Chương 84: Hoàn lương

Vương Nguyên đoán không sai, cậu làm gì có cái diễm phúc được rảnh rang để mà gặp Nhâm Thụy nói chuyện. Vương Tuấn Khải lái xe nhanh như bay, đưa cậu về nhà khách Nhân Ái trước xe của đoàn từ thiện thành Q. Cho đến khi Nhâm Thụy lại một lần nữa gặp mặt Vương Nguyên ở nhà khách thì cậu đã mặc đồng phục trên người rồi.

Là đồng phục sĩ quan. Không phải đồ bảo hộ kín mít nữa. Ngày hôm nay may mắn là nước đã tiêu đi không ít, nơi sâu nhất chỉ còn ngập tới đùi thôi, đội W không cần phải lái xuồng đi ngụp lặn cứu người nữa, thay vào đó sẽ tới các vùng cạn nước rồi để giúp người ta dọn dẹp tu sửa nhà cửa.

Nói chung là công tác hậu cần nặng nhọc.

Nhâm Thụy cứ thế trợn trừng mắt mà nhìn Vương Nguyên đứng trong hàng ngũ. Vương Nguyên đối diện với ánh nhìn phán xét đó, khẽ đảo con ngươi liếc đi chỗ khác...

Việc trao quà từ thiện xong xuôi thì W bắt đầu lên đường đi làm nhiệm vụ. Nhâm Thụy lơ lửng như trên mây, xin phép ba rời đi thăm thú thành Z một lát, rồi sau đó cùng Vương Tuấn Khải yên vị trong một quán cafe.

Nhâm Thụy cũng không rõ gặp tên hung thần này thì cậu có thể hỏi han ra được cái gì nữa.

"Sắc mặt anh kém quá đấy." Nhâm Thụy cả người mất tự nhiên, vừa muốn ép cung vừa không dám nói năng tùy tiện.

Lần gần nhất bọn họ tiếp xúc, chính là chuyến đi ngoại khoá ở Đại Hoa Viên.

Khi đó ba người ở cùng một phòng. Lúc đi hội chợ chơi cũng là đi chung. Tên này sai vặt cậu đi mua nước, sau đó thì hắn và Vương Nguyên xuống gầm cầu đánh biến thái, đem về được một cái giấy khen tuyên dương thanh thiếu niên tiêu biểu, thành công đập vỡ cái định kiến của học sinh lớp 11-1 về việc Nhâm Thụy con nhà gia giáo lại chơi với lưu manh.

Sáng ngày thứ hai Nhâm Thụy phát hiện bầu không khí giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không đúng lắm, lôi Vương Nguyên ra hỏi một hồi thì phát hiện quả nhiên Vương Tuấn Khải thích cậu ấy, hai người đó cái gì nên làm cũng làm cả rồi, là quan hệ yêu đương hẹn hò.

Nhưng mà bọn họ giận dỗi nhau chuyện gì đó. Và đến đầu tuần sau thì cả hai đều đùng một cái biến mất khỏi thành Q.

Nhâm Thụy đến nhà Vương Nguyên tìm cũng đóng cửa im ỉm không thấy ai, gọi điện nhắn tin đều không có hồi âm. Mãi đến lúc chuyện tham ô hối lộ được điều tra rõ ngọn ngành thì địa vị của Nhâm Thụy cũng được khôi phục, khi đó mới nghe ngóng từ giáo viên lí do biến mất của hai người này. Vương Nguyên có ba làm thủ tục chuyển trường cho, còn Vương Tuấn Khải gãy chân nên bảo lưu.

Tình huống duy nhất Nhâm Thụy có thể não bổ ra lúc đó, chẳng phải hai người kia sống cùng nhà mà lại còn là quan hệ yêu đương sao? Chắc chắn là ba mẹ Vương Nguyên hoặc ba mẹ Vương Tuấn Khải, hoặc có thể là cả 4 vị phụ huynh phát hiện chuyện này nên nổi trận lôi đình, đánh què chân hắn và đưa Vương Nguyên đi du học để tách bọn họ ra, giống như tình tiết của vô số thước phim tình cảm ngược luyến.

Chứ nếu không cậu thực sự không thể nghĩ ra được lí do gì khác cho sự bất bình thường này.

Thời gian chầm chậm chảy trôi, lớp 12 bài vở bù đầu bù óc, các gia sư bổ túc của Nhâm Thụy cũng giao cho không ít bài, mục tiêu đậu trường Luật cao cấp, tương lai làm chánh án thẩm phán gì đó quá to lớn, nên càng phải chăm chỉ học hơn. Những suy tư về bạn thân dần bị thay thế. Nhiều tháng trời không thể liên lạc với nhau, Nhâm Thụy một đêm trăng thanh nằm trăn trở, nghĩ bụng kể cả đi du học thì bây giờ internet phát triển thế, sao có thể bặt vô âm tín lâu như vậy.

Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện, đó là cái độc kia giải không được, nên Vương Nguyên đã...

Thế là cậu ta đã rấm rứt khóc nguyên một đêm.

Cho đến 2 ngày trước, chuyện lũ lụt ở thành Z khiến cả nước đều quan tâm, phóng viên toà soạn của Nhâm phu nhân cũng bận rộn loạn xì ngầu lên vì một vài bài đăng nặc danh trên mạng dựa gió bẻ măng đâm chọc nói kháy chính phủ không để ý giữ an toàn cho dân, khịa quan chức thành Z tham ô cắt xén chi phí cầu đường nên mới gây hậu quả nặng nề thế. Toà soạn của Nhâm phu nhân làm việc cho nhà nước là chủ yếu chứ không phải báo lá cải hay giải trí, thế nên cũng phải tất tưởi lên bài, làm phóng sự, để chứng minh rằng các nhà chức trách không tắc trách như những gì trên mạng nói.

Nhâm Thụy thấy Nhâm phu nhân vất vả, tới toà soạn đưa cơm cho mẹ, thì phát hiện các phóng viên đang tụ tập trước màn hình lớn để kết nối với phóng viên thành Z lấy tin, trên màn hình là làn nước mênh mông, ngập sâu đến mức nhìn thôi đã làm người ta đau lòng.

Một người đàn ông bóng lộ sơn móng tay màu hồng đào điệu đà đưa điện thoại lên miệng, cau có nói, "Quay nước làm gì anh ơi, hạn chế quay mấy cái cảnh ngập nhà với tài sản trôi nổi thôi. Quay giúp chúng tôi đội cứu hộ ấy, đội cứu hộ đã vất vả như nào."

Sau đó lại quay sang một góc của màn hình, kết nối với phóng viên khác, "Cho chúng tôi xin thêm một ít hình ảnh các nhà khách tình thương và lương thực được quan chức thành Z chuẩn bị cho người dân."

Nhâm Thụy không mấy để tâm đến chuyện lấy tin từ xa nháo nhác này. Cậu chỉ thấy tò mò về vụ ngập lụt nặng nề đó, đứng xem mà thấy ớn lạnh cả người. Ngay sau đó thì máy quay chuyển cảnh đến đội cứu hộ đang đỡ một đứa trẻ nhỏ từ trên mái nhà xuống, ở dưới làn nước có người dang tay chờ sẵn, chỉ cần đứa trẻ đó xuống được nước liền ôm lấy mà bơi ra phía cano to.

Nhâm Thụy suýt thì đánh rơi số đồ ăn trên tay, ngón tay run run rẩy rẩy.

Bạn thân mấy năm trời sao có thể không nhận ra nhau.

Người kia là Vương Nguyên.

Thời điểm đó không mưa, cậu không đội mũ bảo hộ, mái tóc dày ướt sũng được vuốt ngược về sau, lộ ra vầng trán thanh tú, ngũ quan ấy xuất hiện chỉ 2 giây, nhưng làm cả đám biên tập viên trước màn hình ngơ người chấn động.

Ngay sau đó, khi biết Nhâm tiên sinh cần đi cùng vài vị quan chức thành Q tới thành Z để làm từ thiện, Nhâm Thụy liền nằng nặc đi cùng.

Với hi vọng gặp lại được Vương Nguyên.

Rồi thình lình chạm mặt Vương Tuấn Khải Vương Nguyên ở khách sạn.

Vương Tuấn Khải nghe hết câu chuyện, khoé mắt hơi giật giật. Nhâm Thụy kể tóm tắt xong, có chút mất kiên nhẫn, "Ê, đáng lẽ anh mới là người phải tường thuật cho tôi nhưng gì đã xảy ra ấy. Sao lại biến thành tôi kể trước rồi??"

Vương Tuấn Khải hơi siết nắm tay, bố tổ sư, Ngụy Đán bảo hắn gãy chân nên nghỉ học bảo lưu đã đành. Nhâm Thụy  lại còn trực tiếp cho rằng hắn gãy chân là vì bị ba Vương Nguyên đánh.

Vương Tuấn Khải không tiện để cho Nhâm Thụy biết toàn bộ chân tướng, hắn chỉ nói qua loa, "Ba mẹ Vương Nguyên thực ra là cảnh sát đặc nhiệm, ở thành Q là nằm vùng. Giờ nhiệm vụ kết thúc nên về trụ sở, đưa cả Vương Nguyên theo, cho học ở trường sĩ quan. Nói chung hiện giờ và tương lai Vương Nguyên là cảnh sát."

"Cái gì??? Không phải... Không phải..." Không phải cậu ấy theo anh làm lưu manh xã hội đen sao? Sao đột nhiên lại thành cảnh sát??

"Phải đấy." Hắn lườm một cái.

Nhâm Thụy không có tinh lực để mà run sợ cái lườm của hắn nữa, "Ba mẹ cậu ấy có biết anh là xã hội đen không? Có biết cậu ấy theo anh làm xã hội đen không? Anh rửa tay gác kiếm chưa? Sao xã hội đen như anh lại xuất hiện ở đây? Mà sao xã hội đen và cảnh sát lại có thể cùng nhau ở trong khách sạn? Hai người vẫn còn yêu đương à? Hai người đi khách sạn làm cái gì???"

Vương Tuấn Khải bị Nhâm Thụy làm cho chóng quay cả đầu, mà không câu nào hắn muốn trả lời.

Hắn chẳng thiện lành đến nỗi giải thích từ chân tơ kẽ tóc cho người kia.

"Ngủ." Hắn đáp gọn một chữ.

"..." Nhâm Thụy xanh mặt, "Cậu ấy là cảnh sát! Cậu ấy hôm qua còn mệt như thế, anh lại ngủ với cậu ấy? Anh có còn là con người không?"

"Mẹ nó cậu nghĩ cái quái gì vậy???" Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn lật tung cái bàn lên.

Nhâm Thụy day day trán, "Tạm thời bỏ qua những việc đó đi, tại sao Vương Nguyên còn sống sờ sờ, học trường sĩ quan, mà không chịu liên lạc với tôi chứ?"

"Điện thoại của em ấy hỏng." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp.

Cách nói chuyện không mặn không nhạt của Vương Tuấn Khải tuy khiến Nhâm Thụy không thể giải toả bức xúc, nhưng dường như cái gì nên hiểu thì đều đã hiểu rồi. Cảnh sát đặc nhiệm vốn là những người mang thân phận đặc thù, bên trong có nhiều điều cơ mật, không thể nói toẹt ra cho người ngoài.

Cho nên là một lưu manh xã hội đen, Vương Tuấn Khải hẳn là cũng không hiểu hết được. Có hỏi hắn cũng bằng thừa.

"Nhưng mà hai người vẫn còn qua lại được với nhau tôi cũng thấy phục đấy." Nhâm Thụy chép miệng.

"Cảnh sát dễ gì bắt được bọn tôi?" Vương Tuấn Khải khinh bỉ đáp.

"Chứ bên cảnh sát phát hiện Vương Nguyên qua lại với lưu manh chẳng lẽ không kỉ luật cậu ấy à? Đâu phải là cảnh sát địa phương với tên nghiện vặt đâu? Rõ ràng là cảnh sát đặc nhiệm và hắc bang chơi súng chơi dao."

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Ai chơi súng chơi dao thế? Bằng chứng đâu?"

Câu này nghe như đang đáp lời cậu ta một cách thiếu đòn, nhưng nghe kĩ thì là một lời giải thích.

Phải, cảnh sát phải điều tra, phải có bằng chứng này kia mới có thể bắt người và định tội. Hành sự cẩn thận, xoá sạch mọi dấu vết, lúc ấy ngược lại còn có thể ngang nhiên đánh trống kêu oan.

Nhâm tiên sinh không biết Nhâm Thụy tới đây vì mục đích riêng, nên rất nhanh đã gọi cậu về để kịp bay về thành Q. Nhâm Thụy thậm chí còn chưa trò chuyện trực tiếp được một câu với Vương Nguyên, thế mà đã lại phải rời đi.

Nhưng mà cậu ta được Vương Tuấn Khải cho số điện thoại mới của Vương Nguyên.

Lúc máy bay cất cánh ù ù vượt qua, thì Vương Nguyên đang khom lưng thu dọn đống nồi niêu xoong chảo bị lũ cuốn la liệt ở trên đường.

Cậu đeo bao tay dày, lớp bao tay bên ngoài bẩn thỉu kinh khủng vì đống vật dụng cần dọn này dính toàn lá cây rong rêu và bùn đất. Trải qua một trận lũ, thành Z khu vực này đã nghèo lại còn thêm tồi tàn, cứ như vừa bị người khổng lồ bưng cả mảnh đất lên lắc xóc, xe cộ ngổn ngang nghiêng ngả.

Đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm mới xây bị tê liệt. Phía dưới ga tàu điện chẳng biết còn cảnh tượng kinh khủng gì nữa.

Lúc nước rút thì người ta lại tìm thấy thêm vài người xấu số. Bầu không khí nặng nề đến mức chẳng ai nói với nhau câu gì, cứ lẳng lặng mà làm việc.

Thi Dã chỉ huy thuộc cấp làm này làm kia xong thì tiến đến chỗ Vương Nguyên. Kể từ khi Vương Nguyên quay về nhà khách Nhân Ái thì cứ né tránh ánh mắt bà một cách chột dạ.

Thi Dã suy nghĩ cả đêm qua, sau cùng thì bà cũng không phải kiểu người có thể thản nhiên cho qua mọi thứ.

"Tiểu Nguyên. Cháu ra đây cô nói chuyện."

Mặc dù Thi Dã chưa từng nổi nóng với Vương Nguyên, trái lại còn luôn ân cần hỏi han và bảo kê, thế nhưng lúc này cũng đủ làm sống lưng Vương Nguyên run lên.

Cậu bỏ mấy thứ đồ trong tay vào cái xe đẩy gần đó rồi tiến đến trước mặt Thi Dã.

Thi Dã không giống với những phụ nữ trung niên thâm sâu khó lường, những người khi chất vấn con trẻ sẽ nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt tĩnh lặng để gây sức ép trước tiên. Đó không phải phong cách của bà. Bà mở miệng:

"Thằng Khải còn ở đây không?"

Vương Nguyên dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng không kìm được mà thoắt cái thấy cả mặt tái xanh tái mét.

"Dạ... Ờm..."

"Hôm qua cháu đi với nó đúng chứ?"

Vương Nguyên hít sâu một hơi, cưỡng lại sự sợ hãi, cây ngay không sợ chết đứng mà nói, "Cô Thi Dã, cô nghe cháu giải thích. Vương Tuấn Khải không gây chuyện, anh ấy..."

"Không cần nói nhiều." Thi Dã ngắt lời, "Gọi nó cho cô gặp."

Vương Nguyên nuốt ực một ngụm. Cậu trong vòng 3 giây ngắn ngủi cố sức nhớ lại xem Thi Dã đã biết những cái gì về chuyện Vương Tuấn Khải làm, rồi hãi hùng nhận ra kể từ khi Cố Thịnh cứu cậu khỏi tay Tôn Hằng lần đó, mọi người vẫn luôn nghĩ Vương Tuấn Khải là kẻ sai người bắt cậu.

Việc hắn hoạt động trong Ngoạ Hổ ai cũng biết cả rồi.

Cậu không rõ Thi Dã muốn gặp hắn làm gì, có phải muốn bắt hắn về không, nhưng đứng trước mặt Thi Dã cậu lại chẳng mở miệng nổi thêm lời nào, bàn tay sau lớp găng tay dày đổ ra một tầng mồ hôi.

Mà Vương Tuấn Khải, ngây thơ trơ trơ không biết hiểm nguy, vào đúng lúc này lại gọi điện thoại tới cho Vương Nguyên.

Tiếng chuông nhỏ trong túi quần vang lên, Thi Dã hơi liếc mắt, cậu liền vội vã tháo găng tay, móc điện thoại ra muốn ấn từ chối cuộc gọi. Thi Dã thấy cái tên hiển thị trên màn hình là một dãy kí tự bừa phứa, lại thấy Vương Nguyên luống cuống muốn tắt đi, liền thẳng thừng bảo cậu, "Nghe máy đi."

Nghĩ bằng đầu gối thì bà cũng biết cuộc gọi kia là thằng con trời đánh gọi tới.

Vương Nguyên lau tay vào áo rồi mới run run bấm nghe, trong đầu đang âm thầm nghĩ có cách nào để chết cho thanh thản chút không.

Thi Dã dồn bao nhiêu tiền, còn nhờ cậy Phó Khánh đại BOSS một phần tiền để điều chế thuốc giải độc cho cậu, nhưng đâu có gì đảm bảo bà sẽ không trở mặt vặt cổ cậu nếu biết cậu cùng Vương Tuấn Khải qua lại như thế.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy sợ. Mối quan hệ vặn vẹo xoắn xuýt giữa bọn họ làm gì mà dễ dàng bỏ qua cho nhau như vậy chứ.

Cuộc gọi kết nối, Vương Tuấn Khải không nói gì, Thi Dã cũng không nói gì.

Bà thầm cười khẩy trong lòng, đúng là ranh thật, còn biết đường chờ đối phương lên tiếng trước xác nhận an toàn rồi mới nói chuyện cơ. Bà hất cằm ra hiệu cho Vương Nguyên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng cậu, "Em nghe đây."

"Thằng nhãi Nhâm Thụy bay về thành Q rồi. Em đang ở đâu thế? Đang làm gì?"

"Thu dọn đống hỗn độn của cơn lũ." Cậu đáp.

"Chờ chút, anh đến đó làm cùng em."

"Hả... À..." Vương Nguyên mải nghĩ, không nghe vào đầu lời nói của người kia, cậu giật mình nhìn Thi Dã, thấy vẻ mặt bà đúng kiểu, thử bảo nó không được tới đây xem cô xử chết hai đứa bay thế nào, thế là cậu nhỏ giọng, "Ừ. Đi đường cẩn thận."

Cậu ngắt máy, lén lút hít thở mới hay rằng nãy giờ buồng phổi mình nghẹn cứng.

Cái gia đình Vương Tuấn Khải, mỗi một con người đều là khắc tinh của cậu mà!

"Thằng nhãi hoàn lương rồi à?" Thi Dã thò tay vào túi muốn lấy bao thuốc ra châm lửa, lục lọi mãi lại chẳng thấy đâu, "Hôm kia thì ship đồ ăn, hôm qua thì ngâm nước cứu người, hôm nay thì muốn dọn vệ sinh cùng."

Vương Nguyên không dám hó hé nửa câu, mặc kệ cho Thi Dã lẩm bẩm.

Phỏng đoán chán chê, Thi Dã cuối cùng cũng lấy được bao thuốc lá, rút một điếu ra đưa lên miệng mà châm lửa, "Nếu nó chịu hoàn lương, về phe W, cô sẽ xem xét cho nó một con đường sống, bằng không một khi tóm được Vương Mộ Dịch, sẽ tống hết lũ Ngọa Hổ đó vào tù."

Vương Nguyên lén thở phào, bà không nói giết Vương Tuấn Khải là may rồi.

Nhưng mà cậu nghĩ hắn sẽ không hoàn lương.

Hắn ghét chính đạo, khinh thường chính phủ, làm gì có chuyện đầu quân cho W, làm chó của chính phủ, cả đời mất sạch tự do?

Thi Dã nhìn Vương Nguyên, đứa nhỏ vẫn đang tái mét cả mặt, loáng thoáng ngửi được mùi xà bông và dầu gội thơm mát, trái ngược với mùi bùn đất ẩm ướt hôi hám của xung quanh. Xem ra hôm qua đi theo thằng nhãi Khải, sống cũng tốt phết nhỉ, chứ ở nhà khách Nhân Ái cùng lắm chỉ có nước lạnh mà tắm thôi.

Bà nâng điếu thuốc ra khỏi môi, phả một làn khói, phẩy phẩy tay với cậu rồi quay người bỏ đi.

Vương Nguyên quay về với công việc thu dọn, đồng đội gần đấy hô hào bảo nhau cái gì cậu cũng chẳng nghe thấy nữa, trong đầu toàn là suy tư về Vương Tuấn Khải và mẹ hắn.

Rõ ràng về mặt lí trí, hai người kia thế nào chẳng liên quan đến cậu. Cậu tiếp xúc với hắn trong tình trạng hắn "là người tốt", không cấu thành tội danh gì xấu được, khắp cả đội W còn đang khen thanh niên trẻ tuổi tình nguyện viên kia lương thiện nhiệt tình kia kìa. Nhưng mà đời nó cứ là vậy, thích ai thì sẽ luôn canh cánh để tâm tới vui buồn của họ. Cậu biết Vương Tuấn Khải trong lòng vẫn để tâm đến Thi Dã, nên lại càng không muốn chứng kiến mẹ con hắn tương tàn.

Một lát sau thì Vương Tuấn Khải tới.

Trên người là một bộ đồ làm việc đơn giản, đeo một đôi ủng cao, giống như một thợ xây, còn cố tình đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Ngoài W ra thì cũng có không ít người đang làm công tác hậu cần thu vén lại cái thành phố vừa bị càn quét này. Vương Tuấn Khải dễ dàng trà trộn vào, không khó khăn như ngày hôm qua. Hôm qua mà không đăng ký được thuyền, hắn có bơi nửa ngày cũng chẳng tiếp cận chỗ Vương Nguyên nổi.

Lúc Vương Nguyên còn đang bê đống cành cây thành một bó vào trong con hẻm nhỏ, thì đột ngột đống củi trong tay bị nhấc đi, đặt cái rầm xuống đất. Cậu vừa ngẩng đầu, đã bị một cái bóng đen ụp xuống, trước mắt tối lại, bên trán cảm nhận được cái gì cứng cứng thô thô như một cái vành mũ tì vào.

Trên môi thì lành lạnh mềm mềm.

Nhịp tim từ lúc nói chuyện với Thi Dã đã luôn trong tình trạng thấp thỏm mà đập nhanh, hiện giờ đột ngột bị tập kích, liền đập thình thịch lên như điên.

Vương Tuấn Khải kề sát trên môi cậu. Con hẻm này cách chỗ mọi người đang dọn cũng không xa, nhưng tương đối kín và vắng vẻ, thế nên tiếng trống ngực dồn dập của người kia vào tai hắn rất rõ ràng.

Vương Nguyên dùng nguyên hai bàn tay đeo găng bẩn thỉu mà đẩy Vương Tuấn Khải ra, lập tức trên cái áo khoác dạng công nhân của hắn dính hay dấu tay đen đen ở trên eo, trông vô cùng mờ ám.

Hắn nhíu mày, "Có cái gì mà xấu hổ như thế?"

Ngủ với nhau có ít đâu?

Vương Nguyên theo bản năng định lau miệng, nhưng trên người đều bẩn. Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhìn hai dấu tay đen sì trên áo mình, rồi vươn bàn tay sạch sẽ chưa lấm bẩn của mình tới miết trên đôi môi mềm của người kia, lau đi cái bóng loáng do môi lưỡi hắn gây ra.

Vương Nguyên hãy còn lâng lâng, nghẹn một lúc mới hoàn hồn, "Mẹ nó... Em bảo, cô Thi Dã biết anh ở đây."

"Gì?" Vương Tuấn Khải hả một tiếng, rồi lại cảm thấy như chẳng có gì to tát, đằng nào thì cũng có bao nhiêu người trong đội W gặp hắn hôm qua rồi.

"Lúc nãy nói chuyện điện thoại với anh. Là cô ấy ép em nghe máy." Vương Nguyên đè thấp thanh âm, "Cổ muốn gặp anh."

"Gặp làm quái gì? Giết con mình à?" Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt cổ quái.

Con trẻ thường sẽ căn cứ vào cách ba đối xử với mẹ để biết địa vị của mẹ như thế nào. Vương Mộ Dịch tuy không quá ân ái mặn nồng gì với Thi Dã, nhưng nói chuyện không nặng không nhẹ, bình tĩnh từ tốn, còn thường xuyên gửi tiền gửi đồ về nhà, khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy ba hắn ít nhiều cũng tôn trọng người vợ này. Hơn nữa mẹ hắn tính tình cục như thế, bình thường ở chợ cầm dao xẻ thịt lợn nhoay nhoáy, lột da róc xương theo nghĩa đen mượt rơ không chút trúc trắc nào. Thế nên từ nhỏ dù chẳng ngoan ngoãn nghe lời hay thân thiết gì với mẹ mình, nhưng hắn cũng không phải thể loại nghịch tử bất hiếu có thể đấu tay đôi đánh nhau với chính mẹ mình.

Mà nếu hắn đánh lại mẹ thật, chắc chắn Thi Dã sẽ bẻ cổ hắn trước khi hắn kịp đủ lớn để đánh thắng được bà.

Vương Nguyên ngửa đầu nhìn mặt trời đang lấp ló sau những tàn dư mây đen, "Không, hai hôm nay biểu hiện của anh hợp ý cô ấy lắm, chắc không đến mức giết đâu."

"Quản bà la sát ấy làm gì. Kệ bả. Anh không thích gặp." Nói rồi hắn túm áo cậu kéo ra khỏi hẻm, "Làm việc cho xong rồi chúng ta đi nhà hàng nào đó ăn trưa."

Vương Nguyên giật giật khóe mắt, mấy ngày kham khổ làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn này của cậu vì sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải mà trở thành lên voi xuống chó mấy bận mấy hồi. Lúc làm việc thì chân lấm tay bùn,  về nghỉ ngơi thì khách sạn nhà hàng, có phần giống đại thiếu gia đi ra xã hội trải nghiệm cuộc sống cơ hàn.

Vương Tuấn Khải đến đây làm hậu cần cứ như chân chó chạy vặt cho Vương Nguyên.

Hắn không chủ động làm bất kì việc gì xung quanh, người ta tưởng hắn là tình nguyện viên liền lên tiếng nhờ vả nhưng hắn cứ giả điếc. Thế nhưng việc trong tay Vương Nguyên chỉ cần hơi nặng hơi nguy hiểm một tí là hắn liền cau có san sẻ một nửa.

Có một thành viên W đang sửa mái nhà cho dân, đứng trên cái thang gỗ mà ngoái xuống, "Vương Nguyên, đưa anh cái búa."

Vương Nguyên đang bận, chưa thể giúp ngay, đành nhờ Vương Tuấn Khải, "Đưa cái búa này cho anh ta hộ em."

Vị đồng đội kia đối diện với ánh mắt lạnh lùng sắc bén của hắn, cảm tưởng hắn sẽ đưa búa bằng cách ném vù lên trên trúng đâu thì trúng, thế là rục rịch chân muốn trèo xuống khỏi thang.

Chẳng biết thế nào, chân thang trượt một cái, cảm giác không trọng lực ùa đến.

Rồi lại rầm một tiếng, cái thang vừa ngả ra không trung lại một lần nữa đập vào cạnh nóc nhà, vững vàng tựa vào đó.

Vị kia đã chuẩn bị sẵn thủ thế để tiếp đất, lúc này giật mình nhìn xuống, chỉ thấy thanh niên đội mũ lưỡi trai kia đang dùng một chân đạp vào chân thang, giữ cái thang tựa vững vào tường rồi mới giơ cái búa lên.

Rất nhanh, đồng đội của Vương Nguyên đã nhận ra hắn chính là chàng trai trẻ hôm qua đi cùng xuồng với Vương Nguyên, thay cậu bơi vào mười mấy căn nhà ngập nửa tường để cứu người.

Thế là họ liền tươi cười chào hỏi với hắn, gọi là cậu nhóc, thứ nhất vì không biết tên hắn, thứ hai vì hắn còn quá trẻ, cùng lắm chừng trạc tuổi Vương Nguyên, 19, 20 gì đó.

Thi Dã âm thầm quan sát từ xa.

Có cảm giác thằng con mình hoàn lương.

Nhưng sao cứ kì kì, giống như hoàn lương có chọn lọc vậy. Vừa tốt bụng, lại vừa bố láo.





Hết chương 84.

Các bà nghĩ xem sau fic này mún xem thể loại gì =))) cứ nhiệt tình đề xuất sau đó tui sẽ gộp hết cả lại hahahaha

Giống như Tôi không cho phép, ban đầu là bởi vì có 2 siu độc giả hô hào muốn hắc beng với ngụy Nguyên Khải, thế là em í ra đời =)))))))))

Tôi vẫn ở đây chờ xác bà recommend tình tiết mà các bà mún đọc nhá, nếu các bà chưa muốn TKCP hoàn sớm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip