Chương 9

Quần áo vứt loạn giữa đống thuốc, dưới giường là một mảnh hỗn độn. Cả người Vương Nguyên đau rã rời, phía sau đau đến mức không thở ra hơi. Sống trên đời mười mấy năm lần đầu tiên bị người khác làm, ga giường đều là vết máu, cả người không thể nhúc nhích. Hoài nghi bản thân bị làm tới bay ra khỏi vũ trụ. Tất cả trước mặt rung lắc, đến bản thân cũng quay cuồng. Vương Tuấn Khải còn lí trí, hành sự xong còn ít sức lực kéo cậu đi tắm rửa. Tiếng nước chảy trong bồn tí tách, bên trong vẫn là mùi gỉ sét, giày vò nhau cũng đã là sáng sớm rồi. Hai người cuối cùng cũng chui vào vào chăn. Cũng không cần gọi lễ tân thêm giường, Vương Nguyên cam chịu nghĩ

Lần trước ngủ chung giường chung gối cũng là năm mười bốn tuổi rồi. Sau đêm kinh thiên động địa ấy, cho dù vẫn là quan hệ anh em tốt, bạn bè tốt, thì cũng không thể ngủ chung một chiếc giường nữa. Sự ăn ý của hai người tránh né chuyện này, bởi vì không ai muốn bị đánh thức vào buổi sáng sớm. Từ đó đường ranh giới của cuộc đời này chỉ có đau thương vô tận

Vương Nguyên nằm trong chăn, mặt quay vào tường, bất giác với tay sờ lên thái dương. Rất nhiều năm trước bị đập vào bây giờ cũng không còn đau nữa, cũng không để lại vết sẹo nào cả, da trắng mịn, không có tì vết, nhưng Vương Nguyên biết vết thương đó tồn tại, cả đời này khó liền lại được.

Vương Tuấn Khải thì sao, bây giờ đang nghĩ cái gì? Cậu của năm mười bốn tuổi dùng lời nói dối vụng về đưa Vương Tuấn Khải đi đúng đường, hôm nay anh lại nói cùng mình xuống địa ngục. Từ đầu tới cuối cậu đều không nghĩ Vương Tuấn Khải yêu đồng tính, đó chỉ là nông nổi của thời kì thanh xuân thôi, là sự ỷ lại và kí gửi trong tuyệt vọng, là bản năng dục vọng cuối cùng sau cú sốc cầu sự sống. Anh nên trở về cuộc sống bình thường, nhưng lại bị cậu đạp vào vũng bùn lầy. Đây thật sự là con đường cứu sống Vương Tuấn Khải à, hay là một cái vực sâu khác?

Một đêm hoang đường, sự phát điên của Vương Tuấn Khải không cần có lí do,Vương Nguyên nghĩ bản thân nên tự mình nói gì đó với anh, nhưng lúc này anh không nói gì cậu cũng không dám nói, cũng không muốn hỏi, nhắm mắt đi ngủ, tất cả đều để dành cho hôm sau. Cậu thở khe khẽ, hai tay đột nhiên vươn ra, ôm cậu từ đằng sau. Cả người cậu không động đậy, chỉ cảm thấy mặt của Vương Tuấn Khải đang vùi vào gáy cậu. Đã có tiếp xúc thân mật rồi, tiếp xúc da thịt cũng không tính là gì, Vương Tuấn Khải dừng lại, bắt đầu dùng môi cẩn thận hôn lên vai cậu, mùi vị của chiếc bồn tắm kém chất lượng cứ quanh quẩn ở mũi.

"Vẫn chưa ngủ à?" Vương Nguyên hỏi anh

Vương Tuấn Khải không trả lời, hỏi lại: "Em còn đau không?"

"Không đau" Vương Nguyên lắc đầu, ánh trăng chiếu vào trong phòng, sợi tóc mềm mại lung lay, cậu nhích lại gần, do dự vài giây mới vươn tay tra. Vỗ vào cánh tay an ủi anh, "Ngủ thôi"

Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên nhắm mắt, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này không sâu. Trong mơ thì cái gì cũng có, cây nến trắng ở nhà tang lễ, máu ở khăn xô, viên Alprazolam rơi đầy giường, tiếng thở gấp gáp của Vương Tuấn Khải, ngọn núi đổ xuống, động đất, mang những linh hồn rời xa khỏi ánh nến bên sông. Hai người họ lại đang ở trên giường làm tình.

Vương Nguyên đột nhiên thức tỉnh, đầu đổ mồ hôi lạnh. Trời vẫn tối, xung quanh đều yên tĩnh, cậu sờ sờ sang bên cạnh. Không có ai.

Cậu chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào rất thấp. Là Vương Tuấn Khải.

Trong bầu không khí nóng rực, đều là tiếng nức nở giống như tiếng kêu của con thú trong rừng sâu, dần dà không còn khống chế được nữa, biến thành tiếng khóc tuyệt vọng, lấp đầy bốn chiều không gian. Nhà vệ sinh không bật đèn, hòa cùng bóng tối trong phòng ngủ, tiếng nức nở và giọt nước mắt giống như một dòng sông chảy dài, thuận theo men sứ và lớp bùn đất dưới sàn nhà chảy vào trong tim Vương Nguyên. Cậu biết Vương Tuấn Khải vì sao khóc, đang tuyệt vọng vì gì, đang kêu gào vì gì, anh muốn lật đổ nhân cách của anh, phản bội linh hồn mình, một lần nữa nhào nặn tình cảm của chính anh, máu trong xương cốt phải chạy ngược lại một đoạn dài. Bất giác, nỗi đau và sự hoảng hốt là trực trào của nỗi ám ảnh. Chỉ trong đêm tối mới khoét xương rút tủy con người ta.

Vương Nguyên lại nằm xuống, kéo chăn lên qua đầu, giọt nước mặt đau đớn chảy đầy mặt, bả vai không ngừng run rẩy.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai, trời vẫn chưa sáng. Vương Nguyên dùng cánh tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang quỳ ở dưới đất, giống như đang lau chùi vết tích gì đó, từng chút từng chút dọn sạch những viên thuốc rơi xuống sàn nhà.

"Em tỉnh rồi à?" Nghe thấy tiếng động, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, mắt vẫn sưng, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Dường như muốn nói gì đó cho cái đêm hoang đường này, nhưng lại không nói ra, chỉ trân trân nhìn Vương Nguyên như thế

"Ừ" Vương Nguyên đáp lại, "Giường bẩn rồi" Cậu có chút ngại ngùng "Phải đền nhỉ?"

Vương Tuấn Khải: "Anh đền"

Vương Nguyên không nói, lẳng lặng đợi ở trong chăn, nhìn anh dọn dẹp nhanh gọn

"Em còn ngủ nữa à?" Bây giờ trời vẫn chưa sáng, Vương Tuấn Khải đứng dậy, dưới cái nhìn của Vương Nguyên, anh nhặt từng viên thuốc vứt vào thùng rác.

Vương Nguyên lắc lắc đầu: "Không ngủ nổi nữa"

"Vậy em còn......khó chịu không?" Vương Tuấn Khải lại hỏi

Vương Nguyên ngại ngùng, vẫn thử cảm nhận một chút, nói: "Đỡ hơn rồi, không khó chịu"

"Vậy......" Vương Tuấn Khải do dự một chút, "Em có muốn ngắm bình minh không?"

Địa điểm ngắm bình minh đẹp nhất là người dân nói với Vương Tuấn Khải, khi đó anh không có ý định muốn dậy sớm, nhưng bây giờ ở cùng Vương Nguyên, tự dưng lại nhiệt tình hẳn lên. Địa điểm rất gần khách sạn, cũng không khó đi, chỉ gần trèo vài ngọn núi nhỏ là tới, Vương Tuấn Khải lo Vương Nguyên không thoải mái, giơ tay ra muốn đỡ cậu. Cậu lại càng ngại ngùng, cố gắng chịu đựng leo lên.

Lúc trèo lên núi, đường chân trời vừa hay lộ ra một dải màu vàng, lấp sau những căn nhà và ruộng đất nhấp nhô, những ngọn núi quanh co, men theo mạch núi. Sắc tím, cam, đỏ từ từ trải ra, chồng chồng lớp lớp lên nhau, mây nước dập dìu, chậm rãi di chuyển. Mắt Vương Nguyên nhìn bầu trời không chớp mắt, không khí ẩm ướt chui vào trong mũi, đẩy màu đen của đêm tối ra ngoài, bị ánh sáng lấp lánh nuốt chửng. Cuối cùng, sau dải màu trùng trùng điệp điệp, mặt trời ló rạng, khoan thai bước đi, thong dong đến muộn. Ánh nắng tươi mới rơi trên vai hai người, thế giới như sống lại một lần nữa.

Đến khi nước mắt lạnh lẽo rơi xuống từng giọt trên gò má, Vương Nguyên mới phát hiện ra mình xem mặt trời đến khóc. Cậu cảm thấy hoang đường, ngạc nhiên dùng tay áo lau nước mắt, lại được người bên cạnh nắm chặt tay

"Xin lỗi" Vương Tuấn Khải nói với cậu. Ánh nắng rơi trên đỉnh đầu, vai, giống như mạ thêm một lớp vàng, đến cả lông mi cũng được dặm thêm một lớp vàng, rất hợp với gương mặt anh, đẹp đến phát điên. Vương Nguyên không dám nhìn anh nữa, chỉ đành cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm, khớp tay Vương Tuấn Khải rộng hơn một chút, anh nắm không chặt, cậu cũng không muốn buông ra. Vương Tuấn Khải nhìn cậu không trả lời, lại nói tiếp: "Nhưng anh không hối hận"

Vương Nguyên lại nhìn lên, nhìn thẳng vào con mắt dài và sâu, bên trong như có thứ gì đó giống biển cuồn cuộn, cậu không dám nhìn kĩ.

"Anh không làm gì sai cả, không cần xin lỗi" sau đó Vương Nguyên mở miệng. Cậu không rút tay về, chỉ tiếp tục xem ánh mặt trời. Ánh nắng đâm vào mắt cậu, cậu ngẩng đầu đón như đón gió, nhẹ nhàng nói: "Anh có nhớ anh từng hỏi em, em như bây giờ là tại vì đêm hôm đó à? Chính là ở căn tin trường y ấy, anh có muốn biết từ lúc nào em yêu đồng tính không?"

Vương Tuấn Khải nhìn lọn tóc con bị gió thổi qua, không lên tiếng.

"Bây giờ em trả lời anh. Không phải" Vương Nguyên khẽ nhếch miệng, đồng tử bị ánh nắng chiếu thẳng vào biến thành màu vàng, "Sớm hơn cả khi đó nữa cơ"

Vương Tuấn Khải cứng đờ.

Bốn mắt nhìn nhau, nói từng câu từng chữ: "Sớm hơn cả khi đó, em đã biết mình yêu đồng tính rồi"

Không phải trong không gian nhỏ hẹp, ý loạn tình mê, cũng không phải trong thời kì hoocmon phát triển, không phải là tìm chỗ dựa khi cô đơn, càng không phải là sự đồng cảm không thể nói ra. Bắt đầu rung động từ trước đó nữa, luôn luôn rõ ràng như thế, rõ nét như vậy, mỗi lần nói chào buổi sáng với anh ở hành lang, mỗi lần ăn cơm cùng bàn với anh, mỗi lần truyền bóng tới tay anh, mỗi lần bị anh nhắc nhở không thắt dây giày cẩn thận, mỗi lần ném cục tẩy vào người anh trong lớp, mỗi lần bảo vệ cây nến trên bánh sinh nhật của anh. Toàn bộ, tất cả, đều chứng tỏ là giây phút đó em đã thích anh.

Không cần thiết phải bất cứ biến động nào, cũng không cần phải hoài nghi gì cả, từ rất lâu về trước, mỗi ngày trong cuộc sống bình dị ấy, em đã quyết định yêu anh. Từ khi rơi vào lưới tình, cả đời này đã xác định là khó thoát ra.

"Vương Tuấn Khải, em sinh ra đã có tội sao, ghê tởm à? Biến thái à? Khiến anh sợ hãi không?"

Gió thổi làm loạn tóc Vương Nguyên, cậu đã không còn dáng vẻ của thiếu niên nữa rồi. Mài mòn đi góc cạnh sắc nhọn, đôi cánh ngày càng rộng lớn, đều là vết tích của thời gian, là minh chứng của sự trưởng thành. Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ đã hòa làm một với ánh ban mai rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip