Chương 74: Gián điệp

Vương Tuấn Khải ở lại căn phòng đó chừng vài phút thì có người tới đón hắn thật, không ai khác ngoài thanh niên ban nãy đi xe motor, lúc này lại cầm trong tay một chiếc chìa khoá ô tô bóng loáng.

"Thiếu gia, mời đi theo tôi." Người nọ ước chừng tuổi tác ngang Tôn Hằng, nhưng nói chuyện với Vương Tuấn Khải hết mực tôn kính, "Xe đã chuẩn bị xong rồi. Biệt thự ở phía Tây, cách đây 30 km liền."

Vương Tuấn Khải không ừ hử gì, chỉ nhấc chân mà đi theo người nọ. Cả một chặng đường hắn chỉ ngồi ghế sau xe mà nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn ngang nhìn dọc, cũng không nói năng lấy một lời, có nhiều lúc thanh niên kia còn như không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa.

Vương Tuấn Khải giờ này đang cực kì kiềm chế, kiềm chế cái cơn bức bối trong lòng hắn lại. Cái cảm giác lúc này, so với lúc hắn mới tỉnh lại ở bệnh viện nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm không quen, còn muốn tệ hại hơn.

Chừng gần một tiếng sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, "Sắp đến chưa?"

"Sắp đến rồi." Thanh niên kia giật mình đáp.

Bấy giờ, hắn mới nghiêng đầu mở mắt mà nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, quan sát một chút đoạn đường đi tới biệt thự.

Nhưng mà cũng là lúc này, mở mắt ra, hắn mới thấy trong gương chiếu hậu là loáng thoáng bóng của vài cái xe nữa đang bám sát đuôi. Hắn hơi nhíu mày, nhưng thấy thanh niên lái xe kia không hoang mang gì, liền đoán đây là người của Ngoạ Hổ đi theo hộ tống giám sát.

Hắn nhếch miệng, thầm nghĩ mẹ nó ba phạt quỳ thôi mà cũng phải làm tới mức này, sợ hắn ra ngoài gây chuyện nữa hay sao? Chứ ông ấy làm sao mà biết chuyện hắn có ý đồ muốn trộm thuốc giải cho Vương Nguyên đúng không?

Càng vào gần biệt thự, số lượng nhà cửa xung quanh càng ít, nhưng chất lượng lại tăng không ít, khu này toàn là nhà cao cửa rộng, xa hoa xa xỉ. 

Đi sâu vào trong, liền đến khu biệt thự rộng thênh thang của Vương Mộ Dịch.

Rộng tới mức, mảnh đất này có thể xây dựng một cái siêu thị cỡ trung bình. 

Xe dừng lại trước một cánh cổng lớn,  liền có người giúp việc ra đẩy cửa, sau đó thanh niên kia lại giẫm ga, cả mấy cái xe nối nhau đi vào, quanh co qua lối hoa viên xa xỉ, đài phun nước có tượng hình con hổ vằn tư thế đẹp mắt, miệng ngậm long châu.

Vương Mộ Dịch vừa hay cũng tuổi hổ, nên ông gần như coi con vật đó là linh vật may mắn cho chính mình.

Khu nhà chính không quá cao, nhưng rất rộng. Vương Tuấn Khải xuống khỏi xe, cảm giác căn nhà cũ của hắn và Thi Dã ở thành Q chắc chỉ bằng được cái nhà vệ sinh ở đây thôi mất.

Tuy Vương Mộ Dịch không cho Thi Dã biết việc mình là trùm hắc đạo, nhưng ông cũng không keo kiệt, ông vẫn thường xuyên gửi tiền về cho Thi Dã nuôi con, mua sắm, sửa sang nhà cửa, chỉ là gửi vừa đủ chứ không gửi một đống tiền cùng lúc. Mà Thi Dã cũng không tiêu pha đến thế, riêng khoản đi spa làm đẹp gì đó là bà đã chả tốn đồng nào rồi, hơn nữa, Thi Dã cũng chưa từng chủ động đòi Vương Mộ Dịch gửi thêm tiền.

Từ lúc Vương Tuấn Khải làm việc cho Ngoạ Hổ, Vương Mộ Dịch cũng rất hào phóng với hắn, hắn gần như không bao giờ thiếu tiền, lắm hôm không thích về nhà đều sẽ là tới khách sạn cao cấp thuê phòng.

Một đám đàn em từ trong mấy cái xe phía sau cũng bước xuống, bảo với Vương Tuấn Khải, họ được lệnh của Vương Mộ Dịch, chịu trách nhiệm giám sát thời gian nghỉ-ngơi của hắn.

Vương Tuấn Khải mí mắt giật giật, ba chắc là vẫn không muốn người ngoài biết chuyện hắn bị phạt quỳ chứ?

"Cậu chủ, phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ." Một người đàn ông ăn mặc như quản gia tiến tới nói, giơ tay mời hắn đi vào. Đám đàn em cũng không vào theo, chỉ tản ra các góc mà đứng gác quanh căn nhà.

Vương Tuấn Khải được dẫn tới một căn phòng lớn bên trong gian nhà chính, bên ngoài xa hoa cao cấp bao nhiêu thì căn phòng này trống trải bấy nhiêu, trên sàn một cái đệm tròn cũng không có, trên tường chình ình 4 cái camera. Góc phòng có một cái đồng hồ quả lắc thân gỗ dựng đứng, con lắc dao động qua lại nặng nề.

"Mẹ kiếp..." Hắn lầm bầm chửi thề một tiếng rồi hỏi, "Đây là cái phòng gì vậy?"

"Lúc trước là thư phòng," Quản gia nói, "Ông chủ có dặn, ngoại trừ những tình huống bất khả kháng, thì cậu chủ phải luôn ở trong phòng này."

"Đi vệ sinh tính là bất khả kháng đúng không?" Hắn chậm rãi hỏi, "Nhưng còn định cho tôi nhịn đói luôn à?"

"Tất nhiên chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cậu chủ."

Thái độ của quản gia chính là, lúc ăn cũng phải quỳ thế mà ăn.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng.

Sau đó hắn cũng lẳng lặng đi đến giữa phòng, hạ mình quỳ xuống thẳng đứng.

So với những gì hắn gây ra, thì hình phạt này coi bộ cũng nhẹ đi. Cá tính Vương Mộ Dịch chính là thế, không thích dùng vũ lực, chỉ thích đàn áp tinh thần và giày vò sức chịu đựng của người khác.

Đầu gối kéo theo trọng lượng cơ thể dồn xuống tì lên sàn nhà cứng cáp, phía sau lưng hắn vang lên tiếng đóng cửa của quản gia, căn phòng phút chốc trở nên im ắng trống trải vô cùng.

.

Bên ngoài chẳng rõ ngày hay đêm, cái đồng hồ quả lắc ở góc nhà cứ đung đưa như thôi miên, chạy êm đến mức kim giây cũng không phát ra chút âm thanh nào. Cho đến đầu ngày thứ 3 thì hai bên đầu gối Vương Tuấn Khải đã thâm tím và đau nhức kinh khủng.

Bởi vì quỳ phạt khác với quỳ yoga hay thiền, hắn phải luôn giữ thân thể thẳng đứng, không được phép ngồi xuống gót chân.

Mỗi lần được đứng dậy đều như thể mất cảm giác, loạng choạng một lúc mới có thể bước đi, sau đó lại phải quay lại quỳ tiếp.

Sắc mặt hắn cứ lạnh tanh không chút cảm xúc, không nhíu mày lấy một cái. So với việc oán thán, hắn bận nghĩ cách tiếp cận Vương Nguyên hơn. Có điều hiện tại không biết người kia đang ở đâu, có phải ở trụ sở W không. Nếu ở trụ sở W thì đột nhập vào khó như lên trời.

Lọ thuốc thủy tinh hắn nhân lúc đi vào phòng vệ sinh đã đổ hết thuốc bên trong đi và rửa sạch, giờ này cái lọ rỗng khô ráo nằm im lìm trong túi áo khoác, cùng với hai mảnh tem giấy vẫn chưa kịp vứt kia.

Cảm giác mỗi lần đi vào phòng vệ sinh đều có quản gia đứng canh bên ngoài, hắn ở bên trong lâu hơn một chút là đã gõ cửa, chẳng thể gọi điện cho Triêu Lục được, mà bên Triêu Lục thì một cái tin nhắn cũng không có, làm hắn sốt ruột muốn chết.

Quỳ 3 ngày 3 đêm, tương đương với việc không thể ngủ, Vương Tuấn Khải cứ thế mà giữ tư thế tiêu chuẩn, gà gật, chao đảo, gục đầu xuống mà chợp mắt, đến lúc cả người liệng một cái suýt đổ xuống thì lại tỉnh. Mắt hắn cay  lên, nhìn trong gương còn thấy vằn lên tia đỏ.

Đến sáng ngày thứ 4, Vương Tuấn Khải mới được rời khỏi căn phòng đó. Vừa mới bước ra ngoài, đã thấy Vương Mộ Dịch ngồi chình ình ngoài phòng khách.

Hắn chột dạ, tim đập thịch một cái, hít sâu một hơi tỏ ra trấn tĩnh.

"Ba, con quỳ đủ rồi."

"Quỳ đủ rồi thì mày chuẩn bị theo ba một chuyến." Ông chậm rãi lên tiếng.

"Đi đâu ạ?" Hắn nhíu mày.

"Đi đánh hàng, cần phải trữ thêm một ít." Tách trà đặt xuống bàn cạch một tiếng, ông nói tiếp, "Đề phòng W và Tề gia hợp tác lần nữa. Chuyện tốt mày gây ra cả đấy. Mày giết Tề Chính làm cái quái gì."

"Bao giờ đi ạ?" Hắn nhịn không được mà thấy hơi thấp thỏm.

"Đợi kiểm nghiệm thuốc xong thì đi, cũng sắp xong rồi."

"Vâng."

Quản gia bước tới ngay phía sau Vương Tuấn Khải, "Cậu chủ, phòng ngủ của cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi. Có cần nghỉ ngơi chút không?"

"Có." Vương Tuấn Khải quay người đi theo quản gia lên lầu, vào đến phòng của mình, liền đóng cửa ra vào lại.

Căn phòng trông đơn giản ít chi tiết, nhưng nhìn đâu cũng toát lên mùi tiền. Nếu không có gì thay đổi, tất cả những thứ hào nhoáng này về sau sẽ là của hắn, hắn sẽ có mọi thứ trong tay, chẳng cần phải khát cầu sự công nhận từ bất kì một ai, bởi ai cũng sẽ ngoan ngoãn vâng lệnh. 

Thế nhưng mà giờ này hắn không thấy hứng thú cho lắm. Chí hướng của hắn vẫn ở đây, nhưng hắn có chuyện quan trọng hơn quấn chặt lấy tâm trí không phút nào ngơi nghỉ.  

Hắn thả người lên chiếc giường size lớn rộng thênh thang, toàn thân mỏi rã rời, chỉ kịp nhắn cho Triêu Lục một cái tin, rồi sau đó đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

.

Triêu Lục canh giữ ở phòng nghiên cứu liên tục mấy ngày, cũng sốt ruột không kém. Thuốc giải liên quan đến an nguy ủa Vương Mộ Dịch, lại phải kiểm nghiệm cả hai loại, nên mất thời gian kinh khủng, bác sĩ của phòng nghiên cứu cũng không dám liều, từng bước đều thực hiện rất tỉ mỉ, quan sát từng chút phản ứng một, cả ngày dán mắt vào phân tích mẫu thuốc.

Đến hết ngày thứ 3 vẫn chưa ra được kết quả sau cùng. Lúc này Triêu Kính lại tới thăm phòng nghiên cứu,  xem xét tiến độ.

Nhìn dáng vẻ Triêu Lục cứ như đang đăm chiêu chuyện gì, Triêu Kính lên tiếng thăm dò, "Vương Mộ Dịch chuẩn bị đi đánh hàng, A Khải cũng phải đi cùng. Con có đi không?"

Triêu Lục nhíu mày ngẩng mặt lên, "Lúc nào chú ấy đi ạ?"

"Ngay sau khi có kết quả giám định thuốc." Triêu Kính khoanh tay nhìn qua lớp kính chắn vào phòng thí nghiệm bên trong, "Nếu thuốc công hiệu, chuyến đi đó là lấy thêm chút vũ khí phòng trường hợp Tề gia tới trả thù thì có thể ứng phó. Nếu thuốc vô hiệu, chuyến đi đó là lấy thêm vũ khí để chủ động ra nước ngoài lùng sục Tề gia đồng quy vu tận."

Yết hầu Triêu Lục hơi lăn một chút.

Triêu Kính lại đè thấp thanh âm mà nói "Bây giờ Vương Mộ Dịch đang ở biệt thự. Đợi có tin thuốc, ba sẽ dụ ông ấy đi xa chút, con tự tìm cách đón A Khải đến đây đi."

Triêu Lục nghe thế, nhất thời trợn tròn mắt lên trừng trừng, "Ba..."

"Ba nhìn là biết mấy đứa bay định làm gì." Triêu Kính ngồi xuống bên cạnh Triêu Lục, tiêu sái gác chân, "Muốn ăn cướp thuốc giải cho thằng nhóc Vương Nguyên."

"!!" Triêu Lục thoáng cái ngừng cả thở, lòng bàn tay đổ ra chút mồ hôi lạnh. 

Cảm giác bị nhìn xuyên thấu không hề dễ chịu. Triêu Lục biết ba mình luôn là người thiện quan sát, nhưng không nghĩ tới đã giấu kĩ thế rồi mà ông vẫn nhìn ra. 

"Làm... Làm sao mà ba biết?"

"Lúc Vương Mộ Dịch mở hòm thuốc, hai đứa bay đều dán mắt vào như thể sợ thuốc mọc cánh bay mất ấy." Ông nhếch miệng cười, "Thời gian qua chắc là ba đứa thân thiết lắm nhỉ."

"Nhưng Vương Nguyên là người của W mà ba!" Triêu Lục có chút căng thẳng, "Sao ba bình thản vậy?"

"Ba không thấy nó giả dối. Tiếp xúc mấy lần, thằng nhóc đó rất thật, chí ít thì trước mặt bọn ta, nó không diễn nổi."

"..."

"Khả năng chính nó cũng không biết nó là người của W."

Triêu Lục lấp liếm đáp, "Kì thực, bọn con cũng không thể biết được rốt cuộc nó là như thế nào. Chỉ là Vương Tuấn Khải là người ép nó uống phải rượu độc, mà ngày hôm đó ở xưởng Xích Vân nó đã cứu cậu ấy ra ngoài, nên giờ cậu ấy muốn trả món nợ đó." 

Cả Vương Mộ Dịch và Triêu Kính đều là những người xem trọng việc có qua có lại, muốn tự to tự tại thì tốt nhất là không nợ ân tình của bất kì một ai. 

"Vương Mộ Dịch cũng không thực sự căm hận nó đến thế. Suy cho cùng, tên nhóc đó chưa làm cái gì tổn hại đến Ngoạ Hổ. Ông ấy tức giận là giận lây từ vụ Thi Dã và Vương Tam Lý Tứ. Hơn nữa, chính ông ấy trao quyền cho Vương Nguyên, lại phát hiện đứa nhóc kia là con của tổng tham mưu W, cảm thấy chính mình bị qua mắt quá trắng trợn, cho nên mới tức thành như vậy."

Triêu Lục nghe vậy cũng hiểu. Vương Mộ Dịch vốn rất tán thưởng Vương Nguyên. Cái lần cậu lấy được mẫu thuốc ức chế về, đúng lúc ông ấy đang bị phát tác độc tố, nhưng nghĩ tới đứa nhóc đã cố gắng tương kế tựu kế lấy thuốc, ông cũng nghiến răng chịu đựng để để dành mẫu thuốc đó đem đi nhân bản.

Nhưng cảm giác bị phản bội hai lần liên tiếp vẫn khiến Vương Mộ Dịch mất lí trí.

Triêu Lục ngập ngừng, "Vậy thái độ của ba như thế này, ba muốn giúp bọn con à?"

"Không. Ba sẽ coi như không biết gì, hai đứa tự hành sự. Nếu để Vương Mộ Dịch phát hiện ra, ba không cứu nổi mạng hai đứa." Triêu Kính lẳng lặng nói, "Cho dù là chân thật hay là âm mưu, ngày hôm đó thằng nhóc Vương Nguyên phát hiện sự nhúng tay của W để đưa ra phương án đến ứng cứu kịp thời là cứu Ngoạ Hổ một mạng. Lúc đó A Khải bị thương, Vương Mộ Dịch thì còn hôn mê chưa tỉnh. Nếu lúc đó đến không kịp, để W chiếm thế thượng phong, thì Ngoạ Hổ lành ít dữ nhiều. Ngoạ Hổ nợ nó, thì phải trả. Trả xong rồi, về sau có chém giết với W đi chăng nữa, cũng không cần suy tư thêm gì khác."

Nói rồi, ông móc trong túi quần ra một mẩu giấy bìa gấp đôi, có ghi một dãy số, "Số liên lạc bí mật của gián điệp nằm vùng của chúng ta trong W. Gọi nó, bảo lệnh của ba, nó sẽ nghe. Nhưng thằng nhãi đó rất trung thành với Vương Mộ Dịch, nếu hành sự không cẩn thận, để nó báo về với ông ấy, cũng lớn chuyện. Dùng cái cớ nào cũng được, tuyệt đối không được để nó biết là hai đứa bay đem thuốc giải đến."

Triêu Lục nhận lấy mẩu giấy, nhìn dãy số rành rọt bên trên, nhíu mày, "Anh ta tên Sidor?"

"Phải. Cấp dưới của Cố Thịnh Triển Nguyệt, ba mẹ Vương Nguyên."

"Cố Thịnh Triển Nguyệt? Không phải Vương Tam Lý Tứ sao?"

"Ngoài bà nội Thi Dã ra, không ai nằm vùng mà dùng tên thật cả đâu." 

.
.

Mấy ngày đầu học tại trường sĩ quan, Vương Nguyên miễn cưỡng bắt nhịp được với phong cách hành sự của mọi người. Bọn họ mặc đồng phục sĩ quan tập sự giống nhau, luôn làm theo khẩu lệnh của giáo viên và giáo quan, tính nghiêm túc và kỉ luật đều đạt mức cao chót vót. Vương Nguyên vốn là học sinh ngoan chẳng mấy khi cãi lời giáo viên, hơn nữa ở với Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, có mệnh lệnh quái quỷ nào của hắn là cậu không răm rắp thực hiện đâu, nên cũng không cảm thấy gò bó cho lắm.

Chỉ là thói quen của một tiểu lưu manh cũng cần thời gian để sửa đổi. Ví dụ như đôi khi khó chịu không thể ngay lập tức dùng nắm đấm nói chuyện. Luật pháp luôn là dĩ hòa vi quý, đầu tiên luôn giảng hòa, giảng hòa không nổi mới tính đến việc phân cao thấp đúng sai.

Nhưng mà chí ít thì không còn cảm giác nơm nớp lo sợ như trước kia nữa, thay vào đó là sự yên tâm, hoặc ở một mức độ nào đó là buông xuôi và cam chịu. Vương Nguyên mỗi lần nhìn đám bạn học bừng bừng khí thế kia, đều cảm thán đây sẽ là những người đứng lên vì công lí và chính nghĩa, bảo vệ an toàn cho dân chúng - người dân bình thường giống như Lịch Hoa vậy. Những người này sẽ thanh trừng đám khốn nạn như Tề gia, sẽ không có đại hội thể thao quy tắc ngầm, không có thuốc kích thích biến dị hay đấu trường sinh tử nữa...

Đó là mộng tưởng thì như thế, còn thực tế thì, không có lệnh của cấp trên, ai mà dám làm càn. Không có bằng chứng xác thực, ai mà dám tố tụng.

Cảnh sát cũng chỉ là một quần thể nhỏ mà thôi, quần thể này chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho vô số con người, làm sao có thể chiếu cố được hết từng mảnh đời.

Vương Nguyên dù chưa từng nghĩ chính mình sẽ phải đi con đường này, nhưng cũng không từng chấp nhận chính mình cả đời này phải làm lưu manh, sống cuộc sống liếm máu trên dao, cung căng dây súng lên nòng đó.

"Tiết sau chúng ta sẽ học đến vấn đề chợ đen. Cả lớp về đọc trước tài liệu, có thể đến thư viện xem thêm tư liệu liên quan. Được rồi, tan học." Giảng viên trên bục nói xong, liền gấp laptop lại, cầm theo cặp tài liệu mà rời đi. Vương Nguyên gấp quyển sổ ghi chép lại, thầm nghĩ không biết chợ đen mà thầy sẽ giảng và chợ đen mà cậu từng tham gia có phải là cùng một cái "chợ" không?

Thực ra góc nhìn từ cảnh sát đối với tội phạm cũng rất đặc sắc, rất đáng nghe, chúng khác một trời một vực với góc độ đám lưu manh nhìn nhau hoặc đám lưu manh tự nhìn chính mình. Giảng viên cũng là những người lớn tuổi có thâm niên trong ngành. Mấy câu chuyện chiến tích bắt tội phạm của giảng viên cũng rất cuốn.

Điện thoại của Vương Nguyên rung lên một tiếng, là Nhiễm Hạ nhắn đến, "Chiều nay có tiết võ thuật học chung đúng không? Cậu có tới không?"

"Phải tới chứ." Vương Nguyên gõ gõ rồi gửi đi.

Trước đây cậu từng nghĩ, đứa nào cũng cho rằng lên đại học là thời cơ tốt để thoát ly gia đình, tự do tự tại. Cậu thì ngược lại, bị ba mẹ ném vào trường sĩ quan, thậm chí so với các học viên trong trường còn muốn thiếu tự do hơn.

Bởi vì nghỉ một môn là giáo viên báo về cho trụ sở W liền.

...

Tiết võ thuật vận động nhiều, nên học sinh đều mặc áo phông đồng phục. Áo này cũng có màu xám sáng, có logo trường sĩ quan uy nghiêm. Vương Nguyên đứng giữa hàng ngũ, so với các nam sinh xung quanh thì dáng người gầy hơn chút, da trắng mặt non, tóc lại tương đối dài, có độ cong vừa phải, nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể theo cái nghề này.

Khuôn mặt đầy đường nét thanh xuân, cảm tưởng cười lên sẽ rực rỡ hơn cả mặt trời, nhưng trái lại lại cứ đeo biểu cảm lãnh đạm như một ngày đầu đông. Không mang tính công kích, nhưng khiến người khác cảm thấy đây là một nhân vật lợi hại, không dễ gì mà chọc vào. 

Có điều xuất hiện ở trong tiết võ thuật thì có vẻ không cân xứng với đội hình cho lắm. 

Chỉ mới mấy ngày thôi, chính Vương Nguyên cũng nhận thấy bản thân mình gầy đi không ít. Đồ ăn ở canteen trường sĩ quan không phong phú, tuy chất lượng thì đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, nhưng để mà nói là ngon, đáng để ăn nhiều hơn vài đũa thì không có. Vương Nguyên vốn là đứa chẳng chú trọng ẩm thực, chỉ cần nhét đầy bụng là xong, thế mà giờ bị Vương Tuấn Khải chiều thành cái nết ăn kén chọn giống như hắn, lần đầu tiên lại nảy sinh ý nghĩ cơm ở đây không ngon tí nào.

Đây là tiết võ thuật đầu tiên của Vương Nguyên, nhưng hiện giờ đang là cuối xuân đầu hạ cuối học kỳ, thế nên cũng là tiết kiểm tra của mọi người. Giáo quan chưa tới, đội trưởng đứng chống hông ở phía trước, ánh nhìn xa xăm chẳng biết nghĩ cái gì. Các học sinh đứng ở vị trí của mình mà quay ngang quay dọc, vén ống tay áo cộc lên khoe bắp tay nổi chút cơ thịt, cười nói bảo rằng đã luyện kĩ lắm rồi, kiểm tra đối kháng thể nào cũng qua.

Nhiễm Hạ nghiêng đầu sang nhìn lính mới, "Cậu chưa học tiết nào, không cần phải lo đâu. Giáo quan sẽ không bắt cậu thi."

"Không lo." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp lại hai chữ.

"Ý cậu là sao?"

"Tôi có thể thực hành."

Ba cậu cũng đã chứng kiến thân thủ của cậu lúc giằng co với đám Tôn Hằng rồi, sẽ không đến mức nói với giáo quan rằng 'con tôi chưa biết tí võ nào nên anh đừng gọi nó thực hành đối kháng nhé' đâu.

"Nổi không đấy?..." Nhiễm Hạ hoài nghi, "Nhìn cậu đúng kiểu gió thổi là bay."

"Chắc cũng không chết đâu."

Đối với Vương Nguyên, quật ngã một người có cân nặng gấp đôi mình không phải chuyện bất khả thi. Nhưng cậu cũng không muốn đem chuyện mình biết Nhu đạo ra nói. Nếu thực sự phải đấu đối kháng, giả vờ cự lại mấy đòn rồi để người ta đánh thắng, lấy một con điểm vào bảng thành tích cho ba mẹ kiểm tra là được rồi.

Kì thực học viện trong trường này sẽ được phân ngành từ đầu, có thể lựa chọn khoa cảnh sát hình sự, dân sự, kinh tế, giao thông v.v... Mới đầu các bạn học đều tưởng Vương Nguyên là học viên khoa gì có thể ngồi bàn giấy làm công văn thôi, cho đến khi tiết thể chất loại nào cậu cũng có mặt, họ mới tá hoả rằng nam sinh này ít nhất cũng phải là khoa hình sự điều tra gì đó trở lên.

Không. Vương Nguyên là W gửi gắm, nên tên cậu nằm trong danh sách khoa cảnh sát vũ trang.

Mà dù là khoa gì đi nữa thì nói chung đã là người của W, trong tương lai kiểu gì cũng sẽ gặp lại Ngoạ Hổ, không sớm thì muộn.

Mấy ngày này, Vương Nguyên liên tục bị cơn mệt mỏi buồn ngủ giày vò, cơ hồ về đến phòng liền sẽ nằm vật ra ngủ say, báo thức phải đặt trước giờ chuông hiệu lệnh tận 3-4 cái. Giống như một triệu chứng ban đầu, cậu áng chừng cơn tái phát độc lại sắp tới, chỉ là không biết sẽ tới khi nào, không biết chính mình liệu có chống đỡ nổi không hay sẽ chết luôn. Sống qua 1 tháng đã đủ khó khăn, chứ nói gì sống được sang đến năm thứ 2, học hết 4 năm ở trường sĩ quan, rồi làm việc cho W và gặp lại thái tử Ngoạ Hổ Vương Tuấn Khải.

Cứ nghĩ đến hắn, Vương Nguyên lại vô thức mà siết chặt nắm tay lại.

Một cỗ tức giận âm ỉ râm ran nổi lên như sóng ngầm.  

Giáo quan bắt đầu bài kiểm tra. Vương Nguyên đứng đơ người tại chỗ mà nhìn từng cặp một lên đấu đối kháng, trổ ra đủ mọi kĩ xảo. Không một tí chút kiến thức thực hành nào chui được vào đầu cậu, mà ngược lại chỉ có những thanh âm bụp bụp, những tiếng hô la của bọn họ, nặng nề và bạo lực. Hô hấp trong lồng ngực dần ngưng trệ, ngọn lửa tức giận cũng càng ngày càng lớn. 

Vương Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng kiềm chế hết sức có thể, cậu biết chính mình vì độc tố mà sẽ dễ bị kích động lên, hiện giờ lại không có thuốc an thần. 

"Vương Nguyên! Nhiễm Hạ!"

"Có!" Nhiễm Hạ dõng dạc hô lớn, lại đụng đụng vào tay Vương Nguyên, nhỏ giọng, "Giáo quan gọi kìa!"

"Có." Cậu lắc mạnh đầu một cái rồi đáp. 

"Hai cậu lên thực hành bài thi. Nhiễm Hạ, kì trước cậu không qua môn, kì này thi tử tế cho tôi."

"Vâng ạ!"

Cả hai bước tới trước, Nhiễm Hạ nhỏ giọng bảo với Vương Nguyên đi bên cạnh, "Giáo quan xếp chúng ta với nhau, chắc là vì nghĩ năng lực của tôi kém, còn cậu thì chưa học gì, xứng đôi vừa lứa."

Vương Nguyên muốn im lặng không đáp, nhưng cứ như có cái cơn tam bành nào nó chuẩn bị bùng nổ, cậu phun một câu, "Chưa chắc."

Nói rồi còn lùi về vị trí chuẩn bị, cực kì hình thức mà cúi người chào theo văn hóa võ thuật.

Nhiễm Hạ nghe không ra ý tứ, vừa cúi chào vừa phá lên cười, "Hahaha! Cậu đánh giá tôi cao quá rồi đó. Tôi chỉ muốn học công nghệ kĩ thuật làm cảnh sát an ninh mạng thôi, bảo tôi đánh đấm cũng hơi khó, nhưng mà tôi vẫn đánh ngon. Chí ít thì tôi có thể thắng..."

Nhiễm Hạ còn chưa nói hết, Vương Nguyên đã xông tới giơ chân móc ngược một cái, nắm áo anh ta vật cái rầm xuống đất. 

"...được cậu..." Nhiễm Hạ định thần lại đã thấy chính mình nằm ngửa trên đất, sống lưng đau nhức, ánh mặt trời trên thiên không rọi xuống chói mắt. 

Đám người đứng xem xung quanh có người vỗ tay, có người hú hét, có người lại bảo thắng được Nhiễm Hạ thì có gì khó đâu, có người lại bảo nhưng mà hạ trong một đòn chớp mắt như thế thì cũng không vừa, bên kia lại cãi lại, đó là vì Nhiễm Hạ chủ quan không phòng bị. 

Giữa những tiếng nghị luận xôn xao, Vương Nguyên vươn tay tới kéo Nhiễm Hạ đứng dậy. Giáo quan ngồi ở ghế, nhíu mày lên tiếng, "Cậu biết Nhu đạo à? Đó là đòn của Nhu đạo."

Vương Nguyên gật đầu, "Em có biết một chút."

"Chẳng trách... Người của W đúng là toàn quái vật."

Có người đứng gần nghe được lời này của giáo quan, buột miệng thốt lên, "Vương Nguyên là người của W sao??"

Cả đoàn đội nhất thời im phăng phắc. Vương Nguyên hơi ngẩng mặt, "Liên quan gì đến anh?"

Ngay sau đó, mọi người như bùng nổ. 

Phần lớn nam sinh suy nghĩ đơn giản, thấy W rất ngầu, liền phấn chấn mà hồ hởi bàn tán. W là tổ chức riêng của chính phủ, chỉ làm các nhiệm vụ do chính phủ giao phó. Tốt nghiệp trường sĩ quan hạng giỏi cũng chưa chắc được tới W công tác. Bọn họ chưa từng được nhìn tận mắt một cảnh sát của W, hoặc có thể đã gặp nhưng không biết đó là người của W. Vương Nguyên này, là người đầu tiên.

"Cậu vừa mới tới, làm sao lại có thể là người của W được?"

"Nhưng mà giáo quan đã nói như vậy thì chẳng phải đó chính là tin xác thực sao?"

"Vậy là W cử tới đây đi học sao? Cái này trước giờ đâu có tiền lệ đâu."

"Để có thể trực tiếp từ trường này vào W làm việc không hề dễ. Cách đây 18 năm có một giai thoại, trường ta có một nhóm 4 người vừa tốt nghiệp liền trực tiếp vào được W công tác. Lần lượt là Hứa Kỷ Văn, Thi Dã, Cố Thịnh và Triển Nguyệt. Thi Dã kia còn là con gái của BOSS W thì phải. Lợi hại lắm! Quan hệ giữa 4 người bọn họ thực sự rất tốt."

"Gần đây nhất thì có chừng 8-9 tháng trước, một nam sinh con lai tên Sidor từ trường chúng ta cũng được tuyển thẳng tới W, anh ta bí ẩn mà cực kì giỏi IT, nhưng nghe đâu vào đó cũng chỉ có thể làm trợ lý cho Cố Thịnh và Triển Nguyệt thôi."

Vương Nguyên nghe thế, đầu mày hơi nhíu lại. 

Cậu nhớ đến lúc mình được đưa tới phòng họp tầng 8 của trụ sở. Khi ấy Thi Dã nói với một người con lai ở đó, cũng gọi là "Sidor".

Trợ lí của Cố Thịnh và Triển Nguyệt? 

Hai người đó là ai?

Hứa Kỷ Văn nữa.

Là ai?





Hết chương 74. 

Nằm vùng như anh ta chứ ai lại nằm vùng như wyer =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip