Chap5: Cùng phòng

Hoành Hoành phòng 314 ở lầu 3 Nguyên Nguyên phòng 219 ở lầu 2 Hoành sau khi chia tay Nguyên ở phòng cậu thì nó cũng vê phòng mình
--------------ta la giải phân cách Nguyên Nhi vào phòng đây-----
Sau khi vào phòng cậu chỉ có một từ để diễn tả căn phòng này''tối"
-Cái này gọi là phòng sao?
-Chứ cậu nghĩ là gì. Từ trong phòng vọng ra một tiếng nói băng lạnh làm cậu nổi hết da già
-Ai? chẳng ai trả lời lại cậu
-Tôi hỏi ai?cũng vẫn là một khoảng yên lặng
-Tôi hỏi lại ai. Cậu đã hết kiên nhẫn lần theo bức tường bậc đèn lên, cậu hết sức ngỡ ngàng khi người trước mặt cậu là một người chỉ có thể dùng ta ''nam thần" để mà diễn tả cậu đang nhìn anh thì đột nhiên dừng lại ở đôi mắt sâu thẳm nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Cậu bước đến bên chiếc gường còn lại và không thèm ngó đến anh nữa.
-Tên gì? anh hỏi nhưng cậu vẫn im lặng đến bên tủ xếp quần áo
-Tôi hỏi cậu tên gì? vẫn không trả lời đột ngột anh đi về phía cậu nâng cằm câu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
-Nói
-Tại sao?
-Tôi bảo nói là nói
-Vương Nguyên. Nói rồi anh thả cậu ra
-Vương Tuấn khải
-Tôi không cần biết. Cậu nói một cách bình thản
-Nói lại lần nữa xem
-Không cần biết
-Câ....u...
-Tôi làm sao
-Ngứa mắt. Cạu cười một cách khinh bỉ làm anh khó hiểu
-Cậu cười cái gì?cậu lại cười làm anh điên tiết
-Thích
-Cậu thích cái gì?
-Anh quản tôi không được cười
Nói xong cậu bỏ anh đi ra phòng và không quên tắt đèn, người anh bây giờ đang đỏ bừng lên vì tức.Sau khi bỏ ra khỏi cậu không biết đi đâu vì cậu vừa vào trường nên không ai khác ngoài Hoành Hoành nên đành phải qua phòng cậu chơi, nhưng khi qua tới nơi cậu đã hết sức bất ngờ vì không như trong suy nghĩ của cậu trong suy nghĩ của cậu ai mà chung phòng với Hoành Hoành thì phải hết sức vui nhộn và ồn ào bởi lẽ trong trí nhớ của cậu nếu cậu không nhf thì Hoành la một người hết sức quậy phá và tăng động nhưng khi vừa bước vào cửa nó đã làm cho cậu hết sức ngỡ ngàng bởi cái im lặng đến kinh khủng của căn phòng này cậu bước thêm vài bước va vừa bước vừa gọi
-Tiểu Hoành cậu làm sao vậy?Cậu hỏi câu đó vì khi cậu bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng Hoành ngồi dưới đất khóc không ra tiếng còn trong phòng thì không một bóng người ngoại trừ cậu và Tiểu Hoành. Hoành không nói gì khóc thút thích một mình sau đó mới mở miệng nói với cậu một câu
Nguyên à tớ bị tên hồi sáng dưới căn ten dưới căn ten... nói tới đây tứ nhiên mặt Hoành đỏ ửng lên nhưng trái cà chua . Rôi kể lại cho cậu nghe.









































??? muốn biết j chap sau tiết lô nha


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: