Chương 40: Của anh

Vương Nguyên nhìn bộ dạng sợ sệt của Vương Tuấn Khải, thốt nhiên nhớ đến bản thân của khi trước, lúc bị Tề Úc nắm lấy cằm xem xét đánh giá, bảo với hắn có thể mượn cậu chơi một đêm không. Lúc ấy trong lòng là sợ hãi, lo lắng, cay tức, phẫn nộ, cậu vẫn còn nhớ rõ, thậm chí cái hương vị cay nồng của thứ rượu ngày hôm đó uống cũng vẫn còn. Nếu như ngày hôm đó Vương Tuấn Khải không gọi cậu tới đó, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. 

Cậu không biết bản thân đã giương ánh nhìn cầu cứu với hắn bao nhiêu lần, nhưng tên kia vẫn cứ là lạnh mặt ngồi đó, còn bảo đây chẳng phải chuyện mà cậu có thể chen ngang thương lượng. 

Kí ức cuộn lên cùng với gương mặt ghê tởm của Tề Úc và Tề Tử Sâm, Vương Nguyên bất giác rùng mình, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Cậu lãnh đạm đáp hắn, "Ngồi yên đấy. Đều là khách hàng lớn."

Đám người Trần Nhất Quân rất nhanh đã tới, không có chút nào kiêng dè, không coi mình là người ngoài, vừa tới liền sà xuống ngồi kín những chỗ xung quanh ghế ngồi Vương Nguyên mua. 

Cậu trầm sắc mặt, "Trần Nhất Quân, mày AA tiền ghế cho tao đi."

"Tao bao mày luôn cũng được ấy." Trần Nhất Quân chỉ vào một người đàn ông chừng 25 tuổi mặc hoodie, "Đây là A Trương, khách hàng lớn mà tao từng nói với mày, nhân cơ hội này làm quen nhau một chút đi."

Vương Nguyên đánh một cái liếc sang A Trương, giơ tay ra trước: "Chào anh. Gọi tôi là Vương Nguyên là được."

Người đàn ông kia bắt tay với cậu, cười giả lả, "Các cậu uống gì tôi mời?"

"Làm gì có cái đạo lý đã được mời lại còn đòi hỏi." Vương Nguyên cũng mỉm cười một cái, ngang ngược bẻ lái, "Nhưng mà tôi không uống rượu." 

Trần Nhất Quân và mấy đứa bạn của cậu ta hô lên, "Trời ơi Vương Nguyên, mày uống đi chứ! Bọn tao chưa từng thấy mày uống rượu luôn ấy! Hôm nay mày mà không uống, thì nghĩa là mày không nể anh Trương, không nể tao rồi."

Vương Nguyên vốn cũng chẳng nể nang gì đám người này, nhưng cũng không thể xé mặt nhau, vì thế chép miệng, "Tao không uống được nhiều, đừng có ép rượu là được."

"Ùuuu, thế chả vui!" Trần Nhất Quân quay sang Vương Tuấn Khải, "Uống chứ? Làm một ly!"

Một đứa khác đã rót sẵn cốc rượu đưa tới trước mặt hắn. Vương Tuấn Khải bối rối nhận lấy, nhíu mày nhìn chất lỏng màu vàng đậm sóng sánh bên trong. Hắn giật giật gấu áo Vương Nguyên, cậu liền quay sang, "Uống thử xem?" 

Vương Tuấn Khải đưa lên miệng ngửi ngửi, nhấp thử một ngụm, thấy miễn cưỡng có thể nuốt xuống.

Vương Nguyên quan sát hắn một hồi, lòng nghĩ, quả nhiên là uống được, trước đây hắn uống rõ lắm.

Âm thanh trong vũ trường càng ngày càng lớn. Trần Nhất Quân cùng đám bạn này hình như có chơi chút đồ vào rồi nên hưng phấn lắm, cứ cười ha hả rồi nhún nhảy cho dù là đang đứng hay đang ngồi. Vương Nguyên thấy nhức hết cả đầu với mấy cái đứa cứ cười nói bên tai như bầy khỉ này, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì A Trương đã rót một ly đưa tới trước mặt cậu, "Tôi mời. Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Vương Nguyên nhận lấy, "Anh ta uống hộ tôi được không?" 

 A Trương nhướn mày, "Cũng được." 

Vương Nguyên đưa ly rượu cho Vương Tuấn Khải, hắn có vẻ tương đối bài xích, không muốn uống thêm, sắc mặt cứ gượng gượng. Cậu thấp giọng nói nhỏ với hắn, "Tôi không uống được. Uống cái này độc phát tác mạnh hơn."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, liền dứt khoát nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống một ngụm cạn đáy. Trần Nhất Quân thấy thế liền hú lên một cách đầy tán thưởng, tiếp tục sà tới rót rượu cho hắn. Vương Nguyên đứng dậy chuyển qua đầu ghế để nói chuyện với A Trương, Vương Tuấn Khải liền triệt để rơi vào đám Trần Nhất Quân. 

"Anh bạn tửu lượng cũng tốt phải không? Uống rượu ngon mà nhỉ! Chỉ có Vương Nguyên mới uống nước hoa quả thôi." 

"Làm thêm ly nữa đi! Zô!"

Vương Tuấn Khải bị bá vai bá cổ, ánh mắt liếc về phía Vương Nguyên, chỉ thấy cậu đang nghiêng đầu ngồi nghe A Trương nói gì đó vì tiếng nhạc quá ồn. Hắn cũng không hiểu đám người này là như thế nào, nhưng có vẻ Vương Nguyên đang bàn chuyện làm ăn với bọn họ. Hắn không thể xen vào làm hỏng việc được. 

Đám xung quanh liên tục hô hào dụ dỗ cụng ly với hắn, Vương Tuấn Khải vừa sợ vừa lo, miễn cưỡng uống thêm mấy ngụm. Cái cay xè lạnh lẽo của rượu rót vào cuống họng, xộc lên khoang mũi, chảy xuống dạ dày làm cả thực quản nóng ran lên. 

Vương Nguyên ngồi nói chuyện với A Trương, nghe anh ta lải nhải về việc sẽ mở quán ở vị trí nào, lảm nhảm quy mô lớn đè bẹp các đối thủ ra sao, rồi muốn đặt hàng như thế nào, lại đề xuất thêm vài thứ viễn vông như nếu cậu tới thì sẽ được free. Vương Nguyên nghe được một lúc thì bắt đầu thấy chán. Cái kiểu người cứ nói được 2 câu lại thăm dò 1 câu, kiêu ngạo tự cho mình là nhất này phải để Triêu Lục đi nói chuyện chứ cậu đàm phán không nổi. 

Ngay lúc đó thì điện thoại trong túi quần lại rung lên một tiếng, Vương Nguyên móc ra nhìn một cái, là một dãy số lạ, nhưng cậu đã sớm thuộc dãy số này, là của một khách hàng khác. Đơn hàng của ông ta thì Triêu Lục đang tới xưởng Xích Vân để lấy rồi, chẳng biết giờ này gọi làm cái gì nữa.

"Tôi xin phép đi nghe điện thoại một chút." Vương Nguyên nhìn điện thoại khi A Trương còn đang thao thao bất tuyệt, sắc mặt A Trương hơi chùng xuống, dường như là không hài lòng khi Vương Nguyên làm như vậy. Nhưng cậu thì lại nghĩ bản thân đã xin phép thì là đủ tôn trọng rồi.

A Trương nhún vai, "Ừ, cậu đi đi."

Vương Nguyên đứng dậy, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn đang bưng ly rượu lên, đám Trần Nhất Quân xúm tới cụng ly leng keng với hắn, sau đó hắn nhăn mày mà uống cạn. Điện thoại trong tay vẫn rung liên hồi, cậu liền cúi người chen qua đám người đang nhảy nhót, đi ra cửa nghe máy cho yên tĩnh. 

"Tôi nghe đây."

"Chừng nào thì các cậu gửi hàng thế? Có thể gửi sớm hơn chút không? Bọn tôi đang cần gấp." Đầu dây bên kia sốt sắng.

Vương Nguyên chúa ghét nhất là cái ngữ ra lệnh bề trên như thế này, liền thờ ơ đáp: "Thỏa thuận 2 ngày nữa lấy thì 2 ngày nữa lấy. Bây giờ muốn giao gấp thì thêm tiền." 

"Ơ, giúp chút đi mà. Tôi cũng là khách quen của các cậu."

"Nếu ai cũng cứ xưng khách quen rồi bắt chúng tôi giao gấp bất thình lình như thế này thì loạn hết cả lên à? Hơn nữa đã là khách quen thì phải biết tính tụi tôi thế nào. Đừng nhì nhằng nữa."

"Thêm bao nhiêu tiền?"

"Lúc nào cần?"

"2 tiếng nữa."

"Thế thì thêm 3 vạn."

"Đắt vậy?! Ship đắt hơn cả hàng nữa à?"

"Ở đâu ra cái luật ship không thể đắt hơn hàng? Chợ đen chứ có phải Taobao đâu?"

"Các cậu cắt cổ chúng tôi rồi."

"Ai mượn đặt giao 2 ngày sau rồi giờ hối giao luôn lập tức?" Vương Nguyên lạnh giọng đáp, "Biết điều chút đi. Hiện giờ ở thành Q ngoài bọn tôi ra không ai có hàng nữa đâu."

"Nhưng mà 3 vạn đắt quá!"

" 2 vạn 999, chịu không?"

"... Cậu đúng là...!"

"Luật rừng cũng phải có nguyên tắc. Sao nào, vẫn số tài khoản cũ nhé. Tôi nhận được thì sẽ có hàng."

"Được rồi."

Đầu dây bên kia tắt máy. Vương Nguyên chờ thêm tầm 3 phút, liền có thông báo giao dịch chuyển khoản tới. 

Cậu gọi cho Triêu Lục,

"Bên kia hối giao hàng, 2 tiếng nữa cần rồi. Em lấy thêm 3 vạn coi như ship hỏa tốc, lát nữa chuyển cho anh."

Triêu Lục đáp, "Tận 3 vạn cơ à? Hahaha!"

"Đúng ý anh còn gì."

"Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ đòi được nhiều thế."

"Vốn cũng chẳng định đòi nhiều thế, ai mượn ông ta giục từ 2 ngày xuống còn 2 tiếng." Vương Nguyên hừ một tiếng, "Thôi, anh chuẩn bị mà giao hàng đi, tiền có đây rồi, tha hồ đổ xăng."

Vương Nguyên tắt máy xong, chuyển khoản cho Triêu Lục cả 3 vạn tệ, rồi mới quay vào trong, chen qua đám người mà về chỗ cũ. 

Mà ở cái bàn kia, Vương Tuấn Khải mới nãy còn đang tự cầm ly, giờ lại đang bị đám Trần Nhất Quân nắm tóc đè trán ngửa đầu ra, đem cả cốc rượu kề tới bên môi hắn mà dốc. Không ít rượu chảy ra ngoài, xuôi theo cằm xuống cổ, lăn xuống thấm vào cổ áo len. Hắn nhăn nhó ngậm hết đống chất lỏng đó, đám xung quanh lại bắt đầu giục lên, "Uống đi uống đi!!"

Trong ánh đèn mờ tối, mặt hắn hiện rõ vẻ mê man. Vương Nguyên lập tức thấy bực mình lên, không cần biết hắn có muốn uống nữa hay không, cậu hùng hùng hổ hổ bước đến xách cổ Trần Nhất Quân - kẻ lúc này vẫn còn đang ấn đầu Vương Tuấn Khải - lôi mạnh ra, "Mày làm cái mẹ gì đấy?"

"Tao thấy bạn mày dễ thương nên chọc chút thôi mà. Cậu ta uống cũng được lắm."

Vương Tuấn Khải nuốt xong, hé miệng thở dốc mấy hồi, ánh mắt loang loang nước mà nhìn Vương Nguyên như cầu cứu. Vương Nguyên đối diện với ánh nhìn đó của hắn, bất giác thấy không khác gì mình lúc trước. 

Cậu khi ấy đã nghĩ, nếu có cơ hội, cậu nhất định sẽ trả đủ những uất ức đó cho hắn. 

Lúc này chính là cơ hội. Cậu có thể ngồi khoanh tay vắt chân, lạnh lẽo nhìn Vương Tuấn Khải bị đám Trần Nhất Quân đè ra dốc rượu vào miệng mà vô pháp chống cự, cho hắn biết thế nào là tư vị của ép buộc và nhục nhã. Đám này còn không biết hắn là thiếu gia thất sủng của Ngọa Hổ, thậm chí chúng còn chẳng biết chúng đang mua hàng của Ngọa Hổ, cậu thậm chí còn có thể biến hắn thành một trò đùa mặc cho chúng giày xéo. 

 Nhưng rồi lại nhớ đến lúc hắn vươn tay dán băng urgo lên vết thương trên mặt cho mình, cố tình nấu thức ăn thanh đạm để ăn không bị xót, lòng cậu như bị một cái đế giày hung hăng đạp lên, cứng rắn mấy cũng bị đạp cho thành khối bột. 

Cậu gằn giọng với Trần Nhất Quân, "Chúng ta chưa thân đến cái mức mày được bắt nạt bạn học của tao đâu."

"Mày không nể mặt anh Trương, mày không uống, cậu ta uống đỡ cho mày, dỗ anh Trương vui thì mày lại không chịu. Mày có còn muốn bán hàng nữa không thế?" Trần Nhất Quân chất vấn ngược lại. 

"Tao thiếu khách à?" Vương Nguyên vốn không định trở mặt, nhưng Trần Nhất Quân dám nói ra lời đó thì cậu cũng chẳng nể nang nữa. Cậu xộc thẳng vào, chen qua lối đi giữa bàn và ghế, nắm áo mấy tên đang ngồi trên sofa mà nhấc chúng kéo ra khỏi người Vương Tuấn Khải, "Cả tụi mày nữa, từ nay đi đâu làm gì đừng có gọi tao. Chúng mày chơi hơi bị tự nhiên thái quá rồi đấy nhé." 

Cậu cúi xuống cầm lên cái áo khoác ngoài của Vương Tuấn Khải đang vứt trên ghế, lại bảo hắn, "Đứng dậy."

Vương Tuấn Khải ngước gương mặt đỏ bừng mê man lên nhìn cậu, viền mắt cũng đỏ, trông có vẻ hơi ấm ức, nhưng cũng không nhìn ra cảm xúc nào khác nữa. Trần Nhất Quân vẫn còn đang phê dở, bực tức lên tiếng, "Mày bớt phách lối đi Vương Nguyên. Không mua chỗ mày thì tao mua chỗ khác, thiếu đếch gì chỗ."

"Được thôi. Vài hôm nữa mày mà hối hận, mày không sủa được 3 tiếng cho tao vui thì tao không bỏ qua cho chuyện hôm nay đâu." Vương Nguyên lạnh mặt cảnh cáo, rồi nắm bắp tay Vương Tuấn Khải kéo dậy, "Uống bao nhiêu rồi vậy?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, tỏ ý không nhớ nữa, không biết. 

Vương Nguyên hung hăng trừng xuống cái bàn, thấy có một chai mới khui, có thể áng chừng đã uống hơn nửa chai rồi, không ít.

A Trương thấy Vương Nguyên tức giận đùng đùng, lại còn muốn cắt đứt với Trần Nhất Quân, liền vội lên tiếng giảng hòa, "Cậu em nóng tính quá. Bạn cậu chẳng phải uống rất tốt sao?"

Không thấy Vương Nguyên đáp lời, anh ta lại phân bua,

"Mấy thằng nhóc kia hơi hít một tí nên bị sung ấy mà. Bỏ qua đi, chẳng phải cậu ta vẫn bình thường đó sao? Cùng lắm là say một chút."

"Bớt lời đi. Không buôn không bán gì nữa hết!"

Vương Nguyên gằn mấy câu, rồi quẳng cho bọn họ một ánh nhìn sắc lẹm, sau đó nắm cổ tay Vương Tuấn Khải kéo thẳng ra ngoài. Hai ly nước ép dưa hấu còn nguyên chưa kịp uống, Vương Nguyên đề phòng đám kia bỏ cái gì vào rồi, nên cũng vứt lại đó không đụng tới. 

Rời khỏi hộp đêm, Vương Nguyên nhét cái áo khoác vào lòng Vương Tuấn Khải rồi bước đi trước, vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại đặt xe. Vương Tuấn Khải bị lạnh, mơ mơ màng màng mà mặc áo vào, sau đó loạng choạng đuổi theo cậu. 

"Vương Nguyên..." Hắn nhỏ giọng mà gọi, thanh âm rõ ràng không còn tỉnh táo nữa rồi. Vương Nguyên ấn đặt xe xong thì dừng bước chân mà quay lại nhìn hắn, thầm nhẩm tính thời gian hắn uống cùng đám kia không phải quá lâu, sao có thể chưa gì đã ngấm như thế này, hay là lại bị đám kia bỏ đồ vào kích thích trợ hứng rồi.

Vương Tuấn Khải lảo đảo tiến tới, đổ ập lên người Vương Nguyên, ôm trên người cậu, "... Sao em chơi với nhiều người vậy..."

Vương Nguyên một tay cầm điện thoại, vất vả đỡ lấy hắn, mùi rượu nồng nặc trên cổ áo hắn làm cậu khó chịu nhăn mày lại, "Tránh ra coi! Anh phiền quá đấy!"

Vương Tuấn Khải vẫn là không chịu tránh, còn bắt đầu cọ cọ mặt bên tai cậu. Mặt hắn nóng rẫy, áp lên khiến hai bên tai cậu một bên nóng một bên lạnh. Hắn tiếp tục lải nhải, "Em chỉ nói chuyện với một mình anh thôi có được không..."

Vương Nguyên thấy giờ này chửi hắn cũng vô dụng, hắn cũng chẳng nghe thấy. Nhưng mà cậu rất muốn chửi. Tên này dù có là trước khi mất trí hay sau khi mất trí thì cũng cứ luôn tâm tâm niệm niệm rằng cậu thuộc quyền sở hữu của hắn hay sao?

Vương Tuấn Khải nấc một tiếng, ôm ghì lấy cậu, "Đừng nói chuyện với bọn họ nữa. Cả mấy người đó, cả Nhâm Thụy, cả Triêu Lục, cả Khương Tiểu Thanh, cả Lịch Hoa... đều không được, em nói chuyện với một mình anh thôi mà..."

"Rốt cuộc cái dục vọng chiếm hữu của anh biến thái tới cỡ nào hả Vương Tuấn Khải? Mà Khương Tiểu Thanh liên quan quái gì đến tôi? Anh là người nói chuyện với cô ấy chứ có phải tôi đâu...?" Vương Nguyên cáu lên, nhưng rồi đang mắng lại khựng lại, "Anh vừa nói Lịch Hoa à?!"

Từ sau khi hắn tỉnh lại, cậu thậm chí còn chưa từng nhắc đến Lịch Hoa lần nào.

Hắn nhớ ra Lịch Hoa rồi?? 

Vương Nguyên hoảng hốt đập đập vào sau lưng hắn, "Ê này!! Anh còn nhớ được cái gì nữa không?!"

Vương Tuấn Khải hình như không nghe lọt tai, hắn vẫn tiếp tục cái câu chuyện chỉ mình hắn hiểu, "Em là của anh. Em nói chuyện với mình anh thôi..."

Vương Tuấn Khải đúng là đã từng gào lên nhiều lần với người khác, chỉ vào Vương Nguyên và nói "nó là của tao". Vương Nguyên dù rất cay với việc hắn đã nhớ ra cậu là món đồ chơi chỉ thuộc về hắn, thì cũng không khỏi âm ỉ vui sướng khi hắn có biểu hiện nhớ lại được thêm một chút nữa rồi. Không biết có phải do uống nhiều quá hay không nữa, cũng không rõ ngày mai hắn tỉnh rượu hắn còn nhớ cái gì không, hay cũng giống như cậu lần trước, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ được bất kì cái gì. 

Vương Tuấn Khải lải nhải chán chê rồi thì đổ gục luôn trên vai cậu, đứng không vững nữa. Vương Nguyên chắc chắn hắn cũng bị bỏ thuốc rồi, đằng nào cũng uống bằng cái ly và rượu bọn kia đem tới mà. Cậu vừa đỡ lấy hắn kéo đi, vừa nghe máy của tài xế taxi, nhét được hắn lên xe thì cũng mệt bở hơi tai. 

Tài xế ném cho cậu một bịch túi nilon, "Canh chừng, đừng để cậu ta nôn ra xe tôi, không tôi bắt đền tiền rửa xe."

Vương Nguyên nhận lấy, ngay sau đó thì Vương Tuấn Khải cũng nhoài người tới ôm cổ cậu. 

Không gian trong xe chật hẹp, không thể cử động mà xô hắn ra được. Vương Nguyên đành mặc kệ cho hắn ôm. Vương Tuấn Khải vùi mặt bên vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả tới làm tai cậu cũng nóng bừng cả lên. Hắn hơi nhấc đầu nghiêng sang, ấn môi tới hôn gò má cậu. Mặt mới ở ngoài đường nên lạnh buốt, tiếp xúc với hai cánh môi ẩm ướt nóng rực của hắn liền thấy cực kì rõ ràng.

Vương Nguyên trợn trừng mắt, bàn tay đang nắm trên áo hắn chống đỡ cũng lập tức co lại, muốn lên tiếng mắng hắn nhưng lại ngại tài xế phía trước, vì thế đành mặc kệ cho hắn dán môi trên má mình như đổ keo, áp ở đấy rồi cũng chẳng rời đi nữa, như là vô tình va phải thôi. 

 Thế nhưng thời gian tiếp xúc càng kéo dài, thì lại càng khiến tim cậu đập lên thình thịch. Vương Nguyên gượng gạo nhích đầu tránh khỏi hắn, hắn lại một lần nữa gục xuống vai cậu. 

Vương Nguyên vất vả lắm mới lôi được Vương Tuấn Khải từ trên xe xuống, đỡ hắn vào nhà. Cậu tính quẳng hắn lên sofa, nhưng lại sợ hắn cảm lạnh thì toang, thế là lôi vào phòng ngủ quăng hắn phịch một cái xuống giường. 

Mặc dù sự việc xảy ra hơi ngoài ý muốn, khiến cho giờ này cậu đưa hắn đi chơi giờ lại phải hầu hắn đi ngủ, thì cũng coi như hôm nay có được một ít thu hoạch tốt. Vương Nguyên cởi giày giúp rồi nâng chân hắn lên giường, lại cúi xuống kéo khóa áo khoác ngoài của hắn mà cởi ra. Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, lúc này thuốc trợ hứng cũng phát huy tác dụng làm hắn cứ như thừa năng lượng, tay chân rục rịch cựa quậy không chịu nằm yên. Vương Nguyên đắp chăn cho hắn, hắn lại cau có đạp ra.

Cái bộ dạng y hệt lúc trước làm cậu nóng máu, thế là đem hắn gói vào chăn cuốn lại như một cái kén, cho hắn khỏi cựa. 

Cơ thể hưng phấn thừa năng lượng mà bị bó lại một chỗ thì sẽ khó chịu kinh khủng. Vương Nguyên chặn gối hai bên giường cho hắn đừng lăn xuống đất, sau đó quay ra bếp mà pha chanh muối giải rượu cho hắn. 

Đột ngột lại nghe thấy rầm một tiếng, Vương Nguyên cau chặt đầu mày, quay lại phòng ngủ xem xét, chỉ thấy Vương Tuấn Khải trực tiếp lăn qua cả cái gối, nằm bẹp dí dưới đất.

Cậu đi tới gần, ngồi xổm xuống nhìn hắn, "Nằm đất quen rồi nay lên giường nằm sướng quá không chịu nổi à?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời, thậm chí còn không mở mắt. Vương Nguyên không thể ôm hắn quay lại giường trong tình trạng này, lại đành gỡ chăn khỏi người hắn, quàng tay hắn lên vai mà đỡ về giường.

"Coi như hôm nay nể tình anh nhớ ra được Lịch Hoa. Anh mà còn lăn xuống nữa, tôi đạp anh vào góc tường mà ngủ..."

Còn chưa dứt lời thì Vương Tuấn Khải đã kéo cả cậu ngã xuống giường cùng rồi, hắn ôm cậu chặt cứng, không ngừng cọ sát bên má, giống như người hắn bị rượu làm cho nóng rực khó chịu, muốn tìm kiếm chút mát mẻ từ thân thể cậu.

"Mẹ nó, tránh ra coi!"

Vương Nguyên cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn nằm đè trên người cậu, nặng muốn chết, lật kiểu gì cũng không đủ sức. Hắn cứ như một con tắc kè mới được moi ra từ trong bình rượu ngâm, cả người nồng nặc mùi, đặc biệt là cổ áo vẫn còn đang ẩm ướt.

Cũng đã quá lâu rồi Vương Nguyên mới lại có cảm giác bị bao bọc trong mùi rượu như thế này. Có một cái gì đó ẩn ẩn hiện hiện trong đầu, cậu nhớ lại lúc bị Vương Tuấn Khải kéo xuống khỏi xe taxi, lôi vào khách sạn ném lên giường. Lần đó say cậu chẳng nhớ gì cả, giờ này lại vô tình gợi lại được chút quen thuộc rồi rất nhanh cũng biến mất. Ngày hôm sau tỉnh lại cậu chỉ thấy một túi đựng bánh và nước khoáng rơi vãi lăn lóc đầy đất, trên tủ đầu giường có một cái hộp sữa vuông vuông cắm ống hút ở đấy. Cậu khi ấy rất cay cú, nhìn bãi chiến trường đó liền nghĩ Vương Tuấn Khải cố tình quẳng đồ để cậu phải dọn. Hiện giờ, cậu đột ngột nhớ ra Vương Tuấn Khải vốn rất ít uống sữa hộp, mà mỗi lần bị mẹ hắn ép uống, hắn uống xong đều quen tay bóp bẹp cái hộp lại rồi quẳng đi. Cái hộp sữa ở khách sạn hôm đó không phải của hắn, là hắn mua cho cậu. 

Còn cắm cả ống hút vào. 

Vậy thì đống bánh ngọt kia cũng không phải của hắn, hắn có ăn mấy thứ "con nhà lành" đó bao giờ đâu. 

Nhưng tại sao hắn làm thế với cậu, mà sáng ngày hôm sau lại bực bội đến mức bóp cổ cậu như thế? Tên thần kinh đó, rốt cuộc đêm ấy xảy ra cái gì? Cậu làm gì chọc giận vào hắn? 

Vương Nguyên đột nhiên thấy cộng tình với hắn. Cảm giác tò mò những gì đã xảy ra nhưng không cách nào nhớ lại được quả là không dễ dàng. 

Cậu đẩy hắn ra mãi không được, cuối cùng chấp nhận dang hai tay trên giường, mặc kệ cho tên kia đè bên trên mà ôm. Mặt hắn nghiêng nghiêng áp vào mặt cậu, chóp mũi nhọn dán sát bên má.

Hắn lải nhải, "Thơm quá..."

Vương Nguyên cười gằn một tiếng, "Sao hả? Mùi nít ranh hay mùi con nhà lành?"

"Mùi Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải nhắm nghiền mắt, ngơ ngẩn mà cười, "Mùi anh thích..."

"Biến thái vừa thôi!" Vương Nguyên ngượng đơ cả người, nghiêng mặt sang mà trừng hắn.

Nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng gì vì hắn có mở mắt ra đâu. Cả mặt hắn hồng hồng đỏ đỏ, mắt nhắm nghiền thành một đường cong xuống, lông mi làm viền mắt thêm đậm, đường nét gương mặt mềm mại nhẹ nhàng không chút công kích nào.

Cậu nhích đầu ra một chút tăng thêm tầm nhìn, nghĩ giờ trông hắn còn giống con nhà lành hơn cả cậu.

Vương Nguyên im lặng quan sát hắn một lúc, lại hơi bối rối mà phát hiện ra bản thân mình hình như đang dần quen với cái tính cách này của hắn rồi, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Ai mà chẳng thích được đối xử tốt, ai mà chẳng thích được cư xử dịu dàng.

Cậu như bị ma xui quỷ khiến, nhấc tay lên chạm bên mặt hắn, nhéo nhéo bên má đỏ ửng của hắn,

"Chắc đến lúc anh nhớ lại mọi thứ, anh bình thường trở lại, tôi sẽ nhớ cái nhân cách này của anh lắm đấy."









Hết chương 40.

Vở kịch nhỏ:

Báo thủ: Em nói chuyện với một mình anh thui được hong 🥺🥺

Wyer: thế tôi thà câm còn hơn 👊😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip