Chap 5: Tên biến thái
Giờ ra chơi đã đến, tất cả các lớp ùa ra khỏi. Thiên Tỷ muốn đi tìm lớp Nhật Anh để thông báo vài truyện. Cậu tươi cười đi đến hàng lớp 12 để tìm lớp 12A. Bất chợt, một cảnh hiện ra trước mắt cậu. Nhật Anh đang bị một hàng nữ sinh các lớp bao vây lấy, anh không tài nào có đường thoát. Nhật Anh càng tìm đường thoát thì càn bị bao vây.
Khổ, đẹp trai khổ thế đấy. Thiên Tỷ đứng, hai tay bụm miệng cười, cuối cùng buồn cười quá ôm bụng cười. Nhật Anh nhìn thấy Thiên Tỷ đứng cười như vậy, mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Anh trai gặp nạn không cứu lại còn đứng cười. Đúng là loại anh em gì...
Thiên Tỷ ngồi cười chán rồi nhìn anh, miệng lại cười. Nhật Anh lườm cho phát, cậu lè lưỡi ra rồi bước đến chỗ đó. Đứng nghiêm túc rồi chỉnh giọng:"E hèm...TẤT CẢ DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!!!"
Cậu gào lên khản hết cả cổ. Tất cả dừng lại chỉ trong nháy mắt. Thiên Tỷ bước vào trong, mặc kệ người ta nhìn, túm tay áo Nhật Anh lôi đi. Mấy em lớp 11, 12 nhìn Nhật Anh bị Thiên Tỷ lôi đi, trong lòng có chút ghen tỵ. Thiên Tỷ kéo Nhật Anh ra một góc hỏi:"Anh NA à...há há...hèm...há há há...anh làm gì mà lắm gái theo thế? Há há há!"
Thiên Tỷ vừa hỏi vừa cười, cuối cùng không nhịn được mà cười to lên. Nhật Anh xìu mặt, lại còn dỗi nữa chứ! Trẻ trâu!
Thiên Tỷ nín cười, nhìn anh. Rốt cục thì Nhật anh cũng phải nói:"Lũ con gái lớp 10, 11 bám anh ghê quá, không tài nào tở nổi!"
Thiên Tỷ cười cười, tay còn bẹo má anh nói:"Ai biểu anh đẹp trai cho lắm vào!'
Sau đó hai người cười nói với nhau. Không biết có bóng người ở đâu ra, người đó nhìn, môi nhếch lên sau đó ly khai rời đi.
Thiên Tỷ nhớ ra nói:"Anh à, ba em làm tập đoàn lớn thứ 2 Trung Quốc à?"
Nhật Anh suy nghĩ một lúc nói:"À, anh...không biết!"
Thiên Tỷ bị Nhật Anh trêu, tức giận chu mỏ ra:"Kệ anh Na, em đi về lớp!'
Nhật Anh cũng không có giữ, chỉ nhắn lại:"Tý nữa, buổi trưa đó. Ra căng tin ăn trưa. Anh bao!"
Thiên Tỷ quay lại, mắt sáng lên:" Thiệt hả! Tý bao em đùi gà nha!"
Nhật Anh gật đầu, chưa kịp nói thêm thì cậu phi vào lớp. Thật là mệt. Anh cười rồi cũng vào lớp.
*******Giờ ăn trưa********
Giờ ăn trưa, Thiên Tỷ xuống căng tin đợi Nhật Anh trước, biết mà, thanh niên đó đảm bảo gái theo đến tận căng tin cho mà xem. Thiên Tỷ tùy tiện gọi nước uống trước, ra bàn ngồi đợi.
Lúc này, có 3 bóng người ngồi đối diện cậu, mỗi người đều mang khay thức ăn riêng. Cậu vô thức ngẩng mặt lên nhìn xem đó là ai. Giật mình. Là Hạ Mĩ Kỳ và hai người bạn của cô ta nữa.
Hạ Mĩ Kỳ nhìn Thiên Tỷ tươi cười nói:"Tớ với cậu cùng lớp, chắc cậu biết. Con đây là Vưu Ngọc Hân và Quách Ngọc Diệp, hai bạn thân của tớ lớp 10A3!"
Thiên Tỷ nhìn sang hai cô bạn kia, môi khẽ nhếch lên:"Chào hai bạn, mình là Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn cùng lớp với Hạ Mĩ Kỳ!"
Hai cô bạn kia nhìn Thiên Tỷ, nhanh như cá đớp nói:"Thiên Tỷ à, cậu quen anh gì ở lớp 12A à, anh đấy là gì với cậu mà sao hai cậu trông thân thiết thế?"
Thiên tỷ ngây người ra. Thì ra hai cô bạn này gặp mình chỉ để hỏi về anh ấy. Thiên Tỷ ngây thơ nói:"Ai cơ, anh NA á?"
Hai cô bạn nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Tỷ, vẻ mặt khó hiểu:"Anh NA á? Tưởng tên là Nhật Anh cơ mà!".
Thiên Tỷ gật đầu:"Ừ, tên thật của anh ấy là Nhật Anh, mình với anh ấy là anh em. Từ nhỏ mình gọi anh ấy là NA, giờ quen rồi, chỉ gọi thế thôi!"
Hai co bạn à lên một tiếng. Hạ Mĩ Kỳ nghe nãy giờ chỉ có ngạc nhiên, không nói được câu nào. Thảo nào mà hai người họ bám nhau đến thế. Sau đó Hạ Mĩ Kỳ đứng dậy, kéo hai cô bạn lên:"Nào Ngọc Hân, Ngọ Diệp, đứng lên đi thôi. Kẻo tý nữa lại đắc tội với anh NA đấy!" Hạ Mĩ Kỳ cười mỉm rồi lôi hai cô bạn đi.
Thiên Tỷ ngồi một lúc, lúc này Nhật Anh mới đi vào, teo sau vẫn là một đám nữ sinh, mấy người nhìn thấy Nhật Anh bước vào bàn Thiên Tỷ ngồi, cũng không có lẽo dẽo đi theo nữa mà vào bàn ở căng tin ăn cơm.
Nhật Anh ngồi đối diện Thiên Tỷ, cậu bĩu môi trách:"Anh có vẻ sướng quá he?"
Nhật Anh cười hì hì, sau đó xoa đầu cậu:"Nhóc con, đừng trêu anh!"
Sau đó cậu cười rộ lên. Lúc này, ở một bàn ăn phía xa, có ngươi đang nhìn hành động thân mật của hai người họ, bàn tay nắm chặt sau đó lại thả lỏng ra. Cúi đầu, tiếp tục ăn bữa của mình.
Trong bữa ăn, Nhật Anh nghĩ ra nói:"Thiên Tỷ à, hôm nay ở lớp anh có một nhân vật bí mật lắm!"
Thiên Tỷ tò mò, hỏi lại:"Nhân vật nào mà lại lạ thế ạ?"
"À, nghe cô giáo bảo cái gì mà Vương...Vương gì ý nhỉ. À, là Vương Tuấn Khải. Cậu ta là con của tập đoàn Vương Đại thì phải, nghe nói cậu ta ít đi học lắm nhưng kiến thức lại chắc hơn bọn anh!"
Thiên Tỷ nhìn anh, cũng chen thêm vào:"Ở lớp em cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng lắm, như là Âu Dương Na Na, hay là Hạ Mĩ Kỳ. Toàn mấy đứa mặt hoa da phấn. Giả tạo!"
Cậu nói sau đó lại tiếp tục ăn, nhìn lúc này trông cậu rất đáng yêu. Nhật Anh không thể dứt mắt ra khỏi cậu, tay cầm giấy khẽ quệt qua khóe miệng cậu. Thiên tỷ thấy hành động này có vẻ là khá mờ ám thì phải, vội rụt miệng lại, tự lấy giấy lau.
Nhật Anh cười cười. Có vẻ anh ấy không nhận ra, rằng, tình cảm này đã vượt quá tình cảm anh em. Có lẽ lúc này chưa phải lúc để nhận ra tình cảm đó. Mà có thể, cậu ấy cũng sẽ tiếp thu được tình cảm của anh.
_____________________________Tan học_________________________________
Hôm nay tan học hơi muộn, giờ đã 5h chiều rồi. Nhật Anh đợi Thiên Tỷ ngoài sân, lúc sau cậu cũng đi ra. Nhật Anh bảo với Thiên Tỷ:"Thiên Tỷ à, giờ anh chưa về được, anh còn phải vào phòng hiệu trưởng nhận nhiệm vụ và phải chơi bóng rổ đã. Nên hôm nay anh sẽ về sau em, em về trước được không?"
Thiên Tỷ tươi cười:"Cũng được thôi, không sao cả. An ở đây còn để gái theo cơ mà!"
Cậu cười rồi chạy đi. Nhật Anh nửa ngày sau mới phản ứng lại, gào lên:"Thiên Tỷ, em có đứng lại không thì bảo?"
Hét xong thì cậu đã cao chạy xa bay lâu rồi. Nhật Anh thở dài một hơi rồi di vào phòng hiệu trưởng.
Thiên Tỷ chạy đi ra khỏi trường, cậu cười rồi từ từ bước đi về nhà. Không khí hôm nay trong lành quá a~. Cậu hít một ngụm khí rồi rảo bước tiếp. Đằng nào thì trường cũng không xa nhà lắm, nhất thì đi bộ cũng được mà. Đi mãi, đi mãi. Trời ơi, mình thật sai lầm khi cuốc bộ, nhà gì mà xa zữ zậy trời.
Giờ mỏi hết chân, biết thế bắt taxi còn hơn. Trời cũng đã sẩm tối, thế này về nhà chắc là tối mịt luôn.
Y như dự đoán, chưa về đến nhà thì trời đã tối. Đã thế lại còn vấp phải viên đá chết tiệt. Cậu cúi xuống kéo lại giây dày, đột nhiên, cậu bị ép một phát một phát vào tường, đau kinh khủng. Nhìn rõ mặt người kia. Khuôn mặt ngũ quan tinh tế, mỗi tội là đầm đìa mồ hôi, nếu không còn đẹp trai hơn cả anh Nhật Anh. Cậu nghi quẩn rồi lại nói:"Anh làm cái gì vậy hả, bỏ ra tôi còn về!"
Người kia thì thầm:"Xin lỗi, tôi nhờ cậu một tý để tránh mấy người kia!"
Sau đó cậu còn chưa kịp phản ứng gì liền bị tên kia hôn túi bụi vào môi. Thể loại gì thế này, đây là cưỡng hôn hay là nhờ giúp đây?
Có một vài người mặc quần áo đen chạy đến chỗ cậu, miệng không ngừng gọi:"Mấy người mà không tìm được thiếu gia về thì đừng trách ta vô tình!"
Sau đó chạy qua chỗ cậu đang bị tên biến tái kia cưỡng hôn, lại tiếp tục tìm. Tên này đã cưỡng hôn tì cớ, đã thế lại còn hôn lâu. Mãi đến ki không còn tên nào ở đây nữa mà tên đó...vẫn không buông. Cậu đẩy tên kia ra, quẹt miệng sau đó nói:"Cái dồ biến thái nà ngươi. Bị thần kinh à?"
Tên kia cười cười nói:"Môi cậu công nhận ngọt thật nha!"
Cậu đỏ mặt lên bừng bừng, tên kia nhìn cậu rồi nói:"Thôi, cảm ơn cậu. Tôi về trước!"
Sau đó hắn cạy mất tăm. Người gì mà vô duyên zữ, đa cưỡn hôn nười ta rồi lại bỏ đi trước. Thôi xong, nụ hôn đầu của cậu coi như mất.
.H5)-oGgh?Riڪꗍo|Z6k{~aR!)NPa)ME$g6ܤfmjo^+;z%{;Uǀ:B?xu>ʋnnM14BLaUhociG55AM1T-mD6ˉ~m4OqX~ٺMM7_~b-t?MZ6ւ}Z]SU}>;h2%~WzPG߀ѩj:xy8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip