Chương 89: Trưởng thành (H**)

Vương Tuấn Khải đứng đó tiêu hóa một lúc rồi mới theo ra ngoài phòng khách.

Phòng khách của căn hộ này tương đối đơn giản, vị trí của đồ vật đều khá giống với nhà cũ của Vương Nguyên ở thành Q, nhưng cao cấp xa hoa hơn vài phần. Giữa phòng có một cái sofa lớn hình chữ L, trước mặt có bàn trà, trên tường gắn màn hình TV rất lớn, bởi vì Vương Tuấn Khải từng đọc được trong cuốn "1000 phương pháp yêu đương" có đoạn nói rằng cuối tuần tranh thủ cùng nhau rúc trên sofa vừa ăn vặt hay nhậu, vừa xem phim thì sẽ rất lãng mạn.

Vương Nguyên đặt bánh kem trên bàn trà, đang ngồi ở sofa cầm điện thoại chụp hình cái bánh.

Nhìn thấy cảnh đó, cái tức giận trong lồng ngực hắn tiêu tán đi phân nửa.

Hắn bước đến ngồi xuống cạnh cậu, trên tay cầm theo hai cây nến số.

"Ô còn có cả nến sao?" Vương Nguyên tò mò hỏi.

"Tiệm bán nguyên liệu tặng kèm luôn."

"Họ còn biết em cần số 18 luôn ấy." Vương Nguyên hấp háy mắt.

Vương Tuấn Khải không nói gì, nhét hai cái nến vào tay Vương Nguyên. Nhưng rồi sau đó hắn lại nhịn không được mà chỉ đạo, "Em cắm cẩn thận đấy, mấy cái kiwi anh xếp rõ lâu."

"Biết rồi."

Vương Nguyên cắm xong nến, Vương Tuấn Khải cầm bật lửa tạch một cái đốt đầu nến. Hai ngọn lửa nhỏ trên đầu số 18 dựng thẳng nhẹ nhàng cháy, tỏa xuống bề mặt cái bánh một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Vương Nguyên biết những cái nghi thức sinh nhật này, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu trải qua, do đó trong lòng cũng hơi kích động.

"Bây giờ là phải ước gì đó." Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, chuẩn bị nhắm mắt ước.

"Từ từ." Vương Tuấn Khải lên tiếng cản lại, "Em nhớ ước cái gì khó khó mà anh làm không được ấy."

"Thế thà anh nói thẳng với em xem có cái gì mà anh không làm được đi." Vương Nguyên cười cười hỏi hắn.

Vương Tuấn Khải đối mắt với cậu, nhất thời lặng im không biết nên nói gì. Nếu là ước cho bản thân hắn, thì có lẽ hắn sẽ ước ai kia có thể cả đời chỉ yêu một mình hắn, mãi mãi ở bên hắn thôi.

Hắn hơi đỏ vành tai, khụ một tiếng liếc đi chỗ khác.

Vương Nguyên làm sao mà hiểu được cái ý tưởng trong đầu hắn, cậu nhíu mày, "Thế ví dụ ước anh đối xử thật tốt thật nhẹ nhàng với em thì có được không?"

"Anh đối với em không tốt à?" Hắn hít một hơi kiểm soát tâm trạng ngăn bản thân lại cáu lên trước sự trêu chọc của người kia, "Cái đó em không được ước!"

"Thế rốt cuộc em nên ước cái gì? Nhanh lên nến sắp cháy hết rồi kia kìa!"

Thế là hắn ngẫm nghĩ giây lát, nghiêm túc bảo, "Ví dụ như ước em có thể sống cuộc sống em muốn ấy."

"Cái đó..."

"Hiện tại anh chưa làm được."

Vương Nguyên hơi ngẩn người, sau đó cậu lẩm bẩm, "Dù sao cũng là điều ước của em, có thành hiện thực hay không còn do trời, anh xoắn cái gì?" Rồi cậu nhắm mắt, nắm tay trước cằm, cúi đầu ước.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú. Càng là những lúc người kia không nhìn thấy, hắn càng to gan tùy ý mà phóng thích toàn bộ si mê ra khỏi khoé mắt.

Góc nghiêng người kia thanh tú tinh tế, sống mũi cao phản lại chút ánh nến vàng nhạt, môi hồng nhuận hơi mím lại. Lông mi hơi rung nhẹ.

Đứa nhỏ này, sói con của hắn, vậy mà đã 18 rồi.

Vương Nguyên ước xong thì mở mắt ra, thổi phù một cái lên hai ngọn lửa nhỏ, rồi vui vẻ cầm thìa ăn bánh luôn.

"Em ước gì rồi?" Hắn hỏi.

"Nói ra không thiêng." Cậu nhún vai, "Bánh ngon quá."

"Ngon bằng bánh kem xoài vàng không?"

"Nói cái gì thế?" Vương Nguyên thiếu điều muốn giơ nắm đấm ra trước mặt tên quỷ đã hay ghen lại còn thù dai này, "Đương nhiên là ngon hơn gấp rất rất nhiều lần."

Câu trả lời này của cậu khiến người kia vui lên thấy rõ.

"Chờ một chút."

Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy khỏi sofa. Vương Nguyên ngậm thìa bánh trong miệng mà ngước đầu nhìn theo hắn, chỉ thấy hắn đi lục tìm trong cái túi ban nãy lấy ra từ cốp xe, cầm tới cho cậu một cái hộp.

Hai mắt Vương Nguyên gần như phát sáng.

"Quà sinh nhật của em đấy à?"

Sofa lún xuống một lần nữa, Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống đã đưa ngay cái hộp cho cậu. Vương Nguyên ngậm cái thìa nhỏ trong miệng, cầm nắp hộp nhấc ra.

Bên trong là một khẩu súng.

Súng ngắn màu đen bóng, dọc nòng súng có hai cái sọc dài màu bạc. Lớp đệm hộp xung quanh bọc nhung đỏ, trông xa xỉ kinh khủng, cứ như thể hắn mới cướp được mẫu vật trưng bày ở bảo tàng về vậy.

Vương Nguyên rút cái thìa khỏi miệng, "Sinh nhật tặng súng thật sao??"

"Hàng hiếm đấy." Vương Tuấn Khải khoanh tay ngả người phịch một cái tựa vào lưng ghế, "Hậu duệ của JDK462, gọi là AX118. Cả thế giới có không đến 20 khẩu."

Vương Nguyên nhấc súng trong hộp lên, cầm vào tay thấy cảm giác cũng không tệ. Không quá nặng cũng không quá nhẹ. Học bắn ở trường sĩ quan cậu cũng đã quen với các loại súng, hiện giờ cầm vào liền xác định đây là một khẩu súng tốt, rất thích hợp với cỡ tay và lực tay của mình.

"Nó có thể nạp một lần 20 viên đạn, nhiều hơn bình thường. Dùng tiểu đạn tiêu chuẩn. Cấu tạo khá phức tạp, nhưng sử dụng dễ."

Vương Nguyên xoay cây súng trong tay một cách điệu nghệ, "Đẹp nhỉ."

Vương Tuấn Khải cũng thấy khẩu súng này đẹp. Lúc nhìn thấy cây súng này, hắn nghĩ ngay tới người kia.

Cái khí chất hoang dã lại thanh lãnh, lạnh lùng và cuốn hút đó, như thể sinh ra dành cho sói con vậy.

Vương Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có một khẩu súng đặc biệt thuộc về riêng mình, tuy là quà sinh nhật tặng thứ bạo lực này cũng hơi kì, nhưng mà tính ra thì cũng khá dụng tâm.

Còn đang vui vẻ săm soi khẩu AX118, Vương Nguyên nghe thấy một tiếng gọi khẽ, "Sói con."

Cậu luôn không mặn không nhạt với cái biệt danh này, nghe thế chỉ hơi nâng mắt lên nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải vẫn tựa lưng vào lưng ghế, ánh nhìn lặng lẽ rơi trên cậu, dường như đã nhìn cậu rất lâu. Hắn không cau có, cũng không đắc ý, vẻ mặt bình tĩnh phẳng lặng.

Vương Tuấn Khải vươn tay tới chạm lên sau đầu cậu mà xoa nhẹ,

"Trong tương lai, W sẽ như thế nào, sẽ phải làm những gì, rất khó nói trước."

"Hi vọng khẩu súng này sẽ thay anh bảo vệ em khi anh không thể có mặt."

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối."

Vương Nguyên lặng ngắt, đơ người ra ngây ngẩn.

Cả cơ thể đều bất động, cho đến tận khi được kéo vào một vòng ôm chặt chẽ, lại giống như đột ngột ngâm mình vào dòng nước ấm.

Vương Tuấn Khải vốn là kẻ lớn lên trong thô bạo, hắn khô cằn như một cành cây trên sa mạc, luôn vươn ra cành nhọn và gai góc, không nói được lời nào tử tế, không cư xử giống người bình thường tí nào.

Nhưng giờ hắn không cho phép cậu ước hắn đối xử tốt và nhẹ nhàng với cậu, vì cái đó hắn làm được, cậu không cần ước.

Vương Nguyên đặt lại súng vào trong hộp, lật người ngồi trên đùi hắn, ngả đầu tựa vào vai hắn, vùi mình vào vòng ôm kia.

"Chết tiệt thật..." Tim đập nhanh đến khó thở, Vương Nguyên dụi trán vào cổ hắn, lầu bầu, "Anh làm em đột ngột rất muốn hôn anh."

Vương Tuấn Khải bật cười thành tiếng, "Vậy còn đợi gì nữa?"

Vương Nguyên nhấc đầu dậy khỏi cổ hắn, cùng lúc đó hắn cũng cúi đầu xuống, hai đôi môi liền quen đường tìm đến nhau quấn lấy.

Mùi ngòn ngọt của cái bánh kem tản mác giữa những va chạm.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa học được hết những điều cần có của một người yêu đạt tiêu chuẩn, hắn vẫn hành động theo bản năng, vẫn thấp thỏm lo được lo mất, vẫn cọc tính nhăn nhó ghen tuông, vẫn không dám thể hiện triệt để những khát cầu của mình.

Nhưng hắn biết bản thân cần đối tốt với người kia, nhiều hơn nữa.

Vương Nguyên tâm trạng tốt, càng hôn càng nghiện, bất tri bất giác đã tóm lấy cổ áo người kia mà đè xuống sofa. Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu, hơi hé miệng thở gấp, "Em làm gì đó?"

"Anh nói xem?" Người kia chạm tay lên môi hắn, vẽ một đường dọc xuống cằm, "Anh muốn không?"

Yết hầu hắn trượt nhẹ khi ngón tay cậu lướt qua, hai tay giữ lấy eo cậu, để người kia đè sấp trên người mình, có chút mất kiểm soát mà để lộ ra ánh mắt mê đắm.

Mới có chừng hơn nửa tháng không gặp, mà đứa nhóc kia càng lúc càng có vẻ cuốn hút và bá đạo hơn rồi.

"Còn phải nói à?"

Hắn đáp, sẵn tiện muốn lật ngược đè cậu xuống.

Vương Nguyên án giữ trên ngực hắn, như thể cự tuyệt. Vương Tuấn Khải nâng mi mắt nhìn cậu, "Sao?"

"Sinh nhật ai..." Cậu cúi xuống hôn sườn mặt hắn, "...thì người đó to nhất."

"Cái lập luận quái gì vậy??" Vương Tuấn Khải như chợt tỉnh ngộ, hắn sững sờ mà la lên.

Ngay sau đó, hai tay chuẩn bị muốn đẩy Vương Nguyên của hắn đã bị người kia tóm lấy đè lên trên đỉnh đầu.

Vương Tuấn Khải bất giác nhớ tới lúc hắn vẫn còn bị mất trí, mấy lần đều bị Vương Nguyên chèn ép, bất lực như cá nằm trên thớt mặc cậu làm càn. Hắn thoắt một cái đỏ lựng cả mặt, thân người run lên một hồi.

Còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị người kia chiếm lấy. Ma sát nóng rực cuồng nhiệt lấp đầy vào khoảng trống nhớ nhung suốt những đêm ngày vừa qua, khiến xương cốt hắn đều như muốn mềm ra, quên cả phản kháng, cũng không ý thức được là lần này Vương Nguyên hình như không muốn cho hắn cơ hội phản đòn.

"Em... Ha..." Mãi mới có một khoảng nghỉ nho nhỏ, Vương Tuấn Khải khàn giọng mà thở dốc, dứt khoát tóm lấy vai người kia giữ lại, "Em muốn làm gì?"

Vương Nguyên cũng không muốn vòng vo tam quốc nữa, cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi con ngươi sâu thẳm như vực đen lại ánh lên chút quang mang, "Muốn đè anh."

"???" Vương Tuấn Khải triệt để sợ ngây cả người, mở mắt trân trân không đáp lại nổi.

Vương Nguyên cầm hộp đựng súng để lên trên bàn trà ngay cạnh cái bánh kem còn đang ăn dở, ngồi ngang trên hông Vương Tuấn Khải, nắm xuống gấu áo hắn mà kéo lên. Bàn tay thon dài lành lạnh chạm lên eo hắn mà sờ nắn lớp da thịt rắn rỏi phía dưới.

"Làm sao?" Nhân lúc Vương Tuấn Khải còn đang ngây người, Vương Nguyên cúi xuống hôn trên vành tai hắn, thổi nhẹ một hơi khí, "Anh sợ à?..."

"Sợ cái khỉ gì.. Em..." Vương Tuấn Khải thấy cả người nóng ran, không biết là do bị Vương Nguyên hôn thành như thế hay là vì cái hương vị kẻ săn mồi tản mác từ ánh mắt kia làm cho xấu hổ, hắn dùng sức ngóc đầu dậy.

"Hửm?" Vương Nguyên áp tay trên trán hắn mà ấn đầu hắn nằm lại xuống sofa, chóp mũi cách nhau có một chút, hơi thở cậu tản mác trên môi hắn, "Em tưởng anh có thể làm tất cả vì em?"

"..." Vương Tuấn Khải cãi không được, "Nhưng mà không..."

"Em đã dung túng anh không ít lần rồi." Vương Nguyên nhếch khóe môi cười nhẹ, "Đáng lẽ anh đã bị em đè từ cái lần say rượu đó, chứ không phải để anh làm càn trong phòng tắm hôm đấy đâu."

"Em đừng có được nước lấn tới!" Vương Tuấn Khải hoang mang đến mức hai con ngươi không ngừng dao động.

"Chẳng phải luôn gọi em là tiểu dã lang sao?" Vương Nguyên trượt tay từ eo hắn xuống thắt lưng, mân mê một lúc rồi sờ xuống đũng quần, khiến Vương Tuấn Khải hít ngược một hơi khí, "Từ nay đừng gọi tiểu dã lang nữa, em lớn rồi."

"..."

Người ta vẫn thường hay nói, kẻ muốn chiếm hữu người khác, kì thực bản thân mình mới là người bị giam cầm.

Vương Tuấn Khải không có ý kiến gì với điều đó, hắn đã chấp nhận cái sự thật rằng hắn bại trận dưới chân Vương Nguyên, hắn khát cầu cậu cỡ nào.

Nhưng biến thành mồi cho sói thì vượt quá cả phạm vi tưởng tượng của hắn rồi.

"Yên tâm, kĩ thuật của em rất tốt." Vương Nguyên cười cười, hạ xuống chóp mũi hắn một cái hôn khẽ, bàn tay phía dưới theo thói quen mà thuần thục gọi dậy dục vọng của hắn, "Sẽ không đau, em hứa."

Vương Tuấn Khải cảm thấy, nếu đổi thành kẻ khác dám cư xử như vậy với hắn, hắn sẽ rút súng nã cho phát đạn chết tươi.

Nhưng đối phương lại là Vương Nguyên...

Mấy phút đồng hồ trôi qua, hắn vẫn trong trạng thái đờ đẫn.

Mãi tới tận khi Vương Nguyên cúi đầu khẩu giao cho hắn, đại não vẫn là một mảng trắng xóa, chỉ sót lại có khoái cảm và sự thẹn thùng như thể ma xui quỷ khiến.

Cho đến khi thực sự lâm trận, hắn vẫn không thể tin được, chính mình ấy thế mà lại bị Vương Nguyên đè ra ăn sạch từ đầu đến chân.

Vương Tuấn Khải nằm ngay đơ như chết, viền mắt hồng hồng còn có chút ướt át, mũi cũng nghẹn lại, "...Sao em khỏe thế?"

Vương Nguyên tháo bao phía dưới, liếc Vương Tuấn Khải một cái, híp mắt cười hỏi, "Thế nào? Không tệ chứ? Anh có đau lắm không?"

Vương Tuấn Khải quay mặt vào trong thành ghế, nắm tay hơi cuộn siết lại. Không đau, chỉ là rất mỏi.

Điện thoại của Vương Nguyên rung lên một hồi, cậu xuống khỏi sofa, nhặt cái quần thể thao dưới đất lên, lục trong túi ra cái điện thoại, "Suỵt, mẹ em gọi, đừng lên tiếng."

Vương Tuấn Khải thực sự cảm nhận được thế nào là cảm giác tình một đêm không được công nhận. Đã bị sói con đè rồi, đã vậy trước mặt mẹ cậu lại còn không thể có chút danh phận.

Tuyệt vọng kinh khủng.

Triển Nguyệt gọi tới cũng không nói gì nhiều, nhưng trong đó còn kẹp một câu chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên.

Suốt nhiều năm, công việc của bà vẫn luôn bận rộn như vậy. Ở thành Q, đội W nằm vùng có một căn cứ bí mật. Cố Thịnh Triển Nguyệt đều giỏi đứng đầu về công nghệ trong đội ngũ W, nên luôn phải làm việc trên máy tính từ xa. Số lần họ ở nhà vào sinh nhật Vương Nguyên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ít nhất thì cũng có một lời chúc nho nhỏ.

Vương Nguyên nói chuyện đôi ba câu đã ngắt máy, "Mẹ em bảo ngày mai qua trụ sở có chút việc. Em tranh thủ kiếm thông tin cho anh luôn... Á!!"

Nói được nửa câu, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải - kẻ lúc này đã hồi sức và hoàn hồn nhưng đồng thời cũng cực kì tức giận - vác thốc lên vai.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, cơ đùi có chút nhức mỏi, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn phải đòi lại công đạo cho chính mình. Hắn khóa chặt đùi Vương Nguyên mà vác đi, vỗ xuống mông cậu một phát, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, "Lúc nãy em sướng lắm cơ mà! Lễ trưởng thành đến đây là kết thúc, em chờ mà khóc đi!"

...

Vương Tuấn Khải làm tới mức Vương Nguyên nước mắt giàn giụa, đầu mũi đỏ ửng, nức nở xin tha.

Nhưng cũng không thể làm quá nhiều, vì đằng nào trước đó hắn cũng mới được trải nghiệm thế nào là nằm dưới xong, nửa thân dưới không có nhiều sức để mà vận động tới vậy.

Vương Nguyên lại phải tắm một lượt nữa. Sau đó cả hai thu mình trong ổ chăn, nằm thẳng mà nhìn lên trần nhà, trong lòng đều nghĩ "Anh/Em quá đáng lắm."

Phòng ngủ của căn hộ này đẹp đẽ xa hoa và tương đối rộng, nhưng mà ngoài cái giường ra thì cũng chẳng có đồ vật gì to lớn, mà chỉ có mấy cái trang trí tối giản treo trên tường. Tủ quần áo cũng không có, vì căn phòng ngủ nhỏ hơn của căn hộ này được làm thành phòng thay đồ rồi.

Đèn vàng trên trần xếp thành một đường viền hình vuông, tỏa xuống ánh sáng nhè nhẹ dìu dịu. Đệm dưới thân mềm mại ấm áp, lần đầu dùng nên còn tản mác một chút mùi vải mới.

Vương Nguyên định nói gì đó, vừa mở miệng ra, Vương Tuấn Khải đã nghiêm túc và cau có mà phủ đầu: "Tuyệt đối không có lần sau đâu."

Cậu lườm hắn một cái, "Làm anh được một lần rồi bị anh đòi nợ như đòi mạng thế thì thôi em cũng chẳng thèm nữa."

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng thấy yên tâm hơn chút. Vương Nguyên biết thế là tốt, chứ nếu cậu lại quen thơm mà tiếp tục đòi hỏi, hắn cũng không biết phải làm sao nữa. Giới hạn của hắn cứ vì người kia mà mở ra ngoại lệ. Mà cái chuyện chăn gối thì hắn còn chưa từng thiết lập giới hạn nữa.

Nhưng mà nói đúng ra thì, về phương diện chuyện ấy, trừ việc làm đến cái bước cuối cùng kia ra thì mọi hành động của Vương Nguyên đều như gãi vào tim hắn, khiến hắn rạo rực không thôi. Nhưng cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Hôm nay là ngoại lệ, kể từ lần tới, hắn nhất định sẽ đặt ra một quy tắc bất khả xâm phạm, để giữ lại tôn nghiêm của kẻ săn mồi.

Nằm thư giãn khiến cho thân thể mệt mỏi cũng được an ủi không ít. Vương Nguyên hít mũi một hơi, lấy điện thoại bấm bấm, còn Vương Tuấn Khải thì đã lim dim mắt như sắp ngủ đến nơi.

Bất chợt, trên màn hình điện thoại của cậu hiển thị cuộc gọi tới của Nhâm Thụy. Là gọi thẳng vào số điện thoại, chứ không gọi app như bình thường.

Cậu ta mới sáng nay đã gọi điện chúc mừng sinh nhật một lần rồi, giờ này gọi tiếp làm gì nữa vậy.

Vương Nguyên cũng hơi tò mò, nghĩ ngợi một lát rồi ấn nghe.

Giọng Nhâm Thụy có chút nghiêm trọng.

"Vương Nguyên, cậu ngủ chưa?"

"Chưa. Sao vậy?" Vương Nguyên nhíu mày hỏi lại. Cậu hơi đánh mắt về phía bên cạnh, thấy Vương Tuấn Khải vốn đang lim dim cũng đã mở mắt nhìn sang.

"Có chút chuyện..." Nhâm Thụy run rẩy cả giọng, "Chuyện là hôm nay trên đường về nhà, lúc đi ngang qua biệt thự trống, thì tôi nhìn thấy một người ngất ở trước cổng."

"Căn biệt thự đó vốn dĩ là của một cậu ấm Ngô gia. Nhưng từ hồi cậu còn ở thành Q thì nó đã bị bán đi, chỉ có điều lâu vậy vẫn chưa có ai chuyển vào, vì thế nó bỏ trống."

"Mà cái người ngất ở trước cổng, tôi đã đưa anh ta đi bệnh viện. Anh ta trông thân tàn ma dại lắm. Trên người đến một chút giấy tờ cũng không có. Tôi nhờ người xét nghiệm vân tay tìm trong kho dữ liệu quốc gia, phát hiện anh ta... Tên là Tề Úc."

Vương Nguyên gần như dựng người dậy khỏi giường, "Gì cơ??"

"Tôi chụp ảnh lại rồi, gửi vào boxchat cho cậu xác nhận nhé. Cậu từng nói anh họ của thằng Tề Tử Sâm ngày trước học lớp mình tên là Tề Úc, cái thằng dám đánh chủ ý gây phiền phức cho cậu có đúng không? Tôi vẫn còn nhớ cái tên đó."

"Được. Mau gửi ảnh cho tôi!" Vương Nguyên cau chặt mày, sốt ruột nói.

Nhâm Thụy chỉ ừm một tiếng rồi tắt máy. Vương Nguyên vội vàng mở boxchat, chờ đợi tấm ảnh được gửi qua.

2 giây sau, quả nhiên có một hình ảnh được gửi tới. Ảnh chụp trong phòng bệnh viện, người kia đang nằm hôn mê trên giường, đầu bù tóc rối, thân tàn ma dại, hoàn toàn mất sạch phong cách thiếu gia hào hoa ăn chơi ngỗ ngược khi trước.

Nhưng gương mặt đó, Vương Nguyên quên làm sao được.

Vương Tuấn Khải cũng không thể không nhận ra.

Kẻ đó, chính là Tề Úc, không sai.

Vương Tuấn Khải lập tức vơ lấy điện thoại trên đầu giường gọi cho Triêu Lục thông báo tình hình.

Sau đó hắn quay sang Vương Nguyên bảo, "Em mặc quần áo tử tế lại đi, có thể đêm nay Triêu Lục sẽ tới đây bàn chuyện."

Vương Nguyên ngây người nhìn chằm chằm tấm ảnh, không phản ứng với lời nói của Vương Tuấn Khải. Cậu ấn gọi lại cho Nhâm Thụy,

"Tên đó, cậu đừng để y thoát. Cậu tìm cách giữ y lại đó giúp tôi. Nhưng tìm người mà làm chứ đừng ra mặt. Y rất nguy hiểm. Cậu cẩn thận."

Nhâm Thụy đáp, "Từ lúc biết y là Tề Úc, tôi đã muốn sút bay y khỏi bệnh viện rồi. Nhưng nghĩ tới có lẽ các cậu sẽ cần đối chất với y, nên tôi mới giữ lại."

"Ừ."

"Nhưng mà các cậu đưa ra đối sách sớm nhé. Người của tôi có hạn. Ba mẹ tôi quản nghiêm lắm. Vả lại mấy ngày tới tôi phải theo ba tới Thụy Sĩ một chuyến, tôi không để mắt tới anh ta được đâu."

"Thụy Sĩ á?"

"Phải. Sao vậy?"

"Vậy nhờ cậu giúp tôi một chuyện, tìm cách tới viện bảo tàng Motana, tìm hiểu giúp tôi về khẩu súng JDK462 được trưng bày trong đó."

"Được."

Vương Nguyên ngắt máy, lúc này thì Vương Tuấn Khải cũng đã đem vào trong phòng cho cậu một bộ quần áo thể thao dài tay mới.

"Sao em lại muốn tìm hiểu về khẩu súng trong viện bảo tàng?"

"Lo xa không thừa." Vương Nguyên rũ mắt, rồi lại ngước lên nhìn hắn, "Em có linh cảm lạ. Vẫn là nên thu thập đủ thông tin thì tốt hơn."






Hết chương 89.

Không còn cái gì là "suýt" với "ngụy" nữa các bạn =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip