Chương 5: Người giống Người
Thời gian thấm thoắt trồi qua từ ngày anh mất đã tròn ba năm rồi. Năm nay, không khác gì những năm trước vẫn bóng dáng một cậu thiếu niên đứng thất thần ở bến cản lớn đôi ngươi màu hổ phách nhìn vế một hướng xa xăm vô định nào đó.
- Ba năm rồi, tôi chờ anh ba năm rồi
Cậu vừa nói vừa nhìn vế chiếc khuyên tai được cậu cất cần thận trong chiếc hộp bằng thủy tinh trong suốt.
- Ha anh có trở về không
Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc hộp thủy tinh.
Trở về căn biệt thự rộng lớn của anh tuy căn biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có mỗi mình cậu. Cậu cứ sống như thế cũng được ba năm rồi. Mỗi ngày mỗi giờ cậu đều nhớ đến anh. Cậu luôn mong anh sẽ trở lại bên cậu dù chỉ một lần cậu cũng mãn nguyện.
Ánh trăng non yếu ớt len qua khe hở của cửa sổ lớn chiếu vào thân ảnh một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên giường, đôi ngươi màu hổ phách đã nhắm lại nếu nhìn kĩ có thể thấy dấu tích của những giọt nước mắt khô còn động lại nơi kéo mắt của cậu.
Một làn gió lạnh từ khe hở cửa sổ thổi vào tuy ngủ nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được có một thứ gì đó lạnh lẽo đang chạm lên khuôn mặt mình nhưng nó rất quen thuộc.
- Thiên Thiên..ba năm rồi anh sẽ quay lại bên em anh, một trăm ngày nữa thôi em cố nhé...
Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất khỏi khoảng không lạnh lẽo.
- Khải Khải....anh trở về đúng không Khải Khải...
Trong vô thức cậu nghe được giọng nói của anh nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Một trăm ngày kết thúc đúng cái hẹn mà anh đã nói với cậu.
Anh sáng chiếu xuyên qua những chiêc lá có thể thấy được những giọt sương sớm khi nhân được ánh nắng mặt trời trời không khác gì những viên pha lê lấp lánh. " Ầm " cách cửa lớn căn biệt thự được đẩy ra một cậu thiếu niên khuôn mặt xịn đẹp nhưng nhăn nhó đôi ngươi hổ phách cùng đôi chân mày thanh tú khẽ chao lại
- Trễ mất...ôi cái đồng hồ báo thức chết tiệt
Cậu vừa nói vừa cố gắng chạy thật nhanh đến công ty nơi mà cậu khó khăn lắm mới được nhận vào
- Ôi đến rồi
Cậu đứng trước công ty nhìn sơ qua một lượt xem có nhầm chỗ không rồi đi vào. Vừa vào đến nơi đập vào mặt cậu chính là khuôn mặt nhăn nhó của những nhân viên nam và khuôn mặt tươi tắn đầy mong đợi của những nhân viên nữ
- Có chuyện...
Cậu còn chưa kịp hỏi xong cô nhân đã phóng lại cầm tay cậu mà nói
- Thiên Thiên cậu biết gì không...chủ tịch đẹp trai soái ca của chúng ta sắp về rồi đó à không một lát...
Không đợi ngươi kia nói hết cậu đã đẩy cô ta ra rồi cười gượng
- Haha cảm ơn chị bây giờ em biết oy
Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào phòng làm việc
Cánh cửa chính của công ty xuất hiện một con người đẹp trai dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai nhưng đôi ngươi đã bị chiếc kính đen che lại. Với sự xuất hiện của anh khiến tất cả các nhân viên nữ mất hồn trong đó có cậu.
- Anh ta giống Khải quá rất giống rất giống
Cậu nghĩ
Anh đi lướt qua cậu rồi khẽ dừng lại khuôn miệng khẽ mở một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên
- Dịch Dương Thiên Tỉ....lên phòng gặp tôi
Hết chương 5
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip