Chap 5: Cơn khát máu bất chợt

Tiếng gọi của Vương Nguyên gọi về được chút hồn người của hắn, Vương Tuấn Khải dành chút lí trí cuối cùng để nói, "Đúng đúng, mình bị đau bụng, đau quá đi mất."

-------------------------------------



Sau bữa ăn trưa, Vi Thừa Hiên rủ Vương Tuấn Khải về lớp chơi ma sói. 

Vương Tuấn Khải rất thích trò chơi ma sói này, vì hắn sẽ có cảm giác giống như mình đang thực sự chiến đấu với người sói vậy. 

Dẫu biết cái trò điểm mặt chỉ tên rồi ngồi bao biện đổ tội cho nhau che giấu thân phận này chẳng thể nào sánh bằng với cuộc đại chiến đẫm máu giữa hai tộc vampire và người sói, nhưng cảm giác thành tựu thì cũng vẫn gọi là có đôi chút. Vương Tuấn Khải lập tức lôi cả Vương Nguyên theo cùng để chơi. 

Thông thường, hội chơi ma sói ở lớp F sẽ toàn là các học sinh dự bị hệ Điện ảnh, vì họ biết diễn. 8 người dự bị hệ Điện ảnh, kèm theo Vương Nguyên và Vi Thừa Hiên vừa hay có thể tổ làm 10 người chơi. 

Vương Nguyên chơi trò ma sói cũng rất giỏi, vì cậu giỏi quan sát nét mặt người khác, từng dao động dù chỉ rất nhỏ trên gương mặt cũng có thể bị cậu phát hiện ra. Nhưng Vương Nguyên cứ lần nào bốc phải vai trò "sói" đều ngay lập tức bị mọi người tế, vì cậu không thể che giấu nổi thân phận của mình. 

Tiêu Bân thích xem kịch vui nên đóng vai trò là người kể chuyện. Cậu ta vừa xào bài vừa tủm tỉm, 

"Hôm nay chúng ta sẽ có 3 dân làng, 3 sói, 1 phù thủy, 1 nhà tiên tri, 1 trưởng lão, 1 con quạ.  Sói nửa đêm cùng nhau dậy giết người. Dân làng không có chiêu. Phù thủy có thể cứu sống một người và hạ độc một người. Tiên tri có thể tra xét thân phận của một ai đó là chính diện hay phản diện nhưng không được biết kĩ năng cụ thể của người đó. Trưởng lão có tác dụng cấm ai đó phát ngôn. Con quạ có thể nguyền rủa một người bất kì, khiến khi trời sáng người đó bị bầu thêm 1 phiếu." 

Vừa mới nói xong, bỗng có một thanh âm lạ hoắc cất lên, "Cho tôi chơi với được không?"

Cả đám cùng nhau nhìn ra, thấy một nam sinh lạ mặt đứng ở cửa lớp, vóc dáng cao ráo, nam tính bất phàm, vẻ mặt trông còn có chút khó ở. 

"Tôi mới chuyển tới, ở lớp E bên cạnh. Tôi chơi với được không?" 

"Được chứ!" Vi Thừa Hiên vô tư cười, "Nhưng cậu có chơi được không? Đám này đều là dự bị Điện ảnh, kĩ năng diễn xuất không đùa được đâu."

"Tôi lựa Hội họa." Nam sinh lạ mặt bước vào lớp.

"Ồ! Thế là giống Vương Nguyên à?" 

Vương Nguyên cũng tươi cười lên tiếng: "Chào cậu, tôi cũng học Hội họa. Hoan nghênh cùng chơi!"

Vương Tuấn Khải mỉm cười lấy lệ, "Tôi là lớp trưởng lớp F. Hoan nghênh cùng chơi. Cậu tên gì?"

Trong lòng hắn có chút cảnh giác. 

Hắn không rõ cái cảnh giác này là máu vampire của hắn đang cảnh giác với thiên địch, hay là chính bản thân hắn đang cảnh giác cái người cùng chọn Hội họa có giao điểm với Vương Nguyên.

"Bạch Lang." Nam sinh kia ngồi xuống ngay cạnh Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nghe cậu ta giới thiệu xong, ngay lập tức phì cười một tiếng, "Bạch Lang, hợp làm sói lắm nha."

Vương Tuấn Khải nghe câu đó xong càng thêm nhộn nhạo. 

Tiêu Bân rút ra thêm một thẻ bài nữa, "Thêm một thẻ bài sói con nữa. Sói con thức dậy cùng sói, nhưng không được thảo luận cắn ai mà phải nghe theo ba sói kia. Nếu bị tiên tri soi trúng, sói con luôn bị soi thành người tốt. Nắm được hết chưa?"

"Ok rồi."

Tiêu Bân xào bài xong, phát ra cho mọi người, sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị ghi chú. 

Đêm đầu tiên qua đi... 

"Tất cả mọi người dậy đi dậy đi! Kẻ bị chết đêm qua là A Nam. A Nam out!" 

Cậu bạn A Nam tiu nghỉu đứng dậy, lòng bức bối, lên tiếng, "Đã là dân thường không có kĩ năng gì thì chớ, chưa chi đã bay màu!" Nói xong cậu ta còn liếc liếc Vương Tuấn Khải với vẻ ẩn ẩn vừa khó chịu vừa khó hiểu. 

Vi Thừa Hiên chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên, "Cậu chính là sói." 

Vương Nguyên chớp chớp mắt, "Tại sao cậu lại nói vậy?"

"Trực giác của tôi cho thấy cậu là sói. Hoặc là sói con."

"Nếu cậu ấy là sói thì nhìn cái vẻ đứng ngồi không yên là phát hiện ra rồi. Cậu ấy trấn tĩnh như thế không thể là sói được." Một người khác lên tiếng. 

Vi Thừa Hiên thấy vẻ thản nhiên trên mặt của tất cả các học sinh dự bị Điện ảnh xung quanh, cảm giác không thể mò nổi, nên mò từ Vương Nguyên trước. Vương Nguyên không lộ sơ hở, liền mò sang Bạch Lang. 

"Bạch Lang cậu chính là sói!"

"Lang trong tên tôi là lang quân, chứ không phải lang sói." Bạch Lang trầm sắc mặt.

"Thế thì là Vương Tuấn Khải!" Vi Thừa Hiên quay ngoắt sang lớp trưởng, "Trông mặt cậu cứ gian gian."

"Cậu nói mặt ai gian cơ?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn sang, "Tôi là người tốt nhé."

"Ai mà chắc được cậu là người tốt, diễn xuất của cậu đỉnh đến từng thớ thịt." Vi Thừa Hiên xì một tiếng.

Vương Tuấn Khải được khen diễn xuất tốt, cảm thấy cũng vui vui. Nhưng vấn đề là hắn không hề diễn, hắn không phải sói. 

"Kêu tôi diễn tốt lại nói mặt tôi gian, đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo."

"Thôi thôi, đêm qua tôi tra rồi, Tiểu Lục là sói. Tôi là nhà tiên tri!" Một bạn học khác lên tiếng.

Vương Nguyên cũng lập tức nói, "Tiểu Lục đúng là sói đấy, cậu ấy vừa giật mình kìa." 

"Bầu đi, cho Tiểu Lục out là bớt được một sói." Vi Thừa Hiên lại oang oang lên.

Tiểu Lục cứ thế mà bị tế lên giàn hỏa thiêu. 

Đêm thứ hai lại tới. 

Tiêu Bân vừa nín cười vừa hô lớn, "Vi Thừa Hiên, cậu đã bị trưởng lão cấm ngôn, sáng ngày hôm sau không được phát biểu."

Vương Nguyên nín cười không nổi, vừa nhắm mắt vừa run hết cả vai lên, bật cười ha hả, còn tủm tỉm nói một câu, "Lớp phó quả thực nên bị cấm ngôn. Xin chân thành cảm ơn trưởng lão." 

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Nguyên vô duyên vô cớ bị sói cắn chếc. 

Vương Tuấn Khải thấy crush out rồi thì chơi tiếp cũng không có nghĩa lí gì nữa, liền mặc kệ để cho người ta đổ tội qua lại, cuối cùng đổ hết lên đầu hắn. Hắn tủm tỉm cười giơ hai tay đầu hàng rồi chịu thua trước con mắt ngỡ ngàng của Vương Nguyên. 

Đợi khi hắn bị lên giàn hỏa thiêu rồi out khỏi ván game, hắn liền tới rủ Vương Nguyên đi ra ngoài mua chút đồ uống. 

Vương Nguyên kéo kéo tay hắn, "Lớp phó là sói con, sao cậu lại để mọi người đổ tội lên cậu vậy?"

"Mình không biết cậu ấy là sói. Mà, làm sao cậu biết mình không phải sói?" Vương Tuấn Khải thắc mắc nhìn cậu. 

"Vì mình là phù thủy." Vương Nguyên cong khóe miệng cười vui vẻ, "Đêm đầu tiên người bị giết là cậu. Mình dùng thuốc giải cứu cậu, sau đó dùng thuốc độc hạ độc A Nam. Lúc nhận bài chuẩn bị đi ngủ đêm đầu tiên, mình có linh cảm A Nam là một trong các con sói." 

"Chẳng trách A Nam sau khi biết bản thân bị giết lại nhìn mình với ánh mắt kì quái đó, hahahaha!" 

Vương Tuấn Khải thấy người kia bảo đã dùng thuốc giải cứu hắn, liền vui tới mức quên luôn chuyện hồi sáng cậu vẽ gái.

"Thế cậu là gì?" Vương Nguyên tò mò.

"Mình là trưởng lão."

Vương Nguyên nghĩ đến vẻ mặt bức xúc không được nói lời nào của lớp phó Vi Thừa Hiên, ôm bụng cười phá lên, vỗ vỗ hai cái nhẹ lên vai hắn, 

"Cậu đúng là đã làm được việc tốt, không hổ là lớp trưởng của mình!" 

Vương Tuấn Khải nghe được hai chữ "của mình", sướng đến nỗi khóe miệng suýt kéo lên tận mang tai. Nhưng chưa sung sướng được bao lâu, hắn đã tái xanh cả mặt mày. 

Mặc kệ Vương Nguyên đứng ở hành lang với vẻ mặt kinh ngạc, Vương Tuấn Khải dùng tốc độ tên lửa chạy nhanh đi, lao tọt vào nhà vệ sinh. 

Có lẽ là vì quá cảnh giác trước Bạch Lang nên ma huyết trong người bị kích thích, cơn thèm máu bỗng chốc ập tới, khiến cả người hắn như núi lửa cuộn trào. 

Lần đầu tiên trong suốt 7 năm làm ma cà rồng ròng rã, hắn bị thèm máu khi đang ở trường học như thế này. Không uống máu thì cũng không chết, nhưng cơn khát máu gần như có thể thao túng lí trí hắn. 

Chọn một buồng trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, hắn gục đầu lên cửa thở hồng hộc, răng nanh bắt đầu mọc nhọn ra, mắt cũng biến màu, bàn tay run run bám trên tay nắm cửa cũng đã bắt đầu xuất hiện móng nhọn hoắt. 

Không khác gì một con robot đã bị lỗi, hệ điều hành không còn kiểm soát nổi hành vi nữa. Đầu óc hắn quay cuồng, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác có thể cắn vào cổ một ai đó, hút lấy dòng máu nóng rực đỏ tươi. 

"Vương Tuấn Khải? Cậu ở trong đó đúng không? Trả lời mình đi?"

Vương Nguyên ở bên ngoài đập đập vào cửa, "Cậu bị làm sao vậy? Đau bụng à?"

Tiếng gọi của Vương Nguyên gọi về được chút hồn người của hắn, Vương Tuấn Khải dành chút lí trí cuối cùng để nói, "Đúng đúng, mình bị đau bụng, đau quá đi mất. Cậu về lớp lấy giúp mình lọ thuốc trong balo." 

"Được, mình đi liền đây." 

Nghe tiếng Vương Nguyên chạy khỏi nhà vệ sinh, Vương Tuấn Khải mới thở hắt ra một tiếng. Trong balo của hắn chẳng có cái thuốc gì cả, chỉ cần Vương Nguyên đi khỏi đây là được. 

Hắn cởi áo khoác ngoài ra, quấn mấy vòng lên cổ tay, rồi há miệng cắn chặt xuống. Răng nanh sắc nhọn làm cho áo khoác vest thủng hai lỗ rất sâu. Mồ hôi trên trán hắn túa ra, chảy xuống ròng ròng, mắt mở nửa nhìn vô định xuống sàn nhà, cơ mặt hơi co rút, bàn tay còn lại cào thành mấy cái vạch mờ mờ trên cánh cửa nâu của buồng vệ sinh. 

Bạch Lang chắc gì đã là truyền nhân người sói, hắn không nên cảnh giác quá như vậy. Cũng may chạy kịp vào buồng vệ sinh để hiện nguyên hình, chứ còn nán lại trước mặt Vương Nguyên, chắc hắn không thể nhịn được mà cắn cổ cậu rồi. 

Chừng vài phút thống khổ qua đi, ma cà rồng ăn chay Vương Tuấn Khải cũng qua cơn thèm máu. Đôi khi hắn cảm thấy mình chẳng hề chơi đồ mà lại cứ như bị lên cơn nghiện. 

Vương Nguyên quay trở lại, đập đập vào cửa, 

"Lớp trưởng, cậu ổn chứ? Mình tìm không thấy thuốc, mình xuống phòng y tế xin thuốc cho cậu rồi này. Cậu vẫn ổn đấy chứ?" 

"Mình ổn rồi, chờ một lát mình ra ngay."

Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy, giũ cái áo khoác lúc này đã bị thủng, hắn cố tình gấp phần bị thủng vào trong để Vương Nguyên không nhìn thấy, vắt lên cổ tay không mặc nữa. Trên người hắn lúc này chỉ còn một cái sơ mi trắng và gile len. 

Hắn mở cửa buồng vệ sinh, liền thấy Vương Nguyên đang đứng ở ngay bồn rửa tay, cầm thuốc và một chai nước cho hắn. 

Hắn tỏ vẻ trấn tĩnh đi tới, cúi xuống rửa tay, rồi đẩy Vương Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt từ đầu đến cuối cực lực né tránh tấm gương lớn trên tường. 

"Cậu ổn chứ? Mau uống thuốc đi."

Vương Tuấn Khải nhận lấy thuốc trong tay Vương Nguyên, ngửa cổ uống ực một cái dù hắn chẳng đau bụng. 

"Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, đau lắm hả?" Vương Nguyên đầy mặt lo lắng, đưa tay lên lau lau mồ hôi trên thái dương cho hắn, "Hay là tới phòng y tế nghỉ một lát?"

Đối mặt với ánh nhìn trong ngắt không chút tạp niệm của người kia, hắn thấy nghĩ lại mà sợ, chẳng biết nếu lúc ấy mà lỡ cắn cậu thì mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. 

"Mình không sao đâu. Vẫn ổn." Hắn cười đáp, "Cậu về lớp trước đi, mình qua tủ để đồ đổi áo khoác, nãy rửa tay mình làm ướt áo rồi."

"Ừ, đổi áo rồi về lớp nghỉ ngơi nhé đừng lượn đâu cả."

Vương Tuấn Khải hiền lành ừ ừ mấy tiếng, rồi sải đôi chân dài cả mét của mình đi nhanh về phía tủ để đồ. Tới nơi, lại thấy có nữ sinh đang lén lút nhét thư tình qua cái khe hở nhỏ trên tủ của Vương Nguyên. Nhưng có vẻ vì cậu để đồ gì ở bên trong chặn mất khe, nên cô nàng mãi vẫn không thể đút bức thư vào được. 

Hắn liền mỉm cười lên tiếng, "Bạn học này, tôi là bạn thân của Vương Nguyên, tôi có thể giúp bạn chuyển lá thư tới cậu ấy."

"Ồ! Là lớp trưởng lớp F đây mà!" Nữ sinh kia vui vẻ quay sang, đưa lá thư có vẽ một cái trái tim to đoành cho hắn, "Nhờ cậu gửi cho Vương Nguyên giúp tôi nhé!" 

"Ừ, đương nhiên rồi!"

Hắn nhận lấy bức thư, chờ nữ sinh kia đi khuất, liền mở tủ của mình ném cả áo cả thư vào trong, sau đó lấy ra một cái áo khoác khác mới tinh còn nguyên trong bọc mà mặc vào. 

Cảm thấy vẫn chưa hết bứt rứt, hắn lén lút vươn tay vào bên trong ô để đồ, làm cho móng tay mọc nhọn ra, cào một đường rách ngang chia hình trái tim to đùng trên lá thư ra làm hai nửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip