Chương 81: Anh hùng

Vương Nguyên hơi nhíu mày lại mà hỏi hắn, "Anh nói thế là sao?"

"Anh đang ở gần nhà khách Nhân Ái, chẳng phải là chỗ bọn họ di tản dân cư sao?" Vương Tuấn Khải nhìn về phía xa xa thấy cái biển nhà khách Nhân Ái sáng rực, người ta gần nửa đêm rồi vẫn ra ra vào vào. Những người mới được đưa ra từ khu vực ngập lụt được đưa đến bằng xe điện, thành phố Z đêm nay rất nhiều người không ngủ.

Vương Nguyên nuốt một cái trong họng, thảm mỏng như một tấm chăn giở ra được một nửa lại gấp lại nhét vào balo, sau đó xách balo để vào chỗ trông đồ của W rồi ra khỏi nhà khách.

Một chuỗi động tác mượt như nước chảy, cậu cũng chẳng ý thức được mình đang vội vã. 

Bên ngoài gió đêm lồng lộng thổi. Ngâm mình cả ngày, giờ này cậu thấy ớn lạnh. Khu vực này là khu vực quy hoạch cao, đường xá đều toàn là bê tông, thế nhưng cơn mưa kéo dài thâm nhập xới tung hết thảy, khiến không khí ngập tràn mùi của đất.

Mưa vẫn lác đác rơi, những hạt li ti bé nhỏ, người ta nhìn chúng, không ai nghĩ ngày hôm qua thôi đã có một trận bão lụt nghiêm trọng tới vậy, và cách đây chừng hơn 20 cây số chính là vùng trời nước mênh mông không rõ đã nhấn chìm bao nhiêu căn nhà.

Cái gì rồi cũng qua, nhưng những khó khăn và ngổn ngang nó để lại thì lại rất lâu mới có thể khôi phục.

Tóc vẫn còn ẩm ướt vì vừa tắm xong, Vương Nguyên nắm điện thoại trong tay mà chạy. Từ xa, Vương Tuấn Khải đã nhận ra bóng dáng người kia đang chạy về phía mình. Hắn nháy đèn xe với cậu, rồi mở sẵn khoá cửa xe.

Đầu mày hắn nhíu lại, khi trông thấy bộ dạng có chút tùy tiện và đơn bạc của người kia.

Cái xe này khác với cái hôm qua hắn lái, là một chiếc xe khá lớn, khoang xe bên trong rộng rãi êm ái.

Vương Nguyên mở cửa xe ngồi lên. Rõ ràng rất mệt, cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn, song lại nhịn không được trêu hắn, "Xa nhau chưa đầy 1 ngày anh đã chịu không nổi à?"

Vương Tuấn Khải kéo cậu lại hôn.

Vương Nguyên vừa chạy xong, nhịp thở chưa ổn định đã bị chặn mất, vô thức "ưm" một tiếng. Sau đó thì cậu cũng để mặc cho hắn hôn, vòng tay ôm cổ hắn.

Một lát sau hắn rời ra, "Tóc ướt quá."

"Em có mang khăn bông, nhưng đưa cho người ta rồi." Cậu tặc lưỡi, "Có đứa nhỏ bị ướt lạnh quá."

Vương Tuấn Khải hậm hực vươn tay xoay nút điều chỉnh nhiệt độ cao lên, tự lẩm bẩm, "Thế đứa nhỏ của mình thì sao?"

Rồi hắn nhếch miệng phun một tiếng, "Làm lưu manh, có thể không cần sống vì người khác."

Làm người tốt thì mệt mỏi vô cùng. Tuỳ lúc đều có thể bị chụp cho một cái mũ là ích kỷ.

Cơn giận dữ và sự phản kháng với chữ "tốt", hắn đã từng xả hết lên người tên biến thái bắt cóc Lưu Kiều, trong chuyến đi ngoại khoá của lớp 11-1 lần đó.

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn, rướn đến một chút, không hiểu vì sao rất muốn ôm hắn.

Hắn vừa ôm Vương Nguyên, vừa cằn nhằn tại sao cậu mặc ít như vậy, vừa lấy trong cái hộc xe ở trước ghế phụ lái ra một bịch giấy, rút liên tục mấy tờ giấy lớn lau tóc cho cậu.

Vương Nguyên hơi bật cười một tiếng trong lồng ngực hắn, cũng chẳng biết tại sao kẻ gieo rắc cho cậu sự sợ hãi suốt những năm tháng thơ ấu giờ lại cho cậu sự an yên một cách bất thường.

"Sao anh lại tới đây?" Cậu hỏi xong, lại bồi một câu, "Chắc không phải vì nhớ em quá đấy chứ?"

"Công tác cứu hộ có ghi lại hình ảnh, lên báo rồi." Vương Tuấn Khải nhăn mày, "Sống đến giờ, chưa từng thấy qua cứu nạn kiểu đó. Em ngâm nước mấy tiếng đồng hồ vậy?"

Thực ra chuyện cứu hộ như này báo đài cũng hay đưa tin. Vài năm lại có một đợt mưa lũ ở tỉnh nào đó, thiệt hại thế này, tổn thất thế kia, có những thành phố bình thường chẳng mấy ai ngó ngàng, thế nhưng thiên tai lại có tác dụng kéo sự chú ý của cả quốc gia, hoặc cả thế giới về địa điểm đó.

Ví dụ như cái thành Z nghèo rớt này.

Nhưng khi chuyện đã xảy ra rồi, kéo ánh nhìn của mọi người đến để chứng kiến vẻ tàn tạ và chật vật của vùng đất đó thì có nghĩa lí gì? Tại sao ngay từ đầu, không chú ý để giúp đỡ, để phòng trừ luôn đi?

Đó là điều mà hắn không thể hiểu nổi. Trong đầu hắn âm thầm đóng cho chính quyền một cái dấu: đạo đức giả.

Nhưng thường thì Vương Tuấn Khải cũng chẳng có lí do gì để quan tâm đến chúng.

Không phải chức trách của hắn, hắn không có người thân ở đó, và hắn cũng chẳng có cái ham muốn khóc thuê thương tiếc cho hoàn cảnh éo le của bất kì ai.

Chỉ là lần này, nhìn thấy những hình ảnh kia, trong làn nước vẩn đục, trong những con người ngụp lặn với bộ đồ bảo hộ nặng nề, chiến đấu với dòng nước để cứu lấy từng sinh mạng, rất có thể có Vương Nguyên của hắn.

Team trực chiến W, luận thể lực, kĩ năng hay trí óc, đều sẽ là những con người đầu tiên xứng đáng được cử vào đó làm anh hùng.

"Nhưng có rất nhiều điểm tập kết, một nhà khách này không đủ cho người ta ở tạm." Vương Nguyên liếc mắt nhìn lên tóc mái của mình, đưa tay khẩy khẩy rồi vuốt ngược lên.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thế, liền hiểu ý, rốt cuộc là cậu đang hỏi hắn làm sao có thể tìm được tới tận đây, thế là hắn nói toẹt ra luôn, "Anh cài định vị trên điện thoại của em lúc ở khách sạn. Mẹ nó không ngờ nhanh như vậy đã cần dùng đến."

"Chả trách." Vương Nguyên không bất ngờ. Đây hoàn toàn là chuyện nằm trong phạm vi chiêu thức của hắn.

Hắn nhoài người về ghế sau lấy một bọc nilong lên, mở ra rồi nhét thẳng vào lòng Vương Nguyên, bên trong có rất nhiều thứ đồ ăn, đồ đóng hộp, bánh sandwich mềm, sữa uống, vân vân mây mây, cái nào cũng loại rõ sang.

Mi mắt Vương Nguyên giật giật, "Anh cũng đi tiếp tế lương thực cứu nạn đấy à?"

"Anh không phải cảnh sát mẹ gì, anh là lưu manh." Hắn thờ ơ chống tay kê đầu nhìn cậu, "Chỉ cứu hộ một mình em là quá đủ với anh rồi."

Vương Nguyên cười cười, nhặt ra mấy món cho cậu đủ ăn bây giờ và sáng mai, sau đó phần còn lại, cậu thắt quai túi lại, nhìn hắn mà bảo, "Em mang cho cô Thi Dã nhé?"

Vương Tuấn Khải khựng lại, nhíu mày, "Mang cho bà la sát làm quái gì? Bả chẳng phải đội trưởng sao?"

Vương Nguyên lắc đầu, "Cô ấy cũng vất vả cả ngày hôm nay rồi. Hiện giờ còn chưa về nghỉ. Lương thực tiếp tế để cho người dân cả rồi, ban nãy em nhìn qua thấy đã gần cạn đến đáy thùng. Lúc cổ về, chắc cũng chả còn nữa."

Vương Tuấn Khải nhếch môi giễu cợt, "Cứu người thì hăng hái thế, con đẻ thì đòi giết."

Nói rồi, hắn xoay mặt đi chỗ khác, "Em thích làm gì thì làm. Anh không quan tâm."

"Vậy chờ em một lát."

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, chỉ cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu mặc.

Vương Nguyên nhác thấy cái ô ở ghế sau, liền nhoài người về sau lấy, rồi mở cửa xe bước xuống, đem bọc đồ ăn xách trở về nhà khách, dặn riêng đồng đội trông chừng giữ cho Thi Dã.

Cũng chẳng quan tâm có bị lộ rằng cậu qua lại với Vương Tuấn Khải hay không. Bởi giờ này quanh đây làm gì có chỗ nào bán những thể loại đồ ăn xa xỉ thế nữa.

Lúc Vương Nguyên quay về xe, sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn chưa tốt lên. Cậu ngồi cạnh hắn, một lúc sau mới nói,

"Thực ra anh giống cô Thi Dã hơn là giống chú Vương."

"Em bớt nói nhảm đi." Vương Tuấn Khải trầm giọng, "Anh tới đây là để nghe em nói mấy lời làm anh khó chịu à?"

Vương Nguyên quay sang nghiêm túc nhìn hắn, "Nếu có kẻ muốn giết em, anh sẽ làm gì?"

"Em có ý gì?" Hắn cảnh giác.

"Thì anh cứ tưởng tượng xem. Ví dụ độc Tề gia không thể giải được chẳng hạn, sau đó em chết, anh sẽ thế nào?"

"Còn thế nào nữa? Đương nhiên là cho Tề gia diệt môn, không tha bất cứ ai!" Hắn trừng mắt, có chút sốt ruột, "Rốt cuộc ý em là gì? Bên nghiên cứu W tìm cho không đáng tin à? Trong người còn bao nhiêu phần độc?"

"Đã sắp khỏi hẳn rồi, không còn phát tác nữa." Vương Nguyên vươn tay lấy một gói bánh bóc ra, "Nếu có kẻ giết em, anh sẽ không tha cho kẻ đó đúng chứ?"

"Đó là chuyện đương nhiên." Vương Tuấn Khải thấy hơi thở tắc nghẽn ở lồng ngực, "Liều mạng cũng phải trả thù."

Vương Nguyên chậm rãi nói,

"Cô Thi Dã cũng thế."

"Em dò la được, Hứa Kỷ Văn với Thi Dã là người yêu, hai người họ quen nhau từ khi học cấp 2, lớn lên cùng nhau, sau đó cùng học trường sĩ quan."

"Không chỉ như chúng ta thôi đâu. Họ còn hẹn ngày lấy chứng nhận kết hôn rồi."

"Kết quả, hôm đó cô ấy đến cục dân chính, nhưng chỉ đợi được một cái tin rằng Hứa Kỷ Văn đã bị giết khi làm nhiệm vụ."

"Anh nói xem. Cô ấy nên phản ứng thế nào."

"19, 20 năm ở bên cạnh chú Vương, tâm trạng cô ấy như thế nào."

"Nên em mới nói, anh giống cô ấy. Rất giống, đặc biệt là tính tình, hay tư duy."

"Em nói với anh chuyện này, không phải để anh thay đổi suy nghĩ, càng không phải để anh làm ra hành động gì cụ thể."

"Em chỉ nói để anh biết thế thôi."

Chuyện này nói ra, đối với Vương Tuấn Khải có bao nhiêu đau đớn, Vương Nguyên cũng biết rõ.

Như một gông cùm đạo đức. Người mẹ đẻ nhẫn tâm nói ra được mấy chữ giết con mình, mà hắn lại không thể hận, bởi bà ấy có nỗi khổ riêng.

Nhưng rồi hắn thông cảm thì sao, thông cảm rồi, hắn liền thấy bản thân hụt hẫng trơ trọi.

Vương Nguyên nói xong, im lặng mà ăn bánh, mùi bơ ngọt nhàn nhạt vương vấn trong khoang xe.

Không có nhiều cơ hội để bóp vỡ trái tim người kia, bởi hắn có hàng rào phòng ngự kiên cố, nhưng hàng rào phòng ngự đó mở ra trước cậu, thế mà cậu lại là kẻ vươn tay tới trực tiếp bóp vụn hắn bằng mấy lời tàn nhẫn đội lốt sự thật này.

Nhưng hắn sớm muộn cũng phải biết, biết rõ rồi mới có thể buông xuống vào một ngày nào đó.

Mưa rơi lộp bộp lên cửa kính xe, chảy xuôi xuống dưới thành vệt dài, Vương Tuấn Khải không bật cần gạt nước, cứ để mặc cho kính trước xe ướt nhoè ướt nhoẹt, tới mức đốm sáng ở đằng xa của biển nhà khách Nhân Ái bị loá thành một đám boke lấp lánh.

Trong cái mịt mờ loang lổ đó, thấp thoáng bóng một người phụ nữ không hề có chút gì thướt tha nữ tính, bước xuống khỏi xe điện với điếu thuốc trên môi.

Thi Dã nào có cái gì mà tâm tư bí hiểm, quỷ kế đa đoan. Bà vừa ngông cuồng, vừa bộc trực thẳng thắn.  Gần 20 năm nhẫn nhịn đè nén, trong lòng nếm trải những gì, mỗi ngày nhìn thấy hắn sẽ nghĩ gì, vẫn còn để hắn sống đến giờ đã là kì tích rồi.

Vương Tuấn Khải cười nhạt không thành tiếng, hốc mắt hơi nóng lên, họng cũng nghèn nghẹn lại.

Vương Nguyên một tay cầm bánh, miệng phồng lên mà nhai sau một ngày mệt mỏi, bụng đói đến mức chỉ muốn nuốt chửng hết đống đồ ăn. Bàn tay cậu bị nước làm cho nhăn lại và lạnh lẽo đến giờ mới khôi phục được chút đàn hồi và độ ấm, cậu vươn tay qua gỡ lấy tay Vương Tuấn Khải khỏi cái cần số xe, lật ngửa bàn tay hắn lên, đan năm ngón tay mình xuống mà nắm chặt.

Dù cậu cũng không tự tin với tình cảm của Cố Thịnh và Triển Nguyệt dành cho mình, khi họ quá lí trí và nghiêm túc.

Cậu cũng chẳng hơn gì hắn.

Nhưng lúc này, cậu vẫn muốn vì hắn mà bù đắp chút gì đó.

"Em đối với anh là thật lòng."

Vương Tuấn Khải siết lại bàn tay cậu, ngửa đầu tựa vào cái đệm gối sau gáy, mi mắt rũ xuống mà chậm rãi khép lại.

Tiếng mưa nhỏ cứ rả rích cả đêm dài, không hề có dấu hiệu dừng lại. Vương Nguyên ăn xong thì ngả lưng ghế phụ lái xuống hết cỡ mà ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải lái cái xe này, đệm xe đã êm ái sẵn, khoảng cách cũng đủ rộng để không gò bó chân tay, còn đem cả gối kê đầu mềm mềm cho cậu, rõ ràng trước khi lên đường đã suy nghĩ kĩ.

Vương Tuấn Khải cũng ngả lưng ghế lái mà nằm. Mưa đập vào trần xe lộp bộp như những tiếng ồn trắng du dương, khoang xe tách biệt với bên ngoài, thanh âm lộn xộn trong nhà khách Nhân Ái không thể lọt được tới đây.

Kì thực lúc trước khi Vương Nguyên trở về, hắn đã xuống xe lẻn vào trong nhìn một lượt rồi, chỉ bởi vì tò mò.

Cảnh tượng tị nạn của người dân thành Z có chút hỗn loạn, vị trí họ nằm không chỉnh tề dù nhân viên cứu hộ cầm loa điện liên tục nhắc nhở. Người khóc người than vãn, người lo nhà cửa người lo tài sản. Hắn nghĩ Vương Nguyên ngâm nước cả một ngày về ngủ ở đây chắc cũng chẳng thể chợp mắt được.

Giờ này thì người kia nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh hắn, chỉ là vì không phải cái giường tử tế nên hắn không ôm được cậu.

Hắn chưa từng nghĩ Vương Nguyên sẽ làm một cảnh sát, rồi phải tham gia những nhiệm vụ cứu người như thế này. Cùng lắm hắn chỉ từng nghĩ, cậu làm cảnh sát rồi sẽ đi bắt tội phạm, những kẻ lưu manh xã hội đen giống hắn.

Trước kia đứa nhỏ này luôn sắm vai nhu nhược, bảo gì nghe nấy, lẩn tránh tất cả mọi xung đột. Sau khi lộ tẩy việc bản thân biết Nhu đạo, thì cũng chỉ ra tay có một hai lần vì bạn bè.

Không muốn làm lưu manh cũng không muốn làm anh hùng. Chỉ muốn làm một người bình thường, thi lên đại học, như những gì cậu từng nói.

Vậy mà lại từng làm lưu manh, giờ lại là cảnh sát. Chỉ duy có một cuộc sống bình thường là không. Lúc nào cũng trong trạng thái đối mặt với nguy hiểm.

Hắn thả người kia khỏi Ngoạ Hổ, cũng chẳng trả lại hay đem đến được cho người kia một cuộc sống yên ả gì cả.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau nối liền nhiệt độ cơ thể. Hắn tự trách bản thân ngu dốt, nhưng nhiệt độ từ người kia cũng đang an ủi hắn, rằng không phải tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về hắn.

Vương Nguyên đến bên hắn, âu cũng là vì mối thù của Thi Dã mà ra.

Vì nếu không, Cố Thịnh Triển Nguyệt cũng sẽ không tới làm hàng xóm.

Và cũng không chủ động đẩy Vương Nguyên về phía hắn như một cái máy dò mìn.

Thôi thì cũng tốt. Mặc kệ cho ba mẹ đấu đá nhau sống còn, hắn chỉ cần một người thật lòng với hắn là đủ.

Hắn cũng chỉ cần hết lòng vì một người là đủ.

Vương Tuấn Khải gác tay trên trán, nhìn lên cửa kính bên hông xe, ngắm nhìn từng vệt mưa uốn lượn chảy xuống, mãi một lúc sau mới chợp mắt.

...

Khi hắn tỉnh dậy thì Vương Nguyên đã rời khỏi xe rồi. Những cái vỏ đồ ăn để trên đầu xe cũng bị thu dọn lại. Điện thoại của hắn bị cậu móc ra khỏi túi mà đặt vào tay, vừa mở lên đã thấy mục ghi chú gõ sẵn một đoạn dài:

"Từ thành Y đến đây lái xe xa như vậy, nên em không gọi anh dậy nữa.

Em phải đi làm nhiệm vụ tiếp.

Mưa lại tiếp tục lớn dần lên, khu vực bị ngập mở rộng ra nhiều, em để sẵn búa cứu hộ trên đầu xe cho anh rồi. Còn nữa, đoạn đường chỗ ngoại ô thành Z hoang sơ, lúc đi về cẩn thận sạt lở, có mấy con đường đã bị đất lở chặn mất, hỏi người dân rồi hãy quyết định đi, kẻo kẹt lại không ra được.

Mấy hôm nữa em về, đừng chạy qua chạy lại nữa."

Hắn không thích cái ý tứ "anh đi về đi", càng không thích những lời dặn dò của cậu, nhưng vẫn thuận tay ấn luôn phím lưu, lưu lại dòng note đó.

Không muốn lại phải tiếc nuối, giống như tấm giấy note dán trên cốc nước giải rượu hôm ấy.

Từ thành Y sang đây, cả trăm cây số, người kia cứ thế bảo hắn về đi ấy hả? Trong khi bao giờ cậu mới được về cậu còn chả chắc chắn.

Ở đây thì vất vả như thế.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến việc người kia bước thẳng vào đội trực chiến W chỉ để tìm hắn, không ngờ giờ này đội trực chiến bị phái đi làm mấy chuyện nguy hiểm thế này, thấy lòng ẩn ẩn khó chịu. Hôm nay cứu nạn lũ, lần sau có phải chính phủ cho W đi cứu hoả luôn không?

Vương Tuấn Khải không có ý định về thành Y. Khi hắn lên xe tới đây, hắn đã chuẩn bị tư tưởng sẽ ở đây đến khi Vương Nguyên có thể trở về với hắn, nên quần áo cũng mang theo rồi. Còn lại cái gì thiếu thì mua, vào khách sạn mà tắm rửa ngủ tạm, dù cả cái thành Z tìm không ra một cái khách sạn nào 4, 5 sao, trông cái nào cũng có vẻ tạm bợ.

Hắn ngả người tựa vào ghế lái, nhìn mưa rào trước mắt, lòng cứ nóng ran lên, liền mở điện thoại ra xem người ta truyền hình trực tiếp công tác cứu hộ.

Khu vực ngập quá lớn, mưa không ngớt khiến lượng nước đã không vơi đi được mà còn tăng thêm. Trong màn hình, có cả những cái ô tô trôi nổi lềnh phềnh, chỉ lộ ra được có một ít nóc xe.

Vương Tuấn Khải với tay cầm lấy cái búa cứu hộ mà Vương Nguyên để lại trên đầu xe cho hắn. Cái búa áp lực nhỏ nhỏ thuôn dài như một điếu xì gà, nằm vừa trong lòng bàn tay, một đầu là búa áp lực, đầu còn lại là nút bấm, bên hông có thể bật ra dao cắt.

Vương Nguyên khi quay về nhà khách Nhân Ái để đem đồ ăn cho Thi Dã, thì cũng đã lấy thứ này đến cho hắn, phòng trường hợp bất trắc.

Thành Z có không ít đường hầm, nếu không nắm được phạm vi ngập lụt, lái xe lạc vào vùng bị ngập, đi nhầm vào đường hầm, thì kết cục sẽ giống những chiếc xe con kia bị nhấn chìm.

Có những đoạn mực nước còn cao tới nửa cái cửa cabin xe cẩu lớn. Trong trường hợp đó, xe sẽ nhanh chóng chết máy, hậu quả là đai an toàn không cởi ra được, cửa kính xe cũng không thể hạ xuống, áp lực nước cũng khiến cho không thể đẩy được cửa xe ra, chỉ có thể bị kẹt bên trong, nhìn nước rỉ vào dâng cao, ô xi cạn kiệt, chờ chết.

Vô cùng nguy hiểm. Cái nguy hiểm ấy không đến từ những phi vụ bạc tỷ, hay súng dao giang hồ, nhưng có thể tàn nhẫn lấy mạng con người.

Cái búa cứu hộ kia, là vật có thể kích vỡ kính xe từ bên trong, con dao bật ra từ bên hông có thể cắt đứt đai an toàn, trong tình huống nguy cấp có thể bảo toàn tính mạng.

Ngoạ Hổ cũng có thứ này, bởi vì trong những phi vụ đánh hàng bị truy đuổi, phải phòng trường hợp phải lao xe xuống sông để cắt đuôi.

Hắn biết nơi này có ngập lụt, nên cũng thủ sẵn một cái ở trong hộp chứa đồ trên xe.

Vương Nguyên không biết hắn có, lại cho hắn thêm một cái nữa. Trên cái búa cứu hộ nhỏ nhỏ bằng kim loại kia, có một biểu tượng W bóng loáng màu bạc.

Vương Tuấn Khải vân vê cái vật đó trong tay một lúc như thể bùa chú, rồi tiếp tục xem truyền hình trực tiếp.

Đội cứu hộ vẫn như hôm qua, mặc bảo hộ màu cam, áo phao cứu sinh cũng màu cam, lái cano vào sâu khu vực ngập để đưa người ra ngoài.

Mênh mông toàn thứ nước nâu đục, như một con sông lớn. Dòng chảy bị gió thu thổi, hình thành những đợt sóng lúc nhẹ lúc mạnh, lấy đi thể lực của bất kì ai trong làn nước.

Có rất nhiều thứ hỗn tạp trong lòng hắn. Hắn có chút sợ thứ cướp đi Vương Nguyên không phải viên đạn của kẻ thù, không phải chất độc biến thái của Tề gia, mà là cái nhiệm vụ thu dọn đống bầy hầy mà sự tắc trách của những kẻ cầm quyền tạo ra.

Giữa nỗi lo canh cánh cho Vương Nguyên, xen tạp một tia nhỏ bé nào đó nghĩ đến bà la sát.

Nhưng rồi ở đây suy nghĩ cũng vô ích, hắn xem định vị của Vương Nguyên, sau đó tìm kiếm những tổ chức tình nguyện viên cứu hộ. Tìm được rồi, liền bật dậy, dựng thẳng ghế xe, khởi động xe, nhanh chóng tới đó báo danh.

Sống thì cùng sống. Chết phải cùng chết.

Nhưng hắn không cho phép người kia mạo hiểm tính mạng vì bất kì ai ngoài hắn.

Khu vực ngập mở rộng không ít, công tác cứu hộ khó khăn và thiếu thốn nhân lực, ngoại ô mưa lớn sạt lở khiến nhân lực viện trợ từ nơi khác không vào được. Vì thế có nhiều nơi trong thành Z đã tổ chức tìm tình nguyện viên.

Vương Tuấn Khải đưa căn cước, làm cam kết bản thân biết bơi và có kiến thức sinh tồn xong, liền được đưa cho một bộ bảo hộ và phao cứu sinh, kéo lên một cái xe, đi tới khu vực nước lũ, sau đó lên thuyền tiến vào sâu bên trong.

Hắn nhìn cái tem chữ decal dán trên ngực áo phao ghi "Tấm lòng nghĩa hiệp cao cả của bạn là ánh sáng của Tổ quốc", liếc một cái liền giật phăng, vo viên lại quẳng đi.

Cùng thuyền với hắn, là vài thanh niên cao to nữa, họ ngồi nói chuyện với nhau, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa nhiệt huyết.

"Vợ tôi mấy năm trước chính là được một nhân viên cứu hộ tình nguyện cứu được trong một trận động đất ở quê. Nên giờ này tôi muốn đáp trả phần ân tình đó, cũng đăng kí tình nguyện cứu hộ."

"Mặc dù nguy hiểm, nhưng những đồng bào cùng thành phố với chúng ta gặp nạn, là một thanh niên thế hệ mới, kiêm đội trưởng câu lạc bộ bơi lội của trường cao đẳng nghề thành Z, tôi không thể đứng nhìn được."

Mọi người tôi một câu cậu một câu nối nhau, mãi rồi truyền tới lượt Vương Tuấn Khải, thái tử Ngoạ Hổ đứng đầu thế giới ngầm với vẻ mặt lạnh tanh khó đăm đăm đang ngồi cuối thuyền.

Hắn nâng mi mắt, "Làm sao?"

"Anh bạn, sao cậu lại đăng kí tình nguyện làm một công việc nguy hiểm như vậy?"

"Cậu bơi giỏi không? Hôm nay có gió, nước siết đấy."

"Chỗ chúng ta sắp tới là chỗ căng thẳng nhất đó. Ở đó nhân lực viện trợ từ khu tự trị hai hôm nay đều không kham xuể, ai dám tới đó xứng đáng được gọi là anh hùng!"

"Cậu còn trẻ quá, chắc chắn cậu là một thanh niên ưu tú của thời đại mới."

Mi mắt Vương Tuấn Khải giật giật mấy cái, ông đây chỉ là muốn đi tìm bạn trai thôi không được hả?

Mẹ nó anh hùng nỗi gì.

Anh hùng là sẵn sàng chết để cứu được người khác, dù họ chả biết mình là ai.

Hắn thèm vào cái danh từ trừu tượng đó.

Chẳng biết Vương Nguyên có thèm cái danh anh hùng đấy không, mà lần nào xả mạng vì Lịch Hoa hay Nhâm Thụy, hay chủ động muốn đi tìm kiếm Lưu Kiều, cũng im thít không để cho người ta hay biết, vì thế cũng chưa từng nhận được một lời cảm ơn.

Hắn siết chặt nắm tay, một lần nữa nghĩ, dù cậu liều mình vì người khác là tự nguyện hay vì công việc, hắn cũng không cho phép.

Thế là hắn nhàn nhạt nhếch môi trào phúng, đáp lời mấy thanh niên kia một cách ngang ngược thiếu đòn, "Tôi á? Tôi đi để đảm bảo các 'anh hùng' kia còn sống mà quay về."






Hết chương 81.

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, hihi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip