Chap 1: Sinh ra

Trong màn đêm kia, gió rít ầm ầm. Sấm chớp rạch ngang trời, gào thét giữa không trung. Trong 1 căn phòng tại bệnh viện, các bác sĩ đang tiến hành ca đẻ đêm cho 1 sản phụ. Người đàn ông đứng ngoài chắc hẳn là chồng của nười đàn bà kia, ông ta cứ đi đi lại lại suốt trước cửa phòng, ông ta đang lo lắng, người vợ của ông ta đang mắc bệnh nặng, thế mà lại đẻ lúc này mới đau. Chắc hẳn bà ấy sẽ không giữ được mạng sống cho mình.

Cạch! Cạch! Cạch! Tiếng giày dép va vào mặt đất vang lên, một người đàn ông vận âu phụ đen, người hơi ướt, cùng một người phụ nữ mặc bộ váy tối màu cũng chạy vào theo người đàn ông kia. Người đàn ông kia chạy vào trong chỗ ông nọ đang đứng, hỏi:

-Bác Dịch à, hai mẹ con cô ấy thế nào rồi, đã ra khỏi chưa?

Người đàn bà cũng không kém hơn là bao:

-Chị Hàn Tuyết thế nào rồi anh, chị ấy có làm sao không, đẻ trai hay gái?

Cứ thế, hai người kia tranh nhau hỏi ông Dịch. Ông Dịch khôn chịu nổi liền nói:

-Cậu Hàn Phong, cô Dương Mịch, hai người trật tự đi có được không, vợ tôi đang ở trong kia mà sao hai nười cứ ồn ào như vậy?-Ông Dịch nói, mắt đã có chút nước.

-Anh Dịch à, tại sao anh lại khóc như vậy, vợ anh đang đẻ, đáng lẽ anh phải vui lên chứ!

-Đúng đó anh à! Vợ em nói đúng đó!

Hai người nói xong, mồm toe toét cười, như là hai đứa trẻ lớn đầu không biết suy nghĩ gì hết. Ông Dịch nhìn hai vợ chồng nhà kia đang toe toét cười, mắt càn lúc càng lắm nước tiếp truyện:

-Hai người nói là phải vui lên ư? Hai người nói tôi phải vui như thế nào đây. Hai người có biết là...-Ông ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp:

-Vợ tôi, bà ấy...đang mang trong người 1 căn bệnh nặng. Hai người có biết...căn bệnh đó, nó nguy hiểm tới mức nào không? Bà ấy...trước ki đẻ, bác sĩ dã bảo tôi rằng...sau ki bà ấy đẻ, có lẽ...có lẽ...bà ấy sẽ không sống sót nổi nữa! Như vậy, sau khi đẻ đứa con này...bà ấy sẽ chết đấy. Bà ấy sẽ rời khỏi thế giới này đấy, hai người có biết không? Vậy thì tôi hỏi hai người, tôi vui vẻ kiểu gì đây? Tôi vui kiểu gì khi vợ tôi sắp chết?

Ông Dịch nói xong, nước mắt vẫn tuôn rơi, chưa bao giờ ông cảm thấy mình lại yếu đuối như thế này. Hai người kia tắt hẳn nụ cười trên môi, thay vào đó lạ sự ân hận, sự thống khổ vì đã phát ra những câu vừa rồi. Nước mắt hai người đã bắt đầu rơm rớm, nhìn người đàn ông kia ngồi xuống băng ghế. Dương Mịch ngồi xuống, khẽ vỗ vỗ vai người đàn ông an ủi:

-Anh Dịch à! Chúng em xin lỗi anh, đáng lẽ ra em không nên nói những câu vừa rồi. Chúng em xin lỗi anh!

Hàn Phong cũng ngồi xuống, nhìn anh mình đau khổ thay. Ông Dịch ngước lên nhìn đồn ồ trên tay nói:

-Đã 4 tiếng.

-Cái gì cơ ạ?-Hai người kia hỏi.

-Đã 4 tiếng kể từ lúc cô ấy vào phòng mổ. Toi chắc cô ấy sẽ không giữ được mạng sống cho mình đâu.

Dương Mịch nhìn anh, lại nói:

- Anh à, đừng bi quan như thế chứ, chắc gì, chị ấy đã...đã-Giọng Dương Mịch nhỏ dần, nhỏ dần.

Oa!Oa!Oa. Rồi bất chợt, một tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc đã làm ông Dịch khóc hết nước mắt, ông vui sướng đứng lên nhìn vào cửa. Vị bác sĩ mái tóc ngả trắng đi ra, nhìn ông Dịch mắt đã ướt, khẽ thở dài, nhìn ông đầy đau buồn:

-Anh Dịch, chúc mừng anh, đó là 1 cậu con trai, nhưng...

Nụ cười trên môi ông Dịch phụt tắt, nụ cười trên môi hai người kia cũng tắt, cả ba lắng nghe kết quả tiếp theo của bác sĩ:

-Nhưng...bà ấy...đã không thể giữ được mạng sống cho mình. Cúng tôi đã cố gắng! Xin lỗi anh.

Sau đó vị bác sĩ già nhanh chóng bước đi, vì sợ ở lại đó lâu sẽ thấy hối hận. Ông Dịch đột nhiên cười, cười lớn, sau đó lại khóc:

-Hahaha, tôi biết ngay mà...tôi biết mà...vợ tôi...đã rời xa tôi thật rồi.

Ông lại khóc, Dương Mịch cùng Hàn Phong buồn rầu. Lại một lần nữa, một cô y tá đi ra;

-Mời người nhà bệnh nhân vào tăm cháu bé và...đưa cô ấy về!

Dương Mịch nhìn ông Dịch đang đau khổ, sau đó lại nhìn Hàn Phong:

-Dương Mịch, em đi vào thăm cháu đi, để anh ngoài này với anh ấy!-Hàn Phong nói

Dương Mịch cắn chặt môi dưới, gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng.

Dương Mịch bước vào, hai cô y tá đang bế cháu bé cho bú sữa bình, đành vậy thôi. Mẹ thằng bé đã đi rồi còn gì, Dương Mịch di đến bên giường bệnh, mở khăn trắng đang trùm khắp lên trên người Hàn Tuyết. Khóc. Chỉ có 1 từ miêu tả, Dương Mịch nồi bên giường khóc lóc:

-Chị à, tại sao chị lại như vậy...hức hức...chị có biết là-Dương Mịch nhìn bé con đang nằm trong tay cô y tá nói tiếp:

-Thằng bé, nó rất kháu đấy...y như chị luôn. Thế tại sao...hức hức...chị lại rời thằng bé, rời anh Dịch mà đi hả chị?

Dương Mịch ngồi khóc bên xác của Hàn Tuyết. Hai cô y tá nìn cảnh này cũng khóc, nhìn Hàn Tuyết, sau đó lại nhìn bé con đang nằm trong tay. Lại khóc.

Dương Mịch đứng dậy, che lại tấm khăn vào chỗ cũ, bước đến 2 cô y tá, đón lấy thằng bé trong tay. Thằng bé đáng yêu lắm, kháu lắm. Da nó trắng ngần ra, 2 mà phúng phính, 2 bàn tay nhỏ xíu, đôi mắt híp lại, đôi môi đỏ nữa, tóc lại còn rất dày. Nhìn thoáng qua thì cứ tưởng là con gái cơ. Dươn Mịch nhìn thằng bé, cười cười, cúi đầu cảm ơn hai cô y tá rồi đi ra:

-Anh Dịch, nhìn con anh này.

Ông Dịch ngưởng mặt dậy, đón lấy đứa bé, nó đang ngủ, nhìn rất đáng yêu, rất yêu:

-Dương Mịch, nó là con gái à?-Ông Dịch hỏi.

-Không đâu, con trai chính hãng đấy.

Ông Dịch nhìn Dương Mịch, sau đó lại quay qua nhìn thằng bé nói:

-Nhìn rất gióng con gái, rất giống mẹ của nó.

Ông khẽ lột mũ ra, nhìn cái đầu của thằng bé, nói tiếp:

-Tóc rất dày, y như ta vậy.

Ông kéo mũ lại, sau đó nhìn sang Hàn Phong:

-Hàn Phong à, em cùng Dương Mịch, liệu có thể nuôi thằng bé hộ anh được không?

Hai người nhìn ông Dịch, mắt mũi hình chữ A, chữ O một loạt. Sau đó Dương Mịch nhìn ông Dịch lại bảo:

-Tại sao anh lại nhờ bọn em nuôi hộ thằng bé?

-Bởi vì, thằng bé còn nhỏ quá. Với lại, anh cũng không biết nuôi thằn bé thế nào. Hai em chỉ cần nuôi thằng bé đến lúc nào nó được 5 tuổi thì trả lại anh. Được không?

Dương Mịch nhìn Hàn Phong, Hàn Phong vẫn trạng thái vừa rồi, mắt mũi hình chữ A, chữ O. Dương Mịch thở dài nói:

-Thôi được rồi, em sẽ chăm nó hộ anh, nhưng việc anh cần làm bây giờ là đặt tên cho thằng bé và làm đám tang cho chị Hàn Tuyết.

Ông Dịch khẽ vuốt má thằng bé nói:

-Tên thì anh và Hàn Tuyết đã nghĩ ra rồi. Anh sẽ đặt tên cho thằng bé là Dịch Dương Thiên Tỷ. Kết hợp từ họ của anh và họ của chị ấy như là Dịch Thiên Hoàng và Dương Hàn Tuyết vậy.

Dương Mịch ồ lên một cái, sau đó lại nhìn Hàn Phong, vẫn tình trạng vừa rồi, cô tức giận, đi ra chỗ Hàn Phong, tát cho 1 phát vào mặt. Hàn Phong giật mình, trở lại với dáng người bình thường, nhìn Dương Mịch đang xoa tay, thiệt là dã man con ngan mà. Dương Mịch đi ra ôm lấy Thiên Tỷ nói:

-Giờ gọi Thiên Tỷ là Bông cho gọn

-Được, cũng được đó.-Thiên Hoàng gật gù.3

-Hàn Phong, giờ anh với anh Dịch vô đưa xác chị ấy về làm dám tang đi. Cấm cãi!

Hàn Phong miễn cưỡng phải đi, chúa sợ vợ mà. Thiên Hoàng nhìn 2 vợ chồng cươi cười, sau đó vào trước. Nhìn vợ đang nằm trên kia, lòng đau khổ lại trào lên. Ông đi vào nhìn vợ nói nhỏ:

-Vợ à, cảm ơn em đã sinh ra cho anh 1 đứa bé đáng yêu. Cảm ơn em rất nhiều Hàn Tuyết à!

Hàn Phong đi vào, cũng Thiên Hoàng đưa cái xác về nhà

__________________________Sáng hôm sau_______________________________

Đám tang bắt đầu được diễn ra, Dươn Mịch cứ ôm lấy Bông trong người ngồi trong phòng cách âm, cô đau khổ nhìn Thiên Tỷ đan nằm trong lòng mình ngủ say. Thằng bé còn quá nhỏ mà, quá nhỏ để biết đượ sự thật kia. Dương Mịch khẽ vỗ vỗ lưng Bô ru nó ngủ say, lại khẽ khàng dặn dò:

-Thiên Tỷ à, dì bảo con này. Lớn rồi, con sẽ có rất nhiều sóng gió phải trải qua, con phải kiên cường lên mới có thể tôn tại được trong thế giới này. Ta khuyên con như vậy con phải hiểu rõ nghe chưa. Đừng làm ba con phải khổ vì con nha. Ta chỉ có thể nuôi nấng con trong vòng 5 năm, ta sẽ thay Hàn Tuyết chăm sóc con trong vòng 5 năm. Con những năm về sau, con sẽ chính thức ở với ba đẻ của con. Dừng làm ông ấy buồn phiền vì con. Nếu con làm được thì hãy cố gắng lên. Con phải biết là gia đình ta rất yêu quý con.

Dương Mịch nói xong, nước mắt lại bắt đầu tuôn. Cô se phải thay Hàn Tuyết chăm sóc Thiên Tỷ trong suốt 5 năm. 5 năm là một khoảng thời gian khá dài. Phải chờ đến lúc thằng bé đủ tuổi để biết được sự thực thì hãng nói ra. Không thì sẽ khiến thằng bé đau buồn. Dương Mịch khẽ đặt Thiên Tỷ xuố giươn rồi ra bàn làm việc của Hàn Tuyết, nhìn những bức ảnh Hàn Tuyết chụp để trên bàn, Dương Mịch đau khổ, dọn hết đống ảnh đi, nhẹ nhàng để vào 1 cái hòm, dặt cẩn thận. Sau đó đem xuống kho cất, chỉ có như vậy mới có thể khiến cô chăm sóc tốt cho Thiên Tỷ được.

____________________________Kết thúc đám tang__________________________

Đến tối, sau khi kết thúc đám tang, theo lời hứa ủa Dịch Thiên Hoàng, Dương Mịch và Hàn Phong đưa Thiên Tỷ về căn nhà ở trung tâm thành phố và bắt đầu nuôi nấng thằng bé từ lúc đó

____________________________________________________________________

Hello mọi người, mong mọi người ủng hộ Mập nha. Tui lần đầu viết cuyện, có gì sai mong mọi người thông cảm mà bỏ qua nha. Iu mọi người lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: