Part 2:Lần đầu có người cả gan chọc tức Vương Tuấn Khải.

Part2:lần đầu có người cả gan chọc tức Vương Tuấn Khải .
------
Ái chà hắn nghĩ rằng cậu con trai  đứng trước mặt hắn cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?
Đầu tiên làm hắn khá ấn tượng là 17 tuổi lại được làm giáo viên của trường nhất định là không tầm thường rồi..
Lần thứ 2 mà làm hắn chú ý hơn.. Hắn là hắn nổi tiếng khắp trường nói về nhan sắc thì không cần nói.. Nhưng về độ cá biệt đến các trường bên còn nghe đến danh tiếng của hắn.. Âi ô... Chẳng lẽ tên giáo viên này lại không biết...?
Phá đi giấc ngủ của hắn, trước giờ chỉ có 1 người và cậu là người thứ 2...
Người thứ nhất chẳng biết thân biết phận dám ồn ào phá đi giấc ngủ ngàn vàng Lại bị hắn dọa cho một trận hú vía.. Hôm sau chả dám đi học còn đòi chuyển trường. Ok hắn là hắn làm cái gì cũng rất nhanh muốn chuyển hắn cho chuyển..Tròn tích tắc chuyện này lang rộng khắp cả trường từ đó không ai dám làm phiền đến hắn nữa.
Vương Nguyên ngước ngước lên nhìn. Cái con người này sao cứ nhìn cậu mãi.. Cậu là cậu biết cậu đẹp nhưng cậu không dễ dãi.. Lần này bằng bất cứ giá nào cũng phải trừng trị cái lớp quậy này!! Đặc biệt là cái lên lừng danh kia .
"Em Vào lớp nhanh..tôi không muốn nói vòng vo với em.!!hôm nay tôi lần đầu tiên dạy học không muốn ra tay trừng phạt học sinh"
Từng lời từng chữ lọt vào tai hắn, hắn nhích môi với bộ dạng đùa cợt..
"cưng nghĩ cưng có tư cách gì Mà ra lệnh cho anh" hắn sờ sờ mái tóc cậu..
"

Tôi lấy tư cách là 1 người giáo viên .." cậu vung tay đẩy hắn
"Giáo viên?? Haha buồn cười... Cưng có bao giờ nghe cái tên Vương Tuấn Khải chưa"
"em xưng hô cho phải phép... Tôi là giáo viên em dám xưng hô như vậy nữa thì đừng trách tôi đấy"
Vương Nguyên cảm thấy bực tức rồi.. Chưa có học sinh nào mà dám kêu cậu cưng này cưng nọ, lại dám cãi lời cậu nữa.. Hừ. Đem cái tên Vương Tuấn Khải ra để hù dọa cậu, cậu còn lạ gì chứ?? Lúc đi nhận lớp có người đã khóc than giùm cậu rồi!! Dặn dò cậu phải cẩn thận với em học sinh Vương Tuấn Khải ..tên này dám lấy tên hắn ra hù dọa cậu sao?? Chắc Cũng là dạng cá biệt lợi dụng tên hắn để giải vây chứ gì..
"chà....còn dám hăm dọa tôi cơ đấy!! Tôi không ngại để nói cho cưng biết tôi hơn cưng tận 3 tuổi. Tức là năm nay tôi đã 20 tuổi rồi"
Bất đắc dĩ thôi...hắn muốn lưu bang  ..ba của hắn muốn hắn thừa quản công ty sẵn tiện kiếm cớ trói buộc hắn. Hắn còn trẻ chưa muốn đâm đầu vào mấy cái công việc kia đâu theo khái niệm hắn, phải vận động đầu óc mau già lắm,hắn muốn tự do, hắn ghét ràng buộc thế nên cách tốt nhất để trốn tránh đó chính là lưu bang...học chung mấy đứa nhóc nhỏ hơn hắn cũng vui, quậy phá banh trường chính là sở thích của hắn.
"20 tuổi đã làm sao?? Em vẫn tư cách là học sinh còn tôi là tư cách giáo viên...em phải nghe lời giáo viên. Bây giờ sắp qua tiết 1 em là học sinh lớp nào mau về lớp còn không tôi đưa em lên phòng hiệu trưởng đấy"

"Tôi cũng muốn đến đó ăn bánh uống trà" hắn nằm vung xuống tỏ vẻ không quan tâm lắm. Hăm doạ hắn cái gì chứ mấy trò này xưa rồi
"em.. Em...được rồi!! Đi. ..nếu em muốn"
"cõng tôi đi!!lười! "
Hắn nhắm mắt làm ngơ chỉ nói ra 4 chữ mà làm cậu tức xịt khói  Có ai như hắn không chứ dám thách thức cả giáo viên.
"em. Em... "*tức tức tức*
"sao nào.. Hôm nay Tôi đối thoại hơi nhiều rồi!! Đi đi...đừng nói vô bổ "
"em tên gì.. Học sinh lớp nào?? hành xử trái phép như thế tôi nhất định sẽ xử phạt nặng "
"muốn nghe không?? Muốn biết tôi tên gì không?? " hắn lấy trong túi ra cái gì đó rồi nhét vào tay cậu..
"mua giúp tôi chai nước.  Nảy giờ nói chuyện với em tôi mệt quá phải uống nước mới tiếp tục trả lời "
*nhịn nhịn nhịn*"muốn uống nước chứ gì  được rồi đợi ở đây!! " để xem lần này cậu xử hắn ra sao.  Dám sai vặt cả cậu ư..???hôm nay Vương Nguyên sẽ thay trời hành đạo...
Đuổi được người đi hắn chán nản mà nằm ngủ...
-
Hắn nằm ngủ thiu thiu thì có một dòng nước mát chảy xuống người hắn... Hắn ướt rồi!! Ai!! là tên nào to gan!!! Hôm nay hắn vui vẻ nên chỉ đối thoại tống  người đi bây giờ có kẻ thứ 2 xấu số chọc giận hắn..số người đó xui rồi!!thảm rồi!!
"Ngủ. Có ngon không???  ..."
Giọng nói quen quen... Hình như hắn nghe đâu đó rồi. .ha. ....
"mẹ kiếp!!... " hắn cởi cái bịt mắt vứt xuống sàn một cái bộp..
"tôi đã tha cho cậu....cái này là cậu tự chuốc lấy đấy!!"
"Thì sao?? Em làm gì được tôi nào?? "
"Chuẩn bị nhận giấy thôi việc đi"
"á.. Vậy sao?? Thật xin lỗi!! Trường này có vốn đầy tư gia đình tôi.. Đâu phải muốn đuổi là đuổi"
Ối chà.... Trường hợp này lạ à!! Xem ra chả dễ bắt nạt gì..hắn đành xử lý theo cách riêng vậy!
"hóng gío ở đây mát không" *kéo cậu tới lề thành nhấc bỗng người cậu*
"á....... Làm gì vậy.. Mau đưa tôi xuống "

"Trước giờ chưa ai dám ra lệnh, chống đối,..Vương Tuấn Khải tôi cả hôm nay cậu gan to bằng trời hết phá giấc ngủ tôi lại đổ nước lên người tôi?!!!! "
Hắn là hắn cố tình nhấn mạnh chữ Vương Tuấn Khải.. Vương Nguyên như sững sờ.. Hắn chính là Vương Tuấn Khải đấy sao?? Hèn gì không sợ trời không sợ đất là có thật ...mà chuyện quan trọng bây giờ Cậu sợ nhất là độ cao.. Từ đó nhìn xuống làm cậu choáng ngợp  ..không...
"Này không phải có thế mà ngất xỉu rồi đấy chứ! " 
-------
Nay trường hợp đặc biệt nên ad tiếp tục ra cho mn đọc nè.
Góp ý + vote cho ad nha....
À... Ad xóa truyện mới rồi!! Sợ cướp đi sự trong sáng của mn..
^o^^o^^o^^o^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan