Chương 45: Kháng cự (H)
Vương Tuấn Khải chỉ có thể trân trân nhìn Vương Nguyên, không cử động lấy một chút, đương nhiên cũng không có cởi đồ xuống. Vương Nguyên dở khóc dở cười với hắn, "Thứ nhất, đây là chuyện anh rất thích, tin tôi đi. Thứ hai, nói theo cách của anh, tôi đây đang hầu hạ anh chứ không phải đang cưỡng bức anh, anh sợ cái gì nhỉ?"
Vương Tuấn Khải hoang mang lắc đầu, "Đừng... Không muốn..."
Vương Nguyên thật không thể tin nổi giờ này hắn lại còn làm ra được cái thể loại phản ứng như thể cậu đi ăn hiếp con nhà lành. Cái trò hắn hưởng thụ nhất giờ lại thành thứ hắn kháng cự và sợ hãi như thế này sao?
Mà có vẻ cũng không sợ hãi, chỉ là hắn không hiểu, nên hắn xấu hổ.
Vương Nguyên ung dung xoa nắn thứ kia dưới lớp quần, lòng bàn tay khô ấm ma sát với tinh khí nóng rực, những điểm nhạy cảm nhất của hắn cậu nắm rõ không trật một ly, chỉ hai ba cái vuốt đã khiến hắn thở dồn dập, đầu gối cũng vô thức co lên. Lòng bàn tay hắn rịn ra mồ hôi, chẳng có chút sức lực nào nhưng bám trên cổ tay cậu không rời, rồi cũng chẳng biết là hắn muốn ngăn cậu lại hay muốn tiếp tục nữa.
Vương Nguyên vuốt ngón cái qua đỉnh, lập tức khiến người kia thở hắt ra một tiếng rên rỉ. Hắn như hoàn hồn, bóp lấy cổ tay cậu, "Dừng lại... Không được đâu..."
Có lẽ chính là cái thứ tình thú mà các nam nhân đều thích, người kia càng muốn dừng thì chính mình lại càng muốn bắt nạt hơn. Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, giọng ẩn chứa vài phần mỉa mai, "Tận hưởng đi, anh ra ngoài không kiếm được ai vừa sạch sẽ vừa kĩ thuật tốt lại hiểu anh như tôi đâu."
Cậu tăng nhanh tốc độ một chút, tinh khí trong tay lâu lắm mới được kích thích như vậy, liền nhanh chóng cứng lên, nhiệt độ cũng tăng không ít. Vương Tuấn Khải nén tiếng thở dốc, cố gắng kéo tay Vương Nguyên ra ngoài.
Cậu nhấc người dậy khỏi giường, lật lên ngồi trên đùi hắn, nắm cạp quần hắn kéo xuống luôn cho nhanh gọn, thứ kia liền nhanh chóng được giải phóng, đứng thẳng trong không khí, trên cổ tay trắng bóc của cậu hằn một vết lằn đỏ đỏ vì cạp quần hắn cấn phải.
Vương Tuấn Khải kinh hãi nhìn hạ bộ của chính mình lộ ra không chút che đậy. Vương Nguyên ngồi đè trên đùi làm hắn có muốn tránh cũng không được, đành phải lấy cả hai tay mà che chắn. Vương Nguyên khinh bỉ nhếch môi, mắng khẽ một tiếng "Che cái quái gì" rồi bắt lấy hai cổ tay hắn ấn ngược khóa lên đỉnh đầu.
Vương Tuấn Khải ngượng muốn bốc hơi, mặt đỏ bừng bừng. Bộ dạng hắn càng khiến cho lòng cậu ngứa ngáy như có cỏ lau quét qua cọ lại, thế là vừa lên xuống lộng vuốt nơi kia một cách thuần thục, vừa nghiêng đầu ấn tới hôn môi với hắn.
Vương Tuấn Khải trực tiếp hồn vía rủ nhau lên mây hết lượt, không biết gì nữa, chỉ biết há miệng vươn lưỡi hôn đáp trả người kia.
So với cái cảm giác hôn khi say, vốn đã bị men rượu làm cho mờ mờ ảo ảo, thì cái xúc cảm lúc này chân thực gấp ngàn vạn lần. Đầu lưỡi nóng ướt quấn lấy nhau, môi không ngừng khép mở mút lấy, thanh âm va chạm khe khẽ làm người ta phải đỏ mặt ngượng ngùng. Vương Tuấn Khải giây trước còn đang thủ thân như ngọc, giây sau đã mềm nhũn trong cái hôn sâu, hoàn toàn rơi vào lưới. Vương Nguyên trong lòng thầm thấy buồn cười, thế là không hôn nữa, chỉ kề môi trên miệng hắn. Vương Tuấn Khải giật tay khỏi sự kiềm giữ của cậu, ôm lấy mặt cậu mà ngấu nghiến phản công, hôn đến chính mình cũng muốn thở không kịp.
Khoái cảm tới từ phía dưới cứ như những luồng điện công suất nhỏ chạy xẹt xẹt trong thân thể, hôn môi dai dẳng làm hắn mê đắm, nhất thời hơi sững lại một cái, cái gì đó cực kì quen thuộc lại quay về trong kí ức hắn thêm một chút.
Vương Nguyên tách khỏi môi hắn, nâng mi mắt hàm tình nhìn hắn, cười khẽ mà hỏi, "Ra là muốn hôn tôi sao? Trách gì từ tối tới giờ cứ kì kì quái quái."
Hơi thở ấm nóng của cậu phả trên môi hắn, từng cái nhếch môi khép mở miệng dù chỉ một milimet hắn cũng thu hết vào đáy mắt, mơ hồ nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng và răng cửa nhỏ nhỏ đều đều phía sau hai cánh môi đã bị hắn cắn đến ướt át kia.
Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn cậu, bị nói trúng tim đen không cãi được. Vương Nguyên trượt xuống phía dưới, hôn bụng dưới hắn, "Muốn khẩu giao không?"
"Khẩu giao là cái gì?" Vương Tuấn Khải thở dốc mà đáp, tay hắn luồn vào chân tóc cậu khẽ ve vuốt, "Anh tra rồi, không ra."
"Đường đường là một lưu manh, lại đi dùng web mạng chính thống để tra phim đen, ra thế quái nào được." Vương Nguyên khinh bỉ chế nhạo hắn, nhấc đầu dậy hôn xuống đỉnh tinh khí đã trướng căng phía dưới, cau mày hậm hực, "Cái này là anh dạy tôi, anh đừng bảo tôi phổ cập lại như thế chứ."
Nói rồi, cậu há miệng ngậm xuống, hơi ngước mặt quan sát phản ứng của hắn.
Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt mà nhìn, đại não nổ bang một tiếng, sắc mặt phút chốc vặn vẹo nhăn lại, vành tai hắn đỏ bừng bừng lên, "Lúc... Lúc đó anh bị điên. Em đừng dùng miệng."
Vương Nguyên tạm thời không đáp hắn, chỉ thuần thục phun nhả mấy cái. Người kia thoải mái đến mức ngửa đầu thở gấp, yết hầu lên xuống mấy cái, cổ họng thoát ra không ít tiếng rên rỉ trầm đục ngắt quãng. Vương Nguyên không bị ép, nên không khẩu giao toàn quá trình như những lần trước, cậu chỉ liếm vài cái lấy lệ, kích thích hắn nhớ chuyện cũ là chính, sau đó thì rời miệng ra, dùng tay mà tăng tốc lộng.
Từ đỉnh tinh khí bắt đầu rỉ ra bạch dịch, tốc độ nhanh chóng và dứt khoát khiến Vương Tuấn Khải đỏ hồng cả viền mắt, lồng ngực nhấp nhô hỗn loạn. Vương Nguyên dùng cổ tay lau miệng, chợt ngưng lại động tác, khiến hắn sắp bắn lại không thể thoả mãn, nghẹn một cục, trân trân nhìn cậu đầy vẻ mờ mịt không hiểu. Cậu ngửa mặt nhìn người kia với điệu bộ khiêu khích, "Làm sao thế? Thông thường tới đây là xong chuyện rồi đó."
Có quỷ mới tin được. Vương Tuấn Khải vươn tay xuống định tự làm, lại bị cậu câu lấy ngón tay giữ lấy, kéo tới bên miệng hôn đầu ngón tay hắn, hé răng cắn lên, "Tôi bảo xong rồi mà..."
Cái thứ kia vẫn còn đang căng cứng lên, chất dịch rỉ ra một chút chảy xuôi xuống dưới, Vương Tuấn Khải muốn khóc đến nơi, "Anh biết là chưa xong. Khó chịu quá."
Thì đúng rồi, xong thế nào được. Bình thường thì cứ đến lúc sắp cao trào, hắn đều sẽ thô bạo nắm đầu cậu rồi tự mình đâm rút. Sau nhiều lần, cậu cũng đã quen với tốc độ tiền cao trào của hắn rồi.
Vương Nguyên bật cười, chậm rãi xoa nắn, cố tình kích thích những vị trí nhạy cảm nhất của hắn, còn độc ác che đỉnh lại,
"Muốn bắn à?"
Vương Tuấn Khải tan vỡ hoàn toàn, mắt ầng ậng nước mà gật đầu.
Cậu nhướn mày, "Tôi không cho."
"Em...!" Hắn vừa ấm ức vừa giận mà khàn giọng thốt lên.
"Từ sau muốn cái gì thì nói nghe chưa? Đừng có lằng nhằng để tôi phải đoán." Sợ hắn khóc ra đấy thật lại khó dỗ, Vương Nguyên cũng thu liễm lại trò đùa dai, nghiêm túc mà làm nốt cho hắn.
Cơn cao trào ập tới, Vương Tuấn Khải thoả mãn bắn ra đầy tay cậu, nước mắt sinh lí trào ra khoé mi ướt đẫm. Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì, hắn đã vội vã xoay người rút liên tục một đống giấy ăn trên tủ đầu giường đưa cho cậu, "Em mau lau đi."
Vương Nguyên nắm đống giấy trong tay, lau sạch đống bạch dịch kia, còn tốt bụng chia một tờ lau hạ thể cho hắn. Xong xuôi, cậu kéo quần cho hắn rồi ngẩng lên, chỉ thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết đỏ mặt, quay một bên không dám nhìn mình.
Cậu híp mắt với hắn, rướn lên nắm cằm hắn xoay lại, "Sướng đến bay lên thế, giờ còn làm ra cái vẻ mới bị ức hiếp à?"
Vương Tuấn Khải cau mày nhìn cậu, sắc mặt biến ảo vi diệu, đầy vẻ muốn nói lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Vương Nguyên hơi thăm dò, "Anh nhớ ra cái gì à?"
Dẫu sao hắn cũng đang trên đà phục hồi, thời gian gần đây tiến triển đều rất tốt, chuyện này độ kích thích tâm lý cao như vậy, rất có thể hắn lại nhớ được tiểu tiết gì đó rồi.
Vương Tuấn Khải đang định lắc đầu, Vương Nguyên đã sẵng giọng, "Đừng có giả ngu, tôi nhìn là tôi biết đấy!"
Hắn nắm cổ tay cậu gỡ ra khỏi mặt mình, lật người đè cậu xuống giường, vừa giận vừa ngại, "Vậy em đoán xem anh nhớ ra cái gì rồi nào?"
"Hô..." Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, cười hắt ra một tiếng, "Tôi đoán anh nhớ ra không ít."
"..."
"Nhớ ra những câu anh chửi tôi chưa?"
"..."
"Nhớ mấy lời hạ lưu anh nói mỗi lần ép tôi thoả mãn anh chưa?"
"..."
"Thế còn những lúc anh khóc lóc cầu xin tôi sau khi mất trí thì cũng đừng có quên đấy nhé."
"..."
Cậu câu lấy cổ áo hắn, đầu ngón tay như có như không chạm vào da cổ nóng rực của hắn, lướt dọc một đường lên trên, miết ngang qua môi hắn một cái, "Anh im lặng thế, khó đoán quá. Chi bằng anh kể tôi nghe anh nhớ ra thêm cái gì, sau đó chúng ta hôn một chút? Hửm? Anh muốn hôn, đúng không?"
Vương Nguyên bình thường là học sinh ba tốt, ôn hoà lại có chút lãnh đạm như một con thỏ trắng vô hại, lúc tức giận lên thì lạnh lẽo không gì sánh bằng, cơn thịnh nộ có thể cuốn phăng bất kì kẻ nào chọc tới, ánh mắt giống như loài dã lang không bao giờ phục thua, nhưng lúc dụ dỗ người ta thì lại đủ mềm mại đủ khiêu khích như một thứ hồ ly yêu nghiệt. Vương Tuấn Khải từ khi phát hiện cái dáng vẻ khác biệt hoàn toàn với thứ nhu nhược dịu ngoan quen thuộc của cậu, thì đứng trước những sự tương phản quá đỗi vi diệu đó đều không hề có năng lực phản kháng, trước giờ đều chưa từng nhịn được dục vọng trước cái dụ dỗ kia. Hắn ngượng đến chín cả người, lưng toát mồ hôi, lập tức cúi xuống chặn môi cậu, đè nghiến xuống mà hôn lấy.
Đúng, chính là cảm giác cường ngạnh này, muốn hôn bao nhiêu, trực tiếp đè ra là được rồi. Đây rõ ràng là người của hắn. Thương lượng điều kiện cái quái gì?
Nhưng mà...
Xấu hổ quá!
Vương Nguyên ôm cổ hắn, mềm mại phối hợp. Chơi với Vương Tuấn Khải, cậu giỏi nhất là co được giãn được, lấy nhu khắc cương, bù trừ cho nhau. Hắn cường ngạnh thì cậu cam chịu, hắn nhu nhược thì cậu nổi dậy đàn áp, có thể được đằng chân lân đằng đầu, nhưng khi hắn hung lên thì cậu cũng rất nhanh quay về với dáng vẻ nghe lời hắn, đưa đưa đẩy đẩy giằng giằng co co. Từ đó mà cải tử hoàn sinh, chui lên khỏi miệng vực, lại đảo khách thành chủ, đẩy người kia xuống vực sâu vạn trượng.
Trong đầu cậu thầm dò đoán hắn nhớ ra cái gì, khả năng là chỉ nhớ được mấy khoảnh khắc cậu này này nọ nọ cho hắn thôi, chứ nếu hắn nhớ ra tất cả thì chắc chắn hắn sẽ bị xung kích mạnh đến mức ngất luôn tại chỗ chứ không phản ứng thế này đâu. Dễ gì có chuyện đó, nếu chỉ khẩu giao một phát mà hắn đã khôi phục, cậu cần gì nhọc công lâu như thế.
Vương Tuấn Khải hôn mải miết quá, còn mất kiểm soát mà nhe răng cắn xuống môi Vương Nguyên. Cậu liền nhíu mày đánh vào đầu hắn một cái, xoay mặt tách ra, nhỏ giọng mắng, "Cầm thú."
Hắn cũng giật mình hoàn hồn, đưa tay đỡ cằm cậu kéo môi cậu nhìn nhìn, "Anh xem nào. Chảy máu à?"
"Anh dám cắn tôi chảy máu, tôi cũng dám đấm gãy răng anh đấy."
"..."
Lăn qua lăn lại hôn cắn một hồi, Vương Tuấn Khải cũng gọi là thoả mãn mà gấp sách giá trị cuộc sống gì gì đó (chưa đọc được lấy 1 chữ) kia để chui vào chăn. Hắn định rúc vào lòng Vương Nguyên ôm ôm, thì lại bị sượng đơ cả người mà nằm thẳng lại quy quy củ củ. Hắn nghiêng đầu, hắng giọng một cái mà hỏi cậu, "Chúng ta... Làm cái kia mấy lần rồi vậy?"
"Anh nhớ được mấy lần thì là nấy lần." Vương Nguyên đáp một cách vô thưởng vô phạt.
"Anh chỉ nhớ ra là có làm, làm sao mà biết được làm lúc nào, lần nào."
Kể từ sau khi hắn ép cậu vào tổ chức thì mới có chuyện đó, Vương Nguyên ôm chút hi vọng quay người nghiêng sang, điều chỉnh tư thế nằm rồi hỏi hắn, "Này, anh biết Ngọa Hổ là cái gì không?"
"Ngọa Hổ?" Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, "Không biết."
"Hôm trước say anh có nhắc tới Tề gia. Còn nhớ Tề gia không?"
"Cũng không."
"Vậy còn... W?"
"Là một chữ cái?"
"Thế anh có tò mò ba mẹ anh là người như nào không?"
"Chưa từng tò mò. Anh nghĩ là anh không có ba mẹ đâu."
Vương Nguyên nhìn hắn chăm chú, cảm thấy hắn không giống như đang giả ngu, liền trầm mặc một lúc, cuối cùng lại từ bỏ, "Thôi ngủ đi, từ từ rồi nhớ."
Vương Tuấn Khải nằm ngửa nhìn lên trần nhà, một lát đã thấy Vương Nguyên thiếp đi rồi. Hắn quay sang nhìn cậu, ánh đèn ngủ hắt lên một màu nhàn nhạt nhu hòa. Gương mặt người kia thanh tú, vừa có đường nét mềm mại lại vừa có những góc cạnh anh lãng, tinh tế như điêu khắc. Hắn vươn tay chạm vào sống mũi cậu, trong lòng ưu tư suy nghĩ về cái mà Vương Nguyên gọi là Ngọa Hổ, Tề gia và W kia, còn cả cái người được gọi là "ba mẹ". Nhưng dù có cố cách mấy, kí ức về những thứ đó vẫn là một mảng xám xịt, không cách nào nhìn rõ.
Hắn lại thấy nhức nhức đầu. Dường như bản năng của hắn rất kháng cự việc nhớ ra mấy thứ đó, thậm chí còn chẳng cho hắn lấy một chút dục vọng tò mò nào cả.
.
Phòng an ninh trụ sở W nằm ở khu vực ngoại thành của khu tự trị, cũng ngụy trang cẩn mật không dám phô trương thanh thế. Phải qua được mấy tầng hành lang mới có thể đến được.
Bên trong căn phòng toàn là máy móc hiện đại, độ tân tiến so với đài không lưu còn muốn xịn gấp mấy lần. Không gian tản mác một mùi lành lạnh của kim loại và nhựa máy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch không dứt.
Tiếng gót giày đế cứng nện trên hành lang mạnh mẽ vang lên. Hành lang dài bên ngoài phòng an ninh trống vắng hun hút, chỉ cần một tiếng động cũng đủ vang vọng rất lâu. Triển Nguyệt đạp chân đẩy lùi cái ghế có bánh xe ra khỏi bàn máy tính, nói với người đàn ông ngồi cách đó không xa, "Cố Thịnh, nghe tiếng chân không, Thi Dã đến đấy."
Người đàn ông được gọi là Cố Thịnh kia ngẩng đầu dậy, "Sao bà la sát ấy lại tới giờ này, chẳng phải đang đi truy lùng đức ông chồng quý hóa hay sao?"
"Anh đừng trêu chọc. Thi Dã tính khí thế nào anh cũng biết rồi. Hôm đó may mà chúng ta tới cái xưởng kia kịp lúc, chứ không thì chị ấy còn làm thêm gì không ai biết được đâu."
Tiếng bước chân càng gần cửa, thì giọng nói cũng càng rõ. Sidor dùng chất giọng lơ lớ cố bắt chước tiếng phổ thông của mình mà cản Thi Dã lại, "Cô Thi Dã, hôm nay tất cả nhân viên của phòng an ninh đều đang chuẩn bị chuyển nơi ẩn náu. Chỉ có chú Cố Thịnh và cô Triển Nguyệt ở đây thôi."
"Tôi chính là muốn gặp Cố Thịnh với Triển Nguyệt! Mẹ nó! Cay chết đi được!"
Mới nghe tới đó, cánh cửa phòng đã bị ấn nút, mở ra kèm theo tiếng xì xì.
"Vương Mộ Dịch đã về tới khu tự trị. Các người mau tìm tung tích ông ta đi chứ!" Thi Dã vừa tới đã lớn giọng sốt sắng nói, sau đó quay đầu quát Sidor, "Cậu cút ra ngoài, đóng cửa lại!"
Người phụ nữ vừa tròn 40 tuổi dáng người mảnh khảnh nhưng hữu lực, khắp người là đồ đặc nhiệm, trên miệng ngậm một điếu thuốc. So với dáng vẻ quấn tạp dề chặt thịt lợn ở chợ thì đúng là khác biệt trời vực, chỉ có tính cách cục mịch là vẫn vậy. Trên mặt là những đường nét sắc sảo bị thời gian và cừu hận làm cho đậm sâu, không tới mức đại mĩ nhân nhưng đủ cho thấy thời trẻ vô cùng ưa nhìn.
Cố Thịnh và Triển Nguyệt mặc nhàn tản hơn, trên ngực cũng ghim cái huy hiệu W. So với Thi Dã, Triển Nguyệt trước giờ đóng đô trong phòng kín với máy vi tính, làn da không sạm đi vì nắng, cũng chẳng có sẹo vết thương, nhưng cặp mắt hơi trùng xuống vì mệt mỏi, tuy thế vẫn trông trẻ trung hơn Thi Dã tận mấy tuổi.
"Chúng tôi đang điều tra các phi vụ làm ăn gần đây của Ngoạ Hổ theo lệnh boss. Chị bình tĩnh đi." Triển Nguyệt chống cằm gõ máy, "Giờ này cũng phải cẩn thận, bọn họ còn đang bắt giữ người của chúng ta."
"Boss là ai chứ! Ông già ấy cũng sắp về hưu rồi. Tôi mới là boss này!"
Cố Thịnh vuốt ngược tóc, đuôi mắt hiện chút nếp nhăn nhỏ, "Dù thế nào thì ở khu tự trị vẫn là sân nhà của Ngọa Hổ, chúng ta từ thành Q chạy qua đây, thời gian mới có nửa năm, chưa nắm được hết tình hình. Cô mà cứ hành động hấp tấp như ngày hôm đó, không ai cứu nổi cô đâu. Ngày hôm đó chúng tôi mà không tới, cô kiểu gì cũng bị Ngọa Hổ vây chết trong cái xưởng đấy."
"Nếu như hôm đó giết được Vương Mộ Dịch thì đã hay, tôi chết cũng được, nhưng ông ta không xuất hiện!"
"Thế giờ thằng Khải nhà chị sao rồi? Là ông ta ép nó tới đổi hàng thay hay là nó làm việc cho ông ta thật vậy?"
"Vương Mộ Dịch kín như bưng, làm sao mà biết được. Từ đó tới giờ tôi chạy theo truy lùng ông ta hết nơi này qua nơi kia, còn chưa có thời gian xem xét tình hình thằng nhãi." Thi Dã nói xong, lại ngồi phịch xuống cái ghế xoay gần đó, móc súng trên đùi ra mà đặt lên bàn thay băng đạn, "Nhóc Nguyên thì thế nào? Hai người lâu ngày vậy không về, để nó một mình không sao chứ?"
"Vẫn gửi tiền cho nó mà. Nó tự lập quen rồi." Triển Nguyệt chậm rãi nói, "Mới gọi cho nó hôm trước, nó bảo hai đứa vẫn tốt, mọi thứ vẫn bình thường."
Cố Thịnh: "Vậy thì chắc là thằng nhóc Khải chỉ được Ngọa Hổ cho tiền sai đi hộ thôi chứ biết gì đâu. Con nít mới tí tuổi đầu, lấy được hàng trao đổi là chạy luôn thôi. Lại không ảnh hưởng gì đến tổ chức."
Triển Nguyệt: "Nhưng dù sao cũng là con chị đẻ ra, có hận Vương Mộ Dịch thì cũng đừng tuyệt tình với nó quá."
Thi Dã lắp xoành xoạch cái băng đạn vào, "Tôi cũng chỉ cần giết ông ta thôi. Thằng nhãi thì kệ nó, sống được thì sống, không sống được thì thôi. Thế bao giờ hai người định kêu nhóc Nguyên về? Để nó theo thằng Khải suốt từng ấy năm, chỉ có thấy bị thằng Khải sai vặt, chứ có làm được cái trò trống gì đâu? Tổ chức chi tiền nuôi nó như vậy cũng phí ấy, dính với thằng Khải thì moi được gì chứ? Thà như thằng nhóc Khải thực sự làm việc cho Vương Mộ Dịch đi, thì để nhóc Nguyên ở cạnh nó còn có tác dụng, chứ như này thì thôi, đem nó về đây cho nó kế nghiệp hai người còn tốt hơn. Nó học hành cũng giỏi giang, cũng có đầu óc. Học ba cái thứ vớ va vớ vẩn ở trường mất thời gian ra."
Thi Dã thậm chí còn không thèm gọi là "thằng con tôi", mặc dù không thực tình muốn giết Vương Tuấn Khải, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận đó là con ruột mình, cứ như muốn chối bỏ tất thảy 18 năm ròng rã vừa qua.
"Chờ chuyển sang phòng an ninh cơ sở mới rồi thì chúng tôi về thành Q đón nó." Cố Thịnh đáp, lại dặn dò, "Trong phòng này đâu đâu cũng là camera, cô nói chuyện để ý từ ngữ chút, sếp mà biết sẽ khiển trách đấy."
"Nó khó chấp nhận đấy, hai người cẩn thận với nó một tí. Tôi thích thằng bé." Thi Dã đáp nốt chuyện Vương Nguyên, rồi hừ mấy tiếng, "Thôi lúc khác nói tiếp đi, nhọc quá, tôi ở đây nghỉ một lát. Hôm nay bên này ít người nên tôi mới sang đấy."
Nói rồi, bà đẩy chân xoay cái ghế, ngả đầu dựa vào tựa ghế phía sau, gác chân lên trên bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Triển Nguyệt cùng Cố Thịnh quay sang nhìn nhau, nhún vai một cái rồi tiếp tục với công việc trên máy. Là những người bạn học, đồng đội, kiêm cả hàng xóm nhiều năm như vậy, họ đã sớm quen với tính tình Thi Dã rồi.
Hết chương 45.
Cái tính bốc đồng thừa hưởng từ bà má không trượt đi đâu được mà 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip