả quỳ tạ lỗi vì đánh hắn cũng là vì hứa với ba hắn nên mới chịu quỳ, vậy mà giờ này vì tính mạng của một người khác, cậu sẵn sàng nắm cái tôn nghiêm vứt đi một xó như vậy.

Nếu như ngay từ ban đầu Vương Nguyên không nằm trong tay hắn, mà là một người tự do, thì liệu có vì Lịch Hoa mà quỳ gối dâng mạng lên cho hắn như thế này không?

Bây giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi, còn lôi cái mạng ra để cầu xin hắn giúp Lịch Hoa, khác nào đòi hỏi hắn giúp mà không lấy lời lãi. 

Hắn không nhanh không chậm lên tiếng, "Tình nguyện cho tôi là ý gì?"

"Anh muốn tôi chết, tôi sẽ tự kết liễu chính mình trước mắt anh." Vương Nguyên quả quyết nói. 

Vương Tuấn Khải trân trân nhìn cậu, tim nhói lên một cái, cứ như vừa có một con dao sắc bén,  hung tợn đâm thẳng xuyên qua ruột gan hắn. 

.

Suốt cả giờ học buổi sáng, Vương Nguyên cứ thấp thỏm không yên. Nhâm Thụy vừa thấy chuông giải lao vang lên, đã nắm gáy cổ Vương Nguyên kéo cậu ngồi thẳng dậy, sau đó điểm hai ngón tay lên giữa trán cậu mà kéo giãn ra hai bên. 

"Cậu còn nhăn nhó nữa là thành cái rãnh đấy."

Vương Nguyên giãn đầu mày ra theo lời Nhâm Thụy, nhưng được một lát lại vì quá tập trung mà nhíu lại chằm chặp. 

Đầu cậu ẩn ẩn đau nhức. 

Cũng may đến lúc tan học thì đầu cũng hết cơn đau âm ỉ kia. Vương Tuấn Khải nhắn cho cậu một cái tin, bảo hắn đang chờ cậu ở bên ngoài cổng trường. Vương Nguyên vội vã chạy về phía cái xe của hắn, mở cửa xe leo lên ngồi ghế phó lái. 

"Anh hỏi được chưa?"

Vương Tuấn Khải gác cổ tay trên vô lăng, quay sang nhìn Vương Nguyên, "Tra được rồi."

Ngón tay Vương Nguyên cuộn lại trên đùi, thấp thỏm chờ hắn nói tiếp. 

Vương Tuấn Khải bảo, "Ngụy Đán đúng là cử Lịch Hoa tham gia đấu trường sinh tử, nhưng ông ta không biết gì cả. Cái này là trùng hợp, nhà họ Ngụy cũng muốn tham gia cái vận hội kia." Hắn ngừng một lát, lại bổ sung thêm một câu, "Không phải Ngọa Hổ sai ông ta cử người."

Vương Nguyên lặng thinh, cổ họng nuốt khan một cái. 

"Trong mắt ông ta thì đấu trường sinh tử kia chỉ là đấu sơ tuyển không hơn không kém. Chỉ có điều là buổi sơ tuyển đấu kín, ông ta biết có luật rừng nên mới dùng tiền cử Lịch Hoa đi như thế. Chuyện thử nghiệm thuốc thì ông ta không biết, chỉ có nội bộ chúng ta biết với nhau."

Vương Nguyên dù ngồi trong xe có điều hòa nhưng vẫn toát mồ hôi ròng ròng trên thái dương. Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra, lại bảo cậu, "Đọc số tài khoản."

Vương Nguyên hỏi hắn, "Làm gì vậy?"

"Bảo đọc thì đọc đi, nhiều lời."

Vương Nguyên đọc xong số tài khoản, Vương Tuấn Khải cúi đầu bấm bấm trên điện thoại, sau đó tắt máy đi nhét vào túi quần,

"Tôi vừa chuyển cho cậu 16 vạn."

Vương Nguyên sửng sốt trợn tròn mắt, vội vã muốn cởi balo xuống lấy điện thoại ra xem.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm con đường đang dần lên đèn phía trước, học sinh tan học lũ lượt đi qua, cười cười nói nói rôm rả, không gian bên ngoài và cái đặc quánh ngột ngạt trong xe như hai thời không trái biệt. Hắn đánh mắt sang nhìn Vương Nguyên đang hoang mang kiểm tra số dư, không nhanh không chậm mà nói,

"Cậu, đem 10 vạn chuyển cho cô ta, bảo cô ta trả cho Ngụy Đán, rồi đừng tham gia cái trận đấu đó nữa. 6 vạn còn lại trả cho thằng nhóc con nhà chính đạo."

"..."

"Nhưng có một điều kiện."

Vương Nguyên run giọng, "Anh nói đi."

Vương Tuấn Khải quay hẳn sang nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng, "Từ nay về sau, không được phép qua lại với hai người đó nữa."

Vương Nguyên lặng người nhìn hắn, một lúc lâu sau mới gật đầu, "Được."

Vương Tuấn Khải ngồi im trong xe, dùng dư quang nhìn Vương Nguyên một lúc, cả hai không ai nói thêm với nhau lời nào. 

Hắn được đáp ứng, nhưng cũng chẳng có lấy chút vui vẻ, ngược lại lại càng thêm khó chịu. 

10 phút sau, hắn mới gạt cần số rồi khởi động xe lái đi. 

.

Vương Nguyên không thể tuyệt giao với Nhâm Thụy một cách thẳng thừng. Cậu đâu phải kiểu người não tàn, do đó lúc đi học, liền lén lút kéo Nhâm Thụy ra một góc mà bảo, 

"Thời gian tới tạm thời chúng ta đừng thân thiết quá."

Nhâm Thụy cố tình làm căng lên, "Cậu có ý gì hả Vương Nguyên? Cậu trả tôi 6 vạn nhanh như một tia chớp tôi còn đang không vui đâu đấy."

"Đại ca tôi phái đàn em theo dõi tôi trong trường. Anh ta không cho tôi chơi với cậu nữa."

"Sao lại thế? Đại ca cậu mẹ nó bị thần kinh à?"

Vương Nguyên nghiêm túc: "Đúng đó. Ảnh bị điên. Cậu cũng biết tôi lăn lộn trong đám côn đồ của Vương Tuấn Khải nhiều năm nay mà, cậu thì lại có bối cảnh như thế. Lần trước náo loạn đánh nhau đã suýt thì to chuyện rồi, ảnh sợ ba mẹ cậu căng lên lại cho người tóm hết bọn tôi thì chết, cho nên là chúng ta phải tạm thời tách ra."

Nhâm Thụy vừa bực vừa buồn cười, "Tại sao cứ như thể chúng ta vụng trộm rồi sợ bị vợ cậu bắt gian vậy?"

Vương Nguyên méo cả mặt, "Ăn với nói!"

"Tách ra thì được, tôi thì có thể kết giao mối quan hệ mới. Nhưng cậu thì sao? Một mình cậu ổn chứ?"

"Ổn, đương nhiên ổn. Cậu xem giờ có đứa nào dám đánh tôi nữa không?"

"Haha, đúng là không. Thôi không sao, ok, chúng ta đã thân tới độ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp rồi mà." Nhâm Thụy cười cười, "Vẫn ngồi cùng bàn là được rồi, chỉ là không thể ăn cơm chung, không thể khoác vai nhau đúng không? Được, tôi làm được."

Vương Nguyên thở phào một cái, bên phía Nhâm Thụy dễ xử lý vì tính cậu ta rất đơn giản. Nhưng còn bên Lịch Hoa thì hơi khó khăn. Tính Lịch Hoa rất thẳng, lại chính nghĩa đầy mình, nếu bà chị ấy biết trận đấu sơ tuyển kia có vấn đề, sẽ gặng hỏi đến cùng thì thôi. 

Thế là Vương Nguyên nhờ Triêu Lục đưa tới gặp Vương Mộ Dịch, thuật lại đơn giản câu chuyện, sau đó dưới danh nghĩa của Vương Mộ Dịch mà đi tìm Ngụy Đán, yêu cầu Ngụy Đán cử người khác, đừng làm hại Lịch Hoa. 

10 vạn kia, cậu dùng danh nghĩa nhà từ thiện mà thông qua bệnh viện đưa lại cho Lịch Hoa, với lí do gia cảnh mẹ con chị ấy khó khăn. Sau vài ngày, Lịch Hoa cũng đem 10 vạn đó trả lại cho Ngụy Đán. 

Vương Nguyên không quan tâm đến cái kẻ sẽ thế chân Lịch Hoa trong buổi đấu sơ tuyển thử nghiệm thuốc đó sẽ là ai, chỉ cần không phải Lịch Hoa là được. Cậu là một phần của Ngọa Hổ, Ngọa Hổ dù không trực tiếp nhúng tay nhưng lại có liên quan không nhỏ tới cái dự án kia, cậu cũng chẳng có mặt mũi nào để mà đứng trước mặt Lịch Hoa nói rõ ngọn ngành chân tướng. 

Vương Tuấn Khải ngày ngày nhìn Vương Nguyên chạy đông chạy tây, suy tư trăm bề vì người ta, bụng tức anh ách. Nhưng cứ mỗi lần nhớ lại cái quỳ hôm đó, và đôi mắt đỏ hoe có thể khóc bất kì lúc nào ấy, hắn lại nghiến răng tự dằn bản thân mình lại, nghĩ dù sao thì bây giờ Vương Nguyên cũng đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, hắn chẳng việc gì phải khó chịu nữa. 

Vương Nguyên không còn dính lấy Nhâm Thụy, thì lại là một cơ hội béo bở để Tề Tử Sâm tiếp cận cậu. Kể từ ngày Vương Mộ Dịch chính thức giới thiệu cậu với Tề Chính, thì Tề Tử Sâm không còn liên tục gạ gẫm cậu về trướng Tề Úc nữa, nhưng cậu ta cứ thường xuyên lén nhìn Vương Nguyên. Không chỉ là nhìn theo kiểu si mê thèm muốn, mà còn là kiểu quan sát như rình mồi. Càng ngày càng lớn gan lớn mật và rõ ràng, không chút che giấu.

Vương Nguyên dị ứng với ánh nhìn đó, những ngày cuối năm học trời đã nóng thì chớ, lại còn lúc nào cũng có một ánh nhìn nóng rực chiếu vào mình, thật kinh tởm. 

Nếu như tên Tề Tử Sâm kia mà cũng muốn cậu hầu hạ cậu ta như cái cách cậu làm với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nghĩ thôi cũng đủ thấy có thể nôn hết thức ăn ăn từ 3 ngày trước ra. 

Chấp nhận làm một công cụ, không có nghĩa là chấp nhận làm công cụ cho ai cũng được. Vương Tuấn Khải không chơi bời bên ngoài, nên hắn còn sạch sẽ, không dơ bẩn cũng không có bệnh truyền nhiễm. Còn mấy tên kia thì từ chơi đồ đến chơi người không thiếu, chẳng rõ trong người nhiễm những thứ quái quỷ gì rồi. 

.

Vương Nguyên nhân giờ ra chơi đầu chiều thì đi xuống dưới canteen mua nước khoáng uống, trời nắng chói chang rực rỡ. Đầu cậu nhức ong ong lên, ngửa cổ uống hết 1/3 chai nước xong thì hoa cả mắt. Trên đường từ canteen về lớp, đột nhiên cảm thấy cả cơ thể chao đảo vô lực, mềm nhũn cả người, rồi ngã vật xuống đất, ngất xỉu không biết gì nữa. 

Lúc tỉnh lại ở phòng y tế, thì cậu nhìn thấy Nhâm Thụy đang ngồi đánh game bên cạnh mình. Phòng y tế mở điều hòa mát mẻ, quạt trần quay nhè nhẹ tản gió, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng ngón tay Nhâm Thụy ấn bụp bụp vào màn hình mà thôi. 

"Sao tôi lại ở đây?" Cậu nhăn nhó hỏi.

Nhâm Thụy phát hiện cậu tỉnh, liền ngẩng đầu lên nhìn, giơ tay sờ trán cậu các kiểu. 

"Cậu bị say nắng, ngất xỉu ngay gần canteen ấy. Mấy học sinh đi ngang qua liền cõng cậu tới phòng y tế. Cậu ngủ được 1 tiếng rồi." Nhâm Thụy nói xong, lại khua khua tay, "Tôi ở đây là do chủ nhiệm phái tôi đi nha, vì bình thường tôi với cậu chơi thân, chứ không phải tôi tự đi đâu. Chuyện tôi với cậu giả vờ tuyệt giao vẫn ổn hahahah! Trong này không có ai, cứ thoải mái đi người anh em!"

Vương Nguyên cũng buồn cười, ha ha cười mấy tiếng. Một lát sau thì cậu lắc lắc đầu, cảm thấy trước mắt hơi hoa lên.

"Dạo này tôi bị làm sao ấy." Cậu nhìn thẳng lên trần nhà, "Thi thoảng mơ hồ thấy đau đầu chóng mặt một chút. Có lúc thì rất nhanh thôi đã hết, có lúc thì rất rõ ràng."

"Thời tiết thay đổi. Nóng như thế này, dễ bị say nắng lắm. Tôi ngồi nhiều, lúc đứng lên cũng hoa mắt mà."

"Chắc là vậy."

"Cậu uống nhiều nước vào, ăn uống tử tế một chút."

Vương Nguyên nhẩm lại, phát hiện dạo gần đây cậu ăn uống cực kì thất thường. Chỉ có bữa trưa ở trường là ăn đầy đủ, còn bữa tối thì toàn là tự úp mì ở nhà ăn qua loa. Ba mẹ thi thoảng để lại cơm tối cho cậu, còn phần lớn thời gian đều là tùy ý ăn bừa một cái gì đó. 

Thế là cậu liền hạ một cái quyết tâm, chiều nay tan học về nhất định sẽ đi chợ mua chút thức ăn về, tự chăm sóc bản thân mình một chút. 

Cuối năm học, đã thi xong học kì rồi, cho nên giờ học cũng thoải mái hơn rất nhiều. Buổi chiều được tan lớp sớm hơn bình thường tận 1 tiếng. 

Vương Nguyên nhìn mọi người túa ra canteen, các quán trà sữa, tạp hóa để mua nước mua kem, lòng nghĩ cũng rất là thèm, nhưng phải tiết kiệm tiền để trả cho Vương Tuấn Khải, tận 10 vạn tệ liền, vì thế liền dằn lòng không tiêu vào những thứ linh tinh, một đồng cũng không được tiêu hoang. 

Cậu đến thẳng chợ, ước lượng thức ăn cho mình ăn trong vòng 1 tuần, rồi bắt đầu đi mua. Rau củ là tất yếu phải có, ngoài ra còn có thịt. 

Vương Nguyên sợ mẹ Khải nên không dám qua đó mua, mà lén lút mua ở một quán cách đó xa, thầm nghĩ lẫn vào dòng người tấp nập thì mẹ Khải sẽ không để ý thấy. Cậu quét mã trả tiền xong, đang đợi người ta bỏ vào túi cho mình, len lén đánh mắt liếc về phía quầy của mẹ Khải một chút, chỉ thấy có một người đội mũ áo trùm đầu đưa cho mẹ Khải một mảnh giấy gì đó, sau đó cúi người đút tay vào túi áo rồi đi mất. Mẹ Khải nhét cái mảnh trắng trắng đó vào trong túi tạp dề trước bụng, tiếp tục cười nói với khách hàng.

Cậu bật cười, cảm thấy thì ra dân chợ búa với lưu manh cũng thật giống nhau. Cha mẹ nào thì con cái như thế, Vương Tuấn Khải đúng là hưởng hết gen tốt của hai người bọn họ rồi. 





Hết chương 20. 

Dạo này tui up chap nhiều lắm đúng hông =))) 

Ước gì có một ngày không up chap nhưng vẫn có một lố comment để rep nhì :<<< 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip