Chap 5: Hạnh phúc trọn vẹn

Lúc cả hai tỉnh dậy thì trời đã sụp tối, cái bụng cứ réo liên tục khiến hai người đang ôm nhau ngủ cũng phải thức dậy để  tìm đồ ăn.

Sau một màng  tẩy rửa trong nhà tắm, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang bế cậu đi xuống lầu.

Ông quản gia thấy vậy liền kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Cứ ngỡ sẽ diễn ra một cảnh ngọt ngào ,anh sẽ đút cậu ăn rồi cả hai hôn môi. Nhưng không, sự thật rất phũ phàn, mặc kệ cái eo nhức mỏi của mình, cậu hậm hực không chịu ngồi chung với anh mà ra cuối góc bàn ngồi, để lại một Vương Tuấn Khải ngáo ngơ với nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

Thấy hắn cứ nhìn mình mãi ,cậu bực bội quát:

" Anh nhìn đủ chưa, thu hàng nước miếng đang chảy ướt cả bàn của anh lại , đừng nhìn tôi nữa tập trung ăn đi"

Anh không nói gì chỉ chống cầm nhìn cậu rồi nói bâng quơ:

" Em cứ tự nhiên ăn đi, anh nhìn em đủ rồi bà xã"

Cậu tức đến mức nghẹn rồi, mặc kệ hắn , cậu không thèm quan tâm nữa cấm cúi ăn.

Anh biết cậu đang giận anh vì không biết tiết chế, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy vợ nhỏ  xù lông , mặc dù tức giận nhưng rất khả ái nha.

Chiếc bụng cứ phản đối kịch liệt đòi ăn khiến hắn cũng không thể nhìn cậu nữa mà bắt đầu ăn, chốc chốc lại nhìn cậu sau đó trêu ghẹo vài câu rồi mới ăn tiếp.

Ăn xong ,hiện tại hắn đang ôm lấy laptop thân yêu  mà làm việc, còn cậu thảnh thơi mà nằm trên đùi hắn xem TV.

Gặp chiếc laptop lại, xoa hai bên thái dương , rất mệt nhưng khi nhìn xuống thấy cậu đã ngủ, anh lại bất giác mỉm cười.

Cậu là vậy, mặc kệ ngoài kia  xã hội có bao nhiêu là bon chen phức tạp, thì cậu vẫn giữ được sự hồn nhiên và vui vẻ, cứ như đứa trẻ nhỏ không chịu lớn,đó là điều anh luôn rất thích ở cậu.

Để laptop sang một bên, anh bế cậu về phòng. Vừa đặt xuống giường cậu đã vùi mình vào gối rồi chép chép miệng ngủ ngon lành.

Ở bên cậu , anh luôn cảm thấy rất bình yên. Công việc có mệt mỏi  bao nhiêu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thì mệt mỏi đều tan biến. Nhìn cậu trẻ con hồn nhiên là vậy nhưng sự thật là cậu luôn rất tâm lý, luôn quan tâm chăm sóc anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, để anh lúc nào cũng thấy yên lòng.

Hôn nhẹ lên trán cậu, anh tiếp tục quay về thư phòng để hoàn thành tiếp phần công việc đang dang dở.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, chắc là anh đã đến công ty rồi.

Lăn qua lăn lại một hồi , cậu lại nghe tiếng chuông điện thoại reo.

" Alo"

" Bảo Bối, em dậy rồi thì phải ăn sáng nhớ chưa? anh phải làm việc rồi tạm biệt em moah moah"

Anh cúp điện thoại xong, cậu cũng rời giường để làm vệ sinh cá nhân.

Còn anh bên này, vừa cúp máy xong lại nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của thư ký Lưu. Đồ thê nô

" Thư ký Lưu, anh có muốn 1 vé công tác miễn phí ngoài đảo  hoang không?"

Thư ký Lưu lạnh người, liền từ chối sau đó chạy đi mất.

Buổi trưa , cậu đem cơm tới công ty cho anh.

Vừa gọi điện xong, lúc ngồi chờ thì nghe được hai nhân viên tám chuyện.

" Nói cho cô nghe, lúc này tôi vào phòng Vương Tổng, tôi nghe thấy anh ta đang nói chuyện rất tình tứ, còn hôn qua điện thoại nữa, chắc là tình nhân mới "

Cậu nghe vậy máu nóng liền sôi sùng sục.

" Ting"

Cửa thang máy mở ra, liền thấy bộ mặt hớn hở của Vương thê nô chạy lại.

Hắn chưa kịp ôm hôn cậu, thì đã bị cậu véo lỗ tai.

" Vương Tuấn Khải, Anh ngon lắm, Quỳ xuống ngay cho em"

"ah ui, vợ ơi bỏ tay ra, đau, anh quỳ anh quỳ!"

Nói rồi Vương Tổng mặt lạnh liền quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả nhân viên. Đây là mơ sao?? Hahaha Vương Tổng cũng có ngày này.

Cậu buông tai anh ra hỏi.

" Anh gan lắm , dám có tình nhân sau lưng em? chán cơm thèm phở rồi đúng không?"

Anh khó hiểu nhìn cậu hỏi lại.

" Tình nhân? vợ ơi, anh không có thật mà! anh không biết gì hết"

Cậu tức giận nắm lấy cà vạt của anh, kéo anh đứng dậy đi về phía thang máy nói.

" Đi lên phòng, em xử anh!"

Bóng dáng hai người khuất sau thang máy mọi người bắt đầu xì xào

" Vương Tổng sợ vợ vậy sao?"

Nói là xử vậy thôi, chứ khi lên phòng cậu chỉ ngồi im không nói gì, mặc cho anh giải thích thế nào cậu cũng im lặng. Đến cuối cùng anh phải mở lại camera trong phòng lúc đó cho cậu xem cậu mới bỏ qua.

Hôm sau, tin tức " Vương Tổng sợ vợ" được bế lên đầu các trang báo hot hit. Những tưởng anh mở họp báo để phủ nhận nhưng không ngờ anh chỉ thản nhiên nói.

" Đều này rất đúng, Vợ tôi , tôi sợ là đều đương nhiên, bởi vì đó là chân lý "

Vẻn vọn chỉ 1 câu nhưng lại được dịp làm các bài báo bùng nổ, còn đặt cho anh cái biệt danh dễ nghe" Ông hoàng sợ vợ, thê nô công của năm!"

Cậu đọc những tin này mà nhịn cười không nổi. Anh thấy cậu cười thì liền chóp lấy thời cơ ăn đậu hũ.

"  Vợ anh, anh sợ anh nói sự thật mà sao em lại cười như vậy?"

" Anh thử dám không sợ em xem!"

Thế là cả hai ôm nhau hôn thấm thiết.

Sợ vợ là bởi vì anh yêu em, vì anh yêu em nên anh mới sợ em, nhiều cô gái bên ngoài muốn như vậy nhưng anh chẳng hề quan tâm, đều anh thật sự quan tâm là cảm giác an toàn mà em luôn mong muốn. Trên đời này thứ gì anh cũng không sợ,nhưng thứ mà anh sợ nhất là mất em.

Người yêu bạn thật lòng, sẽ không ngại mất mặt mà tạo cho bạn sự tin tưởng nhất định. Đôi khi tình yêu là những chuỗi ngày tẻ nhạt, nhưng chỉ cần cả hai biết vun vén, biết cho đi biết hi sinh, biết tin tưởng thì tin rằng các bạn sẽ bên nhau mãi mãi. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là nợ, cưới nhau là do mệnh trời sắp đặt . Vì vậy hai người hãy trân trọng lẫn nhau nhé! ( Đôi lời nhắn nhủ của Au với m.n)

Kết  Tinh cho chuyện tình đẹp của anh và cậu là một bé trai dễ thương vô đối, tên là Bảo Bảo. Cả gia đình sống thật hạnh phúc bên nhau từ đây về sau.

Truyện đã hoàn rồi, cảm ơn m.n .

Thấy tui đã trong sáng hơn chưa? tui mới tu về đấy kkk.

Sắp tới Tết Hạ Thu Khải Nguyên rồi!

Tết Hạ Thu năm thứ 10 vui vẻ nha các nàng😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip