Chương 96 : Tên bắt cóc

Lưu Chí Hoành vừa dứt lời, Thiên Tỉ đang ở một bên xem náo nhiệt hết sức kinh ngạc, lập tức dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, đôi mắt đầy vẻ khó tin nhìn Lưu Chí Hoành... Người đàn ông này thật quá là kì quặc!

Người này thật sự là tổng giám đốc Lưu Chí Hoành của Lưu thị sao?

Không chỉ ăn mặc như thế này, lại còn phải đi ăn ké khắp nơi, hơn nữa còn nhân lúc bố mẹ đứa bé không để ý, "tiện tay" đưa đứa bé đi...

Người này thật sự là Lưu Chí Hoành ư?

Bốn người bọn họ sao lại kì quái vậy?

Vương Tuấn Khải nghe Lưu Chí Hoành nói vậy thì không hề tỏ ra kinh ngạc, rõ ràng chuyện này đã thành thói quen rồi.

- Trả đứa bé cho Vương Nguyên đi, nếu thích trẻ con thì tự tìm phụ nữ rồi sinh lấy mấy đứa!

Vương Tuấn Khải sợ Lưu Chí Hoành sẽ "không từ thủ đoạn nào" để giành lại đứa bé nên đưa Triệt nhi cho Thiên Tỉ bế.

- Nói như vậy là cậu đã chuẩn bị xong rồi?

Lưu Chí Hoành không khó để nhìn ra sự ăn ý của hai người phía đối diện, nhất là khi thấy vết hôn mơ hồ trên người Thiên Tỉ, bên môi anh ta lộ ra nụ cười tà, ánh mắt cũng thay đổi, đầy vẻ chế nhạo.

- Tuấn Khải, tớ biết "năng lực" của cậu rất khỏe, nhưng mà không phải là sẽ hành hạ cậu bé này đấy chứ!

Vương Tuấn Khải hiểu ý tứ của anh ta, chỉ nhàn nhã thưởng thức một hớp rượu rồi nói: "Tớ phát hiện ra dạo này cậu lắm điều thật đấy".

Thiên Tỉ không hiểu hàm ý của Lưu Chí Hoành, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ dưới ánh đèn thủy tinh càng thêm xinh đẹp.

Lưu Chí Hoành không nhịn được phá lên cười. "Cậu bé, không hiểu ý của tôi à? Tôi thấy cậu gầy yếu vậy, chắc là không chịu nổi thú tính của cái tên Tuấn Khải này đâu nhỉ? Đúng rồi, hai người cũng phải... áp dụng biện pháp an toàn đi". Anh ta xấu xa lên tiếng.

Hả...

Thiên Tỉ ngơ ngác, nhưng ngay sau đó cậu đã lập tức hiểu ý tứ của Lưu Chí Hoành. Nhất là khi thấy anh ta nhìn mình bằng ánh mắt mập mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lập tức đỏ bừng lên, cậu nắm chặt lấy vạt áo rồi đứng lên...

- Chính vì có người đàn ông như anh nên thế giới này mới bị vẩn đục! – Đôi mắt cậu tràn đầy lửa giận, dường như muốn thiêu đốt luôn cả Lưu Chí Hoành.

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ trả đứa bé lại cho Vương Tuấn Khải ôm, cậu tức giận đi về phòng vệ sinh.

- Tớ thấy hôm nay cậu mồm mép quá đấy! – Sau khi Thiên Tỉ đi khỏi, Vương Tuấn Khải nhếch đôi môi mỏng lên, một tay ôm đứa bé, một tay cầm ly rượu lên.

Tình huống này đúng là cực kì quái dị!

Lưu Chí Hoành uể oải dựa người vào ghế, nhàn nhã lắc ly rượu trong tay, nói: "Tuấn Khải, cậu trai này... là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ trầm mặc thưởng thức một hớp rượu. Tuy dáng vẻ ung dung nhưng lại toát ra vẻ cứng rắn và mạnh mẽ.

- Động lòng với cậu ấy rồi à? – Lưu Chí Hoành không nhanh không chậm lên tiếng. Dù lời nói có vẻ tùy tiện nhưng vẻ mặt khá nghiêm túc.

- Cậu trai đó chẳng qua cũng chỉ là phiền phức mà thôi! – Vương Tuấn Khải lạnh nhạt mở miệng.

Động lòng?

Làm sao có thể?

Mặc dù hắn thừa nhận lời nói vừa rồi của Lưu Chí Hoành khiến hắn có chút chấn động trong lòng, nhưng hắn thấy hắn chẳng qua chỉ là có hứng thú với Thiên Tỉ nhiều hơn những người khác, sao có thể động lòng chứ? Tình yêu ư? Hắn chẳng bao giờ quan tâm đến thứ đó.

Lưu Chí Hoành nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, cười ha hả: "Nếu như vừa thấy phiền phức vừa thấy ngọt ngào thì cũng chẳng sao".

Anh ta rất hiểu con người Vương Tuấn Khải, dù là hắc đạo hay bạch đạo thì cũng là người rất oai phong lẫm liệt, nhưng nếu nói đến chuyện tình cảm thì cậu ta tuyệt đối là đứa trẻ con! À, không đúng, trẻ con cũng chẳng bằng.

- Đừng nói lung tung! – Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

- Quên đi, giờ tớ không có thời gian, chờ tớ hoàn thành vụ đánh cược xong sẽ từ từ chỉ giáo chuyện tình cảm cho cậu! – Lưu Chí Hoành cố ý nhấn mạnh.

- Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, gần đây cổ phiếu của Lưu thị tăng mạnh lắm sao? – Giọng nói của Vương Tuấn Khải có chút nhạo báng.

Lưu Chí Hoành cong môi lên: "Nếu muốn thì cho cậu mượn ít may mắn vậy, tớ đây chẳng liều mạng được như cậu, ai bảo ông trời sinh ra tớ đã thông minh hơn các cậu rồi chứ".

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu... đưa mắt nhìn Tiểu Vương Triệt trong ngực, đôi mắt dần trở nên ấm áp.

- Triệt nhi ở lại với tớ, cậu đi đi!

- Đùa gì thế... - Lưu Chí Hoành vừa muốn phản bác thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt đứt lời anh ta.

Vương Tuấn Khải nhìn một chút, sau đó giơ giơ điện thoại lên...

- Xem ra nguyện vọng đưa Triệt nhi đi chu du cùng của cậu đã hoàn toàn tan vỡ rồi! –Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, ấn nút nghe điện thoại.

- Vương Nguyên! – Trong giọng nói không khó để nghe ra tình bạn thân thiết.

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, ở đầu bên kia truyền đến giọng nói cuồng ngạo không kìm chế được của Vương Nguyên.

- Nghe nói cậu đến Hy Lạp, có thấy tên chết tiệt Lưu Chí Hoành ở đó không?

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn sang Lưu Chí Hoành, khóe miệng vốn kiên nghị nhếch lên đầy vui vẻ. Nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của Lưu Chí Hoành, hắn cố ý nói: "Tên chết tiệt đó đang ở cạnh tớ".

Vừa dứt lời, hắn đưa điện thoại cho Lưu Chí Hoành.

- Cậu là quản gia đấy à, sao lại quan tâm đến nhau thế! – Lưu Chí Hoành không tình nguyện nhận điện thoại, uể oải lên tiếng.

- Lưu Chí Hoành!

Một tiếng gầm thét từ đầu kia điện thoại truyền đến, dường như to đến mức có thể làm vỡ cả điện thoại.

Cùng lúc đó, Lưu Chí Hoành đưa điện thoại ra xa tai mình.

------------------------------

P/s : Mọi người đừng thắc mắc tại sao Nguyên lại có con rồi nhé. Hình như mấy chap đầu (cụ thể là chương 10) mình có giải thích, nhưng bây giờ mình giải đáp lại : truyện mình chuyển ver này gồm 4 phần, mỗi nhân vật trong bộ tứ tài phiệt sẽ là nhân vật chính của từng phần, nếu không nhầm bộ này là ở phần thứ 2, phần thứ nhất là Lăng Thiếu Đường (tức Vương Nguyên là nhân vật mình thay tên) làm nam chính đã cưới Kỳ Hinh (nữ chính) và sinh ra 2 đứa con 1 trai 1 gái tên Triệt nhi và Lạc nhi.

Thân ! Chào quyết thắng !

#Sukin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip