♣Chap 23: Dạy dỗ (Part 2)[H].

Híhí, chap này xôi thịt đó nha con. >.<

------------

- Phải! Chúng ta tiếp tục nào, hôm qua anh chưa phạt em xong mà nhỉ?- Tuấn Khải tà mị nói vào tai cậu.

- H...Hả...?

Đã chính thức tỉnh ngủ.

Gì cơ? Hôm qua tét mông cậu như thế vẫn chưa đủ sao? Oa...dỗi nha. Người ta biết lỗi rồi mà...

- Phạt...nữa sao? Nhưng...nhưng em đã xin lỗi rồi mà, cũng...cũng không dám nữa.- Ai kia mếu máo uỷ khuất nói.

- Hình phạt lần này sẽ khác.

- Khác?

- Phải.

- Nhưng...ưm...

Chưa để Thiên Tỉ kịp nói hết câu, Tuấn Khải ngay lập tức hạ môi bạc của mình xuống bờ môi mọng đỏ phía dưới. Ra sức ngấu nghiến thay cho sự trừng phạt. Ban đầu còn ôn nhu, về sau lại càng cuồng nhiệt.

Lưỡi anh nhanh chóng luồn lách, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Tham lam hút hết mật ngọt, tấn công chiếc lưỡi rụt rè, sợ hãi kia mà đùa giỡn, day dưa chẳng dứt. Nước bọt theo khoé môi hai người vì thế cũng bắt đầu chảy xuống.

Cảm thấy oxi như bị rút cạn, ai kia bắt đầu vùng vẫy đấu tranh. Nga~, cậu là sắp tắt thở rồi đó. Vậy nên, liền dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đấm đấm vào lòng ngực rắn chắc kia.

- Ưm...ngô...

Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng Tuấn Khải đành phải buông ra thôi. Khi rời khỏi còn có sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người. Hài lòng nhìn bảo bối thở dốc, khuôn mặt thì ửng đỏ trông rất chi là đáng yêu nha. Nhịn không được khom xuống cắn người ta một phát.

- Aaa...đau mà...- Cục Bông nhà mình uỷ khuất than đau xoa xoa hai má nhìn anh.

- Vậy sao?

Gì đây? Thiên Tỉ nhìn sao vẫn thấy nụ cười này thật...quái dị? Rốt cuộc sáng hôm nay Tuấn Khải bị gì thế? Phải nói làm cậu muốn thót tim từ hành động này đến hành động khác luôn. À há, nhắc mới nhớ, anh ấy nói muốn phạt cậu, vậy phải nhanh nhanh chuồn thôi.

- Khải...anh tránh ra.

- Làm gì?

- Em đi đánh răng.

- Không.

- Ơ...

Mặt ai kia ngơ ngơ nhìn anh, vì sao không tránh ra a?

- Á....anh...anh làm gì vậy?

- Em nhìn không biết sao? Thì lột đồ em ra chứ làm gì? [Ying: công nhận anh nhà rất tỉnh và đẹp trai😂]

- Không...được...- Thiên Tỉ vừa nói vừa mặc lại đồ.

- Nằm im. Anh nói sẽ phạt em mà?

- Không...không muốn mà...

Thế là, trên giường, người thì cố sức thoát y kẻ kia, người thì gắng sức mặc đồ vào. Cứ vậy mà vật qua vật lại. Cuối cùng, Tuấn Khải mất hết cả kiên nhẫn, gân xanh nổi đầy trên trán. Và rồi...một phát...

"Roẹt"

- Á...sao lại xé đồ em?

- Không cởi thì xé.

- Ơ nhưng mà...ngô...

Môi lại chạm môi. Nụ hôn ướt át lần nữa tiếp diễn. Đôi tay Tuấn Khải không nhàn rỗi mà lần mò đến hai nhũ hoa hồng hồng xoa nắn.

- Ưm...a...

Tiếng rên kiều mị của Thiên Tỉ theo khe miệng thoát ra ngoài. Thập phần kích thích đến con sói già kia, làm hành động của anh càng thêm phấn khởi (???). Vì thế, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh mà gặm, cắn, tạo ra nhiều ấn kí đo đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Sau đó, cư nhiên tìm đến hạt đậu be bé kia cho vào miệng mút mát, bên còn lại thì dùng tay vân vê, đùa nghịch.

- Ưm...- Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần lên, vô cùng khó chịu. Vì thế mà cứ vặn vẹo không ngừng, hơn nữa còn ưỡn người như muốn đưa sâu vật kia vào khoan miệng anh. [Ồ mố 😲]

Nhận thấy ai đó bắt đầu có phản ứng, Tuấn Khải ngước đầu tà mị nhìn cậu, khoé môi vì thế nhếch lên mang theo sự ranh mãnh. Không để chậm trễ tiến trình, anh vẫn "chăm chỉ" thực hiện công việc của mình.

Mỗi nơi Tuấn Khải đi qua đều để lại những vệt đỏ trông rất ám muội. Sau một hồi du ngoạn, anh từ từ di chuyển xuống hạ thể cậu, ngậm lấy "tiểu Thiên"

- A...Khải...đừng...bẩn a...

Giời ơi, thực rất bẩn a, sao Khải lại có thể ngậm lấy nó chứ. Anh không thấy tởm à? Ế mà khoan, sao cậu lại thấy có gì đó kì lạ, cảm giác như trên mây vậy ấy. Không được...cậu bị bệnh rồi...

- Khải, anh đừng...làm vậy...ngô...

Thấy bảo bối vẫn chưa chịu khuất phục, Tuấn Khải quyết định đẩy nhanh kỷ xảo hơn nữa. Em mà chẳng giơ tay đầu hàng, anh sẽ cho em biết thế nào gọi là dục tiên dục tử. Từ đầu đến giờ, Tuấn Khải anh phải nhẫn nhịn dữ lắm rồi, nam căn trướng tới phát đau, nhưng vẫn làm từng bước, anh không muốn bảo bảo nhà mình hoảng sợ nga.

- Ưm...a...- tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cửa miệng. Bây giờ đầu óc Thiên Tỉ trống rỗng, dường như khoái cảm đã vô tình lấn hết tâm trí cậu. Khiến bản thân chỉ biết bị động tiếp nhận mọi sự điều khiển từ Tuấn Khải.

Cơ mà ở phần hạ thể, cậu cảm nhận có một dòng nhiệt lưu đang cuộn trào muốn thoát ra ngoài.

- Aa...ư...

Cuối cùng ai kia cũng chịu bắn, ưm...anh thấy hương vị rất ngọt ngào nha, đúng là mỹ vị. Phải cho cục Bông nếm thử mới được. Theo suy nghĩ, Tuấn Khải chồm người lên hôn Thiên Tỉ, sau đó đẩy phần tinh dịch còn lại qua khoan miệng cậu. Người nào đó lập tức nhăn mày, nhíu chặt mi, chu môi hờn dỗi nói.

- Ngô...tanh quá...tanh quá...

- Rất ngon mà.

- Không...không ngon...- Cái đầu tròn xoe lắc lắc.

Chẳng màn quan tâm, anh tiếp tục công việc của mình. Lợi dụng phần dịch thể còn sót, Tuấn Khải sử dụng nó và bắt đầu cho một ngón tay vào tiểu huyệt chật hẹp.

- Aaaa...đau...ưm...

Nhận thức được điều đó, Tuấn Khải liền cùng cậu môi lưỡi triền miên. Cốt để Thiên Tỉ vơi bớt đi cơn đau ở hạ thân. Phía trên hôn nhau cuồng nhiệt, phía dưới tay của anh cũng không ngừng hoạt động.

Khi cảm thấy khuếch trương đã đủ, Tuấn Khải không chần chừ, liền để nam căn to lớn trước cửa huyệt khẩu mà tiến nhập.

- A...đau...đừng...ô...ô...

Thiên Tỉ bật khóc nức nở nói. Thực sự là đau quá đi nha, làm cậu tưởng cơ thể bị xé toạt ra làm đôi. Cơn đau đó như kéo cậu từ trên thiên đàng xuống đất vậy a. Ô...Tuấn Khải đáng ghét...ô...

- Thả lỏng nào bảo bối.- Anh ôn nhu vuốt tóc Thiên Tỉ nói, hạ môi bạc xuống bờ môi mọng đỏ mà ngấu nghiến. Phía dưới cũng bắt đầu luân động.

.

- Ưmm...ha...

Cơn đau dần dần biến mất để nhường chỗ cho khoái cảm mãnh liệt. Hai con người bắt đầu chìm trong bể dục vọng. Đang triền miên, đột nhiên ai kia la to...

- Ưm...không...không phải chỗ đó...a...

- Chỗ này sao?- Tuấn Khải ranh mãnh nói, không ngừng thúc mạnh vào nơi đó.

- Ô..ô...không nên...không...không phải chỗ đó...đừng mà...

Thiên Tỉ nức nở cầu xin, nhưng là phản tác dụng nga. Anh vẫn không ngừng thúc vào nơi đó. Mỗi lần rút đều rút hết ra ngoài, đến khi đưa vào thì sâu tận bên trong, không chừa một khe hở. Mỗi đợt tấn công đều nhanh và mạnh bạo như đợt thuỷ triều lên xuống của khoái cảm.

- Ưmm...muốn bắn...

- Anh cũng vậy.

Nói rồi, một cỗ nhiệt lưu cứ thế tiến sâu vào trong cơ thể cậu. Thiên Tỉ cũng vậy, một dòng dịch trắng bắn ra ướt đẫm cả mảng giường.

.

Cứ vậy cả hai làm tận mấy giờ đồng hồ, sử dụng hết mọi tư thế, ân ái triền miên, tiếng va chạm xác thịt khiến người khác bất giác đỏ mặt tía tai...

End chap 23....

Cho Ying một cái cmt, lời bình đi, đừng bơ nhau nữa mà😢. À, dự là sau chap này sẽ lặn rất lâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip