Chap 2

Hai năm, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa một lần bước chân ra khỏi nhà.
Hai năm, cậu co rúm lại làm bạn với bốn bức tường kín mít.
Hai năm, trong ký ức cậu chỉ là một mảng trắng xóa mịt mờ. Cậu không nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào, cũng như không cảm nhận được một chút hơi thở nào của cuộc sống.
Hai năm, là hai năm cậu chỉ biết mỗi mình cậu với hình bóng khắc cốt ghi tâm- Minh Ca. Là cả hai năm, cậu cũng chẳng biết đã trải qua như thế nào!

Sau cái chết thương tâm của Trần Minh, Thiên Tỉ lâm bệnh nặng, căn bệnh kéo dài mang tên Trầm cảm. Ba mẹ cậu đành phải xin cho cậu nghỉ học, tận lực dốc hết tâm huyết chỉ mong cậu khỏe lại. Vậy nhưng, cảm xúc của cậu vẫn cứ thế không ngừng tụt dốc.
Cậu dường như không còn chút phản ứng tự nhiên nào đối với cuộc sống xung quanh. Mỗi ngày chỉ ôm ghì lấy chiếc hộp nho nhỏ màu xanh lục, lâu lâu lại phát ra thứ tiếng mơ hồ gọi tên một ai đó không rõ. Mọi hoạt động từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân hàng ngày đều phải có người giúp đỡ cậu. Tiêu cự của đôi mắt tựa như biến thành vô chừng. Khuôn mặt luôn chỉ một biểu cảm như thế, hay nói đúng hơn là chẳng có chút biểu cảm gì. Chỉ là nếu ai đó thực sự nhìn sâu vào mắt cậu, nhất định sẽ cảm nhận được nỗi buồn man mác, buồn đến não lòng.
Gia đình cậu luôn không ngừng tìm cách để chữa trị, từ trong nước cho đến ngoài nước, bằng tâm lý học cho đến sử dụng thuốc, không thiếu sót thứ gì, nhưng dường như tất cả... đều vô phương cứu chữa. Ngay khi, ba mẹ cậu quyết định lựa chọn sự buông bỏ, quyết sẽ dùng cả đời còn lại này để chăm sóc cho cậu, thì đột nhiên bệnh tình của cậu lại bắt đầu trở nên khả quan hơn.
Đầu tiên, là ánh nhìn của cậu đã có thể dừng lại trên khuôn mặt ba mẹ, sau đó là tiếng gọi: "Ba..." cất lên. Cậu bắt đầu lại tiếp tục cảm nhận được những sự việc diễn ra xung quanh. Cậu nghe được tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng lá bay xào xạc, tiếng của trời mỗi lần trở gió, tiếng ba mẹ cậu thì thầm lời yêu thương cậu bên tai. Tất cả đều nghe được, đều cảm nhận được, chỉ là cậu vẫn không có phản ứng gì rõ ràng, vẫn chỉ nhìn mọi thứ một cách vô cảm.
Bác sỹ nói rằng, bệnh tình của cậu đang bắt đầu có chuyển biến tốt hơn, rằng dù cậu không có biểu hiện gì rõ ràng nhưng cậu đã có thể cảm nhận được và khuyên rằng nên đưa cậu trở lại trường học để cậu có thể mau chóng phục hồi.
Hạnh phúc đến vỡ òa, ba mẹ ôm cậu vào lòng nghẹn ngào nói:
"Con nghe thấy không Thiên nhi? Bác sỹ bảo con đã khỏe lại rồi, con sẽ lại sớm trở về là một Thiên nhi hoạt bát của trước kia thôi!"
---
Để một lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu , hai tháng sau, ba mẹ cậu quyết định chuyển đi, rời xa cái nơi đã chất chứa quá nhiều những đau thương này để đến với Thượng Hải. Có điều, thứ duy nhất cậu vẫn không chịu vứt bỏ chính là hộp quà kia.
Làm quen với môi trường mới, ba mẹ cậu lại bắt đầu nhanh chóng thiết lập các mối quan hệ mới, may mắn thay cuối cùng cũng xin được cho cậu vào trường cao trung chất lượng tốt nhất ở Thượng Hải. Lấy lòng cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo dạy bộ môn, mong muốn sau này sẽ giúp đỡ cậu thật nhiệt tình.
"Ngày mai con sẽ bắt đầu đi học trở lại. Ba mẹ đã xin cho con vào lớp 11 để con có thể thích nghi được tốt nhất! Còn bây giờ ngủ ngon nhé, Thiên nhi! Mẹ yêu con!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời mẹ nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện thêm một ý nghĩ:" Ngày mai đi học."
Lắng nghe hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn, bà nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi xoay người lau đi giọt nước mắt khẽ rơi.
---
Buổi sáng, Thiên Tỉ vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức. Nghe thấy tiếng mẹ gọi từ dưới nhà. Cậu chậm chạp bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc lên người bộ đồ mẹ đã chuẩn bị. Cuối cùng đứng lặng, nhìn con người trước gương. Cao cao, gầy gò, yếu ớt, thiếu sức sống. Miễn cưỡng đeo thêm cái cặp sách đặt trên bàn, rồi đi xuống nhà.
"Ngủ ngon không con yêu?"
Giọng ba cậu trầm ấm, bước lại gần giúp cậu ngồi vào bàn ăn. Mẹ cậu tháo ra tạp dề, ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt vào tay cậu cái muỗng, dịu dàng nói:
"Cháo thịt bằm mà con thích nhất đấy! Ráng ăn nhiều vào nhé!"
Mặc dù, ba mẹ cậu vẫn luôn cố gắng thật tự nhiên để tạo ra bầu không khí của bữa ăn vui vẻ đầm ấm, nhưng dường như vẫn không tránh khỏi gượng gạo. Tựa như diễn viên tấu hài trên sân khấu, nhưng lại chẳng có ai hưởng ứng cười. Cậu cũng vậy, chỉ lặng lẽ ăn mà không đáp trả.
Thực ra cậu chính là vẫn có thể nghe được, tiếp thu được, chỉ là không có ý muốn phản ứng trở lại. Cảm giác ấy, có lẽ cũng giống như bạn mặc dù bị mắc mưa nhưng vẫn vô cùng hưởng thụ mà tắm mưa vậy! Cậu thích được sống trong cái vỏ bọc của chính mình, không cần tiếp xúc với ai, không cần nói chuyện với ai, vậy thì sẽ không phải chứa thêm một ai trong lòng, rồi sẽ không bao giờ chịu tổn thương nữa! Cứ như vậy, sống trong suy nghĩ chỉ có riêng cậu với Minh Ca yêu dấu. Một cuộc sống chỉ có hai người hạnh phúc!
"Ừm... cái hộp này, nếu con cầm mãi trên tay sẽ rất bất tiện, hay là để vào cặp nhé? Khi nào trở về, lại lấy ra cầm tiếp có được không?"
Ánh mắt cậu phút giây nào đó thoáng chững lại, muốn kháng cự, nhưng rồi không biết đã suy nghĩ gì, lại chấp thuận gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt vào trong cặp. Bước theo ba ra xe, sau đột nhiên cậu quay lại, nhìn mẹ, mỉm cười vẫy tay một cái.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, bà không kiềm chế được, lau vội đi giọt nước mắt, chạy đến kéo cậu vào lòng,dịu dàng xoa đầu bảo:
"Thầy cô giáo sẽ giúp đỡ con, đừng lo lắng gì cả, Thiên nhi nhé!"
Đôi bàn tay lưu luyến bao lấy khuôn mặt cậu. Muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu rồi bảo cậu đi học đi.
---
Trường học rất lớn, rất rộng. Người rất nhiều, xe cộ đông đúc, tấp nập. Cậu sợ hãi nắm chặt lấy tay ba. Ông lo lắng cúi đầu nhìn vào mắt con trai mình, an ủi:
"Con đừng sợ, ngôi trường này cũng giống như trường cũ ấy! Mọi người ở đây đều rất tốt, đều sẽ giúp đỡ con! Ngoan nào, ba dẫn con vào lớp nhé!"
Lớp học nằm ở trên lầu hai, bạn bè xung quanh tíu tít đùa giỡn chạy nhảy, chỉ riêng cậu là lo sợ nép lại gần ba. Cậu rất sợ phải nghe thấy tiếng ồn. Cậu sợ ai đó hét lớn tiếng bên tai. Sợ một ai đó ngang qua vô tình chạm phải cậu rồi làm cậu ngã. Rất sợ!
"Ba..."
Kể từ lần đầu tiên sau khi bệnh tình khá lên, cậu mới lại lần nữa gọi ba. Ba cậu vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nhưng chợt nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cậu, liền kiềm chế muốn ôm cậu, ôn tồn hỏi:
"Thiên nhi của ba sao vậy? Có gì không ổn sao?"
Không đáp lời, cậu chỉ ngước nhìn ba bằng ánh mắt hoang mang muốn trốn tránh, liên tục lắc lắc đầu tỏ ý không muốn bước vào lớp. Bàn tay nắm lấy góc áo như muốn dùng lực xé rách. Ba cậu vội vàng cúi xuống, giữ lấy đôi bờ vai đang run lên không ngừng.
"Thiên nhi của ba ngoan nào, nghe lời ba, lên lớp được không? Sẽ không ai làm gì con cả. Tin ba, được không?"
Cùng cái nhìn đầy ấp áp, yêu thương, một lát sau cậu rốt cuộc cũng dần lấy lại được bình tĩnh,chịu thỏa hiệp, gật đầu rồi tiếp tục đi cùng ba.
Cô giáo chủ nhiệm đã đứng đợi hai người rất lâu, vừa trông thấy từ xa đã liền niềm nở chạy đến.
"Bác đưa em ấy đến rồi ạ! Lớp học cũng mới bắt đầu cách đây không lâu. Để cháu dắt em ấy vào giới thiệu với các em học sinh nhé ạ?"
"Cảm ơn cháu, cháu giúp bác chiếu cố cho Thiên nhi với nhé!"
"Dạ, dạ, cháu nhất định cố gắng! Bác yên tâm!"
Nhìn theo bóng dáng một người cha chỉ mới ngoài 40 nhưng mái tóc đã ngả sang màu bạc, đang dần khuất bóng sau hành lang, tia thương cảm, xót xa chợt thoáng qua! Ông ấy đã phải lo toan nhiều như thế nào!
"Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến! Các em vỗ tay chào đón bạn ấy nào!"
Tầng tầng lớp lớp tiếng vỗ tay, hú hét không ngừng truyền tới từ phía dưới, cô giáo hài lòng cười vui vẻ, một lát sau liền đưa tay ra hiệu cho mọi người ổn định trở lại.
"Được rồi, bây giờ em bắt đầu làm quen với các bạn nhé!"
Trong ánh mắt đợi chờ của cô giáo, trong tiếng nói chuyện thì thầm của các bạn, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chỉ im lặng nắm lấy góc áo của mình, nhìn chằm chằm xuống hai bên mũi giày không nói một lời.
"Ừm... em tự giới thiệu một chút về bản thân mình với các bạn được không?"
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Hàng chục con người cùng lúc hướng ánh mắt tò mò về phía cậu.
Vậy nhưng, đã qua đi hơn một phút đồng hồ, cậu dường như vẫn không có ý định sẽ mở miệng. Cô giáo liền phát giác được bệnh tình của Thiên Tỉ không hề đơn giản, có chút lúng túng, nhưng cũng sốc lại tinh thần, cười xòa rồi hướng mắt xuống phía dưới giải vây tình thế.
"À được rồi, vậy cô sẽ giúp bạn ấy giới thiệu một chút nhé! Ừm, bạn mới chuyển vào lớp của các em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, vì mắc bệnh trầm cảm nên bạn ấy rất khó để giao tiếp với mọi người. Vậy nên, cô hy vọng, các em có thể giúp đỡ bạn ấy, khiến bạn ấy trở nên hòa đồng hơn với tập thể lớp mình. Có được không nào?"
"Dạ!"
Cả lớp cùng vui vẻ đồng thanh đáp lời cô, xong lại xúm đầu vào nhau xì xào, bàn tán về cậu.
"Được rồi, vậy Thiên Tỉ, trong lớp còn hai chỗ trống em muốn ngồi chỗ nào?"
Như chỉ đợi mỗi câu đó của cô, cậu ngay tức khắc bước về phía chỗ ngồi còn trống ngay hàng đầu.
Tất cả lại được một đợt ồ lên trước hành động của cậu, cô giáo thì ngượng ngùng khi hoàn toàn bị phớt lờ. Liền chỉ qua loa dặn dò thêm vài câu rồi bước nhanh ra ngoài.
Lập tức tranh thủ, lũ học trò tinh nghịch liền chạy đến bên bàn cậu bắt đầu làm quen, người tự giới thiệu mình, người chia cho cậu bánh, người chọc cười cậu. Song, sau tất cả đáp trả lại vẫn chỉ là cái cúi đầu lặng thinh, đôi bàn tay ôm ghì lấy cái cặp đặt trước ngực bấu chặt, vai cậu bắt đầu run rẩy. Như nhận ra điều khác thường từ phía cậu, mọi người cũng dần ý tứ được mà dãn ra. Giây phút sau liền thấy cậu vội vàng hít lấy hít để không khí, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì khó chịu. Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng vươn tay đến, gỡ từng ngón tay cậu ra rồi đặt vào đó một chai nước. Cẩn thận vuốt vuốt lồng ngực cậu.
Bầu không khí của lớp học lại một lần nữa chợt ngưng đọng, đến một tiếng thở mạnh cũng không có. Bây giờ không phải là bởi vì cậu bạn mới tới nữa, mà là cái người đang dịu dàng vuốt lồng ngực của cậu kia. Cảnh tượng ấy so với việc Dịch Dương Thiên Tỉ từ khi bước vào lớp chưa từng mở miệng nói một lời nào, có khi còn kinh dị hơn. Bởi một Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, luôn hống hách không xem ai ra gì lại đang dịu dàng mà đối xử với cậu?
Trong khi hàng trăm con mắt vẫn đang vội vàng chọn nơi để rớt ra, thì bởi một câu nói của Vương Tuấn Khải mà rớt luôn ra ngay tại chỗ rồi!
"Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn, nếu cần gì cứ nói với tớ nhé! Tớ là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip