1.


Dạo gần đây tôi cảm thấy rất hứng thú với con số 0.

Đặc biệt là khái niệm về số 0.

Chính là một vòng tuần hoàn, không có bắt đầu cũng chưa từng có kết thúc. Khi hai điểm cuối của số 0 ấy chạm nhau và tạo nên một vòng tuần hoàn tròn chỉnh.

Lúc này, mới thật sự là bắt đầu.

Nói gọn lại một chút.

Chính là tại điểm bắt đầu và điểm giao nhau của kết thúc, vẫn là một người đứng yên chờ đợi, một người lại đi quanh quẩn khắp vòng nhân gian để kiếm tìm. Đến cùng rồi cũng sẽ gặp lại nhau.

Như một điều tôi vẫn tin.

Người thương ta rồi sẽ lại về bên ta.

Trong căn phòng được vạt nắng sớm chiếu rọi qua ô cửa kính, nó hắt lên vẻ ấm cúng và trang trọng bao bọc lấy.

Đức Duy đặt bút xuống khi vừa viết xong vài trang nhật ký. Thật ra cũng không phải, gọi là nghiên cứu thì đúng hơn.

Cậu gấp quyển tập dày cộm chằn chịt nét mực đen trên trang giấy lại. Chẳng rõ Đức Duy đã viết những gì trong đấy, chỉ biết nó nhiều đến mức khi gấp lại vẫn có thể bất giác bị lật trang giấy ra chỉ vì độ cộm lên của từng nếp gấp.

Đức Duy chẳng mảy may quan tâm lắm, cậu rời khỏi chiếc ghế xoay đen nhám và rời khỏi phòng. Trên đường đi ra còn ngân nga vài khúc ca yêu đời.

_________________________
" Anh Long, anh nghĩ thử xem nếu thuyết lý số 0 đó là thật. Vậy anh nghĩ em là người chờ đợi hay là người chạy quanh một vòng ? "

Đức Duy vừa đâm nĩa vào lát táo tươi được đặt ngay ngắn trên đĩa. Vừa cắn một phát nhỏ cậu vừa luyên thuyên.

" Thôi thôi mày im, khái niệm khái niết gì nữa ? Ai cho tiền mày hay gì mà mày nói về cái này quài vậy Duy ? "

Anh Long ngồi trước mặt cậu, vừa gọt táo cho thằng em vừa buông những lời bản thân đã phải chịu đựng bao nay. Cũng vì cái thú vui đó của nó mà hại hắn khi xử lý đống công việc nhìn thấy số 0 cũng đều bị phân tâm đây.

Cái mồm hay bép xép của nó không ngờ cũng có thể ảnh hưởng người khác đến vậy.

" Ơ này, làm gì có ai cho em tiền. À hay anh cho em đi, em im liền "

Đang ăn dở lát táo thì nói xong liền thấy cậu cắn giữ phần táo kia, một miệng nâng cả chiếc nĩa đang cấm vào táo tươi lên. Hai tay thì xoè ra trước mặt, ánh mắt nó lúc này như chỉ đang đợi thời cơ.

" Thôi thôi thua mày rồi đấy, anh đi làm trước, mày ở đây mà cứ số 0 số 0 đi rồi cuối tháng nhịn đói cả lũ"

Long nói xong liền để lát táo cuối cùng vào đĩa, anh cũng đứng lên hếch cằm về phía thằng em đang ngơ mặt ra tại đấy để quăng cho nó một câu rồi bỏ đi.

Đã trễ làm còn gặp ông cố rảnh rỗi.

Đức Duy bày ra vẻ mặt không mấy bất ngờ hay có ý nghĩ sẽ bắt đầu làm việc ngay giờ. Dường như cậu trải qua không ít lần như vậy rồi.

Cậu rút cây nĩa ra khỏi lát táo rồi cũng nhai hết nửa lát trong một lần.

Ừm, táo ngọt, tươi và mọng nước.

Đức Duy sau đó cứ ngồi đấy, trên chiếc ghế đặt cạnh góc bàn nhỏ nơi gian bếp. Cậu ngồi đấy cứ nhâm nhi từng lát táo, ánh mắt vô thức đẩy sang vào mục không gian vô định.

Nếu phải nói, cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại muốn tìm hiểu về một con số như vậy.

Có vẻ vì ý nghĩa của nó chăng ? Ý nghĩa của nó vô thức trùng lặp với cái suy tâm của cậu.

Vô thức, Đức Duy miết nhẹ ngón cái lên mặt bàn vẽ ra hình số 0. Cậu nhìn theo từng đường nét di chuyển của nó, bất giác một màng ảnh ảo trong tiềm thức hiện lên nơi tâm trí cậu.

Ngón cái cậu dừng lại cũng là lúc giao nhau giữa điểm bắt đầu và kết thúc chạm nhau và hoà làm một.

Bỗng chốc, dưới nơi gian bếp, nơi vạt nắng chói chang chẳng hay màng tới. Nhưng vẫn luôn có một khẽ hở, nơi luồng khói nóng sôi sục khi nấu ăn luôn luồng qua thì nay lại là vệt nức duy nhất mà áng nắng có thể soi rọi vào.

Hơi nắng ấm ấy phả vào sau gáy cậu, khiến cậu có cảm giác hơi nóng lên một chút. Nhưng thứ hoạt tiết đó cũng nhanh chóng bị phủi bay đi bởi lẽ vạt gió man mát được quạt trần trên đầu đã dung hoà cái ánh sáng gay gắt kia lại.

Quạt trần, nắng ấm, bàn gỗ, ghế đơn.

Bất giác không gian này gợi cho cậu một kí ức đã trôi qua từ rất lâu.

Và cũng bất giác khi đó, Đức Duy vẫn thầm hỏi rằng.

Rốt cuộc nếu số 0 thật sự là vòng tròn của mối lương duyên, vậy thì cậu là người đang đứng đợi. Hay là kẻ đi kiếm tìm ?

Đúng hơn thì, Đức Duy cậu là điểm bắt đầu hay kết thúc ?
_____________________________

Trên chiếc bàn gỗ nơi đối diện những ô sổ gỗ. Từ lâu từng trang sách trong quyển sổ vàng nhạt đã được cơn gió đầu mùa thổi khẽ qua, lật đi những con chữ đã nhoè dần theo thời gian rồi hỗn loạn lướt qua từng đỉnh đầu trăm trang giấy trắng.

Đến cùng dừng lại ở trang đầu tiên.

Nơi luôn có một bức ảnh màu cũ được lưu giữ theo thời gian.

Tông màu tươi sáng với phong cách chụp lén mà vội vã nên chẳng hay canh góc.

Bức ảnh có chút mờ.

Nhưng vẫn thấy rõ, là một chàng trai với mái tóc trắng. Vạt nắng xuyên qua lăng kính như hoạ thêm hương sắc trần đời vào thân ảnh dường như vô cùng đang chăm chỉ.

Chăm chú học tập đến nỗi chẳng biết hình ảnh niên thiếu của bản thân đã được một ai đó, ôn tồn lưu giữ trong tim.

Bên dưới bức ảnh đã cũ, vài dòng chữ nguệch ngoạc được ghi đã lâu.

12.5.2021
Cạnh tranh lâu như vậy, gần đây mới nhận ra thầm thích con người này cũng đã nhiều năm.
____________________________

Tui viết cái này dựa trên mv mới ra của Đức Duy á, từ từ rồi mọi tình tiết sẽ được tiết lộ hihi. Cũng như là tiếp nối câu chuyện về sau.

Nếu khó hiểu về con số 0, mọi người thử vẽ một con số 0 đi. Ngay cái điểm đầu tiên chấm bút bắt đầu vẽ, nó là điểm bắt đầu và cả một vòng tròn về sau để hoàn thành con số 0 đó là điểm thứ hai. Khi hoàn thành xong con số 0 thì giao điểm số 2 đó sẽ là điểm kết thúc đó. Điểm bắt đầu và kết thúc sẽ dính lại với nhau tạo thành 1 số 0 và cũng hoà làm 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip