Phần 53: Tôi đã đồng ý lấy anh ấy rồi!
- Đến khi nào về bảo lão Khải đưa đi chơi , còn bây giờ ngồi xuống dùm em cái ! _ Nguyên lên tiếng khuyên bảo cậu
- Nhờ phước của tao chúng mày mới được đi mui trần đó , còn không biết hưởng thụ nữa ! _ Cậu nói , nhìn xung quanh và rồi bỗng nhiên chăm chú vào cái gương .
Trong gương là một gương mặt quen thuộc nhưng cậu không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu . Cậu hận cái đầu của mình , có mỗi cái việc này mà không nhớ ra được . Cậu đang cố lục lọi mấy mảng kí ức đã bị cậu quên sạch sẽ từ mấy tháng trước đem khôi phục lại nhưng thật sự rất khó , nó biến mất trong đầu cậu như chưa bao giờ tồn tại vậy . Bỗng Hoành kéo váy cậu , than vãn :
- Váy này dài quá , hay cắt bớt đi cho nhẹ nợ ! _ Nghe Hoành nói tôi mới nhớ ra câu nói " ANH DÁM , TÔI CẮT " đối với tên Huy , tự nhủ thầm sao lúc ấy mình lại mạnh miệng như vậy . Và rồi tự nhiên tỉnh ngộ hét lên :
- DỪNG XE ! _ Tiếng hét như xé trời vang lên . Nguyên nghe vậy quát cậu :
- Mày điên sao ? Bây giờ đang đến nhà thờ đó , hay lại đổi ý muốn chạy trốn rồi hả ? Thôi , dù gì đã lên kiệu rồi thì đi hết con đường luôn đi , chứ ...
- STOP ! _ Vì muốn chặn cái giọng lải nhải không ngừng của Nguyên , cậu quát lên
- Chuyện gì vậy ? _ Hoành nhìn tôi , hỏi . Cậu chỉ vào gương , nói - Huy ! Anh muốn đưa tôi đi đâu ? _ Sở dĩ cậu hỏi thế là vì hướng mà hắn đưa cậu không phải hướng nhà thờ
- Hả , Huy ? Huy nào ? _ Hai nhỏ ngây người hỏi . Huy quay lại , nói - Cậu chủ muốn gặp cậu , phiền cậu đi theo tôi một chuyến !
Cậu được Huy đưa đến lễ đường , cậu xuống xe , mặc kệ hắn , kéo hai phù dâu của mình vào trong . Nhưng tôi kéo mãi cái Hoành nó mới chịu đi , thật kì lạ ! Nhưng do hôm nay là ngày đại sự liên quan đến cả đời của cậu nên cậu tạm thời tha cho nhỏ , sẽ không tra hỏi đến cùng nữa . Cậu bước vào , thấy họ rất sốt ruột , cứ đi đi rồi lại đi lại , hình như đã chờ rất lâu rồi . Cậu nhìn đồng hồ , đã hơn 10h30' , thế là đã lỡ 1 tiếng rồi còn gì . " Hừ ! Cái tên Huy đó cứ chờ đấy ! Qua ngày hôm nay nhất định ta sẽ tìm người đòi lại cả vốn lẫn lời " _ Cậu nhủ thầm trong lòng . Vào trong , ba cậu nhanh chóng kéo tay cậu dẫn ra lễ đường . Trống ngực cậu lại đập nữa rồi . Cậu đi ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người , dường như họ nhìn cậu bằng con mắt không tin nổi . Đương nhiên , tuổi cậu còn quá nhỏ để bước lên lễ đường , nhưng cậu làm sao mà biết được , đó là quyết định của mấy vị lão phụ huynh cơ mà , cậu chỉ có thể thực hiện theo mệnh lệnh thôi . Từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía cha xứ và anh , cậu lại phát buồn cười vì vẻ mặt ngu ngơ khờ dại của anh . Cậu đến gần mà anh vẫn đứng im như pho tượng chả có một chút động tĩnh nào . Tức mình , cậu giả vờ dẫm váy rồi tung người và kêu lên một tiếng . " Á ! " _ Cậu ập vào người anh . Lúc này anh mới hoàn hồn mà dang tay đỡ lấy cậu . Ba cậu tiếp tục lấy tay cậu đưa cho anh , nói lời chúc phúc :
- Hôm nay ba giao đứa con bảo bối mình cho con , con phải chăm sóc nó thật tốt đó , không được bắt nạt nó nha ! Chúc hai con hạnh phúc đến răng long đầu bạc ! _ Ba cậu nói câu đó , cậu bĩu môi , nghĩ thầm " anh ta mà bắt nạt con thì con cho anh ta chết liền ! Mà cái gì ' hạnh phúc đến răng long đầu bạc ? ' , không phải chứ ? Con còn trẻ như vậy , không chừng sau này sẽ cùng anh ta ly hôn nữa đó ! "
- Cảm ơn ba ! _ Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay của cậu . Mà có mỗi nắm tay thôi mà cũng phải nắm chặt như vậy , chắc lại sợ cậu chạy mất đây mà . Cậu nói thầm với anh " Anh có thể đừng cầm chặt tới vậy không ? Em đã đồng ý đến đây là sẽ không bỏ trốn , bỏ ra đi tay em đau hết rồi nè ! " thì anh mới chịu cầm lỏng tay một chút nhưng vẫn không có ý định buông ra . Sau vài nghi thức , cha xứ hỏi anh :
- Vương Tuấn Khải , con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ cho dù ... ( đoạn này mình cắt bớt đi cho đỡ dài dòng ạ ! )
- CON ĐỒNG Ý ! _ Vương Tuấn Khải nói rất to và dõng dạc , bây giờ là đến lượt cậu . Sau khi cha xứ đọc xong câu hỏi , cậu có vẻ hơi do dự , một mặt muốn nói " con đồng ý " , mặt khác lại không muốn cưới chút nào , cà lăm - Con ... con ... !
- Không được ! STOP ! Đám cưới này không thể tiếp tục diễn ra ! _ Bỗng phía dưới có một tiếng quát to phá vỡ bầu không khí hồi hộp khiến tôi giật mình . Quay nhìn xuống , là Thiên , " Hắn tới đây làm gì ? Mình đâu có mời hắn ? " _ Một câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu cậu .
- Này , cậu trả lời cho tôi biết , cậu thật sự có yêu hắn hay không ? _ Thiên bỗng hỏi , cậu ngớ người ra . Yêu sao ? Tất nhiên là không . [ Nhận thấy chần chừ trong mắt cậu , Thiên tiếp : ]
- Không đúng không ? Vậy thì đừng có cưới ! _ Thiên nói . Không cưới ư ? Làm gì có chuyện dễ như thế ! Nếu như không cần phải cưới thì cậu đâu có phải cực khổ như thế , mất bao công sức bỏ trốn mà vẫn không được . Tuy nhiên cậu vẫn cố không nói lời nào nghe Thiên nói hết câu - Cậu đi theo tôi , tôi sẽ cho cậu cuộc sống còn tốt hơn gấp nhiều lần !
[ Thực ra hắn đến đây là do Huy gọi điện thoại thông báo . Điều làm hắn không ngờ nhất là chỉ sau có vài tháng ngắn ngủi thái độ của cậu đối với Vương Tuấn Khải thay đổi hoàn toàn . Hắn vừa nghe điện thoại xong chạy vụt đi , tăng tốc hết cỡ mong sao có thể ngăn cản kịp lúc không để cậu rơi vào tay Vương Tuấn Khải , trở thành vợ của anh . Quả không khiến hắn thất vọng , hắn đến thấy cậu do dự hồi lâu không dám nói mới lên tiếng ngăn cản . Chính xác hắn đến đây là để cướp "dâu" ]
- Tôi không cần ! _ Cuối cùng khi hắn nói xong , cậu lên tiếng . Giờ cậu mới hiểu Thiên đến đây là để làm gì . Hắn muốn cướp "dâu" , phá hoại hôn lễ , làm mất mặt anh, trả thù việc mấy tháng trước , nhưng cậu đâu có ngu mà đồng ý theo hắn , để hắn hành hạ cậu chết à ! Cậu thà lấy anh còn hơn là đi theo Thiên đó . Cậu vội quay về phía cha xứ , hét thật to , giọng rất kiên quyết :
- CON ĐỒNG Ý !
Sau đó cầm lấy cái nhẫn gần đấy đeo vào tay anh . Tiếp theo là một màn chủ động ôm hôn của "cô dâu" . Tại cậu sợ quá , muốn cho Thiên bỏ cuộc nên phải chủ động thôi , đây cũng là lần đầu kể từ ngày quen biết cậu mới chủ động đối với anh như vậy . [ Anh cũng không ngờ cậu lại có ngày hôm nay nha , cũng phải cảm ơn vị khách không mời mà đến như hắn lại giúp anh một việc lớn tới vậy , dễ dàng rước cậu về rinh mà không tốn chút công sức nào . Anh còn đang lo cậu không đồng ý , thật không ngờ sự có mặt của Thiên lại là một điểm báo lành lớn đến như vậy . Vừa nãy anh còn đang rất giận hắn tự nhiên xuất hiện định phá hoại chuyện tốt , phá hoại hôn lễ _ cái ngày mà anh mong mỏi bao lâu mới có được , bây giờ nghĩ lại xem ra là lo nghĩ quá nhiều rồi ] . Lúc cậu bỏ anh ra , quay xuống nói với Thiên :
- Tôi đã đồng ý lấy anh ấy , chuyện giữa chúng ta coi như từ đây kết thúc , không liên quan đến nhau nữa . Nếu anh thực lòng đến đây chúc phúc , tôi sẽ rất vui , còn nếu anh muốn phá đám , vậy mời anh đi cho để bọn tôi còn tổ chức tiệc ! _ Cậu ra lệnh đuổi khách .
-----------------END CHAP 53-----------------
Chap này là 2 chap gộp làm 1 nha ~~ Do au lười nên đăng luôn làm 1!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip