Chap 1: Vết thương quá khứ

Đây là tác phẩm đầu tiên của Hạc Nhỏ, mong mọi người ủng hộ và thông cảm nếu có sai xót. Sau khi đọc xong hãy nhớ bình luận bài viết của Hạc nhé!!!! Shi shia!!!!!
**************************
'"RẦM!!!!!!!"

Tiếng cửa đóng sầm một cách dữ dội.

Anh vẫn đứng lặng im, mặt không chút biểu cảm, hai mắt cứ nhìn theo bóng người to lớn khuất sau cánh cửa. Kẻ đó, chính người đàn ông mà anh gọi là vừa bỏ nhà ra đi không chút do dự.

Lòng anh chợt phẫn nộ, hai tay bóp chặt, hàng chân mày tuyệt đẹp chau lại, răng nghiến ken két.

Đó có thật là cha anh hay không? Làm ơn, hãy nói là không phải đi? Tại sao kẻ hèn hạ đó lại bỏ mặc gia đình sau tất cả những tội ác tày trời mà lão đã gây ra chứ? Tại sao? Ai đó, hãy giúp anh trả lời với!!!

- Mẹ ơi, đừng như vậy, đừng bỏ rơi con như cha mà, con không muốn mất mẹ đâu!!!!!!

Tịnh Yến gào lên trong nước mắt

Tiếng khóc nấc của đứa em gái tội nghiệp đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khung cảnh trước mặt khiến cho vết nứt trong tim anh càng thập phần đau. Người phụ nữ quan trọng nhất đời anh đang nằm ở đó. Cả cơ thể đầy những vết bầm tím từ cuộc xung đột gia đình vừa xảy ra, hai thái dương bắt đầu rỉ máu, từng giọt mắt cứ rơi mãi không ngừng. 

Trong cơn hôn mê, bà thều thào một cách vô thức:

- Khải nhi! Yến nhi!

Anh và cô quỳ xuống, nắm chặt tay người mẹ đáng kính vì sợ một chút nữa thôi, bà sẽ tan biến như làn không khí kia mất.

- Chúng con đây!!!!

- Mẹ thật xin lỗi các con. Mẹ đã luôn muốn ở bên chăm sóc, yêu thương con...như bao người mẹ khác. Nhưng có lẽ ông trời không cho mẹ mong ước đó rồi. Cuộc đời sau này...sẽ rất khó khăn. Khi không có mẹ bên cạnh, các con...phải nhớ học thật giỏi, sống thật tốt. Còn Khải nhi, con là anh, phải biết bảo vệ chăm sóc cho Yến nhi nhé!

- Mẹ đừng nói nữa! Con không muốn nghe!!!

Anh hét lớn

- Mẹ ơi! Hãy nói với con là mẹ sẽ không đi đâu hết đi. Không có mẹ con với Khải ca biết phải làm sao?

Bà nhẹ nhàng đặt vào tay anh và cô hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn:

- Các con là những đứa trẻ mạnh mẽ, mẹ tin như vậy. Khi cảm thấy lo lắng sợ hãi, hãy lấy hai chiếc lọ này ra. , nó sẽ giúp ích cho các con rất nhiều. Và chỉ cần biết một điều duy nhất: mẹ...luôn luôn...yêu...các con...

Nói rồi, đôi bàn tay bà buông thõng, hai mắt dần khép lại, từ từ trút hơi thở cuối cùng rồi ngắm mắt xuôi tay.

- KHÔNG!!!!!! MẸ ƠI!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh cùng tiếng khóc cứ vang lên chẳng dứt giữa căn phòng trống trải.Cả đất trời như sụp đổ, tất cả còn một màn đêm lạnh lẽo và nước mắt.

Người ta bảo rằng nước mắt trẻ con luôn trong trẻo, tinh khiết và ấm áp. Nhưng nước mặt của anh và cô không như thế. Chúng mặn chát, lại chứa đầy bi thương và tuyệt vọng.

Cha bỏ nhà ra đi, mẹ lại mất. Sao anh em họ lại đau đớn thế này? Anh chỉ mới 6 tuổi. Còn quá nhỏ để gánh chịu sự mất mát to lớn.

Ông trời, người thật quá bất công.

Kể từ cái ngày kinh khủng đó, trái tim của anh dường như đã nguội lạnh. Đó có lẽ là vết thương lớn nhất của anh trong cuộc đời.

Anh đã tự hứa với bản thân rằng phải trả thù bằng được cha anh, lão già khốn nạn đã khiến mạnh phải chết. Vương Tuấn Khải này sẽ không bao giờ khóc vì bất kì điều gì nữa.

************************

Một năm trôi qua, giờ anh đã 7 tuổi. Tuy rằng chỉ mới 7 tuổi nhưng so với các cùng trang lứa thì anh nổi trội hơn nhiều.

Anh cao hơn, thông minh hơn, điển trai hơn và cũng trưởng thành hơn. Trái tim anh giờ đây vẫn cứ khép kín từ ngày đó. Có lẽ mãi mãi nó sẽ không mở ra để yêu thương bảo vệ ai ( ngoại trừ Tịnh Yến )

Anh đang ngồi trong phòng một mình và đắm chìm theo giai điệu bài hát. Anh yêu âm nhạc! Từ bé đã vậy!

Mẹ anh bảo rằng anh rất giống bà, sinh ra là để thuộc về âm nhạc. Đúng thế! Âm nhạc khiến anh thư giãn và mở lòng mình hơn. Âm hạc là hiện thân của mẹ anh, nó luôn thấu hiểu lòng anh, dù chẳng cần nói.

Và cũng chính âm nhạc đã kéo ra anh ra khỏi khoảng không lạnh lẽo, cô đơn, ngăn cách với thế giới bên ngoài do chính anh tự tạo nên từ trước.

Nó đã ban tặng anh một món quá quý giá, một món quà mà anh có thể sẽ đánh đổi tất cả để có được nó.

Đó là cậu, Bảo bối nhỏ xinh ngốc nghếch của anh đấy !!!!

Hi vọng các bạn sẽ bình luận bài viết của Hạc! Thanks for reading!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: