Chương 157: Nhìn rõ xem tôi là ai

  Một câu nói của Thiên Tỉ như sét đánh giữa trời quang khiến Vương Tuấn Khải và Vương Thiên Hi ngẩn người ra. Phòng bệnh cực kì yên ắng, tĩnh lặng đến mức dường như đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải mông lung, còn ánh mắt của Vương Thiên Hi cũng mờ mịt cả.

Lát sau...

Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Thiên Tỉ, ổn định lại tâm trạng rồi cúi người xuống...

Thiên Tỉ vô thức muốn trốn tránh, đôi mắt to trong veo tràn ngập sự sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, cả người cậu bị Vương Tuấn Khải kéo lại về phía hắn.

- Thiên!

Vương Tuấn Khải trầm thấp mở miệng nói. Có trời mới biết lúc này trong lòng hắn sợ hãi và căng thẳng đến mức nào. Cảm giác vừa phải nhẫn nại vừa sợ mất đi này hắn chưa từng trải qua bao giờ.

- Nhìn rõ xem, tôi là ai?

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, càng nhìn càng thấy mông lung.

- Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết anh.

Chết tiệt!

Rầm!

Một tiếng động mạnh mẽ vang lên, bàn tay to của Vương Tuấn Khải đấm mạnh lên chiếc bàn bên cạnh đầu giường khiến nó rung lên.

- A! – Ngay sau đó, tiếng hét sợ hãi của Thiên Tỉ cũng vang lên.

- Anh cả!

Vương Thiên Hi thấy anh cả đang tức giận, lập tức muốn tiến lên ngăn cản nhưng ngay sau đó đã bị Vương Tuấn Khải đẩy ra.

- Em... nhìn kỹ xem tôi là ai! Em không biết tôi, khốn nạn, em dám không biết tôi?

Hai tay Vương Tuấn Khải siết chặt hai vai Thiên Tỉ, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn cậu, giống như con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời, đầy mạnh mẽ và ngông cuồng...

Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo và mãnh liệt của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ càng thêm sợ hãi. Đôi mắt đẹp của cậu mở to, cả người run lên.

- Anh cả, anh buông cậu ấy ra đã, anh dọa cậu ấy sợ rồi.

Vương Thiên Hi thấy tình hình của Thiên Tỉ khác lạ, lập tức tiến lên giữ chặt Vương Tuấn Khải, kiên định nói.

Vương Tuấn Khải đột nhiên buông cậu ra. Khi thấy đầu vai cậu bị lực từ tay hắn siết lại đến đỏ cả lên, một tia ảo não thoáng qua trong đôi mắt hắn. Nhưng vừa thấy bộ dạng sợ hãi của cậu, sắc mặt hắn càng thêm xanh mét.

Vương Thiên Hi thấy tình hình như vậy, nhíu mày lại. Anh cũng điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trấn an cậu.

- Em không cần phải sợ hãi, anh là bác sĩ của em, tên là Thiên Hi. Em có thể nói cho anh biết tên của em không?

Thiên Tỉ nghe những lời nói nhẹ nhàng của Vương Thiên Hi thì dần không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu mấp máy đôi môi anh đào, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngẩn ra...

- Tại sao... Tên tôi... Tên tôi... – Cậu thì thào lên tiếng, ánh mắt ngày càng mê man, hàng lông mày nhíu chặt lại.

- Tôi là ai? Tại sao? Tại sao tôi không nhớ mình là ai?

Giọng nói của cậu đầy mờ mịt và nức nở, ánh mắt như đang cầu cứu nhìn Vương Thiên Hi, cậu như một đứa trẻ bị lạc đường đang khóc nức nở.

- Thiên Hi, sao có thể như vậy? – Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn Thiên Tỉ, hỏi Vương Thiên Hi.

Vương Thiên Hi giơ tay lên ý bảo anh trai không nên gấp gáp. Anh quay sang Thiên Tỉ, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, giờ anh nói cho em biết nhé, em tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhớ chưa?"

- Dịch Dương Thiên Tỉ?

Thiên Tỉ mờ mịt lặp lại cái tên Vương Thiên Hi vừa nói. Sau đó nhìn vào đôi mắt đang cổ vũ của Vương Thiên Hi, cậu gật đầu một cái.

- Được rồi, Tiểu Thiên, em thử nhớ kỹ lại xem có nghĩ ra chuyện trước kia không? Nhớ xem tại sao em lại rơi xuống biển! – Vương Thiên Hi nhẹ nhàng hướng dẫn cậu, trên trán cũng toát đầy mồ hôi.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cậu.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng cắn môi, nhìn vào đôi mắt đang rất chuyên tâm của cậu có thể thấy cậu đang cố nhớ lại, nhưng...

- Đầu tôi đau quá!

Cậu đột nhiên lấy hai tay ôm chặt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng tràn đầy sự đau đớn và bất lực: "Tại sao tôi lại không nhớ ra, tại sao?"

- Được rồi, Tiểu Thiên, tạm thời đừng suy nghĩ gì nữa! – Vương Thiên Hi vội vàng an ủi.

Nhìn ánh mắt mờ mịt không biết phải làm sao của Thiên Tỉ, Vương Thiên Hi thở dài một hơi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Vương Tuấn Khải.

- Sao cậu ấy lại như vậy? Chẳng phải phẫu thuật rất thành công sao? – Vương Tuấn Khải cố đè thấp giọng nói của mình xuống nhưng không kìm chế được cảm giác bất an trong lòng.

- Anh cả, nhìn tình hình của Tiểu Thiên thì cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng rốt cuộc là do vết thương hay tâm lý gây ra thì cần phải kiểm tra toàn diện mới biết được! – Vương Thiên Hi nhẹ giọng nói.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cố gắng khống chế bản thân không được dọa đến cậu, có trời biết lúc này hắn muốn ôm cậu vào lòng đến mức nào!

Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn như bươm bướm xông vào phòng bệnh. Là Bùi Vận Nhi!

- Tiểu Thiên, cậu tỉnh rồi? – Vừa nghe tin Thiên Tỉ đã tỉnh, cô rất vui mừng, chạy một mạch đến đây.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải và Vương Thiên Hi đồng thời sáng lên, hai người đem tất cả hy vọng gửi vào Bùi Vận Nhi.

- Vận Nhi, lại đây! – Vương Thiên Hi tiến lên cầm chặt tay Bùi Vận Nhi, kéo cô tới bên giường Thiên Tỉ.

- Sao vậy? – Bùi Vận Nhi cảm thấy không khí là lạ bên trong phòng bệnh.

Vương Thiên Hi không giải thích gì nhiều, anh nhìn về phía Thiên Tỉ, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Thiên, em xem, cô ấy là ai?"

Thiên Tỉ nhìn Bùi Vận Nhi.

- Này, anh làm sao vậy? – Bùi Vận Nhi cảm thấy cực kì buồn cười – Em với Tiểu Thiên từ nhỏ đã là bạn của nhau, sao cậu ấy lại không nhận ra em chứ.

Nói xong, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay Thiên Tỉ, trên mặt nở nụ cười tươi.

- Tiểu Thiên, cậu biết không, cậu hôn mê mấy ngày rồi, nếu cậu không tỉnh lại thì tớ cũng không biết phải làm thế nào nữa. May mắn là cậu tỉnh lại rồi, cám ơn trời đất.  

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip