Chương 7: Khó lường

Nhâm Thụy đi học nhóm với crush được một lần, cảm thấy sướng như muốn bay lên, bắt đầu có dấu hiệu vì tình bỏ bạn.

Cậu ta tan học cái là liền chạy tới trường nội trú để ship đồ ăn và trà sữa cho crush. Để Vương Nguyên đi về một mình.

Nói về cái sáng chủ nhật hôm đó, Nhâm Thụy ăn mặc cực kì bảnh, tóc tai cũng tạo kiểu đẹp đẽ. Dáng người chơi thể thao nên khá cao, khoác cái balo trông không khác gì tiểu minh tinh. Chính là bộ dạng nam thần thanh xuân trong truyền thuyết, vừa đẹp trai vừa học giỏi, bối cảnh gia đình lại tốt. Các đàn chị khối trên trong trường cũng mê cậu ta, nữ sinh trường nội trú kia cũng mê chết đi được.

Người ta thì lo học hành, lo ăn ngủ, lo yêu đương. Vương Nguyên cậu thì thảm rồi, chỉ có lo giữ cái mạng hèn.

Tề Tử Sâm thấy Vương Nguyên sải bước đi rất nhanh trên sân trường, liền nhanh chóng đuổi theo, "Làm cái gì mà như ma đuổi thế?"

Vương Nguyên liếc một cái, sớm biết cậu ở phía sau, tôi còn vắt chân lên cổ mà chạy rồi ấy.

"Có chút việc."

"Việc quan trọng vậy sao? Là việc của Vương Tuấn Khải à?"

"Không liên quan đến cậu."

Vương Nguyên nhích một bước tránh khỏi Tề Tử Sâm, rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ đi nhanh về phía trước, đảo người lách qua đám học sinh tan trường, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.

Vương Nguyên trốn được tầm mắt của Tề Tử Sâm rồi, thì liền rẽ sang bên phải mà đi. Cậu liếc nhìn lên cầu vượt qua đường, không hiểu lí do vì sao, cảm giác giờ này leo lên đó là lựa chọn an toàn nhất.

Trực giác của cậu cho thấy hôm nay không có gì tốt lành. Cứ có cảm giác có kẻ đang theo dõi mình, so với cái hôm cùng Nhâm Thụy đi mua đồ dùng thí nghiệm đó còn muốn mãnh liệt hơn.

Vương Nguyên tặc lưỡi một cái, cúi người chạy lên cầu vượt qua đường, đứng trên đó thận trọng quan sát xuống đường phố phía dưới xem có gì bất thường không.

Quan sát một lúc không thấy ai khả nghi, cậu liền băn khoăn lựa chọn một lối đi tốt để trở về nhà, sau đó xuống khỏi cầu. Cậu nhíu mày một cái rất sâu, nghĩ mình tự thần hồn nát thần tính, nhưng lại cũng rất tin vào trực giác, cảm giác không thể sai được.

Vừa xuống được khỏi cầu, Vương Nguyên đã bị người ta túm lấy gáy cổ lôi tuột vào trong ngõ. Cậu trợn mắt muốn la lên, kẻ kia đã lên tiếng, "Mày la tao sẽ cắt lưỡi mày!"

Vương Nguyên sợ toát cả mồ hôi.

Quả nhiên không sai vào đâu được mà!

Đám người này thậm chí còn biết cậu lên cầu vượt qua đường để quan sát, núp ở ngay dưới chân cầu để đánh úp.

Phía sau còn có hai tên côn đồ nữa, ngổ ngổ ngáo ngáo nhìn cậu mà cười.

Vương Nguyên xuống cầu ở phía khu dân cư, nên con ngõ này vừa hẹp vừa sâu lại ẩm thấp. Cậu bị tên nọ nắm cổ áo ấn vào tường, 3 tên cùng quây lại vây lấy.

Vương Nguyên nắm lên cái cổ tay đang án ngữ trên ngực áo mình, "Các anh là ai? Tôi đâu có thù oán gì với mấy người?"

"Có đấy, có mà mày không biết thôi." Một đứa mặt gầy trơ xương nhếch mép cười, "Có người thuê tụi tao tới xử mày."

Vương Nguyên vừa tỏ ra sợ hãi, vừa âm thầm quan sát, cố gắng tìm ra đối sách.

"Nghe nói mày là người của Vương Tuấn Khải hả?" Một tên lại hỏi.

Vương Nguyên mím môi, miễn cưỡng gật đầu một cái.

Lại là Vương Tuấn Khải, lại là vì anh ta, con mẹ nó, lại là vì anh ta!

"Anh ấy có thù oán gì với các người?"

"Chỉ là nhìn không thuận mắt."

Nhìn Vương Tuấn Khải không thuận mắt, sau đó chạy đi kiếm Vương Nguyên đánh cho bõ ghét.

Cái đạo lí mất dạy gì vậy?

Vương Nguyên rụt cổ lại một chút, "Hay là... Thử về nhìn lại lần nữa đi. Vương Tuấn Khải đẹp trai mà?"

"Bọn tao không có giỡn với mày!" Tên cầm đầu giơ tay còn lại lên tát vào bên mặt cậu một cái, "Nói chung đánh xong mày trận này bọn tao sẽ được tiền."

Vương Nguyên còn chưa kịp đáp lời, bụng đã bị thụi cho một cú, đau đến gập cả người lại. Kế đến lại là một cú đấm, khoé miệng lập tức nếm được mùi tanh.

Lũ người này chỉ cần có tiền liền cái gì cũng dám làm có đúng không?

Vương Nguyên sợ thì sợ, đồng thời cũng vì bị đau mà tức muốn điên lên. Cậu đắn đo có nên quật ngã bọn này rồi đập cho chúng nhừ tử, sau đó để cái tin "chó của Vương Tuấn Khải cắn người cũng rất đau" truyền ra bên ngoài rồi đến cả tai hắn hay không. Sau đó cậu cũng phải cắn ngược hắn luôn mới được, vì cái thù oán giang hồ chằng chéo của hắn mà cậu phải sống những tháng ngày như thế này, thật hết chịu nổi rồi.

Bọn này chỉ là hạng tép riu, chỉ biết dùng sức, lộ ra bao nhiêu sơ hở, có thể dễ dàng hạ đo đất trong vòng 1 nốt nhạc. Ngay lúc Vương Nguyên nâng đôi mắt đỏ au lên nhìn ba thằng kia, nghiến răng chuẩn bị phản công đập cho chúng một trận, đột ngột đầu ngõ lại vang lên một tiếng quát, "Chúng bay làm cái gì đấy?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Tề Tử Sâm đang mặc đồng phục, đeo cặp đứng đó.

Ba thằng kia nhìn nhau, không hẹn mà cùng rút quân chạy thoát khỏi ngõ theo hướng ngược lại.

Vương Nguyên gượng đứng dậy, phủi phủi quần áo, đưa tay quẹt vết máu nhỏ trên khoé miệng, thân thể đau tới tê rần.

Tề Tử Sâm đi tới, "Không sao chứ? Thì ra cậu thậm thụt như sợ ma đuổi là vì tránh mấy thằng này à?"

"Không liên quan đến cậu." Vương Nguyên xốc lại balo lên người muốn bỏ đi.

Tề Tử Sâm nắm lên balo kéo giật cậu lại, "Đám đó thù oán gì với cậu thế? Nhóc con nhà lành trói gà không chặt sao có thể gây thù chuốc oán với đám này được?"

"Cậu với tôi bằng nhau, đừng có gọi tôi là nhóc con." Vương Nguyên hất cằm, "Bỏ cái tay ra!"

"À... Tôi biết rồi. Bởi vì cậu là người của Vương Tuấn Khải, nên đám có thù với hắn cũng sẽ ngứa mắt cậu."

Vương Nguyên bị nói trúng, càng bực hơn, "Tránh ra!"

"Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng của cậu như thế à?" Tề Tử Sâm cười giả lả, cái kính trên sống mũi hơi phản quang, làm Vương Nguyên không nhìn rõ ánh mắt của cậu ta là gì.

Nhưng Vương Nguyên biết, cậu căm ghét mấy từ "ân nhân cứu mạng" kia.

"Cậu không xuất hiện thì tôi cũng không chết được đâu. Ân nhân cái đếch gì?" Vương Nguyên vung tay gạt Tề Tử Sâm ra.

"Đàn em của Vương Tuấn Khải, người của Vương Tuấn Khải, mà lại không được bảo kê tí nào à? Không ở với hắn thì bị kẻ thù của hắn lùng. Ở với hắn thì bị hắn đem ra làm trò tiêu khiển, đêm đó cậu uống không ít nhỉ? Còn suýt phải cởi cả quần cơ mà."

Vương Nguyên tức muốn bốc hơi, gằn giọng,  "Ngậm miệng lại!"

"Cậu là cái chó gì mà cậu quát tôi ngậm miệng?" Tề Tử Sâm lôi xềnh xệch Vương Nguyên lại, ghé sát tới, "Vương Tuấn Khải còn phải khách khí với tôi đấy. Cậu biết thân biết phận đi."

Vương Nguyên quăng ánh nhìn lạnh căm về phía cậu ta, lười đáp.

Tề Tử Sâm lại bảo, "Làm người của Vương Tuấn Khải khổ thế,  chi bằng về dưới trướng Tề Úc đi. Người của Tề Úc đều cực có địa vị, không ai dám đụng vào luôn. Cho dù cậu chỉ có duy nhất một chức năng là làm ấm giường, thì cậu ra đường cũng không có thằng côn đồ nào dám chặn cậu."

Vương Nguyên tiếp tục giữ im lặng, nắm tay siết lại thành quyền.

"Tôi điều tra rồi, ba mẹ cậu không biết Vương Mộ Dịch là ông chủ có tiếng trong hắc đạo. Bọn họ lại chỉ là nhân viên văn phòng ham tiệc tùng, không lo được cho cậu gì cả. Cậu ở cạnh Vương Tuấn Khải hầu hạ anh ta đổi lấy bình yên, rốt cuộc có bình yên đâu? Cậu nên đổi sang hầu hạ Tề Úc đi thì hơn. Đó là tôi khuyên thật lòng."

"Trong đầu cậu chỉ có mấy thứ kinh tởm đó thôi à?" Vương Nguyên cười lạnh, "Cút ra!"

Tề Tử Sâm buông tay, giơ bàn tay lên lắc lắc, "Hôm nay tôi thả cậu là vì nể tình chúng ta còn học cùng lớp. Chứ cậu thì đến con giun cũng chẳng phải. Vương Tuấn Khải sẵn sàng hi sinh cậu bất kì lúc nào để đổi lấy lợi ích. Anh ta vốn chẳng quan tâm cậu sống chết ra làm sao đâu. Chơi chán thì vứt thôi."

Vương Nguyên đi thẳng ra khỏi ngõ, hàm răng ê ẩm đau nhức vì liên tục nghiến chặt. Hốc mắt vì phẫn uất mà đỏ bừng lên.

Tề Tử Sâm nói không sai. Một đứa không có gì, yếu đuối một thân một mình như cậu, ba mẹ cũng chỉ là hạng tép riu trong xã hội, không quyền lực không địa vị, mà cậu lại lỡ lọt vào cái vòng vây của đám lưu manh này, thì muốn thoát cũng không thoát nổi. Vương Tuấn Khải giữ cậu lại vì cái gì? Cậu chẳng làm được gì cho hắn, gọi là trợ thủ cũng chẳng tới. Hắn ban đầu bắt nạt cậu vì mối thù ngày 4 -5 tuổi cậu giật gãy răng hắn, sau đó bắt cậu chép bài tập, hầu hạ chạy vặt cho hắn. Vì sợ mẹ hắn chửi nên cũng miễn cưỡng không gây thương tích lên cậu. Cho đến tận hiện tại thì hắn cũng chỉ là quen với sự có mặt của cậu rồi, chứ cậu không hề có giá trị lợi dụng để hắn phải giữ. Hắn cũng dần dần không còn sợ mẹ hắn nữa, mặt câng câng lên rồi, thì cậu cũng chẳng thể dựa vào người lớn để mà toàn thây.

Chính xác là như vậy. Ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, vừa khổ vừa không an toàn. Không ai cứu được cả.

Đến chính hắn còn muốn bóp chết cậu, thì cậu có kêu với hắn rằng đám đối đầu với hắn gây phiền phức với cậu, hắn cũng chẳng quan tâm đâu.

Rốt cuộc ban đầu chỉ vì một cái răng sữa thôi, cậu không giật thì mẹ hắn cũng ra tay, không thì bác sĩ nha khoa, nói chung sớm muộn gì nó cũng phải rụng.

Vương Nguyên thật muốn ngồi cỗ máy thời gian quay về thời điểm đó, ngăn bản thân mình làm bậy.

Hoặc cậu sẽ là người cứu ba mẹ mình khỏi cái xe tải gì gì đó, không đến lượt mẹ Khải ra tay.

Không, muốn diệt cỏ tận gốc, là phải ngăn gia đình cậu chuyển nhà tới đó kìa!

.

Vương Tuấn Khải được ba hắn gọi tới một quán tạp hoá, trông bên ngoài phải gọi là vô cùng tầm thường.

Nhưng đi vào bên trong, chính là một không gian rộng khép kín, có chút u ám xa hoa. Đây là một trong những chỗ trú ngụ của Vương Mộ Dịch.

Triêu Lục nói sơ sơ với Vương Tuấn Khải về tình hình làm ăn giữa Ngoạ Hổ và Tề Chính rồi, nhưng hắn vẫn chưa được ba hắn nói cho vấn đề cụ thể. Vì thế hôm nay là buổi gặp chính thức để ba Khải giới thiệu hắn với Tề Chính.

Trong căn phòng đó, Vương Mộ Dịch và Tề Chính ngồi đối nhau trên hai cái sofa, ở giữa là một cái bàn kính, trên bàn có hai ly rượu chân cao còn sóng sánh nước đỏ. Chai rượu vang đặt ở giữa. Góc phòng có người của Ngoạ Hổ đứng im đó hầu.

"Ba. Con tới rồi." Vương Tuấn Khải bước vào, lại cúi đầu với Tề Chính, "Chào chú Tề ạ. Cháu là Vương Tuấn Khải."

Tề Chính nuôi tóc hơi dài, mặc đồ cổ tàu, giống như một thầy lang bốc thuốc Đông Y. Ông ta nhìn Vương Mộ Dịch mà cười, "Con anh cũng trạc tuổi thằng Tề Úc nhà tôi, hình như còn ít hơn một chút ấy nhỉ, mà trông trưởng thành ra dáng phết, chẳng như thằng nhóc kia cứ lêu lổng suốt thôi, tôi chẳng trông chờ được."

Nói rồi lại quay sang Vương Tuấn Khải, "Hôm trước chơi thế nào rồi? Thằng nhóc về nhà bảo cháu tiếp đón không tệ? Chỉ có điều hơi giữ của. Có phải nó yêu cầu cái gì quá quắt làm cháu khó chịu rồi không? Thằng nhóc con đó hay vòi vĩnh, cháu đừng để ý."

Vương Tuấn Khải giữ sắc mặt lãnh đạm. Vương Mộ Dịch lại quay sang nhìn hắn, "Ba dặn mày tiếp đón cho tử tế cơ mà?"

Tề Chính lại nói, "Anh Mộ, là thằng con tôi khó chiều. Khải, cháu ngồi đi."

Vương Tuấn Khải đối diện với sắc mặt của Vương Mộ Dịch, nuốt ực một cái, chậm chạp ngồi xuống.

Sau đó Vương Mộ Dịch bắt đầu chính thức giới thiệu hai người kia với nhau. Còn bảo hiện tại tổ chức W gắt gao truy lùng cả bên ngoài và cả trên mạng, nên Ngoạ Hổ phải rất cẩn trọng, có thể bản thân ông không thể ra mặt, lúc đó thì việc ở thành Q cứ liên lạc với Vương Tuấn Khải, hắn và Triêu Lục sẽ giải quyết.

Vụ làm ăn lần này quả thực như lời Triêu Lục nói, chính là Tề Chính cần mua chất cấm từ Ngoạ Hổ để nghiên cứu, đưa ra phiên bản biến đổi nâng cấp thêm cho các tay chơi của mấy gia tộc kia.

Nhưng bởi vì Ngoạ Hổ hành động rất tùy hứng, nên Tề Chính cũng không thể tin tưởng 100%, dù sao lần này bên phía Tề Chính có gia tộc chống lưng, xuất ra không ít tiền để đi hàng, nên Ngoạ Hổ mà đưa hàng không đủ, đưa sai hàng, hay cố tình tráo đổi sang hàng chất lượng kém, thậm chí đem cái bí mật này tuồn ra ngoài thì chắc chắn Ngoạ Hổ sẽ không xong với Tề Chính. Vụ cho vận động viên dùng chất kích thích đó, bọn gia tộc cũng chuẩn bị tinh thần chắc chắn sẽ chết người, một khi vụ này bể ra thì không ít gia tộc liên lụy.

Đợi cho Tề Chính về rồi, Vương Tuấn Khải mới nhíu mày nhìn Vương Mộ Dịch, nói ra thắc mắc của hắn, "Phi vụ lần này chẳng khác gì bọn họ ép buộc chúng ta phải bán hàng. Tại sao ba chấp nhận?"

"Tề Chính là một lão già ngoan độc. Lão cũng từng bị W truy đuổi." Vương Mộ Dịch nói, "Nhưng khác với kiểu truy đuổi Ngoạ Hổ, W đã từng tìm đến Tề Chính, đưa ra điều kiện nếu có thể hợp tác bắt chúng ta thì sẽ tha cho bọn họ con đường sống. Tề Chính có tai mắt nhiều nơi, biết rất nhiều thứ liên quan đến chúng ta, từ thời ba còn chưa nắm quyền, nhưng lúc đó lão đã từ chối và ra nước ngoài trốn. Sau này được một gia tộc bảo kê nên giờ mới quay về. Trong tay lão rốt cuộc nắm những bí mật gì của Ngoạ Hổ, ba cũng không rõ."

Năm đó Tề Chính chưa được gia tộc bảo kê, thế lực yếu, kể cả có phối hợp với W để tuồn bí mật của Ngọa Hổ cho W, thì về sau Tề Chính cũng không sống được. Lão chọn cách thông minh là trốn đi, vừa tránh được W, lại vừa như thể có ơn có huệ với Ngọa Hổ, lại được thêm cái mác thần thần bí bí, không một ai biết lão nắm trong tay những thứ gì có thể lay chuyển càn khôn. Thế nên Vương Mộ Dịch nói lão ngoan độc.

Vương Tuấn Khải mím môi không đáp.

Vương Mộ Dịch lại lạnh giọng với hắn, "Thằng con lão đưa ra yêu cầu gì mà mày không đáp ứng? Đã bảo không thể đắc tội cơ mà?"

Vương Tuấn Khải đáp,  "Thằng đó nhìn trúng Vương Nguyên, muốn mượn nó chơi một đêm."

Vương Mộ Dịch giơ ngón tay trỏ, "Chỉ một đêm mà mày cũng không cho được à?"

Vương Tuấn Khải kiên quyết, "Không được! Con không thích! Nó là của con. Hơn nữa con ghét thằng Tề Úc đó."

Vương Mộ Dịch cầm ly rượu nốc cạn, "Ban nãy mày nghe lão Tề nói rồi đấy, lão không hài lòng với thái độ mày đâu."

"Con giun xéo lắm cũng quằn. Ba muốn nó nổi điên lên rồi đem mọi thứ liên quan tới chúng ta nói hết ra ngoài để trả thù sao? Nó theo con 10 năm rồi, biết không ít đâu."

Vương Mộ Dịch lại với tay tóm lấy chai rượu rót đầy vào ly, "Nếu ban đầu mày không nói cho nó biết, thì bây giờ mày có tiến thoái lưỡng nan vậy không?"

"Lúc đó còn nhỏ, con không biết. Bây giờ lỡ rồi, càng phải cẩn thận chứ."

"Nếu nó không biết, thì còn dễ xử lí. Nó biết rồi, chỉ có cách kéo nó về, hoặc xử chết nó."

Năm xưa, khi Vương Mộ Dịch biết Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên việc ông là dân hắc đạo, Vương Mộ Dịch đã nảy ra ý muốn thủ tiêu Vương Nguyên, sợ con nít không biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng vợ ông thích Vương Nguyên, tỏ ra rất tốt với nó, nên ông không thể hành động tùy tiện như thế. Cuối cùng chỉ đành đánh tiếng rằng bây giờ không có ai kèm cặp Vương Tuấn Khải hết, gián tiếp khiến ba mẹ Nguyên xởi lởi đẩy Vương Nguyên qua đây, rồi ông vô tình hữu ý lộ ra áp bức trước mặt nó, dặn nó theo sau kèm cặp Vương Tuấn Khải, mục đích chính là để dùng sự ngang ngược của Vương Tuấn Khải áp chế nó lại, ngăn nó đi nói linh tinh.

Vương Mộ Dịch sờ sờ cằm, "Thằng nhóc đó có tâm tư khác thường, ba gặp nó ở câu lạc bộ Nhu Đạo. Lão Ngụy bảo nó học ở đó 5 năm rồi, đến cái trình độ có thể đi dạy cho người khác được rồi." Nói rồi ông lại nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, xoè bàn tay ra dí về phía trước, "5 năm, nó theo mày 10 năm, nó âm thầm học Nhu Đạo 5 năm, mày biết không?"

"Con không biết." Vương Tuấn Khải cúi đầu, "Bình thường nó vẫn cun cút nghe lời, không lộ ra chút phản kháng nào hết."

Chính hắn cũng hiểu, việc đi học võ tự vệ là điều bình thường, bản thân hắn cũng phải có ngón đòn để còn hành sự. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Vương Nguyên đã đến cái cảnh giới đai xanh đai nâu, thiếu chút nữa là lên đai đen rồi, nhưng bình thường vẫn dịu ngoan như một con thỏ, giấu giếm hắn, khiến hắn cứ đinh ninh cậu trói gà không chặt. 

Cái cảm giác đấy gọi là khó lường, đặc biệt lại là người thân cận nhất, theo mình lâu nhất.

"Thế mới là vấn đề đấy. Bây giờ mày lại còn vì giữ nó mà làm thằng con Tề Chính phật ý." Vương Mộ Dịch trầm giọng.

"Ba, vậy giờ phải làm sao?"

"Giết nó đi." Vương Mộ Dịch nói, ý tứ như thăm dò, "Giả như tai nạn gì đó. Làm được không? Dễ mà."

Vương Tuấn Khải hơi co ngón tay lại, giọng nói lộ một tia hoảng hốt, "Ba, không được đâu."

"Sao?"

"Không giết nó được đâu ba." Hắn không tìm ra được lí lẽ nào để chống đỡ cho ý kiến của mình, chỉ có thể lặp lại lời kháng nghị.

Vương Mộ Dịch cười cười, "Mày xem xem, giờ thì thế đấy. Mày như con dế bị nó xoay trong hộp, sau lưng nó có ý đồ gì mày cũng không biết. Bảo mày giết mày cũng không giết. Việc mày gây ra mày tự giải quyết lấy, Ngoạ Hổ thời gian này phải án binh bất động, không ra mặt giết thay mày được đâu."

Ông lại nói tiếp, "Nó chơi thân với một thằng nhóc con của chủ toà soạn báo và nhân viên sở tư pháp, chuyện này mày có biết không? Mày giết nó mà không cẩn thận cũng sẽ bị thằng nhóc kia khui ra. Còn để Ngoạ Hổ thay mày ra tay với nó, khác nào lộ đuôi cho W. Nhưng mày giữ nó lại thì lại càng làm Ngoạ Hổ gặp rắc rối với Tề Chính."

Cái dáng vẻ do dự không quyết, không thể làm chủ thế cuộc của Vương Tuấn Khải khiến cho Vương Mộ Dịch rất khó chịu.

Vương Tuấn Khải cúi đầu trầm ngâm, đắn đo một lúc liền ngẩng đầu lên nhìn ông, "Ba, ba giúp con đi."

"Giúp mày giết nó?"

"Không. Giúp con dùng danh nghĩa Ngoạ Hổ ép buộc nó làm việc cho chúng ta."

"Ý mày là cho nó chính thức vào tổ chức ấy hả?"

"Vâng. Tự nó sẽ không chịu. Con nói cũng sẽ khóc lóc không nghe. Ba giúp con ra mặt. Lâu nay không thể để nó biết quá nhiều chuyện của Ngoạ Hổ nên mỗi lần làm gì con đều phải tách nó ra, thành ra lúc không ở cạnh con, nó đi đâu làm gì con đều không biết. Con chủ quan không để ý." Vương Tuấn Khải giơ ba ngón tay, "Con thề lần này sẽ kiểm soát nó chặt chẽ. Vả lại thằng Tề Úc cũng sẽ không nhắm vào nó được nữa."

Vương Mộ Dịch nhướn mày, vỗ tay hai cái, "Quyết đoán thế mới đúng, nếu không mày sẽ liên tục bị kẻ khác giẫm lên. Lão Ngụy nói thằng nhóc đó đánh rất được, thân thể mảnh nhưng thiện quan sát, đánh móc bất ngờ khó lường. Nó học hành cũng giỏi, có đầu óc. Hơn nữa quan trọng nhất là," Ông như cười vào sự ngu ngốc của Vương Tuấn Khải, "nó biết diễn, nó qua mắt được cả mày. Chứng tỏ tâm tư sâu, sức nhịn giỏi. Nó làm việc cho Ngọa Hổ cũng sẽ không bị thằng bạn thân nó phát hiện. Lợi dụng được nó, Ngoạ Hổ cũng như có thêm một con dao trong tay."







Hết chương 7.

Trừ anh ấy ra, ai cũng biết em ấy lợi hại =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip