Chương 24: Tự lực

Kể từ lúc phát hiện Tề gia lật mặt, Vương Mộ Dịch xuất tiền cho bao thầu nguyên một phòng nghiên cứu khác, mời những chuyên gia giỏi tới nghiên cứu thuốc giải cho chất độc kia. 

Nhưng dù sao thì những chuyên gia này sống ngoài sáng, sao có thể nhanh chóng giải mã cái độc được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm Tề gia. Tất cả bọn họ đều cho thấy hiện giờ chỉ có thể nghiên cứu theo hướng điều chế thuốc ức chế, chứ còn thuốc giải thì sẽ mất rất lâu. Không biết độc này bao giờ sẽ làm chết người. Nếu không thể chờ đến lúc nghiên cứu ra thuốc giải, thì lấy được thuốc giải từ Tề gia là lựa chọn duy nhất. 

Vương Tuấn Khải không có tí chuyên môn nào về cái thứ đó, hắn chỉ có thể giao phó toàn bộ cho đám nhà khoa học, còn hắn lo các công chuyện khác của Ngọa Hổ. 

Vương Nguyên ở trên lớp thì bị Tề Tử Sâm nhìn chằm chằm, về đến nhà thì bị Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm. Cả hai bọn họ đều ngầm quan sát phản ứng cơ thể cậu, nhưng Vương Tuấn Khải thì có vẻ sốt sắng hơn. Vương Nguyên cười khẩy một cái, ngẩng đầu dậy khỏi đống sách vở, "Ai không biết lại tưởng anh mới là người hạ độc tôi đấy!"

Vương Tuấn Khải giấu giấu giếm giếm vết thương lần trước, nhưng hồi phục cũng nhanh, hắn hiện tại đã có thể cử động bình thường lưu loát rồi. Hắn ngồi trên giường gõ cái laptop, lườm Vương Nguyên một cái, "Sắp nghỉ hè rồi còn học hành cái gì?"

Vương Nguyên đáp, "Học chương trình 12."

"Cậu mới 11 thôi."

"Tôi học vượt cấp để dạy anh đó, quên à?"

"Dạy cái khỉ gì chứ. Cậu cũng biết rồi còn gì." Hắn chẳng có hứng học và cũng chưa bao giờ Vương Nguyên thực sự dạy được một bài cho hắn.

"Giờ mới biết." Vương Nguyên nhún vai, "Nhưng vẫn phải học chứ. Hết lớp 11 tôi sẽ có đủ kiến thức để thi tốt nghiệp rồi. Sau đó thi vào một Đại học danh giá."

"Cậu vẫn ôm cái mộng của con nhà lành vậy nhỉ?" Vương Tuấn Khải thấy buồn cười, "Học sinh ba tốt đều là mấy đứa ngu ngốc."

Vương Nguyên buông bút xuống, quay sang nhìn hắn, nghiêm túc mà nói, 

"Thứ nhất, cái này chắc là đứa có trình độ văn hóa thấp như anh sẽ không biết. Lưu Bị, ông giỏi như thế, tướng dưới quyền có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, v.v... Nhưng ông ấy vẫn 3 lần lên núi mời Gia Cát Lượng về làm mưu sĩ cho mình. Thứ hai, ba anh đồng ý cho anh giữ tôi lại mà không trừ khử, là vì muốn lợi dụng chất xám của tôi. Ngọa Hổ tồn tại lớn mạnh được như bây giờ là bởi vì sao? Là vì ba anh là người có đầu óc, lại còn trọng dụng nhân tài, dưới trướng ba anh có không ít người giỏi, đơn cử như Triêu Kính, ba của Triêu Lục đấy thôi. Thứ 3, Ngô gia tại sao lại phải bảo vệ chăm chút cho Tề Tử Sâm như thế? Là bởi vì cậu ta có bộ óc thiên tài, giỏi khoa học, trở thành người đứng đầu phòng thí nghiệm sẽ có lợi cho Ngô gia. Với 3 dẫn chứng trên, anh có thể thấy từ cổ chí kim, cho dù là kẻ phàm phu tục tử, muốn lớn mạnh đều cần phải có người giỏi giang trợ đỡ cho mình. Anh không nên cười nhạo tôi, anh còn phải tạo điều kiện cho tôi đi học Đại học ấy chứ!"

Vương Tuấn Khải bị nói xa xả vào mặt, tức muốn chết, nhưng lại không thể cãi được. Hắn chỉ có thể trừng mắt giơ nắm đấm về phía Vương Nguyên, 

"Cậu nói ai trình độ văn hóa thấp?"

"Ai đến bằng cấp 2 còn không có thì là người đấy."

"Cậu...!" Vương Tuấn Khải muốn lao xuống đánh Vương Nguyên, lại không thể nhúc nhích nổi, hắn gằn giọng, "Chất xám của tôi không dành cho những thứ vô bổ của trường học!"

"Nhưng mà tôi thì có. Quan điểm khác nhau, miễn tranh luận. Phiền anh để yên cho tôi học."

Vương Nguyên nói xong, đem tai nghe nhét vào lỗ tai, quay lưng về phía hắn, tiếp tục viết. 

Vương Tuấn Khải thấy, kể từ khi Vương Nguyên phát hiện bị hạ độc, hình như càng ngày càng ngang ngược bất cần đời. 

Trước kia nhu nhược là vì sợ chết, giờ này ngang ngược là vì cho rằng kiểu gì mình cũng chết. 

Vương Tuấn Khải ngồi hậm hực, ánh mắt ghim chặt vào gáy cổ Vương Nguyên. Một lát sau, không nuốt trôi được cơn giận bị sỉ nhục, hắn vơ tay nắm lấy cái gối ném bụp vào người cậu. 

Vương Nguyên quay lại, đưa tay tháo tai nghe ra, ý hỏi hắn có chuyện gì. 

Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay gọi cậu, nhướn mày, "Cậu thích vào Đại học như thế, chi bằng bây giờ làm chút chuyện 18+?"

Vương Nguyên nắm cái bút run lên vì tức, "Anh động dục vào lúc khác không được à?"

"Người phàm phu tục tử,..." Hắn nói, rồi đặt laptop qua một bên, chống tay ra sau giường đầy ngả ngớn, "thì động dục lúc nào chả được?"

Sắc mặt Vương Nguyên đen kịt.

Hắn nhướn mày, lạnh mặt đe dọa, "Nhanh? 10 vạn?"

Vương Nguyên đứng dậy, ném cái bút xuống đất, hít sâu một hơi, rồi tới bên giường chống tay xuống đệm rướn người tới nhìn hắn, ánh mắt sâu hun hút, "Anh còn nói anh không thèm tôi?"

Vương Tuấn Khải vươn tay sờ sờ cằm cậu, "Tôi đã từng đụng chạm đến cậu chưa?"

Vương Nguyên làm nhiều cũng quen tay rồi, không còn cảm thấy chuyện đó là thứ gì quá khó khăn nữa, cùng lắm thì làm xong vào nhà vệ sinh nôn khan súc miệng, rửa tay cho sạch là được. Sau đó thì phát hiện mỗi lần cậu ngoan ngoãn một chút thì hắn sẽ xong nhanh hơn, cho nên trước mỗi lần khẩu giao đều sẽ khiêu khích hắn một chút. 

Cậu vươn tay vẽ một đường dọc từ ngực hắn xuống bụng, rồi cách một lớp quần thể thao mà phủ lên vị trí đó xoa một cái,

"Anh không đụng vào tôi, và anh để tôi đụng vào anh, là một đẳng thức đấy." 

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Đẳng thức là cái gì?"

"Là ở giữa có thể vẽ một dấu bằng." Cậu nhếch môi cười, "Đôi khi còn có thể vẽ dấu 'suy ra' một cái gì khác..."

Vương Tuấn Khải ghim chằm chặp ánh nhìn vào mắt cậu, tim đập thình thịch lên, hắn siết cằm cậu một cái, "Lo mà làm cho tử tế, đừng có nhiều lời."

Vương Nguyên nắm cổ tay hắn, lực đạo nhẹ hều nhưng lại có thể gỡ ra khỏi cằm mình. Vương Tuấn Khải như bị bỏ bùa, cảm thấy Vương Nguyên chính là học được cái tinh túy của môn Nhu Đạo kia rồi, chính là lấy nhu khắc cương.

"Lần nào anh cũng rất thoải mái còn gì." Cậu luồn tay xuống dưới cạp quần hắn, thấy thứ kia đã phản ứng rõ rệt rồi, theo thói quen tìm đến những vị trí mẫn cảm nhất của hắn mà đi một lượt, "Bài tập hôm nay hơi nhiều, phiền anh.. ra sớm một chút."

Sau đó thì Vương Tuấn Khải kê một khuỷu tay nhấc nửa thân trên dậy, nhìn xuống Vương Nguyên đang nghiêm túc hầu hạ hắn phía dưới, tay còn lại luồn vào tóc cậu. Hắn nghĩ, quả đúng là Tề Úc có hỏa nhãn kim tinh.

.

Lô hàng chính thức về, được Ngọa Hổ bí mật cất giữ. Tề gia có vẻ gấp gáp lắm rồi, vì bên tổ chức giải vận hội đã bắt đầu chiêu mộ người báo danh. Giải thưởng rất lớn, là tiền mà các gia tộc đặt vào để cược, bởi vì người giành được phần thưởng, trước sau gì cũng biến mất không một dấu vết.

Vương Nguyên đi học những ngày cuối cùng ở trường, thời tiết càng lúc càng nóng. Trong lớp đóng cửa bật điều hòa, mấy chục con người trong một cái phòng học chật chội, chất đầy đề kiểm tra và sách vở, cảm thấy vô cùng thiếu dưỡng khí. Những ngày này, tần suất bị hoa mắt của cậu nhiều hơn, nên nếu không có việc gì thì sẽ ngồi lì trong lớp mà học chứ không đi đâu cả, tránh việc đột ngột ngất ra đấy lại bị Tề Tử Sâm phát hiện. 

Nhưng mà thuốc ức chế thì bên kia vẫn chưa nghiên cứu xong. Chất độc của Vương Mộ Dịch vốn dĩ là loại chậm phát, cái ngày phát hiện bị trúng độc là ông đi đánh golf rồi uống rượu với bạn, vô tình kích thích độc tố phát tác nên mới phát hiện sớm như thế. Còn độc của Vương Nguyên thì rõ là phát tác sớm hơn, tần suất cũng nhiều hơn. Nếu như Vương Mộ Dịch 5 ngày hoa mắt một lần, thì Vương Nguyên đã rút ngắn xuống còn có 2 ngày. 

Tề Tử Sâm bảo thấy trời nóng bức, mua nước cho cả lớp uống. Vương Nguyên cũng có một chai, cậu không nói hai lời lập tức vặn nắp ra uống luôn. Uống xong thì lấy cổ tay quẹt miệng như thể bõ khát lắm.

Vương Nguyên biết rõ, bọn kia hạ độc cậu vì muốn dùng cậu, dùng như thế nào thì chưa thấy manh mối. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không thể hạ thêm một cái độc khác làm gì cả. Chai nước này, chính là để hợp lý hóa việc hạ độc. 

Cậu có thể uống chai nước này, rồi diễn như thể bị trúng độc, sau đó thì Tề Tử Sâm sẽ ngả bài. 

Nhưng không ngờ tới rằng, cậu còn chưa kịp diễn thì cái độc thật kia phát tác. Vương Nguyên đang ngồi học thì váng đầu, đưa tay bụm miệng ho mấy tiếng, rồi vừa bịt miệng vừa giơ tay, "Thầy ơi, em cần đi vệ sinh một lát."

Thầy giáo gật đầu. Vương Nguyên vội vã đứng dậy, vừa ho vừa chạy ra khỏi lớp. Nhâm Thụy tính chạy theo, thì Tề Tử Sâm đã đứng bật dậy chạy theo sau rồi. 

Thầy giáo nhìn theo bóng dáng Tề Tử Sâm, chép miệng, "Thằng bé này, vừa học giỏi vừa tốt tính, biết quan tâm bạn bè."

Vương Nguyên phi vội vào nhà vệ sinh, đầu óc váng vất, nhìn mấy cái bồn rửa đều bị nhân đôi. Cậu quơ tay trượt mất một lần thì mới vớ được vào cái vòi nước thật, buông tay ra khỏi mặt thì lòng bàn tay đã dính một ít máu, khoang miệng xộc lên một mùi tanh, cổ họng nghẹn nghẹn dính dính.

Cậu cau chặt mày, run tay muốn rửa sạch máu, thầm chờ đợi cho cái đợt phát tác này qua đi. Dù sao thì ngoài cái thổ huyết ra cũng không có gì đáng sợ cho lắm, bị hai lần cũng quen rồi... 

"A..."

Vương Nguyên còn chưa kịp yên tâm thì bỗng gằn giọng rên một tiếng, đột ngột bắt đầu thấy đầu đau nhức. Cơn đau này dữ dội kinh khủng, không hề giống như những lần trước chỉ hơi ẩn ẩn nhức như cảm lạnh. Cậu liền khom người, bàn tay còn sạch thì đưa lên đỡ lấy trán, bàn tay dính máu thì chống xuống bồn rửa. 

Đau đến mức hồ đồ, chân cũng run rẩy, cơn đau lan dần xuống trán làm mí mắt nặng trĩu.

Lòng cậu thầm chửi, mẹ nó, thật không ngờ còn có thể tới được cái mức độ này. Không có thuốc giải, lẽ nào sẽ phải liên tục chịu đựng nó hay sao? 

Tề Tử Sâm xuất hiện trong tấm gương lớn, cười cười hỏi, "Đau lắm không?"

Vương Nguyên cau mày xoay đầu qua, "Cậu..."

Tề Tử Sâm vươn tay tới giữ cằm Vương Nguyên đẩy lên, giơ một ống nghiệm bịt kín, bên trong có một chất lỏng màu trắng, ít bằng một đốt ngón tay. 

"Có thuốc giảm đau nè."

Vương Nguyên vốn tưởng cái độc đó chỉ khiến cậu hoa mắt chóng mặt, nhức đầu nhẹ nhẹ và ho ra máu thôi, không ngờ đến lúc này lại có một cơn đau kinh khủng đến thế, nếu như nó liên tục thế này, thì thực sự không thể chịu đựng được. Cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở căng ra, cố nhìn cho rõ. 

"Cậu đã... làm gì tôi?"

"Cho cậu uống một chút nước hoa quả ấy mà."

"Cậu bỏ độc tôi?"

"Thấy thế nào? Độc của phòng thí nghiệm Tề gia, uy tín lắm đúng không?"

"Cậu... bỏ độc tôi khi nào?!" Vương Nguyên trừng mắt lên.

"Chính là cái chai nước hoa quả cậu uống hồi trưa đó~"

"Không thể nào." Vương Nguyên lắc đầu, "Chai nước đó còn niêm phong."

"Tề gia chế được độc, lẽ nào lại không nghĩ được cách hạ độc?"

"Con mẹ nó! Đồ khốn nạn!!" Câu này, Vương Nguyên chửi thật, đầu cậu vô cùng đau, đau đến ứa nước mắt. 

Tề Tử Sâm buông tay khỏi mặt cậu, đi đi lại lại mấy bước, "Để tôi nói cậu hay. Độc đó, lâu lâu sẽ phát tác một lần, chừng 1-2 tuần gì đó. Mỗi lần cậu sẽ đau trong 1 tiếng đồng hồ. Nếu không giải được độc, sẽ chết trong khoảng 2 năm đổ lại."

Vương Nguyên nghiến răng, gượng người mở vòi nước rửa tay, rồi quẹt trên miệng lau đi vết máu, mồ hôi túa ra trên thái dương. 

"Tại sao cậu phải làm thế?!"

"Nếu muốn biết, thì hôm nay tan học xong đi với tôi. Một mình. Ngọa Hổ có định vị đúng không? Vứt điện thoại chỗ khác đi."

Tề Tử Sâm lắc lắc ống thuốc trước mặt cậu. Vương Nguyên giơ tay muốn lấy, lại bị cậu ta giật về, "Một chút ít này, chỉ giúp cậu giảm đau thôi. Lát nữa nó lại đau lại đấy."

"Cũng được..."

"Thế có đi với tôi không?" Tề Tử Sâm híp mắt nghi ngờ nhìn Vương Nguyên, cảm giác con sói con kia sẽ không thể nhanh chóng thỏa hiệp như vậy được.

"Có. Đi..." Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong, đã lại đưa tay lên bịt miệng ho ra một ít máu tươi nữa. Tề Tử Sâm bây giờ muốn không tin cũng phải tin, liền đưa thuốc giảm đau cho cậu. 

Vương Nguyên vội vã mở nắp, rồi lại chống tay xuống bồn rửa, gục xuống thở hồng hộc vì đau. 

Tề Tử Sâm nhún vai, "Uống đi, uống nhanh lên còn về lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một buổi đàm đạo thân tình với nhau đấy. Anh Tề Úc cũng sẽ tới."

Nói rồi, cậu ta quay lưng bỏ đi khỏi đó. 

Ban nãy Tề Tử Sâm nói mỗi lần độc phát sẽ đau chừng 1 tiếng, vậy nếu chịu đựng được qua 1 tiếng đó thì thời gian tiếp theo có thể cầm cự chừng 1, 2 tuần. Vương Nguyên co chặt bàn tay, thầm nghĩ Tề Tử Sâm đánh giá sức chịu đựng của cậu hơi thấp rồi. Cậu cắn răng đem cái ống nghiệm kia đậy chặt lại cất vào trong túi quần, sau đó gượng đứng dậy, rửa sạch tay và mặt, tự vỗ vào má chát chát mấy cái cho tỉnh, rồi chịu đựng cơn đau đó quay về lớp học, thản nhiên ngồi nghe giảng đến hết giờ. 

.

Để tránh nghi ngờ, lúc tan học, Tề Tử Sâm đi lướt qua vai Vương Nguyên, chọc chọc hai cái vào vai cậu, rồi thẳng thừng đi ra khỏi lớp. Vương Nguyên ngồi lại trong lớp một lát, đợi cả Nhâm Thụy cũng đi rồi, thì mới nâng cặp sách lên đeo vào người, điện thoại vứt lại ở trong phòng học. 

Cơn đau cuối cùng cũng hết, sau lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi. 

Đi xuống được đến chân cầu thang, Vương Nguyên đã nhìn thấy Tề Tử Sâm khoanh tay ở đó đợi cậu. Cả hai đi đường tắt tới cổng sau trường, chuẩn bị vượt rào ra ngoài. 

Vương Nguyên bây giờ đã biết tại sao bọn chúng lại phải hạ 2 loại độc khác nhau, và tại sao độc của cậu lại mạnh hơn, phát tác trước. Bản thân mình không phải plan B, mà là con tốt thí. Chúng dùng thuốc giảm đau để cưỡng ép cậu trước. 

Thời điểm này, cầu cứu Ngọa Hổ là vô dụng, chỉ có thể tự lực cánh sinh, mới đổi lại được một chút liều thuốc giảm đau đó. Cơn đau ban nãy làm cậu phát hoảng, cảm giác trải qua như địa ngục. Lúc về đến lớp ngồi thẳng người nhìn lên bảng nghe giảng, trước mắt cậu chính là tối sầm và tai thì ù lên như tiếng loa đài hú.

Tề Tử Sâm hỏi, "Không mang định vị đấy chứ?"

 Cậu đáp, "Cậu biết tôi không phải kẻ ngu. Tôi cần tính mạng tôi hơn."

Nói rồi, cậu lật ngược balo đổ hết sách vở ra đất cho Tề Tử Sâm kiểm tra. 

Tề Tử Sâm vươn móng vuốt tới, "Khám người."

Vương Nguyên lập tức thoái lui một bước, giơ tay như đầu hàng rồi quay một vòng.

Mùa hè nên áo đồng phục là áo phông polo không có túi, quần jeans thì nếu bỏ điện thoại túi sẽ phồng lên. Tề Tử Sâm quan sát một hồi, xác định cậu không có mang điện thoại theo, liền bảo cậu thu dọn lại sách vở. Ngoài rào, xe của Tề gia đã đậu sẵn. 

"Cậu muốn bắt cóc tôi làm con tin à?" Vương Nguyên vừa hỏi vừa trèo lên xe.

"Không. Bọn này có nhiệm vụ hay ho hơn cho cậu làm. Chứ bắt cậu làm con tin, ai mà thèm chuộc." 

Vương Nguyên nghĩ thế cũng đúng. Giá trị của cậu với Ngọa Hổ, hay với Tề gia, đều chỉ là giá trị lợi dụng mà thôi. 

Sau đó, Vương Nguyên đã bị bẻ ngoặt tay ra phía sau còng lại. Trên mắt cũng bị che vải đen. Vừa không thể thoát, vừa không thể biết chính mình sẽ được đưa đi đâu. 

.





Hết chương 24. 

Bít gì hum =)))

Thực ra tui cũm hum biết gì đâu ư ư 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip