chap 2: Thân ảnh mặc y phục màu đen?
Thiên Tỉ đang gọi điện không chú ý.
Lúc này Vương Nguyên quay lại phía sau thì thấy chiếc xe đang lao tới.
Dùng hết sức lực cuối cùng, cậu đẩy Thiên Tỉ sang một bên .
"Cẩn thận, Thiên Tỉ!".
Thiên Tỉ chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị Vương Nguyên đẩy sang một bên.
Sau. đó vang lên một tiếng
"ầm".
Lúc này Vương Nguyên cảm thấy mình đang rơi vào một khoảng không vô tận chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của Thiên Tỉ.
" Vương Nguyên!"
Cậu giật mình tỉnh dậy.
Xung quanh cậu bây giờ là một màn đêm tĩnh mịch. Và cậu đang nằm trên một góc cây với cơ thể đầy thương tích.
Cậu nhìn lên trời , một bầu trời đầy sao, rất đẹp.
Cậu cố gắng dựa vào thân cây đứng lên.
Rừng đêm âm u, cậu nghe thấy tiếng hú của chó sói , một trong những loài đi săn vào ban đêm.
Nhìn lại mình , cậu thấy trên người đầy vết thương, lại chảy rất nhiều máu nên có thể lũ chó sói đánh hơi được nên chúng đang tìm cậu.
Mà khoang! Stop! tại sao cậu lại mặt đồ này, hán phục. Cậu nhìn lại mình thì mới phát hiện.
"Ahh! cái quái gì đây? hán phục? chẳng lẽ mình đã xuyên không?"
Cậu cầm vạt áo lên nhìn kĩ, sao đó cậu tát mạnh vào mặt.
"Haizz.. lại nằm mơ nữa sao?".
Nhưng đáp lại sự kì vọng của cậu là cái tát rõ đau mà cậu đã tát chính mình.(tg :haizz Nguyên Nhi ngốc quá, chẳng phải nhéo cái là biết rồi sao, tán chi cho đau vậy; Nguyên Nhi: bà có thôi đi không, tại bà viết z mà, huhu huhu nghĩ chơi với bà luôn;. tg: ai bt j đâu! tui viết truyện nãy giờ à nha( giả ngu 🤣🤣🤣).)
" Trời ạ, mình xuyên không thật rồi hả?"
Vương Nguyên lòng đầy nghi hoặc, cậu không biết lý do tại sao mình lại xuyên không tới đây.
"Hú...ú...ú...ú...".
Lúc này tiếng của những con chó sói cũng đang đến gần.
Cậu hết sức cảnh giác.
Vài phút sau, Cậu nghe trong lùm cây có tiếng xào xạc.
Sau lùm cây, đôi mắt đỏ ngầu của những con chó sói đói khát đang hiện ra, chúng từ từ tiến về phía cậu.
Lúc này Vương Nguyên rất sợ hãi, cậu hoàn toàn không thể chống cự với cả một đàn sói như vậy.
Bỗng một con sói lao đến. ....
Cậu vươn tay về phía trước nhắm chặt đôi mắt lại , cậu thầm nghĩ.
"Đợt này tiu lun gòi~ mới xuyên không mà gặp một bầy sói!".
( VN:Tại bà không đó tg;
Tg: Không phải tại ta à nha 😅)
Một lúc lâu, cậu cảm thấy không có động tĩnh gì.
"Chả nhẽ mình chết thật rồi à?".
Vương Nguyên ngờ vực. Lúc này cậu mới mở mắt ra , trước mắt là một con sói đang bay lơ lửng trên không?
Chuyện gì vậy trời, năng lực của mình không phải đã mất rồi sao? còn bây h sao lại xuất hiện.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ ( VN à xung quanh anh là 1 bâỳ sói đó)
Lấy lại bình tĩnh cậu dùng siêu năng lực ném con chó sói ra xa.
Bâỳ chó sói bắt đầu chùn bước, chúng lùi về sau.
Nhân lúc cậu không chú ý bọn chúng tấn công từ phía sau, ngay lúc đó cậu xoay người 360• ra phía sau dùng siêu năng lực hất bọn chúng ra xa.( hơi chém tí😅😅).
Chỉ thoáng chút cậu đã xử lý hết bọn chúng, lúc này cậu mệt mỏi ngồi xuống gốc cây.
Cậu nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
Lúc này cậu mới bắt đầu phát hiện, vết thương của mình đã bớt đau, nhìn xuống bụng cậu thấy vết thương của mình đang lành dần .
"Đây là siêu năng lực mới của mình sao? hay nhờ vào ánh sáng mặt trăng?".
Cậu suy nghĩ miên mang , không biết ở ngọn cây đằng xa một thân ảnh mặc y phục màu đen đã quan sát cậu từ đầu đến giờ. Ánh trăng trên bầu trời đầy sao càng làm hiện rõ ngũ quan tuấn tú của hắn.
Hắn nhếch môi cười
"Cuối cùng cũng tìm được ...Ta kết cậu rồi"( Thay vì nói câu thật thú vị mà các nhân vật hay nói, tui quyết định sẽ thay bằng cậu này haha 😂😂)
Nói rồi hắn lướt nhẹ qua các cây bay đi mất.
Bên này Vương Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng.
Mặc kệ tất cả, cậu bắt đầu ngủ.
_______________________
Thân ảnh mặc y phục màu đen đó là Vương Tuấn Khải
Tam Vương Gia của Nước Bạch Ngọc
anh trai của nhà vua Tuấn Lương cai trị nước Bạch Ngọc.
Tính tình có chút nóng nảy, lạnh lùng, ra tay dứt khoác, ai cũng phải sợ hắn.
ĐẶC BIỆT: ế lâu năm, nhà vua rất khổ tâm với ông anh này, vì ổng không chịu lấy vợ, nhà vua ngày đêm cầu khẩn sẽ có người chịu lấy hắn 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip