Chương 7: Noel
Cậu và Anh bên nhau cũng gần được một năm, Noel năm nay là lần đầu tiên họ cùng nhau trải qua khi chính thức về chung một nhà .
Sáng hôm nay, anh đã dậy sớm chuẩn bị một bữa ăn đầy yêu thương dành cho cậu. Chắc có lẽ hôm nay là Noel nên cậu cũng phá lệ dậy sớm một buổi. Đang nấu ăn thì bỗng có một vòng tay ôm lấy anh, mùi hương anh đào của cậu phảng phất ngay mũi anh
-" Bảo bối , hôm nay sao dậy sớm thế này. Anh vẫn chưa chuẩn bị xong đồ ăn sáng " anh tuy miệng thì nói còn tay thì vẫn chuẩn bị bữa sáng
-" Không sao a~ anh cứ từ từ chuẩn bị , em chưa đói" cậu cọ cọ chiếc đầu nhỏ lên lưng anh
.....................^....^....................^.....^...........
-" Tiểu Khải , hôm nay em muốn đi chơi anh đi cùng em nha!!!" Cậu vừa dùng bữa sáng vừa lên tiếng
-" Xin lỗi bảo bối , hôm nay anh phải đến văn phòng nghiên cứu bảo vật mới, có lẽ sẽ về trễ .Em tự đi một mình được không?"
-" Nhưng hôm nay là chủ nhật mà còn với lại là ...." Cậu nói với giọng ỉu xìu , càng nói càng nhỏ
-" Hửm! Với lại là gì" Tuấn Khải ngước mặt nhìn và hỏi lại cậu
-"A.. không có gì , anh cứ đi làm đi , em tự đi chơi được. Thôi mau ăn sáng đi , đồ ăn nguội hết rồi "
-"Anh đi làm đây , em đi chơi thì nhớ mặc áo ấm đừng để bị lạnh , hiểu không?" Anh hôn lên trán cậu rồi đi tới công ty.
Còn cậu , cậu cũng chẳng còn tâm trạng đi chơi nữa , nghĩ tới cảnh người ta tay trong tay đi với nhau cậu càng tủi lòng hơn .
Nguyên ngày hôm nay cậu ở nhà xem hết bộ phim này tới bộ phim khác , đến ngày cả cái ti vi cũng phản cậu khi mở đến đâu cũng là những hình ảnh về Noel ,thật tức chết cậu mà!!!
........^ ....^......................................^....^......
-"Tuấn Khải , sao anh về sớm thế, chẳng phải anh nói sẽ về muộn sao?" Cậu sau một ngày nằm dài trên phòng thì cũng đã chịu lết thân mình xuống phòng khách thì bất ngờ thấy anh
-" Sao anh có thể về trễ được chứ, em nghĩ em có thể giấu anh sao. Anh đi sâu trong tâm can em đó, bảo bối à.." Anh ôn như xoa đầu cậu
-" Vậy anh lừa em là anh đi làm sao, vậy nguyên ngày hôm nay anh đã đi đâu" cậu ngạc nhiên hỏi lại anh
-" Anh không có nói dối em nha, anh vẫn đi làm .Chỉ là về sớm hơn thôi. Thôi mau lên thay đồ ,anh dẫn em đi chơi"
-" Yêu anh nhiều!!" Cậu cười tươi từng tăng chạy lên phòng thay đồ .
Anh và cậu đón taxi cùng đi đến một nhà hàng sang trọng, nhà hàng này cậu rất thích a~
-" Nhà hàng này rất khó đặt chỗ, mà chúng ta tới bây giờ chắc không còn chỗ hay là chúng ta đi nơi khác đi" cậu phân vân nhìn anh nói
-" Tại sao lại xem thường chồng em như thế, mau đi vào dùng bữa nào" anh nắm tay cậu vào trong dùng bữa . Còn cậu thì khoé miệng đã nâng cao lên lộ cả hai đồng điếu .
Sau khi dùng bữa xong hai người tay trong tay đi dạo trên phố. Trên phố ngập tràn không khí Noel, các đôi tình nhân vui vẻ cười đùa với nhau, thành phố đông tới mức cứ ngỡ chỉ cần buông tay ra là sẽ lạc mất nhau. Cậu thì được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp của mình
-" Tiểu Khải , em muốn ăn kem a~" Cậu chỉ tay về phía gian hàng kem nói với anh
-" Không được , trời lạnh ăn kem em sẽ bị đau "
-" Ưm....nhưng mà em muốn ăn kem, mua cho em đi mà Tiểu Khải...Khải ..." Cậu đưa khuôn mặt nũng nịu nhìn anh
-" Thôi được rồi , chỉ một ly thôi đó!"
Anh dẫn cậu tới gian hàng mua kem cho cậu . Cậu vừa nhâm nhi ly kem vừa kéo anh vào khu vui chơi. Trong khu vui chơi anh cùng cậu chơi đủ thứ loại trò chơi, nào là gắp thú bông , đua xe , trượt tuyết .... Cậu lâu lắm rồi chưa được chơi thoả thích như thế này nên hôm nay cậu đặc biết vui vẻ, nhìn cậu vui vẻ anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Sau một hồi vận động , cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng
-" Tuấn Khải chúng ta đi ăn gì đi" cậu kéo kéo tay anh rời khỏi khu vui chơi
-" Em muốn ăn gì nào " Anh nhéo nhéo má cậu
-" Em muốn ăn tàu hủ thối, há cảo...ưm...còn cả bánh crepe cuộn nữa " Cậu vừa suy nghĩ vừa đưa ra hàng loạt món ăn
-" Được a! Hôm nay phá lệ anh sẽ cho em ăn một bữa thoả thích"
" Thật sao...a thích quá đi mất. Nhanh nào , anh đi nhanh xíu nào" Cậu cười không thấy mặt trời , vội kéo anh đi nhanh
-" Từ từ thôi , kẻo té bây giờ. Chả có ai giành ăn với em đâu" Nói vậy nhưng anh mặc mình để cậu kéo đi
-" Anh ăn cái này đi ngon lắm ...a..~" cậu giơ chiếc muỗng trước mặt anh. Anh vui vẻ phối hợp với cậu há miệng ra thật to
-" Ngon lắm đúng không ?" Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi
-" Cũng tạm"
-" Xí... Cũng tạm gì chứ , rõ ràng là ngon như vậy" Quả thật đúng như lời anh nói hôm nay cậu được anh cho ăn thoả thích
-" A...Tiểu Khải em no quá rồi , em đi không nỗi nữa " cậu cười cười nhìn anh
-" Đáng đời em , không đi được thì đứng đó đi" Nhưng lời nói lúc nào cũng trái ngược với hành động ,lúc này anh đã ngồi xuống đưa lưng về phía cậu . Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã lên tiếng
-" Ngơ ra đó làm gì , còn không mau lên"Mặc dù từ ngữ có hơi cọc cằn nhưng giọng nói thì vạn phần ôn nhu . Cậu thơm một cái rõ kêu trên má anh rồi trèo lên lưng anh.
-" Tuấn Khải .. em muốn nghe anh hát a~" cậu lấy tay chọt chọt má anh. Thế là anh vừa cõng cậu vừa hát trên đường về nhà, mày là đường về nhà cũng không xa lắm a~.
Trên thế gian này làm gì có ai cưng chiều cậu như anh !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip