Chap1:Trễ giờ
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của Vương Nguyên. Cậu đi một mình đến trường bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tiếng kêu:
-Vương Nguyên cậu đợi tớ với.
-Chí hoành gọi Vương Nguyên bằng một cái giọng giống như vừa chạy cả trăm cây số mệt sắp chết mất rồi giống như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1s
.
2s
.
3s
...Vương Nguyên đơ 3s khi thấy người bạn của mình sao mới có ngày đầu đi học mà lại là sáng sớm đã thành ra nông nỗi này không lẻ mới sáng đã bị người ta đánh cho thành cái này sao, sau đó câu mới mở miệng hỏi cậu bạn mình:
-Sao mới sáng mà cậu đã có cái bộ dạng như sắp chết thế này?
-Còn không phải tại cậu hả?- Chí hoành định nhịn nhưng cũng tại Vương Nguyên nói cậu nhưng người săp chết nên không nhịn nửa. Còn Nguyên nhà ta thì ngơ ngác quay sang hỏi:
-Sao lại tại tớ?
-Lúc nãy cậu không thấy tớ từ xa chạy lại nhà cậu hả?
-Không,tớ không thấy cậu.-Đến lúc này Nguyên nhà ta mới hiểu ra quay sang nhìn mặt Hoành nghi ngờ hỏi:
-Vậy là cậu chạy theo tớ từ nãy giờ á hả?
-Ưkm
-Cậu bị bệnh ngốc hả sao không kêu tớ.
-Tớ có kêu là tại cậu đi như ma đuổi thôi.
-Hèn gì tớ cứ nghe ai kêu tên tớ.- Nguyên nói tỉnh bơ. Hoành nhìn Nguyên với đôi mắt hình viên đạn. Bổng nhiên Nguyên nhìn đồng hồ rồi la lên nói:
-Nhị Hoành chết rồi trễ giờ rồi.''Hoành nghe như tiếng sét đánh ngang tai"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùng
-Sao giờ cậu mới nói.
-Thì giờ tớ mới biết. -Rồi cả hai chạy dắt giò lên cổ nhưng cũng đã muộn.
------------------------------------------------------ Muốn biết thế nào đọc chap sau nhé. Lần đầu mình viết nên có sai xót gì xin bỏ qua nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip