Chương 51: Cảnh cáo
Vương Tuấn Khải mua cơm về lớp cho Vương Nguyên xong thì mới xuống canteen ăn trưa. Tâm trạng hắn tương đối thoải mái, sải bước đi một cách phóng khoáng, tự tin đầy mình.
Không ngổ ngáo trẻ trâu như hồi còn học cấp 2, cũng không bẽn lẽn lặng lẽ như lúc bị mất trí. Từ thần thái đến biểu cảm đều rặt một vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo, viết to mấy chữ "cấm lại gần".
Cơm ở canteen này không đắt, đương nhiên làm sao mà sánh được với cao lương mĩ vị mà thiếu gia Ngoạ Hổ hay ăn. Nhưng mà Vương Tuấn Khải được Thi Dã nuôi, cũng sớm bị thui chột đi cái tính công tử bột. Hắn thích cao lương mĩ vị, nhưng nếu bất đắc dĩ phải ăn đồ bình dân thì hắn vẫn nuốt được, kén nhưng không chê.
Hắn bưng một khay cơm đi tìm chỗ trống mà ngồi, nhưng bởi vì xuống muộn nên cả cái canteen rộng lớn bàn nào cũng kín. Cho đến khi hắn nhìn thấy ở một cái bàn dài có một khoảng trống rất to.
Đó là một cái bàn lớn, có thể ngồi được tận 8 người. Nhưng ở đó chỉ có duy nhất 1 người, là Nhâm Thụy.
Dùng đầu gối để nghĩ thì hắn cũng đoán ra được, tên nhóc con nhà chính đạo bị người ta cô lập rồi.
Tốc độ lan truyền nhanh thật. Hẳn là cái thứ được viết trên bảng sáng sớm nay đã bị học sinh trong lớp truyền ra ngoài rồi. Nhâm Thụy dù sao cũng nổi tiếng toàn trường, tin đồn về cậu ta có thể kích thích trí tò mò của không ít người. Lần trước chẳng phải ôm ấp với Vương Nguyên gì đó rồi bị đồn là yêu nhau đấy sao.
Nhắc tới mới nhớ, hắn còn chưa hỏi tội Vương Nguyên vụ này.
Nhâm Thụy ngồi vị trí đầu bàn, rất lịch sự và khiêm tốn, để chừa 7 chỗ còn lại cho người ta nhưng người ta không thèm ngồi. Vương Tuấn Khải thản nhiên đặt cái khay xuống đầu còn lại, bên phía đối diện, rồi ngồi xuống, bắt đầu xử lí cho xong bữa cơm trưa này.
Nhâm Thụy chỉ hơi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái rồi thôi. Vương Tuấn Khải cũng không né tránh ánh nhìn của cậu ta. Nhâm Thụy vì chuyện gia đình mà cả hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến chuyện Vương Tuấn Khải khôi phục lại rồi cũng không đem đến cho tâm trạng cậu ta chút kích động nào. Trong khi bình thường, Nhâm Thụy chắc chắn sẽ phải căng thẳng lấm lét nhìn hắn rồi lôi kéo thì thầm với Vương Nguyên để hỏi han tình hình mới đúng.
Ba Nhâm Thụy là người của sở tư pháp, đương nhiên phải chính trực. Tạm chưa nói đến ông ấy có nhận hối lộ không, thì lễ tết người ta đến nhà biếu quà cáp cũng phải ra vẻ từ chối, thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền. Tiền của nhà cậu ta phần lớn là từ toà soạn lớn của mẹ cậu ta mà ra. Giờ này cùng lúc cả ba và mẹ đều bị hích cho một cú, cậu ta đang trên bờ vực của "phá sản", khéo bị tịch thu bất động sản lại phải đi ở nhà thuê lụp xụp.
Vương Tuấn Khải vốn chả quan tâm gì lắm tới chuyện chính đạo, nhưng Vương Nguyên vì tên nhóc này mà không vui, kéo theo lòng hắn cũng bức bối.
Một loạt tiếng cười nói ồm ồm ồn ào từ cửa canteen truyền tới. Được một lát thì đám cá biệt của trường xuất hiện. Đám này bị Vương Nguyên cho ăn đòn 2 lần vẫn không nhớ đời, vẫn cứ coi bản thân anh em đông thì làm trùm. Mới hôm qua tên A Sĩ đại ca ngoài trường của chúng (cũng tốt nghiệp từ trường này ra) suýt bị Vương Tuấn Khải bóp chết, hắn còn chưa kịp xử, hôm nay đám này lại xuất hiện huênh hoang cái gì đây.
Đám cá biệt lớp 14, 15 khối trên đi tới đâu cũng khiến người ta dè chừng, đặc biệt là nữ sinh lại càng cúi thấp đầu, chỉ sợ lỡ ánh mắt va phải nhau lại bị chúng quấy rầy không thể yên ổn mà học. Đám kia cũng đi tìm chỗ ngồi, nhìn thấy 6 chỗ trống ở cái bàn lớn kia liền phăm phăm đi tới.
"Đại ca, đây không đủ chỗ." Một đứa đếm đếm nói.
Tên cầm đầu đi tới, đút tay trong túi áo mà hất cằm, "Ôi ai đây? Không phải nam thần nhà giàu học giỏi trong truyền thuyết đây sao? Chính là đứa dám nhảy vào cướp Tiểu Mai của tao đây mà. Làm sao lại cô đơn thế này rồi? Ba mẹ chú em trả hết nợ thuế chưa?"
Nhâm Thụy có chút khó tin, không ngờ Tiểu Mai đến giờ vẫn yêu tên này, xem ra lần đó cậu quyết định cắt đứt là đúng.
Lời của tên kia oang oang, bán kính 5 mét ai cũng nghe thấy. Nhâm Thụy hơi ngẩng đầu lên, lòng khó chịu muốn chết, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một cái, rồi khinh bỉ không thèm đáp, tiếp tục cúi xuống ăn.
"Chúng mày cứ ngồi vào đi. Còn mày thì đứng lên, Nhâm Thụy." Tên cầm đầu đi tới chống tay xuống mặt bàn, "Mày vẫn nghĩ địa vị mày cao lắm sao? Tao từ trước đến giờ đều ngứa mắt mày, tao xem hôm nay này kiêu với ai. Đến cả thằng nhãi Vương Nguyên cũng chán không chơi với mày nữa rồi đúng chứ?"
Đám đàn em lục tục ngồi vào bàn, lúc này mới phát hiện còn một người nữa ngồi ở đầu còn lại, nhưng chúng đều đang bận chế nhạo Nhâm Thụy nên không để ý người còn lại là ai. Nhâm Thụy bắt đầu ức chế, xung quanh không có ai lên tiếng giúp cậu ta.
Nhưng Nhâm Thụy vẫn còn cái kiêu hãnh của bản thân, cậu cười nhạt một cái, "Tao đến trước, chỗ này của tao, tụi mày ngồi cùng bàn tao không có ý kiến, nhưng mà đuổi không được tao đâu."
Tên cầm đầu cười gằn một tiếng, "À thế à? Một là mày cút chỗ khác ăn, hai là..."
Nghe ra, y muốn làm cái "hai là" hơn. Ngón tay y vươn xuống khay cơm của Nhâm Thụy tính gạt đổ.
Vương Tuấn Khải liếc một cái, móc cái thìa bên trong bát canh của mình ra, phi vèo đi. Cái thìa sứ dày cứng bay là là dọc chiều dài mặt bàn, tốc độ nhanh tới mức cả đám đàn em ngồi đó đều phản ứng không kịp, phi chát một tiếng vào cổ tay tên kia, sau đó rơi xuống bàn phát ra âm thanh dày nặng.
Tên cầm đầu ôm cổ tay rú lên, gào mồm, "Đứa nào ném tao?!"
Cả đám đàn em đều không nhìn, bởi thân người vốn dĩ hướng về phía Nhâm Thụy xem kịch vui. Lúc này mới quay ra phía cái thìa bay tới, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang lặng lẽ ngồi gắp một đũa rau xào cho vào miệng nhai.
"Ôi trời, ai đây ai đây?" Tên cầm đầu đi vòng qua đầu bên kia bàn, "Chẳng phải là thằng thiểu năng Vương Tuấn Khải đấy sao?"
Nhâm Thụy co nắm tay lại, căng thẳng nhìn sang, trong lòng cực kì phức tạp, không biết Vương Tuấn Khải sẽ phản ứng với tên này như nào nữa, hắn khôi phục rồi mà, hắn có còn là tiểu công chúa đâu.
Tên cầm đầu đi tới đầy ngạo nghễ, "Hôm nay tên nhãi Vương Nguyên không đi cùng hai đứa bây nhỉ? Coi như hai đứa bây có duyên với tao đó. Mày ném thìa vào tao là muốn trả thù ngày hôm đó à? Dễ thương quá trời."
Nói rồi, y đập cái uỳnh xuống bàn làm nước canh trong bát sánh ra cả ngoài khay, "Hai thằng bay đứng lên! Cái bàn này của bọn tao!"
Vương Tuấn Khải nhớ, tên này năm xưa cũng học trường cấp 2 sát vách cùng hắn, sau khi hắn nghỉ học thì y còn theo A Sĩ đánh nhau với hắn ngoài trường mấy lần. Lần trước tên này úp khay cơm lên đầu hắn, bị Vương Nguyên đập cho, nhưng y cũng đấm Vương Nguyên bị thương.
Riêng một vết xước trên má cậu thôi, cũng đủ để giờ này ngọn lửa trong lòng hắn nổi lên phừng phừng.
Vương Nguyên bảo không được gây náo loạn, vì sẽ ảnh hưởng đến gia đình Nhâm Thụy, bởi cậu ta là người kí giấy tán thành cho hắn đi học lại. Nhà Nhâm Thụy thì đang gặp chuyện rồi, nhưng đám này gây sự với hắn trước, hắn đánh trả thì chính là tự vệ chính đáng.
Từ khi sinh ra đến giờ, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đánh người mà phải nhìn sắc mặt người khác như thế này.
Tên cầm đầu không thấy hắn đáp, vươn tay tới bóp một cái vào cằm hắn muốn đẩy lên. Vương Tuấn Khải nhăn mày, mặt hắn không phải ai thích đụng là đụng đâu.
Hắn nghiêng người về sau, nhấc cổ tránh khỏi tay tên kia. Bàn tay đưa lên nhanh như chớp tóm lấy cổ tay y, đứng bật dậy khỏi ghế, vặn ngược một cái, khoá tay y ra sau lưng, nắm vai y đè cái rầm xuống mặt bàn.
Tên cầm đầu áp má trên cái bàn vừa lạnh vừa cứng, tay bị vặn ngược sau lưng, đau đến nín thở. Đám đàn em ngồi đó cũng lập tức giật nảy cả người. Nhâm Thụy càng là trợn tròn mắt nhìn. Lần đầu tiên cậu thấy Vương Tuấn Khải đánh nhau.
Lần trước hắn còn run rẩy nứng nép vào tường, chỉ khi thấy Vương Nguyên bị thương mới lao tới ôm cậu ấy che chắn, nhận không biết bao nhiêu cú đấm cú đá vào người. Hắn của hiện tại hai mắt đầy sát khí, giống y như cái lúc ngồi trong cái xe đen kia.
"Mày không hiểu cái đạo lý đến trước thì có được trước à?" Vương Tuấn Khải cười khẩy.
Tên cầm đầu giãy giụa muốn thoát, đầu lại càng bị đè chặt xuống mặt bàn, trông bộ dạng nhục không thể tả. Mỗi lần y bị nhục, đều muốn thị uy gỡ gạc lại, nhưng mỗi lần gỡ gạc lại, đều là một lần nhục thêm. Vương Tuấn Khải bây giờ y hệt cái lúc hắn nắm đầu A Sĩ dội vào cột đèn đường ở quán nướng kia, khí lực lớn, khí thế thì đầy áp bức.
"Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải, mày bỏ tao ra! Chẳng phải mày bị ngu đi rồi à?"
"Mày thấy màn biểu diễn của tao thế nào?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nói.
"Mày không bị mất trí sao?? Đầu óc mày vẫn bình thường?!"
"Bình thường thì mới cho mày ăn đòn được chứ?"
Nhâm Thụy ở đầu bàn hơi híp mắt lại, biểu diễn cái khỉ gì, anh ta mất trí thật mà. Đúng là nhớ lại được rồi thì cái gì cũng dám nói.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được ánh mắt của Nhâm Thụy, lại nhớ đến lời Vương Nguyên dặn, hắn chán chường nghĩ, khéo làm cái gì ảnh hưởng đến nhà họ Nhâm thêm chút thì Vương Nguyên sẽ phát rồ với hắn thật mất. Khó chịu muốn chết!
Thế là hắn nắm cổ áo tên kia kéo dậy khỏi bàn, ghé tai nói nhỏ, "Thằng A Sĩ đại ca của mày, sớm thôi sẽ có một ngày tao cho nó không còn lành lặn. Còn mày, thích chiến thì hẹn ra ngoài trường chiến. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn dám đụng vào thằng nhóc con nhà ch... họ Nhâm kia, tao đảm bảo với mày từ nay về sau, mày ra đường không ngày nào được yên ổn, rõ chưa?"
Nói rồi, hắn xô tên kia ra ngoài, nhấc chân đạp cho một phát sau mông làm y suýt thì ngã dúi xuống. Hắn quay đầu nhìn đám đàn em của y vẫn còn ngồi đơ ở đó, lạnh giọng, "Cút."
Bữa cơm trưa giữa chừng xảy ra chút tranh chấp, nhưng không hột cơm nào rơi khỏi đĩa. Vương Tuấn Khải ăn chán rồi thì rời đi trước.
Lúc hắn về lớp, Vương Nguyên đang khoanh tay nằm ngủ trên bàn. Gần đây Vương Nguyên rất hay ngủ, vì bị chất độc làm ảnh hưởng não bộ.
Trong lớp còn vài người khác, cũng có không ít người đang đọc sách, giải đề hoặc ngủ trưa. Thẩm Bình cũng có mặt. Cậu ta đang ngồi trên bàn cùng mấy nam sinh nữa mà đánh game, mồm miệng không hề có chút ý tứ nào. Dường như hả hê vì gia đình Nhâm Thụy gặp chuyện, nên lộ ra không ít phấn khích.
Vương Tuấn Khải sẵn đang bực đám dưới canteen mà chưa được đánh cho thoả, lúc này hắn đi thẳng lên bàn giáo viên, cầm lấy viên phấn muốn nã cho Thẩm Bình một phát.
Nhưng rồi hắn lại nhịn lại không ném. Hắn quay lên bảng viết một đống chữ lớn, xong xuôi đâu đó thì tung viên phấn về phía đám đang chơi game kia, làm họ ngẩng lên khỏi điện thoại, "Thằng nào ném đấy?"
Vừa quay lên thì thấy Vương Tuấn Khải. Hắn lạnh mặt hất cằm lên bảng. Đám kia nhìn theo, chỉ thấy một dòng chữ lớn, "Thẩm Bình ngậm miệng mày lại. Vô học."
Viết thẳng tên không thèm viết tắt, ngôn từ cục súc thô lỗ. Thẩm Bình đỏ bừng cả mặt vì thẹn, nào giờ cậu ta lại bị một đứa học sinh cá biệt lưu manh đốn mạt chửi là "vô học".
Cậu ta lập tức đứng bật dậy lao lên cầm giẻ lau xoá bảng, "Cậu bị điên à?"
Vương Tuấn Khải nhướn mày, "Còn lắm mồm nữa, tao bẻ răng mày đấy. Điếc cả tai."
Thẩm Bình nhận được một trận rét lạnh trên sống lưng. Quả nhiên làm gì có chuyện Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn hiền lành. Hắn cũng chỉ là giả tạo qua mắt thầy cô thôi, giờ này thì đã lộ ra bản chất rồi!
Nhưng cậu ta cũng biết rõ Vương Tuấn Khải là tên liều, vì thế cũng không dám hó hé gì lại, vội xoá cho xong bảng rồi gọi đám bạn kia ra khỏi lớp mà chơi game.
Vương Tuấn Khải quay về chỗ ngồi của mình, đem balo sách vở dời hết lên vị trí bên cạnh Vương Nguyên, sau đó ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn cái gáy cổ cậu.
Một lát sau, Nhâm Thụy quay về lớp, nhìn thấy Vương Tuấn Khải dời đô lên bàn trên thì cũng thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mọi thứ cũng không bất hợp lý gì cả. Cậu về bàn ngồi, vươn tay tới gõ gõ vào bắp tay Vương Tuấn Khải. Hắn mặt than quay xuống. Nhân Thụy nuốt ực một cái dưới cổ, rồi đưa cho hắn một chai nước ngọt, làm khẩu hình miệng, "Cảm ơn."
Vương Tuấn Khải nhận chai nước rồi quay lên, không đáp thêm tiếng nào, nghiêm túc thực hiện lời Vương Nguyên nói: không được gây phiền phức cho Nhâm Thụy.
Khoảng chừng gần vào học, học sinh về lớp ồn ào hẳn lên, Vương Nguyên mới dần tỉnh lại. Đầu cậu nặng như chì. Thuốc ức chế cũng không thể ngăn được di chứng sẽ kéo dài tận mấy ngày. Cậu gượng người ngồi thẳng dậy, giật mình một cái mà nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh, "Sao anh lại ở đây?"
"Thích." Hắn thờ ơ đáp.
Vương Nguyên chớp mắt một cái, "À, thích à. Hiểu rồi."
Cậu chỉ nói thế rồi bắt đầu lấy sách vở tiết chiều ra. Vương Tuấn Khải nghe lời kia vào không khác gì trêu chọc hắn, liền cau chặt mày mà che giấu sự ngượng ngùng.
.
Tan học, Vương Nguyên dặn Vương Tuấn Khải về nhà trước, còn cậu cần phải đi gặp Triêu Lục nói chút chuyện liên quan đến bệnh tình của hắn. Vương Tuấn Khải đồng ý, ra khỏi cổng trường thì mỗi người đi một hướng.
Vương Nguyên tới địa bàn Ngoạ Hổ. Triêu Lục đang xử lí công việc ở trong đó. Cậu vừa tới chân toà nhà, đã có ba bốn huynh đệ Ngoạ Hổ ra đón.
Việc Vương Tuấn Khải bị thất sủng, đàn em Ngoạ Hổ không biết, chỉ nghe Triêu Lục bảo Vương Tuấn Khải đang phải tịnh dưỡng. Nhưng việc Vương Nguyên nắm quyền thứ 2 ở thành Q thì ai cũng biết cả, không những biết mà còn phải răm rắp nghe lệnh cậu. Thời gian đầu, bọn họ không thể tin nổi đứa nhóc chưa đầy 18 tuổi trước giờ luôn cun cút đi theo Vương Tuấn Khải kia giờ này lại được trọng dụng tới thế, nhưng lệnh của Vương Mộ Dịch như thánh chỉ chẳng ai dám trái, hơn thế, trải qua một thời gian tương đối dài, Vương Nguyên cũng đã chứng minh được bản thân chính là một loài dã lang, đằng sau vẻ ngoài đáng yêu ngoan ngoãn là cá tính lãnh đạm quyết đoán, trực giác tinh nhạy, phản ứng nhanh lẹ, Ngoạ Hổ có Vương Nguyên chỉ có lợi chứ không có hại gì.
Vương Nguyên hỏi, "Triêu Lục có đang ở đây không?"
"Có, đang trong phòng, cậu lên đi."
"Vâng."
Cậu mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3 mà đi vào toà nhà. Cái màu xám u ám của bê tông vẫn luôn khiến cậu cảm thấy bứt rứt, dường như ấn tượng đầu tiên về nơi này quá khủng khiếp, cho dù có tới bao nhiêu lần đi nữa cũng không xoá đi được.
Vương Nguyên gõ cửa phòng, liền nghe Triêu Lục từ trong nói vọng ra, "Cứ vào đi."
Cậu đẩy cửa bước vào, "Triêu Lục, có chuyện muốn nói với anh."
"Có chuyện gì đấy?" Triêu Lục đặt cái laptop xuống sofa, vươn tay lấy ra một cái ly, "Cậu uống rượu không?"
"Hôm qua em mới phát tác độc tố lần nữa." Vương Nguyên lườm anh ta một cái, "Uống giờ để chết à?"
Cậu đi tới ngồi phịch xuống cái sofa đối diện, "Chuyện tìm chuyên gia thần kinh thế nào rồi?"
"Tìm được rồi, cho ông ta kí thoả thuận bảo mật rồi ngày kia có thể khám. Ngày kia chủ nhật, chắc không phải đi học chứ?"
"Thế cũng được." Vương Nguyên hít sâu một hơi, "Vương Tuấn Khải khôi phục rồi."
"Hả?" Triêu Lục lập tức nhíu mày, "Được nhiều không?"
"Anh ta nhớ được chuyện lúc trước, tính cách cũng bắt đầu cục cằn trở lại. Chỉ là những chuyện của chừng nửa tháng cho đến 1 tháng trước khi xảy ra chuyện thì vẫn chưa thực sự rõ ràng." Vương Nguyên đưa tay bóp bóp trán, "Đặc biệt là chuyện của ngày hôm đó, càng là không thể nhớ ra được. Cái này phải coi chuyên gia nói sao."
"Hiểu rồi. Thế cậu ta nhớ ra tôi chưa?" Triêu Lục hỏi, giọng điệu có chút hào hứng.
"Đương nhiên là rồi. Nhưng em đang dặn anh ta nghỉ ngơi chút, chứ với cái tính của anh ta, gặp anh liền sẽ hỏi đủ thứ cho xem. Anh cũng đừng nói quá nhiều, để anh ta tự nhớ lại mới có thể chính xác, nếu không sẽ bị ảnh hưởng."
Vương Nguyên tạm thời giữ mặt mũi cho Vương Tuấn Khải, không nói toẹt ra rằng hắn chưa dám gặp Triêu Lục vì xấu hổ.
"Tôi biết rồi." Triêu Lục không giấu được vui vẻ, "Nhớ ra được là tốt rồi, nhưng mà sao lại đột ngột vậy?"
Vương Nguyên đem chuyện xảy ra tối hôm qua kể cho Triêu Lục. Anh nghe xong, liền ngả người dựa vào ghế, khoanh tay, "Cậu nhớ bác sĩ từng nói bản thân cậu có thể trở thành kích thích cho cậu ta không? Tôi thấy nói đúng ra phải là tính mạng của cậu trở thành kích thích mới đúng. Cậu ta không chịu được việc cậu gặp nguy hiểm."
Vương Nguyên thấy ngượng cả người, lầu bầu đáp, "Anh ta trước kia bắt nạt em còn chưa đủ à. Anh cũng không phải không biết."
"Thời gian tôi quen cậu ấy không dài bằng cậu được. Nên về lí mà nói cậu hiểu cậu ấy hơn tôi. Chỉ là tôi đứng ngoài cuộc, tôi thấy rất rõ ràng." Triêu Lục nín cười muốn run cả cơ mặt.
Vương Nguyên phẩy tay xua xua, "Thôi đừng nói nữa. Em còn một việc nữa phải làm."
"Gì thế?"
Vương Nguyên không đáp nữa, cậu đứng dậy, cởi áo đồng phục và bỏ lại balo vứt trên ghế, sau đó rời khỏi căn phòng đó tới một căn phòng khác.
...
"Thả tao ra! Chúng mày định đưa tao đi đâu?! Chúng mày nhìn cho rõ tao là ai đi, tao từng ngồi tù rồi đấy!" Xích Ca vùng vẫy giãy giụa, hai tay bị trói ra sau lưng, trên đầu bị trùm một cái bao đen không nhìn thấy gì, thân thể to lớn liên tục bị kéo đẩy lôi xềnh xệch về phía trước.
A Sĩ cũng không ngoại lệ, liên tục gào lên chửi rủa.
Ba bốn đứa đàn em của A Sĩ cũng bị bắt gọn, bởi vì lúc lùng ra được tụi nó thì chúng đang kéo bầy đánh bài ăn tiền.
Cả đám bị lôi đi đều không biết chính mình được đưa đi đâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ra, được đẩy vào một căn phòng. Đám đó bị đạp một phát vào sau đầu gối, tức thì quỳ rầm rầm xuống sàn nhà lạnh băng.
Cái bao đen trên đầu được lột ra, chúng lắc mạnh đầu ngẩng phắt lên muốn coi tên nào to gan dám bắt chúng như vậy. Đập vào mắt là gian phòng màu tối, trên tường treo khung ảnh thư pháp giấy trắng mực đen vẽ hình một con hổ vằn lớn theo lối công bút. Trước mặt chúng là một cái sofa đen bóng, có một người ngồi ở đó, chân thon dài gác lên ngạo nghễ. Gương mặt thanh tú có phần non trẻ lại có chút góc cạnh lạnh lẽo không có lấy tí cảm xúc nào, khoé môi hơi cong lên một độ cong nhỏ.
Vương Nguyên gác khuỷu tay, gõ nhịp nhịp mấy ngón tay vào thành ghế, chậm rãi mở miệng, "Chào mừng."
Xích Ca to béo trợn trừng mắt lên, "Đây là thằng nhãi hôm qua bị đám chúng mày đạp thổ huyết mà??"
A Sĩ cũng cứng đờ cả người, "Thằng nhãi Vương Nguyên chân chó của Vương Tuấn Khải."
Không gian này khiến đứa nào đứa nấy lạnh run cả người, nhưng vẫn oai khí mà quát lên, "Hôm qua mày ăn đòn chưa đủ à?! Sao mày dám bắt bọn tao?"
Vương Nguyên còn chưa kịp đáp, đàn em Ngoạ Hổ đang đứng phía sau đã tiến tới, vả cái bốp vào bên đầu chúng. Nào giờ làm gì có chuyện có người dám ra tay với người của Ngọa Hổ mà còn ở đây lớn lối lắm mồm? Hơn nữa kẻ chúng ra tay đánh lại là thái tử Ngọa Hổ Vương Tuấn Khải và Nguyên ca. Nếu không nể mặt Vương Nguyên đang ngồi đó, đàn em Ngọa Hổ sẽ lôi đám này ra đánh què tứ chi thì thôi!
Vương Nguyên bật cười, ánh đèn trong phòng làm góc cạnh bên mặt cậu càng thêm rõ ràng, ngón tay thuôn dài trắng bóc tương phản quá mức với nền đen của sofa và quần áo, chầm chậm xoay xoay một cây súng.
"Hôm qua chúng mày làm cái gì, còn nhớ chứ?"
Nếu như hôm qua cậu không tìm đến nơi kịp lúc, Vương Tuấn Khải trong tình trạng chưa thể khôi phục kí ức, không thể phản kháng, chắc chắn bị đám này đánh trọng thương, đánh tàn phế, thậm chí đánh chết. Tên Xích Ca kia mới ra tù mà còn không chút ăn năn hối cải, ngược lại còn coi việc từng đi tù là một chiến tích, không sợ trời không sợ đất. Cả lúc cậu đối chiến với chúng, chúng ra tay cũng không biết nặng nhẹ, mùa này lạnh nên vết thương qua một ngày thì bắt đầu tấy lên, người cậu giờ này còn đau nhức rõ ràng. Bọn này làm côn đồ oai phong quá rồi, nên hình như đã quên mất vị trí của chính mình ở đâu.
Xích Ca và A Sĩ nuốt nước bọt trong họng, không dám hé răng nửa lời. Mãi một lúc sau, A Sĩ mới nghiến răng, "Mày đừng có dùng cái súng đồ chơi đó mà doạ tao, tao..."
Đoàng!
Vương Nguyên quay súng bắn thẳng vào góc phòng. Tiếng nổ súng lớn vang vọng trong gian phòng kín làm chính cậu cũng đau cả tai, chấn xung từ khẩu súng làm cổ tay cậu hơi nhức, so với ở trường bắn còn có đồ bảo hộ, hiện giờ dùng thấy có chút lạ lẫm.
Còn đám lưu manh đang quỳ trên đất kia thì như thể hồn trực tiếp lìa khỏi xác.
Vỏ đạn rơi xuống sàn còn lăn mấy vòng lạch cạch. Nòng súng vẫn còn tản mác một ít khói trắng chưa kịp tan đi.
"Ngoạ Hổ chưa bao giờ nói đùa." Vương Nguyên lạnh mặt, ánh mắt sắc như dao, "Bọn tao tha cho mày, nhưng mày không biết điều."
Hết chương 51.
Wy ca biết pắng súng gồi đấy.
Pắng súng với Wjk là hợp lí lắm :>>>>
Dạo nì Wre hơi bận xíuuuu, cả nhà thông cảm nha, Wre sẽ cố gắng chậm nhất là 2 ngày sẽ có chap mới nhó :>>> Cảm ơn cả nhà đã chờ đợi hihihhhhhi hehehehee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip