Chương 43: Tay ba
Chừng 5 giờ sáng, khi Vương Nguyên còn đang ngủ say, đột ngột bị một luồng nhiệt phun vào cổ làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt dậy, chỉ thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ôm riết lấy mình. Hắn toát mồ hôi ướt đẫm cả trán, hơi thở nóng rực liên tục phả ra, dường như đang mơ phải cái gì khó chịu lắm.
Cậu túm áo hắn lay lay, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao thế?"
Chẳng lẽ là vì uống rượu? Nhưng cậu đã ngăn hắn lại kịp lúc, hắn uống cũng không quá nhiều, cùng lắm chỉ là say thôi.
Vương Tuấn Khải mơ một giấc mơ rất dài, hắn cứ giằng co bên trong đó mãi, rất nhiều những cảnh tượng vụn vặt lại xuất hiện làm đầu hắn nhức ong ong lên, choáng váng quay cuồng. Thế nhưng dường như bản năng của hắn rất kháng cự những kí ức cũ, có một thứ gì đó cứ ngăn hắn lại không cho phép hắn xé tan tấm màng chắn đó.
Hầu như toàn bộ những cảnh tượng mà hắn nhìn thấy đều có Vương Nguyên. Một đứa nhóc lẽo đẽo đi phía sau hắn, mặt cứ cúi gằm xuống. Rồi tới gương mặt non nớt thanh tú phóng đại trước tầm mắt hắn, trên tay cầm một cái tăm bông thấm đẫm thuốc khử trùng. Sau đó là vẻ hung dữ ác liệt với đôi mắt phủ đầy tơ máu, miệng nghiến chặt, nắm tay vung lên đấm xuống hắn. Kế đến lại là bộ dạng cậu quỳ sụp xuống dưới chân hắn, ngửa mặt nhìn hắn cầu xin, ánh mắt vừa khổ sở vừa kiên định.
Lại tới một khung cảnh tăm tối, tầm nhìn của hắn chỉ đủ nhìn thấy Vương Nguyên lơ lửng trên một vùng đen kịt, làn da sáng màu nổi bật vết máu trên khoé môi. Sau đó là gương mặt đỏ bừng bị đè trên giường, môi đỏ ửng ướt đẫm hé mở, nhíu mày thở ra từng hơi gấp gáp.
Mỗi một khung cảnh đều như một cánh cửa dẫn tới một thước phim, nhưng hắn cứ muốn lao tới thì cánh cửa đó lại biến mất, và sau lưng lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Mọi thứ đan xen quấn quýt vào với nhau, như một đống bòng bong không thể tìm được điểm gỡ.
Bàn tay hắn ôm trên người Vương Nguyên cứ vô thức co chặt lại, đợi đến lúc lực đạo của hắn làm cậu phát đau thì Vương Nguyên mới ý thức được là không ổn. Cậu vội vã ngồi dậy mà lay hắn, "Vương Tuấn Khải! Tỉnh! Dậy đi! Anh làm sao thế?"
Hắn mơ màng mở mắt ra nhìn cậu. Vào một tích tắc nào đó, Vương Nguyên cảm thấy ánh mắt kia rất quen thuộc, rất giống với hắn của trước kia.
Không phải ánh nhìn khinh miệt hay giận dữ. Mà là một thứ ánh nhìn sâu không thấy đáy, không rõ bên trong chứa đựng thứ cảm xúc gì.
Cậu ngây người, há miệng muốn hỏi, lại không biết phải hỏi từ đâu. Vương Tuấn Khải vươn tay tới yếu ớt nắm lên cổ áo cậu mà kéo xuống, cậu cũng vô lực mặc kệ cho hắn kéo, đổ người áp sát về phía hắn. Hắn chăm chú nhìn cậu một hồi, hơi híp mắt lại, "Vương Nguyên..."
"?" Vương Nguyên vừa thấp thỏm vừa khó hiểu mà nhìn hắn, "Anh... Nhớ ra cái gì rồi sao?"
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi lại buông tay khỏi áo cậu, mi mắt lại nhắm nghiền xuống, nghiêng đầu qua một bên mà mệt mỏi thiếp đi.
Vương Nguyên duy trì tư thế đó đến tận mấy phút, không dám thở mạnh, mãi tới tận khi xác định được hắn lại ngủ rồi thì cậu mới run rẩy chống tay ngồi dậy. Ban nãy cậu thậm chí đã tưởng hắn sẽ bóp cổ cậu chết tươi không bằng.
Thế là Vương Nguyên chính thức mất ngủ. Cậu ngồi nhìn hắn một lúc rồi rời giường, ra ngoài phòng khách mà ngồi.
Giữa tháng 2 thời tiết thành Q vẫn là lạnh tới tê tái. Tuyết rơi dày đến mức trong không gian tĩnh mịch này còn nghe được những hạt tuyết đập vào mái hiên lạo xạo. Tối qua Vương Nguyên chỉ ăn qua loa có một bát mì, giờ này cũng bắt đầu thấy đói, vì vậy liền vào bếp làm chút gì đó ăn. Cậu nghĩ tới Vương Tuấn Khải hình như đêm qua cũng chưa ăn bữa tối đã bị ép uống, hẳn lúc tỉnh sẽ rất khó chịu, tặc lưỡi quyết định nấu cho hắn ít súp ăn sáng.
Vương Nguyên mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, lại nhìn thấy cái khay chocolate bon bon đặt bên trong. Cậu đứng trước cái tủ lạnh lớn, thò tay vân vê mấy viên chocolate màu sắc tinh tế bề mặt mịn mướt, ma xui quỷ khiến thế nào lại tính lấy một viên ăn. Thế nhưng rất nhanh cậu đã hoàn hồn. Bất kể lời nào tên kia nói trong lúc say đều không đáng tin, hắn không đưa cái này cho cậu vào lúc hắn tỉnh táo thì chưa thể chắc chắn đây là đồ của cậu được, huống hồ hôm qua lúc hắn mang về, hắn còn giấu giấu giếm giếm phía sau người cứ như sợ bị cậu nhìn thấy.
Vương Nguyên nấu một nồi súp nhỏ, múc ra ăn trước một bát rồi ngồi luôn ở phòng bếp mà làm bài tập. Điện thoại để bên cạnh, mở một bản nhạc không lời, âm lượng rất bé chỉ đủ một mình mình nghe.
Chừng 1 tiếng sau, cửa phòng ngủ bị đẩy mở. Vương Nguyên nghe động thì hơi ngẩng đầu dậy nhìn về phía cửa phòng mình, thấy Vương Tuấn Khải một tay đỡ trán mà đi ra khỏi phòng.
Hắn nhìn cậu, khắp mặt đầy vẻ gượng gạo, vành tai còn hơi đỏ, nhanh chóng quay người đi vào trong phòng tắm. Biểu hiện của hắn làm tim Vương Nguyên đập lên thình thịch vì căng thẳng, nhưng cậu hít sâu một hơi, tạm thời không muốn phỏng đoán cái gì hết, kẻo lại hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cậu đứng dậy múc sẵn cho hắn một bát súp, đặt xuống vị trí đối diện mình.
Một lát sau, Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm. Hắn tiến thẳng tới bàn ăn, đứng ngay bên cạnh chỗ Vương Nguyên đang ngồi làm bài tập. Cậu giật mình quay sang, ngửa đầu lên nhìn hắn, yết hầu khẽ trượt một cái, "Làm sao? Ngồi bên kia mà ăn sáng đi chứ."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, một tay chống xuống mặt bàn, hạ thấp người xuống nhìn cậu chăm chú, một tay vươn tới đỡ dưới cằm cậu đẩy mặt cậu ngửa lên thêm một chút.
"Chúng ta... Thực sự đã quen biết nhau rất lâu sao?"
Vương Nguyên vô thức siết chặt cây bút trong tay, "Anh nhớ ra cái gì rồi sao?"
Vương Tuấn Khải im lặng quan sát, nhìn tới mức mặt Vương Nguyên muốn bốc hơi, hắn chậm rãi thu tay về, sau đó chậm chạp ngồi xuống cái ghế đối diện cậu, cúi mặt lắc đầu, "Rất nhiều, nhưng không hiểu gì cả. Chỉ thấy toàn là em."
Vương Nguyên vừa bực vừa buồn cười, cậu cau có đáp, "Sao anh nói cứ như thể tôi là một chứng bệnh mãn tính trị không dứt được thế? Tôi mới là người phải cảm thấy như vậy mới đúng."
Hắn hơi nâng mi mắt nhìn cậu một cái, rồi lại rũ mắt xuống nhìn bát súp, "Không phải ý đó mà."
"Rồi rồi." Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, sau đó hơi nhíu mày mà hỏi hắn đầy thăm dò, "Chuyện tối qua... Anh nhớ được bao nhiêu?"
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, chỉ đưa cái thìa lên miệng mà ăn súp, cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng hết cả lên.
Vương Nguyên nhìn biểu hiện của hắn, cạn lời, nhất thời chưa đoán được là hắn nhớ hay không nữa.
Thực ra Vương Tuấn Khải rất nhớ, xúc cảm khi hôn chân thực đến như vậy cơ mà. Nhưng so với cái dây dưa đó, hắn càng nhớ kĩ việc Vương Nguyên hận hắn hơn. Tạm không nói đến việc hàng loạt các cảnh tượng ùa về trong trí não hắn đêm qua, thì riêng chuyện vì hắn mà Vương Nguyên trúng độc đã đủ để hắn day dứt muốn chết rồi. Vì thế làm gì có chuyện Vương Nguyên lại hôn hắn được, nhất định là hắn nằm mơ, cái cảm giác đó nhất định là cảm giác của trước khi hắn mất trí. Hắn lại còn to gan nói hắn thích cậu, trong khi Vương Nguyên đã tức điên lên bảo hắn chẳng có tư cách.
Vừa buồn vừa ngượng vừa xấu hổ, hắn chỉ có thể giả ngu mà lắc đầu. Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, "Thực sự không nhớ gì cả sao?"
"Ừm."
"Mẹ nó đồ khốn nạn." Vương Nguyên gằn mấy tiếng qua kẽ răng, nắm tay cầm cái bút dằn một cái xuống mặt bàn, làm súp trong bát hắn cũng hơi chao liệng một chút, hắn thì giật thót cả người lên.
Dính lấy nhau suốt từ thời thơ ấu đến tận bây giờ, hầu hạ hắn như lão phật gia ngót nghét 11 năm ròng, Vương Nguyên rất dễ bắt được cảm xúc qua biểu hiện của hắn, huống hồ bây giờ hắn mất trí, mọi thứ chả giấu giếm được bao nhiêu, thì cậu chỉ cần liếc thêm vài cái đã biết tên kia chính là đang giả ngu. Nếu không nhớ thật thì việc gì phải ngượng ngùng chột dạ đỏ bừng hết cả tai như thế làm gì? Nhưng mà hắn không thừa nhận thì cậu cũng chẳng có cái mặt dày mà kể cho hắn chuyện cậu đã làm, thế là cũng hậm hực coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mặc xác hắn.
Cậu mỉa mai khịa một câu, "Chocolate Khương Tiểu Thanh tặng anh tôi bỏ lại vào trong tủ lạnh rồi đấy. Vẫn đang còn nguyên, chưa hỏng cái nào đâu."
Vương Tuấn Khải hơi ngẩng mặt lên, lầu bầu đáp, "Có phải Khương Tiểu Thanh tặng đâu..."
Vương Nguyên biết điều đó, chính miệng hắn bảo hắn làm tặng cậu cơ mà. Nhưng giờ hắn phủ nhận hết những chuyện đêm qua, vậy thì cậu đành mượn gió bẻ măng thôi. Cậu nhún vai, dùng ánh nhìn sâu không thấy đáy mà liếc hắn, "Ai mà biết được. Hôm qua chính miệng anh bảo với tôi rằng Khương Tiểu Thanh tặng anh khay chocolate đó. Hai người tham gia workshop handmade với nhau. Anh còn nói anh thích nhỏ."
Vương Tuấn Khải há miệng mắc quai. Hắn ấm ức đáp, "Anh không nhớ mình có nói thế."
Vương Nguyên hơi cong mắt, khoé môi nhếch lên thành một cái cười nhạt, "Thì cũng giống lần trước anh nhắc Lịch Hoa rồi anh cũng không nhớ đấy thôi. Tôi thay anh nhớ."
Vương Tuấn Khải ấm ức muốn chết. Chuyện hắn nhắc Lịch Hoa thì hắn không nhớ thật, nhưng chuyện hắn bảo hắn thích Tiểu Thanh thì đúng là quá hoang đường, khác gì Vương Nguyên gắp lửa bỏ tay người?
Vương Nguyên vẫn tiếp tục trò đùa độc ác của mình, "Anh đang bị tổn hại kí ức nên chắc không biết, để tôi phổ cập cho anh. Ở nước ta thì lễ tình nhân không có phân biệt con trai hay con gái là người tặng quà đâu. Cho nên hôm qua nhỏ tặng anh chocolate đem về rồi thì hôm nay anh cũng phải đáp lễ cái gì đó. Tài khoản anh còn tiền không để tôi bảo Triêu Lục chuyển thêm vào mà mua. Đừng để con gái người ta chịu thiệt thòi. Thích phải một kẻ đầu đất như anh là nhỏ đã xui xẻo lắm rồi."
Cậu nói xong lại tự chua chát mỉa chính mình, rốt cuộc ai mới là kẻ xui xẻo đây. Nếu không phải vì Vương Tuấn Khải vài lần liều mạng vì cậu, và biểu hiện dịu dàng ôn hoà của hắn sau khi mất trí, thì Vương Nguyên thực sự sẽ nghĩ chính mình đã bị mắc phải cái hội chứng Stockholm* đầy máu chó đó rồi. Khi không chẳng ai lại đi nảy sinh tình cảm với kẻ bắt nạt mình cả, trừ khi bị bệnh M giai đoạn cuối.
*Hội chứng Stockholm: con tin bị bắt cóc nảy sinh tình cảm và tâm lý tích cực với kẻ bắt cóc. Một trong số các nguyên nhân lâm sàng ban đầu, con tin đứng về phía kẻ bắt cóc với mong muốn sinh tồn, tránh bị ngược đãi hoặc bị giết, tuy nhiên sau đó dần phát triển thành thói quen và tồn tại mãi.
Vương Tuấn Khải tức muốn bốc hơi, nhưng lại không thể nào cãi được, mà tất cả chỉ vì một cái lắc đầu lúc nãy của chính mình. Hắn rất muốn phản bác, bảo rằng rõ ràng anh nói anh thích em mà chứ có phải thích ai khác đâu, nhưng có một cái gì đó cứ chặn lại cổ họng hắn, cái sĩ diện chẳng biết từ đâu xuất hiện khiến hắn chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận bị người kia đổi trắng thay đen nhét chữ vào miệng, không cách nào chống cự.
Vương Nguyên chống cằm quan sát vẻ tan vỡ của hắn, cảm giác hắn lại hồi phục được thêm một ít nữa rồi. Chính là cái khẩu thị tâm phi chó má này, chính là cái ương ngạnh không chịu thừa nhận này. Hắn càng như vậy, cậu lại càng muốn bắt nạt hắn hơn.
"Sao không nói gì? Anh tính chỉ nhận quà mà không tặng quà hả? Đúng là non. Anh mà như vậy thì nữ sinh kiểu gì cũng sẽ chán anh sớm cho coi."
Vương Tuấn Khải bưng bát súp lên húp, che khuất cả mặt hắn, lẩm bẩm phía sau cái bát, "Em quá đáng lắm."
Vương Nguyên mím môi ngăn lại cái đắc ý trên mặt, cúi xuống mà tiếp tục viết bài.
.
Vương Tuấn Khải vừa bị kí ức cũ quay về làm cả đầu choáng váng, lại vừa bị Vương Nguyên đùa giỡn trêu chọc, sắc mặt hắn liền u u ám ám, vừa tới lớp đã doạ cho Nhâm Thụy sợ hết hồn.
Nhâm Thụy cảm tưởng chỉ cần hắn mở miệng phun ra một câu, "Nhìn cái đếch gì?", thì đúng là hắn đã hồi phục 100% rồi ấy chứ.
Nhưng rất may, Vương Tuấn Khải chỉ là u ám trầm lặng thôi, chứ chưa cục súc lại. Hắn ngồi vào bàn rồi liền thẫn thờ nhìn mặt bàn, gió thổi cỏ lay cũng không làm cho hắn có bất kì phản ứng nào khác. Nhâm Thụy kéo áo Vương Nguyên hỏi nhỏ, "Anh ta làm sao thế?"
"Hình như đã nhớ ra thêm gì đó nhưng chưa rõ ràng." Vương Nguyên đáp.
"Chào buổi sáng." Khương Tiểu Thanh tới lớp, tháo balo đặt xuống bàn rồi ngồi xuống. Vương Nguyên là bạn cùng bàn, cũng theo phép lịch sự mà đáp lại. Cậu liếc Vương Tuấn Khải phía sau xem biểu hiện của hắn, chỉ thấy hắn im lìm nhìn mặt bàn, mà Khương Tiểu Thanh thì né tránh ánh nhìn của cậu, cả người không được tự nhiên.
Nhâm Thụy sờ sờ cằm, chỉ tay vào điện thoại bảo Vương Nguyên check weixin, cậu ta nhắn tới cái tin, "Hai người kia cãi nhau à? Sao thấy quái quái?"
Vương Nguyên đáp, "Ai mà biết được."
"Rõ ràng hôm qua còn đi làm chocolate với nhau."
Nếu không phải đêm qua Vương Tuấn Khải uống say rồi huỵch toẹt ra với cậu, thì Vương Nguyên giờ này sẽ tiếp tục vì chuyện hôm qua hai bọn họ đi làm chocolate với nhau mà tức muốn khùng rồi.
Bầu không khí quỷ dị và vi diệu giữa hai cái bàn cuối lớp gần như duy trì hết cả buổi sáng. Thậm chí Nhâm Thụy là người không liên quan nhưng vì sợ Vương Tuấn Khải nên cứ im như hến. Ba người kia không nói lời nào, còn Vương Nguyên phải nói chừng 3 câu với giáo viên, thành thử ra cậu lại là người nói nhiều nhất.
Vương Nguyên không rõ Khương Tiểu Thanh bị cái gì. Nhỏ bình thường ít nói thật nhưng cũng không kì quái như này. Tình huống khả thi nhất cậu có thể nghĩ ra được là nhỏ có ý với Vương Tuấn Khải nhưng lại biết Vương Tuấn Khải thích cậu, vì thế nên mới né tránh cậu như vậy. Nhưng mà cái trường hợp này cũng rất khó để xảy ra. Nói chung hình như giữa hai con người kia có gì đó không bình thường, cậu dù có khó chịu thì cũng phải để bọn họ tự giải quyết với nhau thôi.
Chuông tan học vừa mới điểm, Vương Nguyên thu dọn sách vở rồi quay xuống gọi Nhâm Thụy đi ăn trưa, tính để lại không gian riêng cho hai người nào đó. Thế nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy thì Khương Tiểu Thanh đã gọi, "Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi."
Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là hơi liếc về phía Vương Tuấn Khải một cái, thấy hắn cũng đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu ngơ ngác nhưng vẫn giữ phép lịch sự mà đáp, "Có chuyện gì thế?"
Khương Tiểu Thanh ngập ngừng đầy vẻ muốn nói lại thôi, sau đó hít sâu một hơi, mở balo lấy ra một cái bọc bóng kính, bên trong đầy những viên chocolate bon bon kiểu tiểu hành tinh, giống cái hôm qua Vương Tuấn Khải mang về đến 8, 9 phần, đưa tới trước mặt Vương Nguyên.
"Tớ thích cậu."
"???" Vương Nguyên nghe như sấm đánh giữa trời quang, ngay lập tức đơ người ra đấy quên cả phản ứng.
"Ê!! Cái gì vậy chứ!?" Vương Tuấn Khải cũng nhảy dựng lên.
Nhâm Thụy hít ngược mấy hơi lạnh, lòng nghĩ, thôi xong rồi, chuyến này tình tay ba khó bề giải quyết rồi. Sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cậu ta vội vã coi như chưa nghe thấy gì, sửa sang lại cái airpod trên tai rồi nhấc chân chuồn thẳng.
Vương Nguyên xoay đầu nhìn Nhâm Thụy lủi đi ra tận cửa lớp, lớp học trống vắng chỉ còn lại mỗi ba người bọn họ, nhất thời thấy gượng không thể tả.
Khương Tiểu Thanh không thèm để ý đến ngọn núi lửa sắp phun trào ở bàn dưới, nhìn Vương Nguyên mà bảo, "Là... Lúc cậu ra mặt dạy dỗ đám cá biệt lớp trên ở canteen, dáng vẻ đó thực sự rất ngầu, rất chính nghĩa, tớ cứ nghĩ về hôm đó mãi."
Vương Tuấn Khải gấp muốn chết, định ngăn lại thì lại bị Vương Nguyên trừng mắt cho một cái đầy cảnh cáo. Vương Nguyên đoán rằng tính cách Tiểu Thanh cũng cương trực chính nghĩa sẵn rồi nên hành động của cậu hôm đó quả là hợp ý nhỏ, nên nhỏ mới đùng một cái thích cậu như vậy, chứ học chung với nhau hai năm nay, ngồi cùng bàn với nhau cả tháng trời, có mấy khi giao lưu quá 5 câu đâu.
Nhưng mà người ta dù sao cũng là con gái, không thể phũ phàng quá được. Cậu lắc đầu, "Tôi e là không thể nhận chocolate của cậu được rồi."
Khương Tiểu Thanh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Tớ có thể hỏi lí do không?"
Vương Nguyên có cả tỉ thứ lí do để từ chối nhỏ. Đang là học sinh phải lo học hành, sắp cao khảo đến nơi rồi, tôi là lưu manh xã hội đen, vân vân mây mây, thế nhưng mà ngoài ánh nhìn của Tiểu Thanh ra thì vẫn còn một ánh nhìn khác nóng như lửa đốt đang chiếu thẳng vào cậu, Vương Nguyên tặc lưỡi đáp, "Là vì tôi đã có người mình thích rồi."
"Vậy... Vậy sao..." Khương Tiểu Thanh rụt rè thu lại gói chocolate.
Vương Nguyên cũng đứng lùi về sau một bước, lịch sự nhã nhặn cúi người như một lời xin lỗi. Khương Tiểu Thanh không bị mất mặt, nhưng cũng không hề thấy vui, làm gì có ai tỏ tình thất bại mà vui vẻ được chứ. Nhỏ mím mím môi, cố tỏ ra mình ổn, soạt một cái nhét thẳng gói chocolate kia vào tay cậu, "Vậy cái này cậu không cần thì đem cho ai cũng được. Cậu cứ coi như tớ chưa từng nói gì đi."
Cô nàng nói xong liền đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp. Vương Nguyên gượng gạo cầm cái gói chocolate trong tay, đưa tay còn lại lên day trên trán, sự tình vượt ra khỏi dự liệu có chút làm cậu trở tay không kịp. Nhưng nghĩ cũng may, lỡ mà Vương Tuấn Khải thích nhỏ thật, khéo có khi cú shock này sẽ trực tiếp triệu hồi tất thảy kí ức của hắn về để hắn bóp chết cậu.
Phát hiện ánh mắt hắn vẫn cứ ghim chặt lên người cậu không rời, Vương Nguyên nhăn nhó nhìn hắn, "Làm sao? Anh nhìn thủng người tôi rồi đấy."
Vương Tuấn Khải cảm giác khi không lại nhiều hơn một tình địch, nhọc lòng chết đi được. Hắn đỏ mắt hỏi, "Em bảo em thích ai rồi vậy?"
"Liên quan gì đến anh?" Vương Nguyên nhếch miệng cười mỉa.
"Nhưng rõ ràng hôm qua em hôn anh mà." Vương Tuấn Khải nhịn không nổi, quyết định phân bua.
"Vớ vẩn!" Vương Nguyên liếc xéo hắn, "Chính miệng anh nhận là không nhớ gì, giờ anh lại đẻ ra kịch bản cho ai xem đấy?"
Vương Tuấn Khải ngang ngược giật lấy túi chocolate trong tay cậu, "Không được ăn."
"Gì chứ? Dù gì cũng là người ta cho tôi." Vương Nguyên cáu lên với hắn, "Người ta tặng anh anh mang về được. Người ta tặng tôi thì anh không cho tôi ăn. Anh bị tiêu chuẩn kép à?"
"Cái hôm qua anh đem về là anh làm cho em!" Vương Tuấn Khải lớn giọng, sau đó lại ỉu xìu xuống, "Còn chưa kịp lấy tinh thần, em đã ném chúng đi rồi."
Nói rồi, hắn nắm chặt đầu túi giấu ra sau lưng, hất cằm với cậu, "Cái anh làm đẹp hơn, mùi vị... chắc chắn cũng ngon hơn. Bọn anh làm cùng lúc với nhau nên anh biết. Tiểu Thanh nhỏ đó bỏ nguyên liệu không nghiêm túc tuân thủ theo công thức đâu."
Vương Nguyên mím môi, cố ngăn bản thân mình mắc cười. Cậu đột nhiên lại nghĩ tới bộ dạng ngang như cua của hắn mấy lần trước, lúc khó chịu với Nhâm Thụy và Lịch Hoa thì cứ như thể muốn hơn thua với bia và trà sữa, cưỡng ép cậu khẩu giao cho hắn trên xe. Sắc mặt cậu phút chốc tối sầm lại, cau đầu mày xuống, nghiến răng hỏi, "Anh cuống lên như thế làm cái quái gì? Anh ghen à?"
Ngoài dự liệu, Vương Tuấn Khải dùng sức gật đầu một cái, hận không thể đáp một tiếng thật to "Ừ, ghen đó!"
Vương Nguyên cứng ngắc cả người, vài giây sau thì quay lưng bỏ đi khỏi lớp, "Đồ thần kinh!"
...
Cuối giờ học, Vương Nguyên phải ở lại lớp làm trực nhật. Mỗi bàn đều phải trực một lượt cuối buổi hôm nay và đầu buổi hôm sau. Khương Tiểu Thanh đang mang tâm hồn thương tổn, nên cậu để nhỏ làm trực nhật sáng ngày mai cho thoải mái.
Vương Tuấn Khải vốn dĩ phải chờ cậu về cùng, nhưng hắn lại ra khỏi lớp trước. Vương Nguyên ở lại một mình quét lớp lau bảng, chậm rãi sắp xếp tài liệu. Vừa mới định đi rửa tay thì điện thoại reo lên một hồi rung, cậu mở ra liền thấy Vương Tuấn Khải gọi tới.
Cậu khó hiểu ấn nghe, chỉ thấy Vương Tuấn Khải bảo, "Em xong chưa? Ra ban công ở cửa phụ lớp đi."
Cửa phụ lớp nhìn ra sân bóng rổ cũ phía sau chứ không phải nhìn ra cổng trường. Sân đó không có mái che, mùa này lạnh lại hay có tuyết nên chả mấy ai qua lại, hắn ra đó làm cái quái gì không biết, trời thì rõ là lạnh, tuyết rơi liên tục từ đêm qua tới giờ mấy đợt rồi.
Vương Nguyên thở dài một cái, chả hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời hắn mà mở cửa phụ lớp ra ban công xem.
Phía bên dưới là nền tuyết trắng xoá, phủ kín mặt sân, trên nền trắng đó có một đống dấu chân của hắn, vẽ thành một cái hình chữ I, một cái hình chữ Y, ở giữa có một cái trái tim rất lớn, nhưng vì tầm nhìn của hắn hạn chế nên hai nửa trái tim méo xệch không hề cân đối.
Trên trán Vương Nguyên thiếu điều rơi xuống một loạt hắc tuyến, cậu hừ một cái, hô xuống, "Nhìn không ra, trình độ văn hoá thấp lè tè của anh mà cũng dùng được tiếng Anh cơ à?"
Vương Tuấn Khải ở dưới ngửa cổ lên, "Em nói gì chứ! Anh học tập rất chăm chỉ đó!"
"Thế thì anh ít nhất cũng phải viết nốt chữ You rồi hãy gọi tôi ra xem chứ? Còn nếu viết tắt thì người ta dùng chữ U thay thế cho chữ You." Cậu tốt bụng phổ cập.
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, thấy đúng là như thế thật, thế là hắn ngượng ngùng vân vê ngón tay, sau đó lấp liếm bằng cách gân cổ lên cãi, "Ai bảo chữ Y đó là viết tắt của You? Đó là tên em!"
Vương Nguyên sững sờ, sau đó bật cười ha hả, "Coi như anh chữa thẹn thành công đấy."
Cậu quay vào lớp xách theo balo, tắt điện đóng cửa rồi đi xuống. Vương Tuấn Khải chờ sẵn phía dưới, hai tay lạnh cóng nhét trong túi áo khoác, nghịch ngoài trời tận hơn 15 phút làm đầu mũi và má hắn đều đỏ ửng lên. Vương Nguyên xuống tới nơi, lạnh nhạt lườm hắn, "Từ sau anh bớt bày mấy trò này đi, ai dạy anh thế? Ngày xưa anh không phải người như thế này đâu."
"Trong sách 1000 phương pháp yêu đương dạy đó." Hắn cười cười đáp.
"Lại là cái sách đó. Anh có công phu đọc hết quyển đấy sao không để mà học mấy thứ tử tế đi?" Vương Nguyên khịa hắn, rồi lại hỏi, "Hôm qua tôi ném chocolate của anh, lại ép anh uống nhiều thế anh không giận à?"
Đáng lí mà nói, hắn nên giận cậu tới mức không thèm nói chuyện mới phải, chứ không thể như con nít vô tư dễ tha thứ, nói quên là quên ngay thế được.
"Hơi sợ thôi chứ không giận."Vương Tuấn Khải vươn tay ôm cậu, "Với cả sau đó chúng ta đã hôn rất lâu mà."
Vương Nguyên híp mắt, "Ra là đêm qua anh nhớ hết đấy à? Vậy cảm phiền anh nhớ nốt cái mật mã cho tôi với."
Vương Tuấn Khải rũ mắt gật gật đầu, sau đó lại rụt rè áp tới nghiêng đầu hôn chụt một cái lên miệng cậu.
"Anh sẽ cố mà."
Vương Nguyên cau có che miệng lại, "Anh đụng chạm cũng tự nhiên quá nhỉ? Tôi chưa cho phép đâu đó!"
Hết chương 43.
Viết một chương dài dài, bù đắp cho mọi người hôm qua 😂
Hôm qua Wre ốm sml. 4 giờ sáng tự nhiên tỉnh ngủ rùi lao vào WC nôn sml như kiểu ngộ độc ấy, choáng đến mức suýt ngất giữa đường. Cả một ngày hôm qua trôi qua cứ mơ mơ hồ hồ vì nằm bẹp dí trên giường có biết gì đâu. Xém vô viện truyền nước gồi ấy chứ. 🙈 Cho đến tận trưa nay vẫn không thể ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm bấm điện thoại thồi 🤧
Nhưng hong sao, giờ hồn đã về với xác tui gồi. Giờ chỉ coàn hơi nhức đầu chóng mặt chút thoai. Cảm ơn mí bạn đã hỏi thăm nha 😛 Hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip