Chương 92: Vụn vỡ
Cả cái khu tự trị rộng lớn, cả cái thành phố Y xa hoa cao lầu trùng điệp này, Vương Nguyên tìm không ra một quán rượu nào nhẹ nhàng một chút.
Hoặc có thể nói, bất kể quán bar cổ điển nhẹ nhàng cỡ nào đối với cậu cũng là những tiếng đinh tai nhức óc.
Gió đêm thổi làm làn da biến thành lạnh ngắt, nhưng rồi ruột gan lại vì những đợt rượu nồng rót vào mà nóng rẫy lên. Trước mặt là một con sông lớn phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ các toà nhà cao tầng xa hoa tráng lệ, xe cộ đi lại trên cầu phía xa xa.
Vương Nguyên ngồi dưới bậc thang xi-măng xây nối từ trên bờ xuống dưới mặt sông, còn cách mặt sông chừng một khoảng bậc thang rộng và mấy bậc đi lên nữa.
Khuỷu tay cậu tì phía sau, ngả người nhìn lên trời. Trên trời hôm nay không có nhiều sao, lâu lâu mới thấy một ngôi sao nhỏ nháng lên chút ánh sáng.
Chai rượu bên cạnh lại được đưa lên kề môi, cái cay nóng lại rót vào cổ họng.
Cổ họng cay xè rát buốt, sau khi cậu hét lên một tiếng lớn ở nơi bờ sông không người này.
Bên cạnh người có một chai rượu rỗng và hai cái nắp chai lăn lóc, còn có một cái túi đựng quà dựng đứng.
Thứ Vương Nguyên tìm được trong ngăn tủ của Triển Nguyệt không chỉ có giấy khám sức khoẻ của bà. Ngay lúc đó, cái hoang mang sốt ruột đã thôi thúc cậu nhân lúc bà còn chưa về phòng làm việc mà lục tung cả cái tủ lên. Phía dưới còn có tìm thấy một bọc văn kiện xét nghiệm ADN.
Hai thứ được đem ra so sánh là ADN của cậu và của một người nữa họ Vương.
Nhưng khi cậu tra dữ liệu, thì người họ Vương kia là một đứa con ruột của gia đình Vương Lỗi, cựu phó boss của W, đã nghỉ công tác để chữa bệnh và mất vào đầu năm nay.
Kết luận ADN không trùng khớp. Cậu và cái người họ Vương kia một chút quan hệ cũng không có.
Sau đó thì Triển Nguyệt quay lại phòng làm việc, chỉ thấy Vương Nguyên đang đỏ mắt ngồi trước máy tính của bà, tài liệu bên dưới lục tung lên tán loạn.
"Mẹ giải thích cho con đi?" Vương Nguyên cố gắng cử động cơ miệng nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được là từng mô mạch đều tê tái, "Tỉ lệ mang thai cực thấp, độc thân, chưa từng mang bầu là cái gì? Cả cái xét nghiệm ADN này nữa, tại sao phải xét nghiệm?"
Triển Nguyệt có chút hốt hoảng, hơi cắn răng mà tự đập vào đầu mình một cái, tự trách bản thân lại đãng trí, để cái xét nghiệm ADN và khám sức khoẻ trong ngăn tủ mà không nhớ. Bên trên còn có đè một tập văn kiện khác, nên cứ tưởng hai thứ kia không ở trong tủ.
Vương Nguyên biết hết rồi, nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng phải biết, không thể cứ thế giấu cậu mãi.
Cố Thịnh quay về phòng làm việc lấy laptop, vừa vặn chứng kiến hai mẹ con Vương Nguyên đứng im như phỗng nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt khó thở.
Vương Nguyên nhìn cái người mình gọi là ba mẹ kia, bỗng chốc thấy vô cùng xa lạ.
"Ai trong hai người là người đẻ ra con thế?" Cậu nhịn không được mà mờ mịt hỏi.
Nhưng đợi tận mười mấy giây, cũng không có lấy một câu trả lời.
Sau đó thì Vương Nguyên cũng hiểu ra chân tướng.
Vương Lỗi khi xưa có một chuyến đột phá đường dây bắt cóc hàng loạt tại biên giới, từ đó có qua lại và quen biết với một người từng bị bắt làm con tin, là một nữ diễn viên hạng B. Sau đó chừng vài năm, nữ diễn viên đó dính bầu với người nào đó, chỉ đành rút lui khỏi giới giải trí. Chuyện đã là mười mấy năm trước rồi, bây giờ tìm kiếm về nữ diễn viên đó cũng chỉ tìm được vài ba tấm ảnh chất lượng thấp.
Nữ diễn viên kia sinh đứa bé ra, nhưng không có tiền nuôi, đem tới trước cổng trụ sở W mà bỏ đó, còn to gan nhắn cho Vương Lỗi bảo đó là con của ông ta.
Ông ta cuống cuồng đem đứa trẻ về, nhớ đến bản thân từng có phát sinh quan hệ với người kia nên tưởng con rơi của mình thật, sợ thẹn với trời nên đặt tên mang họ mình, lấy cớ là tâm linh. Nhưng sau đó lén xét nghiệm ADN thấy không có tí máu mủ nào với bản thân thì liền quẳng cho một nhân viên tạp vụ nuôi.
Về sau Cố Thịnh cùng Triển Nguyệt được lệnh tới thành Q tiếp cận Thi Dã bảo vệ bà, nằm vùng theo dõi, tiện khuyên nhủ trông chừng bà, thì đã đem theo cả Vương Nguyên đi cùng, tạo thành một gia đình giả.
Những chuyện về mối quan hệ của Vương Lỗi và nữ diễn viên đã ẩn mình kia, là Triển Nguyệt điều tra được từ sau cái ngày tới nhà Vương Lỗi ở thành H để tham dự tang lễ. Hôm đó, bà nhìn thấy một người phụ nữ đến thắp nhang, đến nhanh đi cũng nhanh, lặng lẽ như một cơn gió, cũng không giao lưu nói chuyện với ai. Người phụ nữ đó, có đường nét khuôn mặt giống Vương Nguyên đến 8, 9 phần. Vì thế Cố Thịnh nghi ngờ Vương Nguyên là con ruột của Vương Lỗi, nên bảo Triển Nguyệt tìm cách lấy mẫu xét nghiệm từ người nhà ông ta. Nhưng kết quả so sánh thì lại không phải. Từ đó mới bắt đầu tìm hiểu ngược về thời trước, tìm người phụ nữ kia.
Bà ta sống ẩn nhiều năm nay, làm công việc buôn bán lặt vặt ở nước ngoài, đã có gia đình rồi. Lần đó chỉ về nước để thắp nhang cho Vương Lỗi một cái coi như dấu chấm cho chút giao tình cứu mạng năm xưa. Ngay sau đó đã lại bay ra nước ngoài.
Cố Thịnh thậm chí với cá tính khô khan của mình, còn nghiêm túc hỏi Vương Nguyên, "Bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển, con có muốn tìm ba ruột con không?"
Vương Nguyên nghe câu hỏi đó, chỉ thấy cả đầu choáng váng. Mẹ ruột đã có gia đình đầm ấm, ba ruột chẳng lẽ không như vậy chắc. Mà với cái hoạt động ngầm trong giới giải trí mười mấy năm trước, thì khả năng người đàn ông kia không phải doanh nhân thì cũng bầu show hoặc đạo diễn giám chế gì đó. Người như vậy, hiện tại cậu tìm đến nhận ba, họ có cười vào mặt không?
Cố Thịnh cùng Triển Nguyệt chấp nhận kể lại mọi chuyện cho mình, đối với Vương Nguyên mà nói, đã là đáng cảm kích lắm rồi.
"Con cần bình tĩnh lại..." Cậu gượng gạo đứng dậy.
"Vương Nguyên, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, con cũng phải biết suốt 18 năm nay là W nuôi nấng con." Cố Thịnh không nặng không nhẹ mà nói.
Triển Nguyệt bình thường diễn mấy lời ngọt ngào thì được, ấy thế mà đến lúc cảm xúc trong lòng thực sự ập tới thì lại đơ cứng không biết làm sao bày tỏ. Bà chỉ gọi giật Vương Nguyên lại, "...Đồ của con."
Vương Nguyên quay lại ghế, cầm cái túi đựng áo sơ mi lên rồi bỏ đi, rời khỏi trụ sở, vào thành Y kiếm nơi giải sầu.
Có những ấm ức và khúc mắc nhiều năm ròng rã đều khiến cậu mơ hồ không hiểu. Thế nhưng vào một lúc bất ngờ chẳng hề báo trước, lại tình cờ có được lời giải đáp.
Tại sao không quan tâm, vì vốn dĩ chẳng phải máu mủ.
Tại sao luôn không về nhà, vì vốn dĩ họ đều là đóng đô ở phòng làm việc bí mật.
Tại sao biết rõ Vương Mộ Dịch nguy hiểm, lại để một đứa trẻ là cậu phải tiếp xúc với gia đình đó, vì họ sử dụng cậu như một phần của nhiệm vụ.
Tại sao cậu lại có thể trở thành thành viên của W, mang số hiệu của riêng mình từ lúc còn chưa biết nói, là bởi vì như Cố Thịnh nói, "W nuôi nấng" cậu. Chi phí ăn ở học hành như một người bình thường suốt chừng ấy năm là W bỏ ngân sách ra, dựa vào tầm ảnh hưởng của Vương Lỗi khi xưa.
Nói cách khác, cậu là "tài sản" của W.
Giống như một công ty chế tạo người máy có thể áp quyền sở hữu lên người máy.
Người sở hữu cậu không phải Cố Thịnh hay Triển Nguyệt, mà là W.
Vương Nguyên ngả người nằm phịch xuống phía sau, bậc thang cứng cáp cấn ngang vào eo, bả vai và sau đầu.
Bầu trời đen xám trước mắt, theo mi mắt khép xuống mà biến thành đen kịt. Cậu không biết ở những thời không song song khác trong vũ trụ, bản thân đang sống như thế nào. Có thể là một đứa con của nữ diễn viên, hàng ngày ở trường làm gì, thành tích bao nhiêu cũng đủ để người ta viết bài lên báo. Có thể là một đứa trẻ bị bỏ rơi, lang thang lay lắt sống qua ngày ở khu ổ chuột nào đó.
Hoặc là từng bị lôi vào tổ chức xã hội đen, từng bị nhìn ngó như món hàng, từng suýt chết mất lần, giờ lại là sĩ quan đặc cảnh, ngày đầu tiên của tuổi 19 phát hiện gia đình của mình là giả, giống như cuộc sống của cậu hiện tại.
Cậu cũng không rõ vì sao chính mình không thể khóc.
Có lẽ đã trải qua quá nhiều thứ, đã chai sạn cả rồi. Giờ có đau, cũng chỉ cần mượn rượu giải sầu như một người trưởng thành thôi.
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên một cái, Vương Nguyên một tay cầm chai rượu buông thõng, một tay thò vào móc điện thoại ra nhìn, chỉ thấy Triển Nguyệt nhắn tới một cái tin, "Con đang ở đâu?"
Cậu ấn nút nguồn tắt máy, không nhắn tin trả lời. Hàng vạn tiếng "Nguyên Nguyên" nghe từ nhỏ đến lớn xoay vòng trong đầu, đều là giả dối.
Dù sao đi nữa, họ cũng chứng kiến cậu lớn lên, cậu cũng chứng kiến họ già đi, đúng chứ? Tại sao lại không có tình cảm? Đặc cảnh đều lí tính và lạnh lùng như vậy sao?
Vương Nguyên không trả lời, bên kia Triển Nguyệt cũng không nhắn tiếp nữa.
Bà ngồi ở bàn làm việc, trên bàn vẫn còn để cái tập báo cáo kết quả khám sức khoẻ. Bà tì trán vào lòng bàn tay, trầm ngâm nhìn xuống.
Khoảng thời gian cách đây không lâu, vì quá tập trung cho công việc nên thân thể có chút không thoải mái, thậm chí còn có vài biểu hiện của tiền mãn kinh, sớm tận 5-6 năm so với tuổi của bà. Vì vậy bà mới tranh thủ đi khám một chút.
Khám rồi mới phát hiện, bản thân mình không khác gì người máy, tâm lý sinh lý đều như thể một sự thiếu hụt của tạo hoá: không chỉ vô ái, mà còn vô sinh.
Hormone nữ không đầy đủ như người bình thường, khiến bà không có ham muốn gì cho chuyện tình cảm yêu đương cả. Chung sống với Cố Thịnh như kiểu tình đồng chí lại quá hợp nhau. Có điều đến giờ này bà mới biết, cho dù bản thân năm xưa có rung động với ai, có lập gia đình thật, thì cũng chẳng thể có con được.
Ở bệnh viện phụ sản, bắt gặp toàn là các cô gái trẻ mang bụng bầu, mặt đầy lo lắng nhưng cũng ngập tràn kỳ vọng và hạnh phúc. Cũng có những cặp mẹ con tới đây làm kiểm tra sức khoẻ nữ giới.
Không biết là do tuổi tác, hay do cái bất ngờ trước kết luận của bác sĩ, mà Triển Nguyệt càng lúc càng ý thức sâu sắc về việc mình sẽ vĩnh viễn không giống như phần lớn những người phụ nữ khác. Cái đủng đỉnh thờ ơ với gia đình giờ này thoắt cái lại bị thay thế bởi khát khao. Cố Thịnh thì là chồng giả, nhưng Vương Nguyên thì nó đã gọi bà là mẹ suốt chừng ấy năm rồi.
Giờ này Vương Nguyên biết sự thật, bà cũng cảm nhận được sâu sắc thế nào là hụt hẫng.
Ấy thế, những câu ngọt ngào tình cảm quan tâm như nghĩa vụ bà nói suốt mười mấy năm nay dễ dàng như vậy, mà lúc này một cái tin nhắn "Mẹ coi con là con trai mẹ" bà lại viết ra xoá đi chục lần cũng chẳng thể ấn gửi.
Tình cảm thực sự sẽ không tự nhiên. Sẽ không giống những cách cư xử nói năng mà bà bắt chước được từ trên phim ảnh và giáo trình. Tình cảm thực sự, là cho dù có là mẫu tử ruột thịt, khi nói ra lời gì từ trong lòng, cũng sẽ gượng gạo và sau cùng lại né tránh.
"Cô vẫn lo lắng cho thằng bé à?" Cố Thịnh bước vào phòng làm việc sau khi rời đi pha hai tách trà, đặt xuống bàn Triển Nguyệt một tách, "Nó lớn rồi. Nó sẽ không sao đâu. Cùng lắm là shock tâm lý một chút thôi."
"Hình như chúng ta chưa từng chứng kiến nó lớn lên một cách tử tế." Bà đăm chiêu nhìn tách trà, vân vê quai tách, cũng không cầm lên uống.
"Nó sớm muộn cũng phải biết. Cô trước giờ cũng đâu có đặt nhiều tâm tư lên nó, sao hôm nay lại có vẻ nhiều tâm sự thế?" Cố Thịnh lại nhắc lại, "Kí bài kiểm tra cho nó toàn là tôi kí. Nhiều lần tôi còn phải nhắc, cô mới nhớ ra chuyển sinh hoạt phí cho nó cơ ấy."
"Anh thì hiểu cái quái gì." Triển Nguyệt rầu rĩ cắt ngang.
"Nhưng chúng ta, ngoài việc giấu nó chuyện kia ra, cũng đã thực hiện bổn phận cơ bản của phụ huynh rồi. Không để nó đói ăn đói mặc, không để nó thất học, bồi dưỡng nó trở thành sĩ quan cho W, tương lai có chỗ đứng ổn định, chẳng phải đã đủ rồi sao? Cô nên biết chúng ta làm việc trong môi trường như thế nào. Chúng ta một ngày trăm công nghìn việc, làm gì cũng phải lí tính hết sức, không được phạm sai lầm. Chúng ta đâu có dư thời gian để thực hiện những điều mà các ba mẹ khác thường làm? Hơn nữa, cô nhìn xem ngoài kia có bao nhiêu người ba mẹ thất trách. Như ba mẹ ruột của nó ấy! Nó chưa trách cô thì thôi. Cô ở đây tự trách cái gì?"
"Giờ này mà anh còn nói được mấy câu đấy. Đúng là máu lạnh."
"Hơ, luận về ai máu lạnh vô tâm hơn ai, cả cái trụ sở này đều bầu cô số 1 đấy."
Triển Nguyệt ôm tách trà nóng trong lòng bàn tay, ngả lưng vào tựa ghế, "Kể ra, chúng ta cũng chưa từng phải thực hiện thêm nghĩa vụ gì khác với nó. Anh còn nhớ năm nó đi mẫu giáo không? Mãi đến tận khi giáo viên mẫu giáo của nó bị đuổi việc vì tội bớt cơm học sinh, chúng ta mới biết nó ở trường chịu ấm ức."
"Cô hay quên thế mà chuyện này cô còn nhớ à?"
"Ấn tượng sâu đậm quá. Tôi sống ở khu tự trị đến tận lúc tốt nghiệp trường sĩ quan, làm sao tôi biết giáo viên mẫu giáo ở thành Q lại có người cư xử như thế được."
"Thật ra thì chuyện đó tôi cũng nhớ." Cố Thịnh thấp giọng, "Ngay cả khi chúng ta để nó tiếp xúc với thằng nhóc Khải và Vương Mộ Dịch, nó cũng chưa từng hé răng kêu nửa lời."
Đứa trẻ hiểu chuyện thì làm gì có kẹo ăn.
Vương Nguyên chỉ phát ra tín hiệu cầu cứu khi biết ba mẹ nó là đặc cảnh.
Một câu "Ba ơi cứu con với." Một câu "Nhưng mà con sắp chết rồi."
Mỗi một lần đều là bên bờ vực của tuyệt vọng.
Đàn ông trong nhiều chuyện vẫn luôn lí trí. Quan điểm của Cố Thịnh cứng như sắt thép: chúng ta làm tròn trách nhiệm rồi, chúng ta đã hơn rất nhiều người rồi.
Nhưng Triển Nguyệt thì giờ này lại không lí trí được nhiều như thế.
.
Vương Nguyên cứ thế ngồi ở bờ sông uống cạn sạch 2 chai rượu.
Tuy mỗi chai chỉ chừng bằng chai nước khoáng, thế nhưng nồng độ cồn đủ để khiến cậu say đến mơ hồ.
Dù thế, Vương Nguyên vẫn đủ ý thức được bản thân hiện tại là người trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi và cuộc sống của chính mình, không thể say rượu nằm ngủ ở đây rồi bất cẩn lăn xuống dưới lòng sông được, thế là cậu chống tay dậy, xách theo cái túi quà, loạng choạng leo từng bậc thang lên rồi đi ra xa khỏi bờ sông.
Cậu rút điện thoại ra ấn gọi cho Nhiễm Hạ, giọng nói hơi khàn, lại thêm vài phần mê man không tỉnh táo, "Nhiễm Hạ, anh có đang làm nhiệm vụ ngoài trường không, giúp tôi thuê phòng khách sạn..."
Một đợt gió cuồn cuộn thổi tới mang theo hơi nước nồng đậm, cậu không phân biệt nổi là hơi nước từ con sông lớn kia hay là trời sắp đổ mưa, vì thế chỉ hít hít mũi, nói có vậy rồi thôi.
Đầu dây bên kia hỏi, "Thuê phòng khách sạn làm gì?"
Giọng nói bên kia hơi quái quái, nhưng Vương Nguyên nghe không ra nữa, cậu càng lúc càng cảm thấy thần trí mụ mị đi, trong đại não bắt đầu xuất hiện rất nhiều những suy nghĩ lung tung vụn vặt. Cậu dùng hết sức bình sinh để đáp, "Ngủ..."
"..."
"Nhiễm Hạ... Anh có nghe không?... Sao chỗ anh ồn thế, mẹ nó... Anh đang không ở trường đúng không? Tới thuê phòng cho tôi đi... Không mang giấy tờ... Chỉ mang có cái xác khô..." Cậu nhếch miệng vừa nói vừa cười, sau đó lại nhấc cái túi trong tay lên, "Cùng với một cái áo nè..."
Trong điện thoại không phát ra thêm lời đáp nào khác, chỉ có hàng loạt tiếng ồn hỗn độn. Tiếng nhạc, tiếng leng keng như kim loại, tiếng người chửi bới nhau, kèm theo đó là tiếng thở đầy kìm nén.
Vương Nguyên ngồi xuống tựa lưng vào cái lan can bê tông, "Nhiễm Hạ... Anh điếc đấy à? Anh không tới, tôi sẽ không giúp anh... vụ thi tuyển... Nhớ mua thêm rượu cho tôi, chúng ta cùng uống..."
Tiếng nhạc trong điện thoại nhỏ dần, tiếng người ồn ã cũng không còn nữa, người kia hỏi, "Đi khách sạn uống rượu với nhau à?"
"Ừm... Hôm nay tôi muốn uống."
Điện thoại tắt phụt đi.
Vương Nguyên cứ tưởng điện thoại chưa tắt, vẫn giữ bên tai mà ê a nói chuyện nhảm một mình. Ỷ rằng xung quanh tối om chẳng có người, liền cứ thế độc thoại rủa trời chửi đất, mắng tất cả mọi thứ là đồ khốn nạn.
Trên đường lớn thành Y, có một chiếc xe hơi đen phi đi như bay. Điện thoại cài trên đầu xe, nút định vị xanh nhấp nháy liên hồi.
Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ nó, Vương Nguyên, em tra thật đấy!"
Gọi cho hắn nhưng gọi tên người khác đã đành. Lại còn đòi thuê khách sạn, uống rượu với nhau? Cái quái gì vậy chứ? Vương Nguyên thiếu đòn à?
Báo hại hắn đang ở địa bàn Ngọa Hổ họp với Triêu Kính cũng phải phi ngay ra ngoài để nghe máy, rồi một đường xuyên qua sòng bạc rời khỏi địa bàn, lái xe phi ra thẳng ra khỏi Khuất Ba.
Vương Tuấn Khải đỗ xe ở đường lớn, cầm điện thoại chạy vào vỉa hè, lại chạy thêm một đoạn quy hoạch như công viên nữa mới đến được bờ sông. Định vị của hắn chính xác đến từng mét, lúc tới nơi chỉ thấy một khối đen thui đang thu người gục đầu xuống đầu gối, tựa vào lan can mà ngủ.
Điện thoại rơi xuống đất rồi còn không biết.
Ánh đèn đường phía xa chỉ tỏa tới đây được có chút ánh sáng, vị trí người kia đang ngồi khá gần với lối cầu thang xuống lòng sông, ở đó còn chỏng chơ hai vỏ chai rượu rỗng.
Vương Tuấn Khải bực muốn điên, phăm phăm bước tới trước mặt người kia, dùng mũi chân đẩy đẩy chân cậu, "Vương Nguyên, em tỉnh dậy cho anh!"
Vương Nguyên bị đụng vào liền cáu kỉnh vung tay một cái đánh vào ống chân hắn, "Cút."
"???" Hắn sững sờ, "Em đuổi ai cút???"
Rồi Vương Nguyên vơ xuống đất lấy cái điện thoại, còn không thèm bật màn hình lên, chỉ trực tiếp hét vào với nó, "Nhiễm Hạ!... Anh có tới không? Mẹ nó lạnh chết tôi rồi!..."
Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn xuống, nhếch môi hừ lạnh. Lúc bị Tề Tử Sâm bắt đi thì tìm Triêu Lục, hiện giờ mua say bí tỉ thì gọi Nhiễm Hạ. Vương Nguyên có coi hắn ra cái gì không chứ???
Hắn cúi người xuống tóm chặt bắp tay cậu lôi mạnh dậy, "Mẹ nó! Em đứng dậy cho anh!"
Vương Nguyên bị kéo đau, miễn cưỡng nương theo lực tay của người kia mà đứng dậy. Mắt cậu khép hờ, da mặt vì lạnh và say mà ửng đỏ đậm màu, loạng choạng một hồi, cậu mới nâng mi mắt lên nhìn người trước mặt.
Tối tù mù thế này, nhưng vẫn có thể nhận ra người kia là Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải sao anh lại ở đây?..." Cậu thì thào hỏi, cơn buồn ngủ làm mi mắt cứ rũ xuống liên tục, "Đồ khốn Vương Tuấn Khải, sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?..."
"Em bảo ai là đồ khốn???" Vương Tuấn Khải tóm chặt cổ tay cậu, toan kéo đi, Vương Nguyên lại đứng im như phỗng, cơn giận làm đỉnh đầu hắn như sắp bốc khói đến nơi, "Em muốn cái quái gì đây? Nhất định phải ở đây chờ Nhiễm Hạ tới đưa đi khách sạn uống rượu à? Sao không uống với anh này? Ông đây bao nguyên cái khách sạn 5 sao to nhất thành Y cho em, uống chết em!"
Bị Vương Tuấn Khải mắng xa xả vào mặt, nhưng biểu cảm của Vương Nguyên vẫn cứ mê man ngơ ngẩn. Có điều cái bất cần ngang ngược lúc gọi Nhiễm Hạ tới đã chẳng còn, mà giống như một tầng băng đang dần xuất hiện những vết rạn vỡ càng lan càng rộng.
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, nâng mi mắt ngẩn người nhìn hắn, không chớp lấy một cái.
Vương Tuấn Khải nhìn rõ, từ đôi mắt đen thẳm phản chiếu vài đốm sáng nhỏ kia, lặng lẽ chảy xuống nước mắt trong suốt.
Chỉ có một giọt lệ kéo dài trên gương mặt người kia, nhưng lại như một cái xe thùng hung hăng phun nước vào hắn, dập tắt cơn giận của hắn.
"Em làm s..."
Còn chưa kịp hỏi hết, Vương Nguyên đã tiến tới ôm chầm lấy hắn, dụi mặt xuống vai hắn.
"... Sao anh lại đến rồi?" Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi như trách móc, "Sao lại đến rồi..."
"Là em gọi anh đến."
Hắn giữ gáy cổ người kia mà ôm vào, chóp mũi cậu tì vào cổ hắn, làn da buốt lạnh, hơi thở nóng rực, đến tóc cũng thoang thoảng mùi cồn.
Vương Nguyên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm rồi chậm rãi hít thở, hốc mắt nóng rát ẩm ướt, nước mắt cứ chực trào.
Vương Tuấn Khải lờ đi giọt nước đang lan trên cổ hắn, hỏi cậu, "Em còn muốn uống nữa à?"
"Không uống nữa."
"Thế còn khách sạn?"
"Em chỉ muốn ngủ thôi."
Hắn kìm nén mà hạ giọng, "Về nhà ngủ nhé?"
"..." Vương Nguyên sụt sịt hai tiếng, "Không có tiền bao khách sạn 5 sao thì nói thẳng ra..."
"Mẹ nó căn hộ đó đắt bằng bao khách sạn 5 sao trong 3 ngày 3 đêm đấy!"
Vương Tuấn Khải lần đầu thấy người kia dựa vào hắn mà khóc, hắn đã kinh hồn bạt vía lắm rồi, chấp nhận gạt bay đống tức giận sang một bên để chăm sóc cậu. Nhưng mà cái tính khí lúc say của Vương Nguyên, lần nào cũng làm hắn ức muốn chết!
Hết chương 92.
Nhiễm Hạ nằm không trúng đạn: ...............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip