Hoàn chương

Đã đăng chương đầu 16-08-2017
Đã đăng chương cuối 10-09-2017
____________________________________

Phiên ngoại.  

Nhớ lại - Yêu thương

Hai vợ chồng Tuấn khải và Thiên tỉ sống với nhau rất hạnh phúc.

Sáng sớm Tuấn khải đi làm. Buổi trưa Thiên tỉ ra vườn hoa chơi bỗng cô bị vấp cái ghế rồi đập đầu vào tường ngất xỉu. Cô Mai ra vườn gọi Thiên tỉ ăn cơm thì gặp cô nằm trên thảm cỏ. Cô Mai hốt hoản chạy lại kêu Thiên tỉ.
-"Bé tỉnh.....tỉnh lại đi" rồi cô thấy kế bên có một vết máu trên đầu Thiên tỉ chảy ra. Cô hốt hoản thêm lần nữa chạy đi gọi điện cho xe cấp cứu và gọi cho Tuấn khải.

Tuấn khải đang làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại của cô Mai gọi đến. Anh cầm lên mở máy nghe.

- Alo. Có chuyện gì không cô Mai?

- " Cậu Chủ ơi! Thiên..... thiên.... tỉ... ngất xỉu rồi. Đang trên đường đi bệnh viện KJ"

Tuấn khải nghe xong hốt hoản dứng dậy với lấy áo khoác chạy đi. Đúng lúc gặp Hoàng Nhân anh chạy lại nói:

- Thiên.... tỉ.... có chuyện rồi. Anh chở tôu đi đến bệnh viện KJ nhanh lên.

Rồi hai người phóng xe chạy như bay trên đường đến bệnh viện.
Vào tới phòng anh đứng chờ và hỏi cô Mai. Cô Mai kể lại mọi sự việc cho anh nghe. Khi nghe xong sắc mặt Tuấn khải trắng bệt.
30 phút sau bác sĩ đi ra.
Tuấn khải chạy lại hỏi:

- Bác sĩ, vợ...vợ tôi sao rồi.

Bác sĩ nói:

- Cô ấy chỉ bị vấp ngã, đầu đập vào tường nên mới ngất xỉu anh không cần lo lắng. Anh có tbeer vào thăm cô ấy được rồi.

Tuấn khải cảm ơn rồi chạy đi lại phòng của Thiên tỉ. Bước vào Tuấn khải thấy Thiên tỉ nằm im sắc mặt trắng bệt, anh cảm thấy đau lòng. Tuấn khải ngồi kế bên cô và nắm tay cô sưởi ấm.

- Bé làm anh lo lắng lắm biết không.?.

Một lúc sau Thiên tỉ tỉnh lại, cô cảm thấy đầu choáng váng. Những kí ức ùa về cô nhớ ra tất cả. Chậm rãi mở mắt Thiên tỉ thấy Tuấn khải nằm kế bên. Thiên tỉ mỉm cười. Tuấn khải cảm giác có cái gì đó trên đầu mình, anh mở mắt gặp Thiên tỉ đã tỉnh lại, Tuấn khải vui mừng nói.

- Bé tỉnh lại rồi. Có đau chỗ nào không nói cho anh.

Thiên tỉ mỉm cười trả lời:
- Tuấn khải em không có đau ở đâu hết.

Anh bất ngờ trước câu nói của cô.
- Em..... em..... em.....?????
Thiên tỉ đưa hai tay lên véo má Tuấn khải và nói.
- Em nhớ lại rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã bao lâu nay chắm sóc cho đứa ngốc em.-Nói rôuf Thiên tỉ sụt sịt khóc. Tuấn khải vỗ về. Anh rất vui. Tuấn khải nâng mặt Thiên tỉ lên lau đi những giọt nước mắt, rồi anh đặt môi mình lên môi cô hôn thật lâu thật sâu, đến khi Thiên tỉ hết khí mới nối tiết buôn ra.

- Anh yêu em! Bé ngốc của anh.

- Em cũng yêu anh

-........

-...........

Hoàn truyện rồi các bạn ạ.^-^
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho bộ truyện "Anh yêu em! Bé ngốc của anh"

Đã kết thúc truyện rồi.

Chúc mọi người tối hảo.

Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip