Tiếng mưa
1. Bằng lăng những ngày gió
Thiên Tỉ chầm chậm đạp xe trên con đường đầy gió và sắc tím của hoa bằng lăng. Một màu tím nhàn nhạt hòa vào màu nắng. Nó gợi lên trong cậu nỗi buồn man mác và 1 chút cảm xúc về mối tình đầu.
Đó không phải 1 chuyện tình ngọt ngào như phim Hàn Quốc hay dữ dội cuồng nhiệt như phim Mỹ. Đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cậu. Ầm thầm ngọt dịu.
Cậu gặp anh vào ngày đầu tiên của năm lớp 10, cũng trên con đường này và mọi chuyện bắt đầu từ sự hiểu lầm:
- Ê thằng chó! Mày lên cấp 3 là làm bơ tao phải hông? Đợi tao với thằng chó!
Cậu hụt hơi đuổi theo chiếc xe đạp màu lam vừa phóng vụt qua và chửi ầm lên vì cho rằng đấy là thằng bạn hồi cấp 2. Đến khi đuổi kịp thì mới phát hiện bị nhầm. Anh quay lại nở 1 nụ cười với cậu. Nụ cười chói hơn cả nắng hè, đôi răng khểnh lộ ra như những chiếc móc nhỏ móc vào trái tim cậu, làm nó run lên bần bật. Mặt cậu đỏ rần lên, khẽ gật đầu lí nhí xin lỗi rồi đạp chậm lại.
Vì nụ cười của ai đó mà cả ngày cậu cứ ngơ ngẩn như bị hớp mất hồn. Trong lòng dậy sóng.
Ngày hôm sau cậu lại gặp anh trên con đường đó. Thiên Tỉ chầm chậm theo sau anh, cố điều khiển vòng đạp sao cho vừa khít với vòng đạp của anh rồi thích chí cười 1 mình. Cảm tưởng như 2 người đang đi chung trên 1 chiếc xe đạp đôi vậy.
Rồi ngày qua ngày, 1 thói quen mới đã hình thành, đó là sáng sáng đạp xe theo sau anh, cùng anh hít thở chung 1 bầu không khí. Thích thú dõi theo từng động tác cử chỉ của anh, từ cái ngoái đầu nhìn đông ngó tây, rồi cái cách anh đưa tay ngượng ngịu xoa xoa mái tóc rối bù. Cả cái bóng lưng vững chãi ấy, có những ngày hè nóng nực, tấm lưng đó ướt đầm mồ hôi.
Dần dần trong cậu đã xuất hiện 1 loại cảm giác lạ lẫm khó có thể gọi tên. Là sự thích thú khi theo sau anh mỗi ngày. Sự ấm áp khi vô tình nhận được từ anh 1 nụ cười dù chỉ là để chào hỏi xã giao. Là sự phập phồng hồi hộp mỗi khi tan học anh phóng vội xe qua. Là sự lo lắng vào những ngày mưa thấy anh đầu trần đi về. Sự ngọt ngào mỗi khi ánh mắt chạm nhau trong nhà xe hay căng tin của trường. Tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để cậu có thể gọi tên tình cảm của mình. Liệu có phải là yêu?
Và rồi vào 1 ngày trời đông xám xịt, anh ấy đã không còn đạp xe cùng cậu nữa. Cậu bắt gặp anh ấy đang thong dong tản bộ bên 1 chị gái. Chị gái ấy có đôi mắt to tròn giấu sau cặp kính da cam dày cộm, khuôn mặt bầu bĩnh dưới mái tóc bằng và chiếc cặp hồng hồng đeo nặng phía sau lưng.
Trên con đường đó, con đường đầy gió và tuyết đã có người để anh quan tâm, có người để anh thủ thỉ những lời yêu thương, để anh được bao trọn bàn tay nhỏ bé đem bỏ vào túi áo. Có người giúp anh chỉnh lại mái tóc rối mỗi sáng, có người nhẹ nhàng choàng cho anh chiếc khăn len dưới trời tuyết lạnh, có người cùng anh nhả hơi khói thành vòng rồi âu yếm nhìn nhau cười khúc khích.
Ngày đông, anh xa cậu mãi mãi!
2. Gương
Anh là Vương Tuấn Khải, 1 nam thần trong mắt nữ sinh, thế nhưng 17 năm sống trên đời vẫn chưa có nổi 1 cuộc tình. Mối tình đầu... anh vẫn đang đợi!
Và rồi cuối cùng người ấy cũng đến. Đó là 1 ngày đầu hạ, anh phải đến trường cùng bạn dọn dẹp lại phòng học, giúp trường chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Mùa hạ Trùng Khánh thường bắt đầu bằng những cơn mưa giông, mưa ào ào như trút nước. Tuấn Khải đứng dưới mái che trong nhà xe, lòng thầm cầu cho mưa mau tạnh, mắt vô tình liếc về phía chiếc gương lớn trước cửa nhà xe.
Đó là chiếc gương cũ ở phòng hội đồng được nhà trường trưng dụng để học sinh chỉnh sửa trang phục trước khi vào trường. qua gương có thể thấy đứng cách cậu khá xa là 1 cậu nhóc lạ hoắc, mặc đồng phục của 1 trường cấp 2, ánh mắt trầm buồn hướng về phía xa xôi nào đó. Mặt bần thần. Cứ mỗi lần sét rạch ngang bầu trời, cậu nhóc lại bất giác thu người lại, bờ vai nhỏ khẽ run lên.
Ông trời làm 1 trận mưa chán chê rồi mưa cũng ngớt dần, thoáng cái nét mặt cậu nhóc đã thay đổi. Đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên niềm vui nhỏ làm anh thấy ấm áp. Cậu nhóc chầm chậm đưa tay hứng những giọt mưa cuối cùng rồi bỗng bật cười, 2 đóa hoa lê nở rộ bên má. Anh ngẩn người. Hình ảnh qua gương sống động đến nỗi tim anh bật lên tí tách. Tiếng mưa rơi cứ mãi ám ảnh Tuấn Khải.
Cho đến 1 ngày nó bị thay thế bởi 1 giọng nói trầm ấm của ai đó. Tuấn Khải gặp lại cậu vào ngày khai giảng của năm học mới. Cậu đạp với theo anh và lớn tiếng mắng mỏ, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi. Anh ngập ngừng quay lại cười, cậu cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi ngại ngùng đạp lùi lại phía sau. Từ sau hôm ấy ,trên con đường nhỏ, kẻ trước người sau, bánh xe vẫn quay đều.
Tuấn Khải rất muốn bắt chuyện làm quen với cậu nhưng chẳng biết nói thế nào, chỉ biết nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của cậu qua những cửa kính 2 bên đường. Nhiều lúc anh cũng tự cười khinh bỉ khi nghĩ đến bản thân đi trên đường mà xoay tít như con quay chỉ để tìm kiếm bóng hình của ai đó. Có những khi bắt gặp cậu ở nhà xe hay trên sân trường, nở 1 nụ cười, anh định đến chào hỏi nhưng cậu đã vội quay đi mất. Hẫng! Tâm tư trong lòng đã thay đổi quá nhiều kể từ chiều mưa hôm ấy. Anh tò mò nói bóng nói gió với thằng bạn, nó bảo anh yêu rồi:
- chậc... vớ vẩn..
Anh không tin đâu, mối tình đầu của anh sao có thể là 1 cậu nhóc chứ. Ý nghĩ đó cứ mãi ám ảnh Tuấn Khải khiến anh vội vàng chấp nhận lời tỏ tình từ 1 cô bạn cùng lớp. Mong rằng có người yêu rồi anh sẽ bớt quan tâm tới cậu, bớt lo nghĩ cho cậu, anh sẽ bớt nhớ cậu hơn.
Sau đó anh không còn dùng đến xe đạp nữa, ngày ngày cùng bạn gái đi bộ tới trường, cố gắng quan tâm tới bạn gái nhiều hơn và cố gắng lảng tránh những chiếc cửa kính bên đường. Anh chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu... cho đến khi...anh dời trường.
Xa rồi mới biết, anh đã yêu cậu nhiều đến nhường nào. Nỗi nhớ điên cuồng giày vò anh hằng đêm. Lên đại học chưa được bao lâu, Tuấn Khải đã vội quay lại thăm trường cũ, thật ra là để tìm cậu. Nhưng bạn học nói cậu đã chuyển trường từ cuối năm học trước rồi
" Một lần buông tay, mất em mãi mãi!"
3.Tiếng mưa
Một năm trời anh quay cuồng với nỗi đau thất tình, học ngày học đêm, chẳng nói chẳng cười. Những ngày mưa anh thu mình bên cửa sổ, đưa tay hứng những giọt nước, lòng nặng trĩu. Đôi khi ngang qua những chiếc gương hay cửa kính bên đường a bỗng bật cười vì nghĩ tới ai đó. Những người xung quanh đồn anh bị ngớ ngẩn do áp lực học tập. Bạn cùng phòng đã sớm chuyển đi hết rồi.
Chiều mưa, lại 1 mình anh trong căn phòng vắng lặng. Nước mưa luồn qua kẽ lá rơi xuống tay, " Tí tách...tí tách.."
"Cạch.."
Có tiếng mở cửa, cái giọng ngọng líu lo của thầy quản lý kí túc xá:
- chẳng có sinh viên nào chịu ở cùng phòng với cậu này cả. Em lạ thật đấy, cứ nhất nhất đòi đến sống ở đây. Sinh viên năm nhất được sống trong dãy nhà mới mà không thích à? Mau vào đi, sớm muộn gì em cũng đòi đổi phòng cho coi!
- Em cảm ơn thầy, em sẽ không bao giờ đổi phòng đâu ạ!
"Cạch.."
Có tiếng bước chân dời đi. Tuấn Khải lơ đãng nhìn ra bầu trời xám xịt, giọng nói của cậu sinh viên năm nhất mới đến kia đã kéo anh vào dòng xoáy kí ức. Tuấn Khải lại nhớ em
"Tí tách....tí tách.."
Tiếng mưa nổi lên giữa 1 khoảng im lặng. Tuấn Khải quay người, giật mình. Cậu sinh viên năm nhất đã ngồi sát bên anh từ bao giờ, ánh mắt màu hổ phách nhìn anh chăm chú rồi khẽ cười, 2 đóa hoa lê lại nở rộ bên khóe miệng.
"Tí tách..."
- Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh viên năm nhất. Từ nay trở đi sẽ ở cùng phòng với anh, có thể là mãi mãi luôn
Tuấn Khải nghẹn lòng, ngỡ như là mơ, ôm vội em vào lòng:
- Anh đã đợi em lâu rồi, Thiên Tỉ!
"Tí tách..."
~ Vũ Vũ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip