chap 2: Vợ ơi trở về nhà thôi!
Mặc dù là nói ngày mai sẽ đến rước cậu về bằng được, nhưng hiện tại anh đang nhớ cậu rất nhiều. Căn nhà thiếu vắng bóng dáng của cậu trở nên lạnh lẽo hơn, cơm canh cũng nguội rồi mà anh cứ ngồi lì ở trên bàn.
Thẫn thờ bước vào phòng ngủ, làm sao anh ngủ được khi thiếu cậu đây. Tâm hồn thẫn thờ treo ngược cành cây, khiến anh trằn trọc không thể nào ngủ được.
Bây giờ là 2 giờ sáng, nhắm chừng bây giờ chắc cậu đã ngủ rồi nhỉ? vậy thì mình qua làm phiền mẹ Vương một tí chắc không sao đâu.
Nghĩ là làm hắn đứng dậy cầm chìa khóa lên lái xe đến nhà cậu.
Bác bảo vệ trực cổng thấy xe hắn chạy đến , liền tỉnh ngủ, lập tức cuối đầu chào "cậu chủ"
Hắn mở cửa xe xuống gật đầu chào nói:
"Bác mở cửa giúp cháu với"
" Được"
Chiếc xe hơi đắc tiền chạy qua cổng dừng trước một ngôi biệt thự lớn.
Hắn không dám nhấn chuông, sợ làm cậu tỉnh giấc, đành gọi trực tiếp cho mẹ Vương vậy.
Sau nhiều lần đổ chuông thì mẹ Vương cũng bắt máy.
"Alo ai vậy?"
Hắn hớn hở trả lời.
"Là con , Vương Tuấn Khải lắm tiền đẹp trai , con của mẹ nè"
Mặc dù là nài nỉ vang sinh mẹ Vương mở cửa nhưng hắng vẫn không quên tự luyến.
" Vậy thì con cố gắng đứng chờ tới sáng mẹ ra mở cửa luôn, giờ mẹ lườiiiiiiiiiiiii"
"mẹ, alo.."
Bây giờ hắn đang yên vị ngồi trong phòng khách dưới ánh mắt nghiêm nghị của bà Vương.
" Bây giờ đã trễ rồi con lên ngủ với Nguyên Nhi đi, sáng mai phải giải thích rõ ràng nghe chưa?"
Nói xong bà Vương liền đứng dậy rời đi.
Hắn đứng dậy định đi lên phòng với cậu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Vương Tổng, Chuyện của Âu Dương Na Na sáng mai sẽ có mặt trên tất cả tờ báo "
" Được tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho cậu"
Âu Dương Na Na xem như không có mắt dám chọc bảo bối nhà anh giận, vậy thì anh nên cho ả bay màu thôi!
Mở cửa thật nhẹ nhàng hắn rón rén bước vào, cố không tạo ra tiếng động để cậu phát hiện.
Tiến đến ôm cậu vào lòng, Nguyên Nhi ngốc lại vì chuyện này mà khóc đến mắt sưng húp như vậy, thật đau long chết anh rồi.
Cậu như tìm được hơi ấm quen thuộc, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của anh mà ngủ, miêng còn nói mơ.
"Vương Tuấn Khải"
" Anh đây"
Hắn vuốt lưng cậu nhẹ nhàng để cậu không giật mình nữa.
" En thiến anh"
Mặc dù là câu nói mơ của cậu nhưng cũng khiến Vương Tuấn Khải rùng mình sợ hãi.
Bỏ qua tất cả , giờ thì đi ngủ thôi .
Không biết cậu khóc nhiều quá mệt mỏi hay sau đó mà cả hai ômg nhau ngủ đến giữa trưa mới tỉnh.
Không bất ngờ gì với sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải trên giường mình, cậu chỉ gỡ cánh tay đang ôm eo mình chặt cứng ra , vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lướt qua hắn đang nằm ngủ mê man trên giường đi xuống nhà.
" Nguyên Nhi , con dậy rồi sao? Tuấn Khải nó....."
Cậu không nói gì chỉ xuống nhà bếp ăn sáng.
Khi hắn tỉnh dậy không thấy cậu đâu, vội vàng chạy xuống nhà, thấy cậu đang ăn sáng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nguyên Nguyên, em đừng giận anh nữa mà, anh có cái này muốn cho em xem"
Hắn mè nheo đi lại bên cậu, đua chiếc điện thoại cho cậu xem.
[ 📣Tin nóng📣: Phanh phui sự thật đằng sau người mẫu" Âu Dương Na Na" đút lót tiền ,lên giường với các quan chức cấp cao để nhận được hợp đồng quản cáo. Trốn thuế,chén ép đàn em và rất nhiều sụe thật khác]
" Vợ ơi em tha lỗi cho anh nha,anh là bị hại đó"
Mắt hắn long lanh nhìn cậu, trước bộ dạng này của hắn cậu bực lên tiếng.
" Được rồi anh mau ăn đi, trễ giờ đi làm rồi á"
Nhận được câu trả lời mong muốn , hắn hôn cậu nhiều lần rồi cắm cúi ngồi ăn như bị bỏ đói.
Sau một hồi khuyên nhủ thuyết phục thì cuối cùng cậu đã yên vị trên xe của hắn.
Bà Vương ngoài mặt nghiêm nghị trách móc vậy thôi , chứ cũng mừng cho 2 đứa đã trở lại bình thường.
" Nguyên Nhi, nó mà có ăn hiếp con thì về đây mẹ bảo kê!"
Cậu cười cười gật đầu cảm ơn. Hắn vớ lấy cơ hội chen vào nói.
" Mẹ yên tâm đi, con chỉ ăn chứ không hiếp em ấy đâu"
Mặt cậu đầy hắc tuyến nhéo hắn 1 cái. Hắn cười hề hề rồi quay lại lại lái xe.
" Vợ ơi, về nhà thôi"
hello ta đã comeback😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip