chap 1: Vợ bỏ về nhà mẹ rồi .
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã lấy nhau gần 1 năm, Vương Nguyên ban đầu là làm người mẫu nhưng khi kết hôn do anh này nỉ quá nên cậu đành nghĩ ở nhà làm nội trợ cho anh.
Còn anh là Vương Tổng của tập đoàn Vương thị, lạnh lùng, đứng trên vạn người.
Họ chỉ biết Vương tổng chỉ ôn nhu với một người duy nhất là Vương phu nhân vì vậy họ luôn nịnh nọt cậu.
Hôm nay Vương Tuấn Khải phải đến công ty xử lý việc quan trọng bỏ cậu ở nhà 1 mình buồn chán.
Làm hết công việc nhà xong, Vương Nguyên thảnh thơi bật TV lên xem. Vô tình lại bắt trúng kênh tin tức.
"Tin nóng: Vương Tổng lộ tin tức hẹn hò với người mẫu Âu Dương Na Na!".
Cậu như điên tiết lên , cầm điện thoại gọi cho anh, đã gọi rất nhiều cuộc mà anh không bắt máy, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Cậu khoác chiếc áo và đi đến công ty.
Còn anh thì đang bận họp nên không nghe được điện thoại của cậu.
"Vương phu nhân, Vương Tổng đang họp , người vào văn phòng đợi ngày ấy 1 lát là xong rồi ạ!".
Thư ký Lưu lên tiếng.
Cậu gật đầu, bước vào phòng chờ.
Thư ký Lưu bước vào làm nhân viên trong phòng hoảng sợ. Thư ký Lưu nói nhỏ gì đó vào tay Vương tổng, chỉ thấy Vương Tổng ra hiệu cho cuộc họp dừng lại.
NV:Thư ký Lưu anh là cứu tin của bọn tôi.
Đám nhân viên như thở phào nhẹ nhõm khi thấy sếp tổng bước ra khỏi phòng.
Anh mở cửa bước vào, thấy cậu đang đứng gần ở cửa sổ, hình như cậu đang suy nghĩ gì đó, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ , anh đi vào cũng không hay biết.
Cảm thấy eo mình bị ôm chặt cậu mới quay đầu lại.
"Sao lại đến công ty, đừng nói là nhớ anh nha!".
Anh vừa nói vừa cưng chiều hôm lên mũi cậu.
"Ann buông em ra trước đã!".
Cậu gỡ tay anh ra , đi về phía sopha ngồi xuống, vẻ mặt của cậu lạnh lùng hơn thường ngày.
"sao vậy bảo bối?".
Anh cũng ngồi xuống ghế sopha cạnh cậu.
Cậu ném chiếc ipad cho anh, anh cầm lên xem, sao đó cười cười, cuối cùng bảo bối của anh cũng biết ghen rồi, anh phì cười, xoa đầu cậu.
Cậu bức xúc gạt tay anh ra, có gì đáng cười đến vậy sao?
-"Anh giải thích đi!"
Cậu mất kiên nhẫn, hỏi anh.
"à thì..."
Anh cố kéo dài câu nói ra để xem phản ứng của cậu. Anh đoán quả không sai thấy anh trả lời như vậy , cậu sốt sắn hối thúc anh trả lời.
"Thì sao?anh nói lẹ đi?".
"Chuyện này chỉ là báo lá cải đăng tin bậy bạ thôi! không lẽ em đã không có niềm tin vào chồng em như vậy sao?".
Vừa nói anh vừa hôn "chốc" lên chiếc má bánh bao của cậu.
Cậu ngại ngùng, nhưng cũng cố tỏ ra giận dỗi gặng hỏi anh.
"Còn cô ta là ai?".
"ai mà biết cô ta là ai đâu?".
Anh tỏ vẻ không biết, nhàn nhã uống ly cà phê.
"anh..anh"
"Anh làm sao nào?".
Cậu giật mình khi bàn tay hư hỏng của anh luồn vào chiếc áo phong của cậu, anh vừa nói vừa liếm nhẹ lên vành tai của cậu.
Mặt cậu đỏ như trái cà chua, lại còn bị anh kích thích nữa, thành ra người cậu đang bốc hỏa nóng rực.
Anh cười trước biểu cảm dễ thương của cậu, "trời ơi vợ anh sao mà dễ thương quá vậy", anh chỉ hận bây giờ không thể ăn cậu ngay lập tức. Anh định tiến tới hôn lên chiếc môi đỏ mọng như quả cherry đang mấp máy kia thì...
"cốc cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa cậu vội đẩy anh ra , chỉnh sửa lại quần áo và ngồi ngay ngắn.
"Vào đi!".
Mặt anh đen lại như đít nồi, hầm hầm trả lời, làm thư ký Lưu rớt mồ hôi hột.
"Vương tổng, Vương phu nhân xin lỗi đã làm phiền nhưng mà ...".
Thấy thư ký Lưu khó sử nên cậu lên tiếng giải vây.
"E hèm, anh làm việc đi , em đi pha cà phê cho anh".
"Được rồi, em đi nhanh về nhanh!"
Trước khi cậu đi anh còn nhân cơ hội hội vỗ vào mông cậu, cậu quay sang liếc anh, còn thư ký Lưu thì cười khúc khích.
...
..
.
Lúc cậu quay lại định gõ cửa bước vào, nhưng phát hiện cửa không khóa. Tò mò cậu ngó vào trong xem, thì thấy anh cùng một cô gái đang ôm chầm lấy nhau, cô gái còn nức nở nói yêu anh.
Nghe tới đây ly cà phê trên tay cậu rơi xuống, lúc này anh mới quay lại , nhìn thấy cậu đang đứng rưng rưng ở cửa. Anh định đuổi theo nhưng lại bị Âu Dương Na Na giữ chặt, không thể đuổi theo cậu.
Cậu thấy anh quay đầu chạy thật nhanh, vô tình đụng phải thư ký Lưu, làm anh ta ngơ ngác.
"Thiếu phu nhân?".
"Thư ký Lưu!".
Đang mang theo hàng ngàng dấu chấm hỏi trên đầu thì cậu lại bị tiếng rống của anh làm giật mình.
Mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt thư ký Lưu là Âu Dương Na Na đang ngồi bệch dưới đất, còn mặt của Vương tổng thì cực kỳ khó coi.
"Thư ký Lưu, tôi không mong sẽ thấy cô ta xuất hiện ở công ty này lần nào nữa".
"Còn cô Âu, tôi không có quan hệ gì với cô , tôi đã là người có gia đình, mong cô tự trọng".
Nói rồi anh chạy luôn ra ngoài, chạy chưa được bao lâu thì cậu nhận được cuộc gọi của ma ma đại nhân gọi đến.
"Vương Tuấn Khải, con đã làm gì có lỗi với Nguyên Nhi, tại sao thằng bé khóc tới mức như vậy?".
"Mẹ, mẹ có biết Nguyên Nhi đang ở đâu không?".
Khi nghe mẹ gọi, anh càng lo lắng hơn.
"Nguyên Nhi đang ở chỗ mẹ, con không giải thích rõ ràng thì đừng mong đón Nguyên Nhi về!"
Nói rồi bà cúp máy, để lại anh đang hầm hầm, anh đấm mạnh vào vô lăng.
"Chết tiệt, Vợ ơi sao em bỏ về nhà mẹ vậy!".
Haizz anh đành lái xe quay về , ngày mai đi đón vợ yêu về vậy.
-------------+++----++++++------++++------
Há há H hụt rồi 😂😂😂 có gì tui sẽ bù cho mấy cô một chap H đàng hoàn sau
tội Khải ca quá.😂
yêu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip