Chap 4

Hi, mình quay lại rùi đây. Mấy ngày này mưa bão các bạn có lạnh hông nè ? Đọc vui vẻ nha

-----------------------------------------------------------------------------

- Nhanh chóng nấu một chén cháo đem lên phòng cho tôi- lạnh

Người làm run rẩy gật đầu, nhanh chân chạy vào bếp nấu cháo còn anh thì ôm thân thể ấy lên phòng.

-------Phòng cậu và anh------

Đặt thân thể bé nhỏ lên giường, anh nhéo nhẹ cái mũi hồng xinh ấy

- Tiểu tử nhà em sao mà ngốc vậy hả, coi này....đến mặt nhìn thôi cũng thấy ngốc !

Khó chịu hất tay anh ra la to :

- Tránh ra cho bổn vương ngủ nga~~~~~

"Ngốc mà cũng dễ thương" Anh cười nhẹ

*Cốc cốc*

- Tuấn Khải, con mau ra đây !

Đứng từ bên ngoài cửa ông Vương gọi anh, anh đi lại gần mở cửa

*Két....* Anh chán ngẫm nhìn ông Vương hỏi :

- Cha có chuyện gì tìm con ?

Lôi anh ra khỏi phòng cậu và anh, ông xuống lầu đi vào phòng khách. Ngồi xuống cái ghế lớn ông chỉ tay vào ghế bên cạnh ý nói anh cũng nên ngồi đi.

Nghiêm mặt nhìn anh ông Vương hỏi :

- Con làm gì mà lại đuổi ông quản gia nhà mình ?

- Cha tự mà đi hỏi ông ấy- lạnh

-.......Thế tại sao Vương Nguyên lại nằm trong phòng bất tỉnh ?

Anh im lặng quay mặt chỗ khác, ông Vương gặn hỏi vẻ mất kiên nhẫn : 

- Ở trường cô giáo không dạy con lễ phép ???

- Có ! 

- Vậy mau trả lời cha tại sao Vương Nguyên lại bất tỉnh !

- Aizzzzz ai lại nhiều chuyện với cha như vậy chứ- chán nản

- Là quản gia

- Tóm lại là con không tốt với em ấy, con xin lỗi

Ông Vương thở dài xua tay

- Thôi thôi được rồi, ta tha lỗi. Có chuyện muốn nói với con ! 

Sốt ruột muốn lên với cậu, anh khẩn trương :

- Cha mau nói đi ạ

- Chuyện về hôn nhân và công ty sau này.........biết con còn nhỏ không phải lúc thích hợp để nói nhưng ta sợ nếu không nói sớm con sẽ phản đối nên nói chuyện hôn nhân trước sẽ thích hợp hơn !

- Hôn nhân ? Con không hiểu càng  không biết !

- Hôn nhân là con cùng một ai đó con yêu thương có hẹn ước với nhau, chung sống với nhau như cha và mẹ, hạnh phúc suốt đời cùng người ấy

(Bội : có gì mình giải thích hông đúng thì.......hehe thứ lỗi cho tại hạ)

- Vậy người có hẹn ước với con là ai?- lạnh

- Là con gái của Phó thị, tên là Phó La Ý. Con gái của Phó thị rất dễ thương, đã vậy còn có tài năng thiên phú nữa chắc chắn con sẽ hài lòng về cô bé

Ngẫm nghĩ một chút qua lời nói của ông Vương, nghe cũng có vẻ thú vị

- Phó La Ý à.........con sẽ suy nghĩ lại, cha nói xong rồi đúng không con đi đây

Nói xong anh bật dậy rời khỏi phòng khách quay lại cùng cậu

---------Phòng cậu và anh--------

Cậu đã thức dậy từ lúc nào không biết mà đứng ngồi trên cửa sổ lớn, anh định bước hẳn vào trong nhưng nghe được cậu hát gì đó với ánh mắt hướng về bầu trời ngoài kia nên khựng lại một chút.

- "Ngôi sao kia

   Rải khắp bầu trời

  Chẳng biết đâu mới là thần tiên

 Chẳng biết đâu mới là mẹ

 Khờ dại điên cuồng mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc

 Không đơn độc

  Nhưng lạc lối giữa biển trời sao sáng ngời..."

Nguyên Nhi hát bài mà mẹ hay hát cho Nguyên Nhi nghe đó nha, đêm nay rất nhớ hơi ấm của mẹ. Nghĩ đến món mẹ nấu sẽ không đói bụng nữa hihi.

Thủ thỉ một mình xong cậu dồn sức nhảy cái rầm xuống sàn không để ý bụng mình đang đói té một cái 

- A Nguyên Nhi cẩn thận !!!

-.......Nga~~~~~Huhuhuhu đau chết bổn vương

Chạy thật nhanh đến đỡ cậu dậy anh đau lòng nhìn thầm mắng cậu CỰC KÌ NGỐC như nào, bản thân kiệt sức rồi mà còn....(chơi dại :3)

- Cái đồ ngốc này !

- Khải ca đừng mắng em, đừng đánh em hic hic.....ô đau~~~~Em có chuyện muốn nói hic đau !

- Chuyện gì lát nữa nói ! Nào, cho em ăn cháo

- Em muốn ăn cơm, xúc xích, bánh bao, canh bò, đồ xiên hồ lô,...không muốn ăn cháo 

- Được được mai sẽ kêu người cho em ăn hết những cái em muốn, không nghe lời ăn cháo sẽ không cho em ăn

- Ưm đừng mà, sẽ ăn sẽ ăn

*Đáng ghét* Cậu mắng thầm

Đút cho cậu từng muỗng một, ăn gần hết cậu lắc đầu đẩy tay anh ra. Anh bỏ chén cháo qua một bên ôn nhu hỏi cậu :

- Đã no chưa ?

Cậu gật đầu liên tục ý nói no rồi đừng bắt cậu ăn nữa, hiểu ý nhưng lòng anh vẫn muốn cậu ăn thêm vì cậu khá là gầy muốn cậu mập mũm mỉm một chút ôm cho đã. Dù gì cậu cũng no rồi đành lòng không ép nữa, cậu cúi đầu nắm áo anh nói :

- Khải ca, tha lỗi cho em ! Em biết tụi mình đều là nam nhân vậy mà em....tránh....anh....né...

Ban đầu nói rất rõ bỗng nhiên câu sau nói lắp bắp không rõ ràng, cậu sợ càng nói anh sẽ càng ghét cậu thêm. Thấy cậu như vậy, cười hỉ hửng (như được mùa) nói :

- Haha, xem em kìa...nói không được nữa là ! Nguyên Nhi ơi là Nguyên Nhi

Gõ nhẹ vào đầu cậu (vẫn chưa ngừng cười)

- Cũng đều tại anh không tốt, hại em bất tỉnh nữa chứ. Anh thương em, sẽ không giận em nữa

- Thật chứ ạ ?

- Ừ

Ôm cậu vào trong lòng, anh nâng niu xoa đầu cậu. Và anh vẫn chưa ngừng cười, cậu đỏ mặt nói :

- Khải ca anh đừng có cười nữa được không a ! Sao cứ cười mãi vậy hả ?

- Anh có điều kiện với em

- Hưm anh nói đi !

- Không muốn anh giận thì từ nay cho anh mặc đồ giúp em, sấy tóc cho em, đút em ăn, tắm cho em được không ?

- Như....như vậy quá phiền anh rồi

- Hehe anh thích như vậy đấy !

Anh vẫn cười khúc khích (như được mùa)

- Hừ, được. Anh làm gì cũng được

Ngưng cười nhưng lòng vui sướng, cậu thấy vậy đắp mền lại nhắm mắt

- Không nói với anh nữa, em đi ngủ ! 

- Ây yô, ngồi dậy nói chuyện cùng anh đi

-.....

- Đi mà~~~~

-.....

- Được thôi, không ồn ào nữa ! Ngủ ngon nhé Nguyên Nhi

Anh cũng nằm xuống ôm cục bông bé nhỏ xinh xinh vào lòng, trước khi nhắm mắt anh hôn hôn má vài cái rồi mới ngủ, hai cậu bé chìm vào giấc mộng........

----------------------------------------------------------------------------------------

End chap 4

Iu mọi người~~~~

#Bội










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip