Chương 49: Thân phận (H~)
Những va chạm đầy ái muội dưới làn nước, kéo theo là tâm trí chỉ còn tập trung được vào mỗi người trước mặt. Vương Tuấn Khải dứt ra khỏi môi Vương Nguyên, liền hôn xuống xương hàm cậu, kéo dọc một đường xuống cổ, há miệng gặm cắn yết hầu nhỏ nhỏ. Vương Nguyên bị nhột, ngửa đầu "ư" một tiếng, trở tay muốn đẩy hắn ra. Vương Tuấn Khải cắn liên tục trên cổ cậu, môi hắn va chạm với làn da ẩm ướt, liên tục phát ra những thanh âm khe khẽ làm người ta đỏ mặt. Vương Nguyên thở ra vài hơi, ngón tay luồn vào chân tóc hắn,
"Có người thủ thân như ngọc, vừa bị đụng vào cái đã giãy nảy lên. Anh nói xem, sao anh học xấu nhanh thế?..."
Học xấu cái đếch gì, đây là bản năng của hắn, phim đen mới mua còn chưa kịp xem kia kìa. Vương Tuấn Khải xấu hổ không đáp lại được, chỉ có thể giận dữ nghiêng đầu cắn một cái, làm Vương Nguyên run cả người mà rụt cổ lại.
Hắn nghĩ tới cái bộ dạng không hiểu nhân tình thế thái của chính mình lúc đó, thật chỉ muốn tự bóp chết mình cho xong. Kì thực hôm đó sau khi hành sự xong thì hắn cũng đã nhớ lại được mấy lần Vương Nguyên khẩu giao cho hắn rồi, nhưng vẫn vì không hiểu rõ chính mình là thân phận gì, đã trải qua những gì, có những trải nghiệm gì nên vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ. Nếu không phải chứng kiến Vương Nguyên đã phát tác độc đến xuất huyết mà còn bị bọn kia ấn xuống đất giẫm đạp, chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục ngu ngơ ngây ngẩn như vậy thêm một thời gian nữa. Kí ức về Ngoạ Hổ không rõ vì sao mà suốt khoảng thời gian kia cứ như một vùng cấm bất khả xâm phạm, mãi tới giờ hắn mới có thể miễn cưỡng nhớ ra.
Việc Vương Nguyên gặp nguy hiểm cứ như một cái công tắc cấm trong người hắn. Kích thích tâm lý từ chuyện đó mạnh gấp nhiều lần so với những kỉ niệm lặp lại hay khung cảnh quen thuộc. Hắn không muốn thừa nhận chính mình đã quá mức luân hãm vào thứ cảm xúc này, nhưng hắn cũng phải bẽ bàng mà nhìn rõ phản ứng của bản thân trước sống chết của người kia.
Hạ bộ dán sát vào nhau, cọ sát vài cái đã nổi lên phản ứng. Vương Nguyên cố gắng tách khỏi người hắn, cau có nhìn hắn, "Anh đúng là cầm thú."
Vương Tuấn Khải giờ này làm gì có chuyện chỉ ép Vương Nguyên khẩu giao thoả mãn hắn mà đủ, hắn vươn tay xuống chạm vào đũng quần cậu, vừa hôn vừa xoa, "Em cũng là dã lang, cũng không khác thú là bao đâu."
"Đê tiện vô liêm sỉ."
"Ồ, bây giờ mắng mượt quá nhỉ!"
"Ưm... Nhẹ tay thôi..."
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên chân chính chạm vào cơ thể Vương Nguyên cũng có chút gượng gạo, người kia vừa cau mày kêu nhẹ tay hắn liền kiềm chế lực đạo phía dưới lại một chút. Tiểu tinh khí phía sau lớp quần boxer co giãn cũng nổi lên phản ứng, chậm rãi cương lên. Vương Nguyên đỏ ửng vành tai, gác cằm lên vai hắn thở dốc. Vương Tuấn Khải nắm vai cậu xoay lại, lưng cậu áp chặt vào ngực hắn, hắn từ phía sau vươn tay tới xoa nắn đầu nhũ làm nó dần đứng thẳng dưới làn nước, tinh khí phía dưới cũng bị đụng chạm đến căng cả lên. Vương Nguyên ngửa đầu thở dồn dập, vành tai bị hắn cắn lấy. Cậu hơi lắc đầu, "Đừng nghịch lâu quá, hôm nay chúng ta đều mệt."
Vương Tuấn Khải mê muội liếm vành tai cậu, ngón tay vân vê đầu nhũ, trầm giọng đáp, "Đã mệt rồi, thì mệt một thể luôn, sau đó trực tiếp đi ngủ."
Vương Nguyên thở ra một hơi, "Thế món sườn cho bữa tối anh không định nấu à? Hay vẫn giận vì tôi là tra nam?"
"Em ngứa đòn à?" Vương Tuấn Khải bị trêu, bóp một cái trên đầu nhũ người kia mà vân vê. Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, cong người muốn thoát, nhưng bàn tay tên kia cứ án ngữ trên ngực cậu mà trêu đùa, không thể tránh được.
Tinh khí hắn nổi cộm lên cấn vào sau mông cậu. Vương Nguyên hơi ngửa đầu về sau tì lên vai hắn, "Làm gì thì làm nhanh lên. Thân thể 10 vạn tệ không xứng để anh làm dạo đầu lâu la đâu."
Vương Tuấn Khải nghe vậy, trực tiếp nắm cạp quần cậu lột xuống đùi, vỗ một cái xuống mông cậu, "Em muốn đến thế cơ à?"
"Là anh muốn. Tôi có thể tự xử được."
Tinh khí màu thịt hồng đậm bị hắn xoa đến đứng lên. Vương Tuấn Khải đẩy mặt Vương Nguyên qua hôn, tay hắn chạm thẳng lên tinh khí người kia, trực tiếp lộng lên xuống, tốc độ bình thường hắn tự xử cũng nhanh, nên rất nhanh đã khiến Vương Nguyên tê cả eo lưng lại. Cái hôn mang theo dục vọng cuồng bạo và chiếm hữu vốn có của hắn làm cậu tê mỏi cả cơ miệng.
Tay hắn trượt xuống dưới xoa xoa cửa huyệt, thấp giọng ra lệnh, "Em cũng làm cho anh đi."
Vương Nguyên xoay người lại, đem quần hắn kéo xuống, quen tay nắm lấy thứ kia mà kích thích, chỉ một lát đã thuần thục làm hắn cứng lên. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, thở ra vài hơi, "Đúng là kĩ thuật cao cấp."
"Tôi không vui với lời khen này đâu." Vương Nguyên trầm sắc mặt.
Vương Tuấn Khải như chợt nhớ ra cái gì, hắn dồn ép về phía trước mà hỏi, "Em lên giường với thằng Tề Úc kia chưa đấy?"
Vương Nguyên nghĩ hắn sớm muộn cũng sẽ nhớ ra chuyện cậu bị Tề Tử Sâm bắt đi hôm đó, liền thành thực bảo, "Cũng có một chút, nhưng..."
Vương Tuấn Khải chưa nghe nói hết đã sửng sốt, mắt hắn dựng lên trừng trừng, "Có một chút???"
"Tôi... a..." Lực đạo trên tay hắn đột ngột tăng mạnh, luồng điện xẹt vừa sướng vừa đau từ dưới nam căn truyền lên tứ chi, làm Vương Nguyên bủn rủn cả người, yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn, "Không phải như anh nghĩ... Hôm đó anh đã tới đó mà."
"Em lên giường với thằng đó, còn anh phải tới bắt gian sao?!" Vương Tuấn Khải nghiến răng.
"Bắt gian cái mẹ gì? Anh từ từ mà nhớ lại đi. Đừng có không nói đạo lý như vậy!... Ưm...ha... Tên khốn! Tôi bảo anh nhẹ tay chút!"
Vương Tuấn Khải chưa thể nhớ lại được những ngày đó, càng là gần với lúc bị thương, càng là những kí ức bị tổn hại nặng nề. Hắn vừa tò mò vừa bực mình, xoay Vương Nguyên lại ấn lên tường, há miệng cắn xuống vai cậu, phía dưới ngón tay đã trượt qua tiểu huyệt, xoa xoa hai cái đã đâm vào rồi.
Vương Nguyên cong người muốn tránh lại tránh không nổi, vô lực chống chịu. Phía dưới nhộn nhạo khó chịu muốn chết.
"Chưa có làm đến mức đó."
"Đã lên giường với nhau thì chỉ cần ngủ chung thôi cũng là giới hạn rồi." Vương Tuấn Khải gằn giọng, tăng lực đâm rút khuếch trương tiểu huyệt, "Không trách được em giỏi câu dẫn người khác như vậy."
"Anh đừng có ỷ mình mất trí rồi muốn nói gì thì nói." Vương Nguyên thở hổn hển chống tay trên tường, cau chặt mày, "Anh còn thích ngậm máu phun người nữa, tôi liều mạng tát chết anh!"
"Em tát thử xem nào?" Vương Tuấn Khải nhét thêm một ngón tay nữa mà đâm rút, liên tục chạm đến điểm mẫn cảm nhất bên trong làm Vương Nguyên tê hết cả hai đùi, hắn ghé sát tới tai cậu, "Chẳng phải em kiêu ngạo ngông cuồng lắm sao? Dám ép rượu, dám đè anh cơ à?"
Nhắc đến chuyện đó, hắn lại nổi lên bừng bừng lửa giận, "Mấy thằng chó hôm nay, cả mấy thằng chó ở quán bar hôm trước, đợi mấy hôm nữa sẽ huyết tẩy cả lượt chúng nó."
Không chỉ đám thằng A Sĩ đáng bị ăn đòn, mà đám "bạn" của Vương Nguyên ở quán bar hôm đó dám coi hắn như một nữ sinh mà trêu chọc ngược đãi ép rượu cũng không thể dễ dàng bỏ qua được, nhất định phải khiến chúng trả giá.
Hắn rút tay ra ngoài, đem tinh khí chính mình đặt vào giữa rãnh mông người kia mà đưa đẩy cọ sát. Nhiệt độ phía sau nóng rẫy làm Vương Nguyên đỏ bừng cả mặt. Vương Tuấn Khải nắm hông cậu kéo sát lại, đem tinh khí trướng căng của chính mình đặt trước cửa huyệt. Hình xăm trên lưng Vương Nguyên làm hắn nhìn đến mê mẩn, nóng hết cả đầu, hắn nhấn người một cái, liền ấn vào bên trong.
Cảm giác dị vật xuyên qua cơ thể làm Vương Nguyên ngửa đầu thở hắt ra một hơi, còn chưa kịp thích ứng, Vương Tuấn Khải đã vòng tay ra trước ôm chặt bụng cậu, thúc mạnh mấy cái. Vương Nguyên nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, nước mắt cũng trào ra ngoài. Hầu hạ hắn nhiều lần, cậu biết độ cứng và tốc độ của tên này không phải bình thường, quả nhiên đại não một mảng mơ hồ, chỉ có thể liên tục cảm nhận thứ nóng rực kia chà sát bên trong nội bích, liên tục đâm chọc vào điểm nhỏ kia. Vương Nguyên vô lực ngả người tựa vào hắn, Vương Tuấn Khải cũng còn sót nhân tính, hắn ôm đỡ lấy cậu làm điểm tựa, không đến mức giày vò cậu ép cậu tự mình đứng vững.
Âm thanh phía dưới càng làm cho va chạm xác thịt trở nên chân thực. Gân trên trán Vương Tuấn Khải nổi rần lên vì sướng, vết thương trên đầu cũng nhói nhói theo. Hắn hôn bả vai người kia, hôn gáy cổ, hôn vành tai, tất cả chỗ nào xuất hiện trong tầm mắt đều muốn hôn một lần. Bên trong vừa ướt vừa nóng, lại chặt chẽ bao lấy hắn. Tiếng rên rỉ ngắt quãng của người kia vang vọng trong không gian kín hẹp của phòng tắm, khiến huyết quản hắn căng tức, tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh.
Vương Nguyên cúi đầu, há miệng thở dốc từng hơi, nhịp tim cũng theo đó mà đập lên thình thịch. Tự nhiên trong lòng lại thấy rất ấm ức, không hiểu vì cớ gì, chắc có lẽ là vì bản thân giờ này chính là hoàn toàn trở thành một công cụ thoả mãn nhu cầu cho tên kia đi?
Cậu hơi nghiêng đầu quay về sau nhìn hắn, viền mắt vì kích thích mà đỏ hoe lên ngập nước, đầu mũi cũng đỏ ửng lên, "Bây giờ anh coi tôi là cái gì?"
"Anh hỏi em câu đó mới đúng đấy." Vương Tuấn Khải cũng thở dốc mà cười gằn đáp lại.
Vương Nguyên hơi ngẩn ra, rồi nhếch miệng nhạt nhẽo "Ồ" một tiếng. Cái quan hệ này trước kia không thể nói rõ, giờ này không thể nói rõ, ngày sau lại càng khó nói rõ. Vốn dĩ đã chẳng cần thiết phải cầu một sự minh bạch làm gì.
Vương Nguyên có chút nhớ nhung cái lúc Vương Tuấn Khải chưa nhớ lại, mới mấy hôm trước, hắn còn mềm mại rúc vào lòng cậu ôm ôm, vừa dụi vừa nhỏ giọng nỉ non, bảo anh thích em điên lên được.
Vương Tuấn Khải không đợi được một câu trả lời của người kia, đại não hắn vặn vẹo kết nối, chỉ kết nối được chuyện Vương Nguyên từng lên giường với Tề Úc, trước kia khẩu giao cho hắn đều không hề cam tâm tình nguyện, bây giờ lại chủ động câu dẫn hắn, bộ dạng trên giường có phong cách khá câu người và chủ động. Nhưng người mà cậu thích thì hình như là một ai đó ngoài kia. Trải qua thời gian dài hắn sống mơ mơ hồ hồ, Vương Nguyên hình như cũng coi hắn là một công cụ tình dục rồi. Hôn chắc gì là thích, chỉ là vì muốn lên giường thôi. Trong khi suốt thời gian mất trí, hắn gần như móc tim móc phổi ra mà bày tỏ đủ điều với cậu rồi.
Tra thật đấy. Hắn nghĩ.
Nhưng hắn quản đếch gì việc cậu thích ai. Người này từ trước đến giờ đều là của một mình hắn, chỉ có thể là của hắn mà thôi.
Va chạm đâm rút càng lúc càng kịch liệt, hơi thở cả hai khàn đặc và dồn dập, thân thể vốn đã mệt mỏi lại chịu thêm thứ kích thích này, khiến bọn họ đều như muốn tê liệt hết đầu óc. Vương Tuấn Khải gần cao trào, hắn nhấn vai Vương Nguyên đè cậu cúi người xuống chống đỡ trên tường, nắm hông cậu mà điên cuồng đâm mấy cái rất sâu, chất dịch từ nội bích theo những lần rút ra mà chảy ra ngoài, lại theo dòng nước ấm mà chảy xuôi xuống bắp đùi, trôi xuống sàn phòng tắm. Rên rỉ trong cổ họng Vương Nguyên vụn vỡ nức nở, nắm tay chống trên tường co lại nổi gân.
Cơn cao trào ập tới, Vương Tuấn Khải không muốn bắn bên trong, vội rút ra ngoài tự lộng, bạch dịch phút chốc liền phun đầy trên cánh mông người kia, bị nước rửa trôi đi ngay sau đó.
Hắn thở dốc mà phủ người lên lưng Vương Nguyên hôn mấy cái, lật cậu xoay lại muốn hôn mặt, lại phát hiện phía dưới của người kia còn chưa có cao trào. Hắn cắn môi cậu, vừa thở vừa mê man nói, "Làm sao? Không bắn nổi à?"
Vương Nguyên khàn giọng, nghiến răng, tự sờ tay ra phía sau muốn cọ rửa sạch hậu huyệt nhớp nháp sau hoan ái, "Con mẹ nó, chỉ có mình anh sung sướng thôi."
Vương Tuấn Khải đẩy cậu dựa lưng vào tường, dần dần quỳ gối thấp xuống, "Khẩu giao cho em nhé?"
Vương Nguyên sửng sốt trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn dán môi tới hôn trên bụng cậu. Vết thương trên trán hắn còn hở, ngồi thấp như vậy nước liền dội ướt đẫm mặt. Vương Nguyên vươn tay tắt vòi sen, trong phòng tắm tức thì không còn tiếng nước rì rào nữa, chỉ có tiếng hôn của người kia dưới bụng cậu.
"Không làm được thì đừng tự ép mình. Tôi nghi ngờ kĩ thuật của anh lắm." Vương Nguyên càng nghi ngờ hơn việc hắn chủ động muốn khẩu giao cho mình. Trong mắt hắn chẳng phải đây chính là hành vi hầu hạ hạ đẳng của kẻ khuất phục hay sao?
"Không ngờ em lại lương thiện thế. Tự nhiên thấy lúc anh mất trí em không ép anh khẩu giao cho em là may." Vương Tuấn Khải hôn chụt một cái lên đỉnh tinh khí cậu làm Vương Nguyên run bắn cả người. Hắn không biết trước khi mất trí hắn có từng miệng ngu vô tình nói với Vương Nguyên điều này hay chưa, nhưng quả thực cơ thể người kia có một sức hấp dẫn rất đặc biệt với hắn, chứ làm quái gì có chuyện cậu khoả thân ngủ cạnh hắn hắn cũng không thèm.
Cậu đỏ mặt gằn một tiếng, "Tôi là sợ anh làm tôi bị thương. Tôi thà dùng tay tự xử còn hơn."
Vương Tuấn Khải làm gì cho cậu cái cơ hội đó. Hắn trải nghiệm cái thứ sung sướng này nhiều, đương nhiên cũng biết cách làm sao để kích thích nhất. Hắn nắm dưới gốc mà xoa nắn, há miệng ngậm lấy đỉnh, chậm rãi phun nhả, như thể muốn một ngụm nuốt trọn cậu luôn vậy. Vương Nguyên tê rần hết sống lưng, đầu ngón chân cũng vô thức co lại, mím môi ngửa cổ kìm nén tiếng thở dốc đầy xấu hổ. Vương Tuấn Khải khẩu giao một lúc thì mút mạnh, ép Vương Nguyên bắn ra. Cậu vội vã đẩy mạnh hắn rời ra khỏi mình, lấy tay che lại, xuất ra lòng bàn tay.
Vương Tuấn Khải xoay người lấy cái cốc đánh răng, mở vòi hứng lấy nước rồi súc miệng một lượt.
"Em cũng sung sướng rồi nhé." Hắn tà ranh mà cười, "Có qua có lại, ngày sau sinh hoạt cũng vui vẻ hơn."
"Tính cả ngày sau nữa cơ à?" Vương Nguyên lườm hắn, mở lại vòi sen mà tắm rửa qua loa lại một lượt, rửa trôi mồ hôi và mấy thứ dịch khó nói dưới hạ thể.
"Em cũng muốn còn gì?" Vương Tuấn Khải dán sát vào cậu, cùng tắm dưới cái vòi sen vuông.
"Con mắt nào của anh thấy là tôi muốn?"
"Vậy hôm trước em câu dẫn anh làm gì? Còn dám đè anh?" Vương Tuấn Khải nguy hiểm trừng cậu.
"Tôi bảo rồi. Bác sĩ nói tăng cường lặp lại trải nghiệm cũ cho anh." Vương Nguyên thản nhiên, "Anh co rúm cả người như con nhà lành thế mà còn có mặt mũi nhắc lại à?"
Đúng là không có mặt mũi thật. Vương Tuấn Khải quyết định không đấu khẩu với Vương Nguyên thêm. Nằm bất tỉnh 7 tháng trời, lại mất trí nhớ sống thiện lành một thời gian, giờ hắn cũng không còn quen với việc sửng cồ nổi khùng lên hơn thua với cậu nữa.
Tắm xong một hồi, Vương Nguyên uể oải cả người mà lê bước ra khỏi phòng tắm. Vương Tuấn Khải nhéo vào eo cậu một cái, lập tức cả người cậu mềm oặt ra muốn đổ xuống. Hắn xấu xa cười, "Xem kìa."
"Bị đau đấy." Vương Nguyên khó chịu gạt hắn ra, "Còn không phải do kĩ thuật của anh quá tồi?"
Vương Tuấn Khải lại tức lên, nắm cổ áo cậu kéo lại hỏi cung, "Thế kĩ thuật của ai mới tốt? Hả?"
"Lười nói với anh." Vương Nguyên đẩy mặt hắn ra, ra phòng khách mà ngồi.
Vương Tuấn Khải đứng lại trong bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu bữa tối cho cả hai. Hắn tự vỗ vỗ đầu mình mấy cái ngăn lại cơn choáng, cảm giác chính mình hồ đồ thật rồi, sao lại có chút hưởng thụ cuộc sống hiện giờ như vậy nhỉ? Tới mức số kí ức tổn hại nặng nề kia hắn cũng chẳng có khát vọng nhớ lại nốt cho lắm. Nếu có thứ muốn nhớ, chắc là kí ức về nụ hôn đầu đi?
Nhưng mà hắn chợt khựng lại, Vương Nguyên còn nói cái gì mà mật mã thuốc giải, hầu hết những hành vi to gan bạo chúa của cậu một tháng gần đây, đều là để ép hắn phải nhớ ra mật mã, nghĩa là cái mã kia liên quan trực tiếp đến thuốc giải độc...
Vương Nguyên đi vào bếp là lúc Vương Tuấn Khải vừa mới đậy nắp vung nồi canh hầm lại. Cậu đặt một cái túi xuống bàn ăn, đứng khoanh tay tựa lưng vào cạnh bàn, "Anh ngẩn người cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải quay người lại, định bụng vênh mặt lấp liếm bảo không có gì, nhưng rồi cũng không thể nhịn được mà trầm giọng, "Có quá nhiều thứ không hiểu."
Vương Nguyên lôi áo hắn ngồi xuống ghế, vuốt ngược tóc mái ẩm ướt của hắn lên bằng một cái kẹp dài, sau đó mở túi, cầm một cái panh gắp cục bông mà thấm một lượt xung quanh vết thương trên trán hắn kia. Động tác trên tay vô cùng thuần thục, như một thói quen đã cũ.
Cảm giác quen thuộc quay trở lại khiến Vương Tuấn Khải dù đau vẫn cứ ngẩng đầu hưởng thụ. Trước đây mỗi khi Vương Nguyên áp sát tới xử lí vết thương cho hắn, hắn đều che giấu sự gượng gạo sau ánh nhìn cau có khó tính khó chiều. Giờ thì hắn có thể thản nhiên nâng mắt nhìn cậu, hít mùi thơm trên người cậu, còn bảo, "Em làm việc cho Ngoạ Hổ gần năm trời rồi mà mùi con nhà lành vẫn vậy nhỉ?"
Vương Nguyên cau mày nhìn xuống hắn. Trước giờ cậu xử lí vết thương cho hắn đều là nhẹ nhàng hết sức, vì hắn bảo làm hắn thấy đau là cậu chết chắc, nhưng lần này thì hung tợn dí một cái lên vết thương trên trán làm hắn hít ngược một hơi khí, "Em làm cái quái gì đấy!?"
Vương Nguyên cười nhạt, "Vậy anh có thích cái mùi con nhà lành này không?"
Hắn lúc còn mất trí nặng, còn ôm cậu ngửi lên ngửi xuống, bảo mùi của cậu là mùi mà hắn thích.
Vương Tuấn Khải không nói gì. Đương nhiên là thích rồi. Bởi vì mùi đó rất nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ.
Hắn dang hai đầu gối cho Vương Nguyên đứng sát giữa, rồi đổi chủ đề mà hỏi, "Chuyện mật mã là như thế nào? Tại sao Tề Chính lại chết rồi?"
Vương Nguyên đảo mắt một cái. Mật mã là thứ rất quan trọng, cậu không muốn một nước đi sai lầm nào của chính mình sẽ làm ảnh hưởng hay xáo trộn kí ức của hắn, lựa lời mãi rồi mới nói, "Đã xảy ra một vụ đổi thuốc. Sau đó thì Tề Chính đã chết, không ai biết lí do. Thuốc giải được ông ta đặt trong hòm có mã khoá, hợp kim rất cứng không thể phá được vì sợ tác động lực mạnh sẽ làm vỡ mất thuốc giải bên trong. Từ đó đến nay, Ngoạ Hổ vẫn trữ cái hòm đó bảo quản nghiêm ngặt trong phòng chuyên biệt."
"Tại sao em lại ép anh nhớ mật mã? Anh biết mật mã sao?" Hắn nhíu chặt mày lại, Vương Nguyên tưởng hắn đau nên nhẹ lại lực đạo, nhưng kì thực chỉ là vì hắn khó hiểu. Hắn sực nhớ ra Triêu Lục hình như có từng nói lướt qua một câu gì đó đại khái như "ngày hôm đó cậu đã liều mạng để lấy được hòm thuốc giải, nhưng biến cố sau đó phức tạp" gì gì đó. Có thứ gì đó ngột ngạt cứ nhồi đầy trong lồng ngực hắn. Cảm giác chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới, đồng thời là cảm giác để thứ bí ẩn quan trọng nhất trôi tuột khỏi tay khiến hắn cứ bứt rứt không yên. Dường như ngoài mật mã ra, ngày hôm đó còn xảy ra cái gì đó rất kinh khủng nữa.
Vương Nguyên nuốt một ngụm, cẩn thận nói, "Là bởi vì anh có tham gia phi vụ đổi chác đó. Mà Tề Chính chết rồi nên chỉ còn anh biết mật mã. Chuyện Tề Chính làm sao mà chết có khi cũng chỉ có mình anh biết được. Cũng chính là trong cuộc đổi chác đó, anh gặp tai nạn, hôn mê 7 tháng và bị tổn hại kí ức." Cậu nói xong, lại bảo hắn, "Mọi thứ biến động rất nhiều. Trước mắt anh cứ coi như bản thân mình chưa hồi phục, cũng đừng đến Ngoạ Hổ làm gì cả. Ba anh vẫn đang rất giận dữ. Ông ấy về khu tự trị rồi. Có gì dần dần nhớ ra, đừng để thông tin bây giờ, từ tôi, từ Triêu Lục, hay từ bất kì ai làm xáo trộn và thay đổi kí ức của anh. Chờ Triêu Lục mời được chuyên gia thần kinh học về khám cho anh trước đã, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy trước."
Tất cả những thông tin tiếp nhận được trong thực tại, đều có khả năng ảnh hưởng, thậm chí "viết lại" kí ức cũ với một lăng kính mới hoàn toàn. Người bình thường, đến số điện thoại của người thân, sinh nhật của bạn bè, thậm chí mật khẩu tài khoản của chính mình còn có thể quên được, thì phần trăm Vương Tuấn Khải còn nhớ ra được cái mật mã kia là rất nhỏ. Dãy số ấy quá nhỏ bé so với hàng hà sa số những chuyện lớn nhỏ mà Vương Tuấn Khải đã trải qua, không cẩn thận có thể sẽ khiến chúng mãi mãi chìm vào quên lãng, nhưng đó vẫn là chút niềm tin mong manh duy nhất của Vương Nguyên nên cậu chỉ có thể đặt cược rồi cẩn thận chờ đợi. Bên cạnh đó, còn phải lựa lời nói chuyện với Triêu Lục để anh ta đừng kích động lên, sau đó bàn đối sách về việc có nên cho Vương Tuấn Khải biết chuyện ba mẹ hắn trở mặt thành thù, truy cùng giết tận hay không.
Còn Vương Tuấn Khải, thì hắn rất là cần Triêu Lục. Triêu Lục như một quân sư, một thừa tướng, một cánh tay phải đắc lực, cũng là anh em tốt của hắn. Hắn rất muốn ngay lập tức gọi cho Triêu Lục hỏi rõ tình hình, nhưng Vương Nguyên đã nói vậy rồi, hắn cũng phải nghe theo thôi. Hơn nữa, cứ nghĩ tới mấy câu mình đã nói với Triêu Lục, hỏi anh là ai, sao tôi có thủ hạ, hình như tôi thích Vương Nguyên thật nè, tại sao chúng ta lại làm tội phạm, nhỡ bị bắt thì sao, vân vân mây mây, giờ nghĩ lại chỉ muốn tự đập đầu mình thêm cái nữa. Hắn không có cái mặt mũi để dõng dạc đứng trước mặt Triêu Lục và bảo tôi nhớ ra anh rồi.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nghĩ tới việc cứ nín nhịn án binh bất động, để mấy đám mọi rợ kia tác oai tác quái, hắn lại tức không chịu được. Hắn đấu tranh tâm lý mãi. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu hắn nghĩ gì. Cậu bảo,
"Đám chó hoang kia tôi xử lí được." Vương Nguyên cắt băng dính dán một cái gạc trắng lên trán hắn, "Hiện giờ quyền của tôi ở Ngoạ Hổ thành Q không kém Triêu Lục lúc trước là bao đâu."
Vương Tuấn Khải nhớ lại lúc đánh nhau trong ngõ, Vương Nguyên nói với Xích Ca rằng thế lực Ngoạ Hổ ở thành Q này anh Nguyên chỉ hướng đông không dám đi hướng tây. Hắn có chút khó tin, phụt một tiếng bật cười, "Không ngờ em làm việc cho Ngoạ Hổ lại như cá gặp nước thế này."
"Nói ra chắc anh không tin," Vương Nguyên thu gom lại đống đồ sơ cứu trên bàn, "tất cả là nhờ công ơn dẫn dắt và phước đức của anh hết."
Cái nồi hầm trên bếp sôi lên lục bục, Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra rồi đứng dậy đi tới vặn nhỏ lửa. Vương Nguyên xoay người định vào phòng tắm đem đồ đi giặt, hắn buột miệng bảo, "Em ra đây ngồi trông nồi đi, quần áo đều bẩn đều hôi cả, đừng đụng vào, để a..."
Lời nói ra mượt mà trôi chảy, Vương Tuấn Khải nói chưa hết câu liền im bặt lại, sắc mặt sa sầm xuống, đổi giọng, "Ra đây, để canh khét là em chết chắc!"
Nói rồi hắn hùng hổ đi tới, cau có nhét cái muỗng dài vào tay cậu, sau đó chui vào phòng tắm. Vương Nguyên trơ mắt nhìn theo, chỉ thấy vành tai hắn đỏ bừng bừng.
Hết chương 49.
Được bum, lại còn hầu hạ ngược lại nhưng vẫn bị chê kĩ thuật kém =)))))) Vậy thì phải nàm theooo? Phải xem phim đen mới mua chứ seooooo =)))))))))
.
Nếu mọi ngừi khó hiểu, thì tui cin giải thích một chút về tình trạng đầu óc của wjk hiện tại:
- Khoảng từ chương 37 trở đi (lúc wy đi bar về rùi bị phát tác độc lần 1 trước mặt hắn) thì wjk đã nhớ lại được một ít cảnh tượng rồi, hơn nữa wyer cũng đã kể sơ sơ cho hắn về trải nghiệm của 2 người từ nhỏ đến giờ.
- Về sau trí nhớ khôi phục hàng ngày, mỗi ngày thêm một ít nhưng rất vụn vặt, còn đặc biệt những lúc bị say hay bị kích động lên thì sẽ nhớ rõ các cảnh tượng hơn chút, nhưng bởi vì lúc đó không thể nhớ ra Ngọa Hổ nên không có chất keo kết dính mấy cái chi tiết đó lại, thành ra chẳng hiểu vì sao lại thế. Giống như mọi người chỉ được xem một đống cảnh cut có 1-2 giây của phim chứ không biết kịch bản ấy. Biểu hiện của hắn là càng ngày càng trầm tính hơn, chứ không còn cái vẻ ngây ther mắt nai cha cha cha lúc mới tỉnh ở bệnh viện nữa.
- Sau khi nhớ ra Ngọa Hổ rồi thì wjk mới kết nối được một đống kí ức kia với nhau và câu chuyện hiện ra rõ ràng hơn trong đầu hắn, chỉ có điều một đoạn cuối (khoảng thời gian gần với lúc mấc trí) thì lại vẫn chưa thể nhớ ra hết được, vẫn lung tung lộn xộn. Giống như các bạn xem phim đến khúc gần cuối thì chưa nạp VIP xong không được xem, chỉ thấy người ta up ảnh cap từ trong mấy tập cuối đấy ra, nhìn mà thèm =))))
- Nhớ ra chuyện cũ không có nghĩa là những kí ức trong lúc mất trí moe moe mất đi, nên wjk nhà ta kiểu xấu hổ vcl với những hành vi bán moe của mình =)))) Nhưng lại cũng quen với việc đối tốt với wyer rồi nên không thể đùng một cái mà giận dữ rồi làm khùm làm đin được nữa.
=> Đí, thực ra là mạch truyện tương đối chậm, chỉ là bởi vì fic on-going nên mạch cảm xúc của mọi ngừi bị ngắt quãng trong lúc chờ tui up chap (của tui cũng thế). Nói chung là tận hưởng đi, vì sóng gió lại sắp bắt đầu đến nữa rồi đó.
Tóm tắt lại chút:
Từ chương 1-10: Bối cảnh và thù hận của wyer đối với wjk.
Từ chương 11-20: Sự khuất nhục của wyer khi không thể phản kháng wjk.
Từ chương 21-30: Hai người tăng tương tác, wjk đối xử tốt hơn với wyer, mối quan hệ giữa cả 2 khăng khít hơn trước.
Từ chương 31-40: Sự vô tri và tấu hài cực mạnh của wjk khi mất trí nhớ
Từ chương 41-50: Quá trình khôi phục trí nhớ và tình iu thăng hoa của đôi trẻ.
Tới đây là hết nửa fic gồi.
Từ chương 51-...: Chưa nghĩ ra =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip