Chương 80: Cứu nạn
Sau cuộc gọi của Thi Dã thì cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều chính thức tỉnh ngủ. Trong lúc Vương Nguyên đi tắm, Vương Tuấn Khải nhìn thấy điện thoại của cậu nhận thêm một cuộc gọi nữa.
Cái tên hiển thị trên màn hình là Nhiễm Hạ, hắn vừa nhìn liền đoán biết người kia là bạn học, đồng đội gì đó của Vương Nguyên.
Điện thoại rung 3 hồi, hắn ngồi nhìn cho đến khi mọi thanh âm lặng xuống.
Đầu mày hắn hơi co lại một chút, sau đó nhịn không được mà vươn tay cầm lên cái điện thoại kia. Thói quen từ nhỏ đến lớn có thay đổi có khắc chế nhưng chẳng được bao nhiêu, hắn trượt mở điện thoại của cậu tách một tiếng.
Vương Nguyên trước kia dùng điện thoại để mật khẩu 333333 như một đứa mắc bệnh đãng trí tuổi già, căn bản là bên trong cũng không có nội dung gì đặc biệt, số lượng người nói chuyện trong ứng dụng nhắn tin cũng ít đến thê thảm, mà trước mặt hắn cậu chưa từng có chút gì riêng tư, chỉ cần hắn hất cằm, cậu liền ngoan ngoãn mở mật khẩu rồi đưa cho hắn.
Hiện giờ với cái điện thoại mới này, thậm chí còn không cài mật khẩu luôn.
Quả nhiên, bên trong trống rỗng, so với lúc mới mua còn muốn trống rỗng hơn, bởi vì những app không cần thiết đều bị xóa đi.
Ứng dụng nhắn tin cũng chỉ có một vài cái tên, danh bạ lưu số của một vài người, phía dưới một vài cái tên có ghi chú một dòng nhỏ, ví dụ Thầy Trương (giáo quan), A Vũ (lớp trưởng), v.v...
Cái số vừa mới gọi tới, Nhiễm Hạ, có ghi chú: (nô lệ điểm tốt nghiệp).
Vương Tuấn Khải mơ hồ thấy lòng mình ngũ vị tạp trần, không biết nên cáu hay nên cười.
Hắn cầm thao tác một hồi, sau đó kéo cái app mới tải về vào trong một thư mục ở tận trang 3 của giao diện, nơi Vương Nguyên lưu một ít tài liệu pdf.
Một lát sau, Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước quẩn quanh, tóc cũng ẩm ướt. Áo choàng tắm chỉ thắt đai, lúc cúi người lau chân vào thảm, hai vạt trước ngực hơi rũ xuống, lộ ra một khoảng giữa ngực, từ cần cổ trở xuống có tận mấy dấu hôn còn chưa tan.
Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Nô lệ điểm tốt nghiệp vừa gọi cho em."
Vương Nguyên nghe thế, cũng hơi giật mình, "Hôm nay có tiết học bắn."
Quả nhiên sau khi gọi lại cho Nhiễm Hạ, Vương Nguyên đã bị chất vấn, "Làm cái gì mà giờ này còn chưa đến lớp nữa? Sắp hết giờ tâm lý học tội phạm rồi đấy. Tiết học bắn cậu có học không? Giáo quan khó lắm."
"Có, lát tôi đến." Cậu thở ra một hơi ngắn, ngồi xuống giường mà cầm khăn lau tóc, "Nếu mà tôi đến muộn giờ bắn thì anh nghĩ cách bảo giáo quan cho người khác thực hành trước đi."
"Thế cậu đang ở đâu? Quản kí túc bảo hôm qua không thấy cậu về."
"Có chút việc. Tôi vẫn sống sờ sờ, yên tâm đi."
"Không nói với cậu nữa, thầy quay lại rồi."
Nhiễm Hạ nói xong thì tắt máy. Vương Nguyên trở tay thả điện thoại xuống giường rồi tiếp tục lau tóc. Vương Tuấn Khải xích lại gần cầm lấy khăn bông trong tay cậu, lau lau mấy cái, lại nhịn không được mà cúi đầu xuống cổ cậu hít một hơi, "Để anh chỉ cho em thế nào là tâm lý học tội phạm..."
Vương Nguyên đẩy đầu hắn, "Khỏi, em tự biết."
...
Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về trường sĩ quan. Đoạn đường từ khách sạn tới trường sĩ quan rất xa, phải ra khỏi cả địa phận thành Y mới tới. Những dãy nhà cao tầng hoa lệ bị thay thế thành rất nhiều cây xanh, rồi đến núi cao, đập nước và những cột khói mỏng từ nhà máy.
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu mà ngủ, tóc giờ này cũng đã khô, mềm mại rủ xuống bên trán, lúc sấy tóc cậu cố tình sấy ngược lên để lộ một phần trán để đỡ chắn tầm nhìn, lúc này tạo thành một đường cong đẹp mắt. Ngọn tóc cũng không còn nếp uốn xoăn dụ nhân như ngày hôm qua nữa.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Tuấn Khải vươn tay sang nhón lấy cổ áo cậu kéo nhích cao lên một chút, che đi mấy kiệt tác của mình.
Khu vực xung quanh trường sĩ quan rất vắng. Trường to lớn đến mức đi mãi không hết cái tường rào. Vương Tuấn Khải nhớ tới lúc hắn phải chạy xuyên qua rừng cây phía sau tòa kí túc xá để trốn ra, nhất thời thấy chân đau nhức.
Giờ này bọn họ yêu đương vụng trộm theo một cách rất mạo hiểm. Cái mạo hiểm này đã vượt ra khỏi cái phạm vi của "thế tục người đời", nó là ân oán cừu hận hai phe phái.
Chừng nào Vương Tuấn Khải hắn chưa đủ lông đủ cánh để nắm Ngọa Hổ trong tay, thì chừng đó hắn chưa thể để bất kì ai ngoài Triêu Lục biết chuyện. Ngọa Hổ một khi nhìn thấy Vương Nguyên, liền sẽ lập tức coi cậu là kẻ phản bội mà truy cùng giết tận.
Thế mà đứa nhỏ này biết rõ Khuất Ba là địa bàn Ngọa Hổ, vẫn chui vào. Còn không biết đen đủi hay may mắn mà chui thẳng vào sào huyệt chính của Ngọa Hổ nữa.
Mà chừng nào ân oán giữa Thi Dã và Vương Mộ Dịch chưa kết thúc, thì W và Ngọa Hổ vẫn là hai đầu chiến tuyến, đối chọi nhau như nước với lửa.
Cuộc chiến đó một mất một còn, không hạ được Vương Mộ Dịch, Thi Dã sẽ không dừng lại.
Vương Tuấn Khải từng thắc mắc tại sao một người mẹ ruột lại có thể máu lạnh như vậy với con mình, nhưng dần dần hắn cũng lờ mờ hiểu ra được bản thân chỉ là một sản phẩm đính kèm trong kế hoạch trả thù mà thôi.
Gần đến phạm vi bất khả xâm phạm của trường sĩ quan, Vương Tuấn Khải mới gọi Vương Nguyên dậy.
Ngủ trên xe không thoải mái cho lắm. Vương Nguyên vươn vai một cái, tay phải gập lại để tránh đụng trần xe.
"Em vẫn buồn ngủ nhiều như thế à?" Hắn ấn nút cởi đai an toàn cho cậu mà hỏi.
"Không phải tại độc." Cậu vô thức nắm cổ áo kéo lên cao hơn nữa.
Vương Tuấn Khải bật cười, "À."
Rõ lâu mới được gặp lại nhau, ở bên nhau được có một đêm rồi lại mỗi người một chỗ, so với khi xưa lúc nào cũng kè kè như hình với bóng thì quả thật thiếu thốn vô cùng. Vương Tuấn Khải cởi đai an toàn cho người kia rồi nhưng vẫn chưa ấn nút mở khóa cửa xe, mà Vương Nguyên cũng chưa có ý định muốn mở cửa xe bước xuống.
Nán lại được chút nào hay chút đó. Dường như sau khi hạt pháo hoa cuối cùng tàn lụi, họ vẫn đứng nguyên tại chỗ phóng mắt lên bầu trời đơn sắc, ngắm nhìn làn khói xám xịt đang dần dần bị gió thổi bay đi.
Vương Nguyên chép miệng, "Có gì nói nấy. Kĩ thuật của anh tốt hơn nhiều rồi đấy."
Hòa hợp chuyện phòng the là chuyện quan trọng nhưng cũng khó khăn. Vương Tuấn Khải cũng không phải lén lút luyện tập với người này người kia. Ngoài việc lúc tịch mịch thì mở phim xem, thì chắc là cũng bởi vì lần này hắn để tâm đến cảm nhận của người kia mà cẩn thận hơn một chút.
Hắn quay sang sờ sờ gáy cổ cậu, luồn tay vào tóc, "Tiếp không?"
"Khen anh một câu anh đã trôi dạt đi rồi à?" Vương Nguyên liếc xéo hắn một cái.
Hắn không đáp, ngón tay chậm rãi xoa xoa sau đầu cậu một lúc mới hỏi, "Làm sao để liên lạc với em?"
"Không biết." Vương Nguyên lắc đầu, "Em chưa dám mở điện thoại cũ lên, vì có định vị của Ngọa Hổ."
"Anh bảo Triêu Lục vô hiệu hóa định vị của em là được."
"Nhưng cũng chưa xong, vì trong trường em mạng lưới cẩn mật lắm." Vương Nguyên hất cằm về phía tường rào trường, "Anh lưu số mới của em vào, kiếm một cái sim bình thường chút, tốt nhất là loại có thể tra ra được thân phận người đăng ký, làm giả một cái phòng bất trắc. Sau đó lúc nào em ra ngoài làm nhiệm vụ với Nhiễm Hạ sẽ liên lạc với anh."
"Ừ."
Hắn trầm tư một lúc, thấy Vương Nguyên móc điện thoại ra nhìn giờ, liền biết cậu sắp phải rời đi. Thế là hắn cũng cởi đai an toàn, rướn người sang, kéo cậu lại gần hôn một lúc.
Thanh âm ướt át vang lên trong khoang xe, muốn hôn nhẹ một cái thôi mà cuối cùng lại thành hôn sâu mấy mươi giây đồng hồ.
Đến lúc rời ra, môi Vương Nguyên đã có chút tê. Cậu trở ngược mu bàn tay mà che miệng, mắt cũng như bị phủ một tầng sương, "Đi đây."
"Anh sẽ mua một căn nhà." Vương Tuấn Khải dụi vào trán cậu nói, "Lần tới gặp nhau, đến đó."
"Ừm."
Vương Nguyên xuống xe đi bộ một đoạn mãi mới tới được cổng trường, nghiêng đầu nhìn lại mới thấy cái ô tô đen của người kia bắt đầu cài số lùi rồi quay đầu rời đi. Cậu nghĩ tới câu nói "anh sẽ mua một căn nhà" của hắn, thầm nghĩ không biết hắn muốn mua cái nhà gì.
Trước đây vì hay giận nhau với Thi Dã nên hắn có những lúc cả đêm chạy đi ở khách sạn hoặc qua đêm ở tiệm net. Thế nhưng mà cậu vẫn nhiều lần bắt gặp hắn - sau khi khôi phục trí nhớ về Thi Dã - thất thần nhìn căn nhà đối diện nhà cậu.
Trái tim của người kia, sau cùng vẫn là một quả cà chua mềm, chỉ cần bóp một cái liền nát bấy. Nhưng cơ hội để làm điều đó không nhiều, vì hắn có lớp giáp rất cứng và gai góc.
Vương Nguyên về kí túc thay đồng phục, rồi tới thẳng khu tập bắn. Thân phận con của tham mưu trưởng Cố Thịnh khiến cậu không cần giải trình quá nhiều. Quản kí túc thấy cậu trở về bình an vô sự là thở phào nhẹ nhõm lắm rồi, mà Vương Nguyên cũng chỉ cần dùng một chữ "mật" là có thể qua mắt được anh ta.
Giáo quan cho các sinh viên trong lớp học trước, vì mỗi một lượt bắn chỉ có 5 vị trí. Vương Nguyên tới muộn, nhưng cũng còn chừng mười mấy người chưa thực hành.
Nhiễm Hạ thấy cậu tới, vội kéo cậu qua một bên, "Hôm qua cậu đi đâu? Tại sao đột nhiên biến mất như vậy?"
Vương Nguyên mím môi, nhớ tới lúc bản thân bị Vương Tuấn Khải bán tín bán nghi lôi vào phòng bao để tránh Tôn Hằng, nhưng chính cậu là người muốn ở lại cùng với hắn, lúc đó nếu cậu muốn rời đi, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.
Hơn nữa còn đồng ý theo cách khốn nạn nhất, lạnh lùng nhất, hất cằm bảo đi đi, từ sau đừng bao giờ tới đây nữa, cái kiểu tôi thả em đi nhưng em đừng hòng mong được thoải mái. Nếu là thế thật, cậu sẽ khó chịu muốn chết.
Cậu nói, "Tôi nhận được nhiệm vụ của W, đi theo dõi một kẻ tình nghi. Chuyện này rất mật, hiểu ý tôi chứ?"
Nhiễm Hạ lẩm bẩm, "Đệch, xịn vậy sao?"
"Anh nếu đã có mục tiêu làm ở phòng khoa kỹ, thì anh cũng đừng nên dấn thân quá nhiều làm gì, lo học tốt kiến thức IT, làm một hacker hoàn mĩ đi." Vương Nguyên vỗ vai Nhiễm Hạ, "Còn tôi đã có tên trong đội trực chiến rồi. Nói chung những cái điều tra, theo dõi, xung đột đối kháng, chắc chắn phải có."
Khu tự trị rộng lớn và sầm uất, kinh tế phát triển tằng tằng, chính phủ muốn quản chặt hơn cũng chẳng được, một khi quản chặt là kinh tế tụt dốc ngay. Nơi này cung ứng hàng hoá cho không ít tỉnh thành, kinh tế đi xuống sẽ kéo theo các tỉnh thành khác trượt dài.
Ở đây không chỉ có mình Ngoạ Hổ, mà còn rất nhiều phe đảng lớn nhỏ. Cảnh sát khu tự trị vừa có vẻ có việc để làm, lại vừa rất nhàn hạ. Lí do là vì Ngoạ Hổ không thấy hình không thấy bóng nhưng lại là "ông lớn" trùm lên toàn bộ thành Y, thành ra các phe đảng khác không dám tác oai tác quái, có xung đột cũng chỉ ở mức nhỏ, cái mức mà đang đánh nhau dở có đứa hô lên "tao gọi cảnh sát nhé" là tan đàn xẻ nghé cả lũ.
Nhưng W thì khác, W kìm kẹp Ngoạ Hổ. W trông có vẻ không có việc gì làm, nhưng thực chất lại bận rộn vô cùng.
Những cán cân duy trì thế cân bằng.
Thậm chí Cố Thịnh và Triển Nguyệt cũng không lộ ra quá nhiều ham muốn tiêu diệt Vương Mộ Dịch. Cho dù Hứa Kỷ Văn cũng có quan hệ tốt với họ, nhưng họ đặt lí trí lên đầu để biết nếu Ngoạ Hổ tàn lụi, những phe đảng còn lại sẽ nổi lên như những con quỷ dữ.
Chỉ có mình Thi Dã không ngơi nghỉ với ý định trả thù.
Đứng nói chuyện thêm một lúc thì giáo quan gọi tới lượt Vương Nguyên thực hành. Bài hôm nay vẫn là súng ngắn.
Vương Nguyên kéo cổ áo khoác rất cao, đeo nút tai và kính chắn, tiến vào vị trí bắn.
Trước đây Triêu Lục đưa đi học bắn, những sợ sệt, tò mò và cả nhiệt huyết của cậu với môn này đã sài cạn. Giờ này cậu cũng chẳng biết liệu về sau, nòng súng này sẽ chĩa vào ai nữa.
Nhưng nhất định sẽ không phải là Vương Tuấn Khải.
Kể cả có trái lệnh cấp trên, kể cả có chết.
"Tốt!" Tiếng hô dõng dạc của giáo quan lọt một ít vào tai cậu, khi cổ tay vẫn còn nhận liên tiếp nhiều đợt xung lực vì phải bắn đủ 10 phát đạn.
Kết thúc bài thực hành, Vương Nguyên vẫn ẵm đủ 95 điểm. Bị trừ 5 điểm vì phát súng cuối cùng cậu đứng không vững.
Nhiễm Hạ hỏi, "Làm sao đấy, sao tự nhiên lại chao đảo một cái vậy?"
Vương Nguyên nghiến răng tháo đồ bảo hộ, nhưng cổ áo vẫn không chịu kéo xuống, nghiền từng tiếng, "Không có gì đâu. Hôm qua hơi mất sức."
Nhiễm Hạ liền lập tức tưởng tượng ra cảnh tiểu hậu bối thoăn thoắt ẩn nấp chạy theo theo dõi kẻ tình nghi, biên được 1001 tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
.
Vương Nguyên trước khi thu dọn đồ đạc thì mở điện thoại lên xem chút ít tin tức từ tỉnh bên cạnh, xem vấn đề mưa lụt thế nào mà phải điều người cứu hộ gấp gáp như thế.
Kết quả là kinh ngạc vô cùng, bởi bên đó lụt rất nghiêm trọng.
Những năm này, thành phố Z thuộc tỉnh bên cạnh xây dựng tàu điện ngầm để tiện cho người ta đi lại, nhưng trong quá trình xây dựng lại không xử lí tốt các mạch cống ngầm, thành ra lần này mưa lớn bất thường, lại rơi vào cảnh lụt lội.
Đã 2 ngày nay mưa không ngớt.
Khu tự trị ở vị trí cao hơn, không gặp bão, phần giáp ranh với tỉnh bên cũng chỉ lác đác vài cơn mưa nhỏ. Hai ngày nay khắp nơi đều đưa tin, nhưng Vương Nguyên bận chạy theo Nhiễm Hạ nên không để ý đến.
Nước vẫn chưa tiêu đi, có rất nhiều nhà bị ngập đến gần nửa tầng 1, mọi người đều rút lên tầng trên trú, thiệt hại rất nhiều, giao thông tê liệt, lương thực cũng cạn.
Thế là chính phủ điều W sang cứu trợ, tìm kiếm nạn nhân mất tích này kia.
Vương Nguyên đoán chắc phen này phải lái cano vào chứ ngập như vậy làm sao tiếp cận mà cứu nạn.
Cậu sắp xếp xong balo, thì Tiểu Nhĩ cũng gõ cửa phòng gọi cậu đi. Vương Nguyên mang rất ít đồ, dù thời tiết tương đối lạnh. Cậu xác định kiểu gì cũng phải mặc áo phao, mà đem áo dày nếu ướt nước sẽ tăng trọng lượng cơ thể lên nhiều, không phù hợp vận động, thế cho nên chỉ đem vài cái áo phông dài tay.
Khu thao trường nói là ở ngay cạnh trường sĩ quan, nhưng vì diện tích trường rất to, nên Tiểu Nhĩ đón Vương Nguyên bằng xe ô tô. Vương Nguyên ngồi ghế phụ lái, còn đang nói chuyện với Tiểu Nhĩ về vấn đề vị trí ngập lụt, thì cảm nhận điện thoại trong túi rung lên một cái.
Cậu lấy ra nhìn, liền thấy một số điện thoại lạ nhắn tin đến, "Là anh."
Vương Nguyên đáp lại đơn giản hai chữ "ok", sau đó đắn đo nên đặt tên giống kiểu ba mẹ mình hay không, đặt là Trương Ngũ, Ngô Lục, Trần Thất, Lưu Bát gì đó, nhưng mà sau cùng không chọn được cái nào ưng ý, thế là lưu số điện thoại kia lại thành một cái tên sơ sài như thể dùng gót chân gõ bàn phím: ivhskgkdj
Tiểu Nhĩ nói, "Xe đã tập trung rồi, sang là đi luôn thôi, cứu người quan trọng."
Vương Nguyên cất lại điện thoại vào túi, lòng nghĩ, nếu không phải vì có cái nhiệm vụ này của chính phủ, cậu cũng quên mất là W cũng biết cứu người.
...
Tỉnh lẻ bên cạnh so ra thì nghèo nàn hơn khu tự trị rất nhiều, nên số lượng nhà dân thấp bị ngập không ít. Bọn họ từ lúc bắt đầu hay tin mưa bão sẽ ngày càng lớn, rất đông người đã đội mưa ra ngoài, tìm đến những toà chung cư lớn để tránh.
Tuy nhiên cũng có nhiều nơi không có tình người, không thích người khác tới tị nạn, mưa cũng chưa to tới mức lụt, quản lý chung cư liền đuổi bọn họ đi.
Thế là bọn họ đành quay về và rồi mắc kẹt lại trên mái nhà hoặc tầng 2 nhà mình.
Nguyên một vùng thành phố nhỏ bị ngập đến thê thảm, điện đóm bị cắt hết.
Vương Nguyên ngồi cùng cano với Thi Dã, nghe Thi Dã chỉ huy mọi người hành động. Cậu biết lặn nhưng lặn không giỏi, chỉ có thể quanh quẩn bơi gần cano để các tiền bối trong đội trực chiến đi tìm kiếm cứu nạn. Làn nước mênh mông giữa thành phố hiu quạnh, nổi lềnh phềnh những cành cây, những món đồ vật dụng hàng ngày.
Nơi này là nơi thấp trũng nhất của thành phố Z, nếu đứng thẳng, nước có thể ngập tới ngực. Chỉ cần sơ sảy trượt chân, không biết bơi sẽ rất khó ngoi lên. Chưa kể trong làn nước đục ngầu đó không biết có vật gì cứng, sắc nhọn trôi lơ lửng không.
Thi Dã cầm cái mái chèo mà vươn tay ra gạt cái cành cây đang trôi tới. Tay Thi Dã tháo bột cũng cả tháng rồi, hồi phục kha khá, chỉ thi thoảng hơi nhức nhức một chút. Có lẽ đó cũng là một phần lí do bà phải tạm hoãn chuyện tìm đánh Vương Mộ Dịch.
Người lái cái cano này là người từng bị Ngoạ Hổ bắt làm con tin, nhưng ngoài bị bắt nhốt và ăn vài quả đấm ra thì cũng không mất thêm miếng thịt nào, chủ yếu là tinh thần bị đả kích nặng nề.
Ngoạ Hổ rất đáng sợ, cái đáng sợ không cần vươn tay dùng vũ lực cũng đủ khiến người khác rét run.
Đó là sự cao ngạo ngút trời, cho người ta cảm giác rằng: bây giờ ta chưa giết mi, là vì ta chưa có hứng mà thôi, chứ không một cái gì cứu được mi đâu. Con mồi cứ sống trong nỗi lo sợ nơm nớp như phạm nhân tử hình, một thời gian ngắn đã mất sạch ý chí phản kháng rồi.
"Đưa bà ấy qua đây!" Thi Dã nhổ mẩu thuốc lá trong miệng xuống làn nước sóng sánh vì động cơ cano, bảo với một thuộc cấp đang ôm một bà lão bơi về phía này.
Vương Nguyên rẽ nước bơi tới, dưới chân có lúc mơ hồ chạm được mặt đất, có lúc lại bị áp lực nước đẩy cho lơ lửng. Cậu đón lấy bà lão đang mặc áo phao cứu sinh từ tay đồng đội, đưa về cano.
Trên cano đã có tận 4, 5 người được cứu. Họ đều đói lả cả người. Vương Nguyên bơi tới gần, gác tay lên thành cano, với lấy chai nước và bánh trong bọc đưa cho bọn họ. Bàn tay ướt nước khiến cho vỏ bánh cũng ướt theo.
Điện thoại của cậu bỏ trong một cái túi bóng kính trong suốt chống nước chuyên dụng, đeo trên cổ, nằm khuất sau lớp áo phao cứu sinh. Trời thu nhiều gió, ngâm mình trong nước lâu khiến da tay cậu cũng hơi tím tái.
Tìm kiếm cứu nạn không phải công việc có thể ngơi nghỉ, đặc biệt phải tranh thủ trước khi trời tối. Cả ngày lăn lộn trong làn nước lạnh ngắt, đến tận tối muộn thì khu vực mà Vương Nguyên phải phụ trách cũng gọi là đã cứu hộ xong. Nhà khách được chuẩn bị ở cách đó tương đối xa, người dân ngồi ở đó trải chiếu trải thảm ra ngủ la liệt như tị nạn. Đội cứu nạn của thành Z vì có sự giúp đỡ của lực lượng W nên không cần vào khu vực lụt cả, mà cắt cử nhiều người ở đây lo phân phát lương thực đồ dùng cho dân.
Vương Nguyên về đến nhà khách cũng đã lả cả người, người ta đều không vui vẻ gì, nhưng đông người quá nên rất ồn. Tiếng động rì rầm dội vào tai cậu, làm đầu cũng nhức lên.
Nhân viên công tác ít ra còn có phòng tắm riêng. Vương Nguyên được Thi Dã đẩy vào cho tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Còn vài khu vực khác vẫn chưa xong, nên Thi Dã lại phải đi.
Bà không cần xuống nước, nhưng phải luôn tỉnh táo chỉ huy mọi người làm việc. Thuộc cấp còn đang làm nhiệm vụ, bà không thể ở đây mà ngủ.
Vương Nguyên tắm rất nhanh, chỉ dội sơ qua người rồi đi ra nhường chỗ cho đồng đội. Cổ và tay ngâm nước bẩn lâu nên hơi ngứa. Đầu ngón tay nhăn lại trắng bệch.
Bấy giờ cậu mới nhìn đến điện thoại, thấy Vương Tuấn Khải nhắn tới một cái tin từ hai tiếng trước: "Xong việc chưa?"
Vương Nguyên lúc này mới nhắn lại, "Xong rồi."
Ngày mai chắc sẽ còn phải tiếp tục tìm kiếm nốt, rồi chưa biết chừng còn phải giúp người dân ở đây tu sửa lại nhà cửa gì đó.
Rất mệt, mệt lả cả người. Nhưng đối diện với ánh mắt cảm kích của bọn họ, Vương Nguyên lại không còn cảm thấy thân thể mình nặng nề đến thế.
Lúc tiếp cận cứu nạn, người lớn sẽ đẩy đứa con của họ về phía cậu, rồi bảo cứu con tôi trước, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Vương Nguyên ôm theo đứa bé bơi về phía cano, ánh mắt nhịn không được mà liếc Thi Dã một cái.
Tiếng chuông điện thoại ngắt đứt dòng hồi tưởng của cậu. Là số mới của Vương Tuấn Khải gọi đến. Hẳn là hắn vừa mới đọc được tin nhắn.
Vương Nguyên nhìn trước nhìn sau, rồi tới một góc phòng, vừa ấn nghe máy vừa dùng một tay trải thảm ra mặt sàn.
Một người nào đó có người thân còn chưa được tìm thấy, gọi điện không thông, bắt đầu tuyệt vọng khóc rấm rứt. Không khí lập tức trầm xuống rõ rệt, đến cả tiếng an ủi cũng không thể làm người ta buông lỏng tâm tình.
Vương Nguyên liếc nhìn về phía họ, trái tim cứ lơ lơ lửng lửng. Cậu có chút sợ hãi rằng nửa đêm ngủ ở đây lại thình lình nghe thấy tiếng khóc vì một ai đó có người thân không qua khỏi.
Điện thoại nối máy thông, Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng, "Là em."
Bấy giờ hắn mới trả lời, "Em đang làm gì thế?"
"Mới tắm xong."
Cách một cái điện thoại, Vương Tuấn Khải cũng nghe được những âm thanh rì rầm và khóc lóc của người ta. Hắn gác tay lên vô lăng, nhíu mày một cái, "Em ra ngoài đi, rẽ trái, đi chừng 100 mét."
Vương Nguyên nghe thế, động tác trải thảm liền khựng lại.
Hết chương 80.
Ngủ dậy thấy chap mới, hôm nay tôi đánh úp kiểu mới, khum biết sẽ trúng bà nào đêiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip