Phần 8:Em cứ ăn đi, anh không đói!!
( Lúc anh nghe câu hỏi của cậu, thế nào anh cũng lường trước câu hỏi này của của cậu, anh nghĩ cậu sẽ như bao người khác, cũng chỉ thích tiền thôi và nằng nặc đòi thuê người giúp việc. Chỉ không lường trước được câu trả lời nhạt như nước ốc của cậu, không một lời than oán hay nịnh nọt anh để anh thuê người. haiz..... xem ra anh còn phải thất vọng dài dài )
-Hay để anh cho người tới đây giúp việc - Khải hỏi cậu, thực ra cậu cũng biết một phần là anh thử cậu một phần là vì đang dụ dỗ cậu. Cậu thầm nghĩ :" Nếu anh anh ta thích thì mình sẽ cho toại nguyện, cho anh ta một bước lên trời xanh lun nhưng cũng đừng vội đắc ý tôi sẽ cho anh từ trời xanh rơi xuống địa ngục một cách thê thảm"
- Được thôi!!Nếu anh muốn thì tôi cũng không cản.... Cậu đang nói thì dừng lại.
( Khải biết ngay, đới với ai cũng vậy thấy tiền là sáng mắt cậu cũng vậy không ngoại lệ. Xem ra đối phó với cô cũng dễ thôi.!!!)
- Nhưng thuê một người thôi, thuê nhiều người tốn tiền lắm ! - Cậu hoàn thành nốt câu nói mình đang nói giở. Đây là thiện ý của cậu đối với anh, muốn anh không tốn tiền cho mấy thứ linh tinh không cần thiết, cậu không muốn nợ ân tình của anh sau này sẽ khó trả.
( Sau khi nghe cậu hoàn thành câu nói của mình anh hoàn toàn ngạc nhiên, cậu là đang quan tâm anh sao " quả là một cô gái khác người!!"-Anh thầm nghĩ cũng chính vì thế mà tâm trạng vui lên không ít)
Sau đó cậu đàng phải tự xuống bếp để tự làm bữa ăn trưa cho mình và anh. Mở tủ lạnh ra, cậu tự nhiên lấy đồ cậu luộc thịt rán hai quả trứng và xào một ít rau. Cậu đúng là mệt lả cả người không còn thiết tha gì nữa chỉ muốn lao nhanh vào bàn ăn đánh chém một bữa thật no say. Và tất nhiên ngay say đó, cậu lao vào bàn ăn ghắp lấy ghắp để không quản hình tượng của mình trước anh nữa cứ ghắp liên hồi cứ như sợ có người tranh mất. Một lúc sau anh vẫn đứng đó nhìn cậu, thấy vậy cậu liền hỏi:
- Anh không ăn sao ? Không ăn tôi ăn hết đó!
- Em ăn đi anh không đói! - Khải trả lời.
(Thực ra không phải là anh không đói mà là anh không nỡ tranh của cậu. Anh sợ nếu ăn anh sẽ tranh hết phần của cậu. Vừa nãy khi nhìn cậu thuần thục trong bếp, anh cảm thấy có không khí gia đình hơn, anh như trở về thừoi thơ ấu ấm cúng bên gia đình. Nhưng từ khi bố anh tập trung phát triẻn ra thương trường những bữa cơm gia đình cũng mất đi, bố anh đi tiếp khách nhiều và cũng đi gặp đối tác nhiều hơn nên không có những bữa cơm như vậy nữa. sau đó lại thấy cậu ăn nhanh như vậy anh sợ nếu anh ăn sẽ không còn thức ăn cho cậu.)
Cậu cúi xuống không thèm để tâm tới anh nữa tiếp tục ăn phần cơm của mình. Sau khi ăn cậu thốt lên một câu rất chi là vô duyên:
- No chết mất thôi!!
- Khoan đã!! - Khải cúi sát mặt cậu * không lẽ kiss ak* Cậu sợ quá nhắm mắt lại. Thấy có một bàn tay nhẹ lia qua mép mình, cậu mở mắt ra bốn mắt chạm nhau, không khí có phần ngượng ngụng, cậu đỏ mắt nói:
- Cảm ơn!!- Cậu bỗng nhớ ra anh chưa ăn gì, cậu quay lại tahy đổi 360 độ vui vẻ nói :- Ngồi xuống ăn cơm đi, đừng bỏ đói tội cho dạ dày lắm ! Với lại tôi nấu nhiều cơm lắm không hết được đâu! Không được bỏ đâu, rất lãng phí! - Nói rồi xới môt bát cơm đầy tú ụ cho Khải.
( Anh phì cười trước vẻ mặt và tính cách trẻ con của cậu. Vừa lúc này được anh lấy cho hột cơm còn ngại ngùng đỏ mặt, ngay sau đó lại tươi cười nói vui vẻ. Mà anh đẻ ý cô không vô tâm như anh tưởng, chỉ là vẫn hơi trẻ con một chút thôi sau này thời gian sẽ trả lời tất cả. Vừa nhìn cậu ăn anh biết cậu là 1 người vô cùng phóng khoáng hồn nhiên vui tươi, không giả tạo, chỉ hơi vô tâm một chút. "Xem ra sau này phải tìm hiểu kĩ em mới được" Anh thầm nghĩ và nhếch môi lên một chút.
--------------END CHAP 8----------------------
2 chap nữa là đến cảnh nóng đọ !!! Chính là kiss đóa !!! Hóng nha!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip