Tạm biệt là một lời xin chào.


Tôi đã từng tự hỏi, nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải ngoài hận tôi ra, có còn chút ít tình cảm nào hay không? ....

Tác giả: London Kuroshiro


Dịch Dương Thiên Tỉ học tại trường cấp 3 là một học sinh ưu tú. Tuy bề ngoài lạnh lùng, cũng chẳng bao giờ trông thấy cậu cùng bất cứ ai kết thân, nhưng tất nhiên, cậu cảm nhận được việc thích một người, và được một người thích. Thật tâm thích.

Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích một đàn anh tên Dương Dương.

1.

Dương Dương học khối tự nhiên. Là một đàn anh mẫu mực tài giỏi. Anh ấy bằng tuổi với Vương Tuấn Khải, hơn nữa, lại còn là bằng hữu chung lớp. Thế nhưng, cuộc sống của học sinh cuối cấp đương nhiên bên ngoài có nhiều thứ khác biệt.

Dương Dương ở trường thật sự rất tuyệt. Anh ấy không nói đến thành tích, còn biết bóng rổ, còn có thể đàn hát, hơn nữa lại rất soái. Nữ sinh theo anh ấy đặc biệt nhiều.

Chỉ là, bên ngoài xã hội lại chỉ là một tên đầu gấu. Anh ấy đứng đầu băng đảng chuyên đánh người, cướp tiền... Những chuyện này, Thiên Tỉ đều một mực không tin. Cậu thích Dương Dương. Thích người con trai mỉm cười lên ấm áp quá đỗi.

Vương Tuấn Khải thì không.

Anh biết con người thật của Dương Dương. Cậu ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Hơn nữa, hơn nữa lại chỉ là một tên nhóc chưa lớn. Yêu thích cậu ta, chỉ là một loại tình cảm thoáng qua. Anh đã nói với Thiên Tỉ như thế.

Hằng ngày cậu đều đến sân bóng rổ, nhìn Dương Dương đập banh, chạy rồi ném. Cậu thậm chí còn chuẩn bị cả nước, còn chuẩn bị cả khăn. Chỉ là nữ sinh theo Dương Dương nhiều không siết, cậu làm sao có cơ hội lại gần người đó.

Vậy nên, tất cả đều là Vương Tuấn Khải cướp lấy .Thiên Tỉ nhíu mày mất hứng mà bỏ đi.

Nhưng con người của Thiên Tỉ chính là cố chấp mà sống, có những chuyện không thể nói tốt ở chỗ nào, cũng không thể nói rõ không tốt ở đâu, chỉ là... chưa đạt được, vậy nên vẫn mãi mong chờ.

2.

Đàn anh tập trung thi tốt nghiệp. Lần đấy mọi người đều ôn luyện kỹ càng, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, kì thi đã đến. Thiên Tỉ tại lúc ấy cũng không có ý định rõ ràng cho bất cứ việc gì, đơn giản đợi kết thúc kì thi rồi sẽ tỏ tình. Dương Dương từng nói với cậu, anh ấy rất thích ở cạnh cậu, anh ấy nói, Thiên Tỉ cho anh cảm giác an toàn.

Nhưng rồi... Dương Dương mất tích.

Người trong nhóm nói, lần này chọc phải Đại Ca rồi. Lần này, chính là ổ kiến lửa rất lớn. Chuyện của Dương Dương, cậu ấy phải tự cứu lấy mình.

.

Thiên Tỉ điên cuồng một năm, xem chừng đau đớn đến chết đi sống lại, người kia vẫn mất tăm.

Vương Tuấn Khải chọn một trường Đại học tại Bắc Kinh, ở lại với cậu.

Vương Tuấn Khải nói, đừng lo, anh thay em chống đỡ, chuyện gì cũng còn có anh.

Nhưng cậu không cần. Người như Vương Tuấn Khải trên đời không nhiều, ngang qua anh, thật sự đụng phải anh, cũng là một loại may mắn. Chỉ là... cậu không thể thương anh.

Thiên Tỉ tự nhủ, cậu còn có thể làm gì nữa? Người như cậu, chỉ vì mất đi một nam nhân mà phí phạm cả những năm tháng quan trọng. Thiên Tỉ lựa chọn tàn phá bản thân, biến chính mình kẻ hệt như Dương Dương. Bên ngoài cho dù có tốt đẹp đến bao nhiêu, thì sự thật bên trong đều không cách nào chối bỏ.

Thiên Tỉ nói, sau này nhất định phải gọi cậu là Dương Dương. Sau này, cậu muốn được gọi là Dương Dương. Người đó tốt đẹp như vậy, cậu cũng muốn trở nên tốt đẹp!

Thiên Tỉ tình nguyện ngờ nghệch không tin, Dương Dương kia, kì thực chính là người xấu.

3.

Vương Tuấn Khải hằng ngày đi làm về đều trông thấy trong nhà là một người con trai cao gầy, khuôn mặt lạnh băng nhưng cũng lại thập phần xinh đẹp. Anh bảo, anh nhốt cậu tại đây. Anh bảo, anh có lỗi với cậu, nhưng anh thực sự sợ nếu để cậu rời đi, lần này, sẽ mất cậu.

Thiên Tỉ ở nhà, lặng lẽ hút thuốc, lặng lẽ uống rượu, cơ thể nồng nặc một mùi hương lôi cuốn nhưng không mấy tốt đẹp. Tương lai trong nháy mắt hoàn toàn tiêu huỷ, chỉ vì một nam nhân cậu thực tâm muốn có được.

Anh đã từng hi vọng, sẽ có một ngày, khi anh trở về, cậu mỉm cười với anh, nói rằng, cậu đã hiểu ra rồi.

Anh đã từng hi vọng, rồi sẽ có một lúc, cậu nhìn vào mắt anh chỉ cần giây phút thôi, để anh thấy được, trong bể hồ hổ phách ấy ngoài nhớ nhung điên cuồng một tên khốn mất tích ra, còn có anh không...

Anh đã hi vọng rất nhiều. Cho đến khi anh nhận ra, trong vô vàn hi vọng ăn mòn anh và cậu đấy, chẳng có bất kì hi vọng nào có thể trở thành hiện thực.

Trừ một cái...

4.

Vương Tuấn Khải trở về.

Như mọi khi, căn phòng trống rỗng không bóng người. Im lặng đến đáng sợ. Những ngày khác, cậu sẽ ngồi tại sofa hút thuốc, anh đã nghĩ, đó là cách duy nhất cậu có thể làm cho anh, im lặng và đợi anh trở về. Hệt như một lời chào hỏi khô khan.

Nhưng có lẽ hôm nay anh về sớm, cậu còn ở đâu đó trong nhà?

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo nút thắt cà vạt đang thít chặt cổ anh. Nó làm anh khó chịu.

Vừa hay, trông thấy trên bàn một mảnh giấy nhớ. Là nét chữ cứng ngắc, nguệch ngoạc vì đã lâu không viết của cậu.

"Cám ơn anh vì tất cả. Lần này tôi rời đi, cho chúng ta một cái kết tốt đẹp nhất."

Anh không biết những lời này có ý nghĩa gì.

Nhiều năm bên nhau như vậy, vì sao lại lựa chọn hôm nay mới rời đi... Vì sao lại lựa chọn lúc này mới rời đi. Hoàn toàn biến mất, đem không khí đặc mùi thuốc lá và rượu tại nhà anh thổi đi hết.

Cho đến khi một đàn em báo tin "Dương Dương... chết rồi."

5.

"Thiên Tỉ, bất cứ thứ gì em muốn, anh đều có thể để lại cho em. Bất cứ thứ gì. Trừ sự cưng chiều này ra..."

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi hai năm. Cuộc sống của anh tốt lên không ít.

Có lẽ thật sự trên đời này có ba loại người. Một người sẽ cùng bạn vượt qua cơn mưa, nhưng cũng có một người sẽ vì bạn mà bung dù. Cũng như, có một số người phải rời đi thì người ở lại mới thấy ánh sáng mặt trời.

Lần này, chia xa là thật... sao?

Đúng là chỉ có những kẻ ngu ngốc mới yêu thương cậu. Chỉ có những kẻ như anh... mới làm những việc ngu ngốc như vậy. Anh nhìn vào người con trai đứng ở trong gương, nét cười nhàn nhạt mỉa mai, phần ngạo nghễ của ngày xưa, hoàn toàn biến mất. Anh đã trở thành anh, nhưng chưa từng là anh của mong muốn.

Mộng tưởng ngày xưa, cuối cùng đã thành hiện thực "Tôi hi vọng em được tự do..."

Vương Tuấn Khải không gặp được cậu nữa. Dù đó phần Thiên Tỉ của nhiều năm cấp 3, hay đó là phần Dương Dương của nhiều năm bên anh. Cho dù anh chưa từng gọi cậu là "Dương Dương" theo ý nguyện của cậu. Anh bảo, đó là tên kẻ đã đẩy người con trai tốt đẹp của anh vào kẹt cùng, làm sao anh mỉm cười mà gọi cậu như thế được?

Nhớ nhung là thuốc độc, có thể đeo bám, có thể giết người, cũng có thể... là loại cứu rỗi.

6.

Tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên kia đường. Anh ấy ngồi trong xe, nửa khuôn mặt qua tấm kính tối màu thật điển trai. Chỉ im lặng nhìn thế thôi, trong lúc tôi đang đạp xe đến chỗ biểu diễn. Hệt như một thiếu niên ngắm nhìn chiếc xe hơi sang trọng và nuôi trong đầu những suy nghĩ lập nghiệp.

Còn tôi, tôi lại nhìn anh hệt như một người bạn đã từng rất thân rồi vụt mất.

Tôi thừa nhận, mình đã thương anh. Nhưng cũng thừa nhận, bản thân tự căm ghét chính mình khoảng thời gian đấy. Nhớ nhung càng nhiều, càng tự căm giận mình hơn. So với ở bên cạnh, rời đi có lẽ là cách tốt nhất.

Đèn đỏ bên trên vẫn đều đặn đếm giây. Anh bình thản nhìn về phía trước. Tôi khẽ kéo miệng cười tự giễu, rồi toan xoay đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi đã nghĩ, nhiều năm sau khi tôi đã thực sự thay đổi hoàn toàn, gặp lại anh, ngoài hận tôi ra, Vương Tuấn Khải ấy có còn chút tình cảm nào khác không.

Hôm nay lại gặp được rồi... Xa như vậy, vẫn cảm nhận được, anh đang nhìn tôi. Rồi chầm chậm quay đầu, đáy mắt một tia xúc cảm cũng không có.

Đằng sau vang lên âm thanh bấm còi ing tai. Tôi vẫn ngây ngẩn không rõ chuyện.

Ra là so với hận thù thì lãng quên mới đáng sợ.

Lần đầu tiên trong nhiều năm kể từ cấp 3, tôi biết thế nào là hối hận. Tôi không phải Dương Dương. Tôi chỉ là... Dịch Dương Thiên Tỉ thôi.

Anh nói đúng, cho đến khi tôi có được tự do, thì tôi vẫn chưa hiểu được, thứ đó có giá trị lớn đến mức nào, kể cả phải đem bán tất cả những điều đáng giá của tôi, kể cả mất đi anh.

Sự cưng chiều năm đó đã không còn.

7.

Tôi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia đường.

Chân thực đến mức chính tôi cũng không dám tin tưởng. Em ấy mang nét cười nhàn nhạt trên khoé môi, vẫn cao ngạo hệt như ngày nào. Nhưng chịu ra đường thế này, cục băng ngàn năm xem chừng đã tan chảy không ít.

Nhưng tôi không đáp lại ánh nhìn ấy. Cũng không cho phép bất kì tình cảm nào lộ ra. Tôi chuẩn bị rất lâu cho lần gặp mặt đầu tiên khi em trở về. Không có nghĩa rằng chỉ cần bất cứ ai giống em, tôi đều mỉm cười.

Sự cưng chiều năm đó, vốn dĩ đã bị chôn vùi, sâu hơn cả dáy giếng của tôi.

Xa như vậy, tôi vẫn nhận ra, trong đáy hồ hổ phách rực rỡ dưới ánh mặt trời, phảng phất tia thất vọng.

Nhìn Thiên Tỉ như vậy, trong lòng tôi hả hê không ít. Nhưng kẻ như tôi hẳn sẽ không cười chế giễu em. Tôi tự nhủ như thế khi đưa tay lau nước mắt. Hoá ra cười trong lòng có thể khiến bản thân bật khóc.

So với chạy đến, rời đi như vậy có lẽ là cách tốt nhất?

8.

Vương Tuấn Khải trở về. Rất lâu rồi anh chưa về lại căn hộ ấy. Vốn dĩ đã định cho thuê hay bán quách nó đi cho rồi. Nhưng nghĩ mãi, vẫn không làm được. Vậy nên, anh giữ lại.

Hôm nay, trước cửa có một chậu hướng dương, bên dưới đặt một bức thư.

"Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ trở về rồi."

Anh không biết những chữ này có ý nghĩa gì. Anh nghĩ, mình vẫn mãi làm tên ngốc như vậy.

Trong lòng tức giận muốn đập nát chậu cây, nhưng trên miệng lại không ngăn được ý cười. Cậu là cố tình trêu tức anh sao?

"Cho đến khi mình chào nhau lần nữa, thì vẫn chưa là tạm biệt"

.

– Chào em, tôi là Vương Tuấn Khải

– Chào anh, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Xem chừng lời hứa tự nhủ năm xưa, không thể thực hiện được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip