Hạ
Vương Tuấn Khải lướt điện thoại suốt đêm để tìm thông tin về bệnh lệch xương sống. Sau cùng lại chỉ đọc được toàn những thứ vừa tạp nham vừa nữa vời.
Cả đống trang web, điểm sáng nhất nổi bật nhất chính là mấy câu đại loại như "Mau đến A B C để được bác sĩ thăm khám tận tình!", "Mau đến X Y Z để được tư vấn đúng cách!"
Tôi kháo, nếu đến được đã không ngồi ở đây tốn thời gian với mấy thứ vớ vẩn này rồi!
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, dùng tay nhu nhẹ đôi mắt đau đến sắp nổ tung. Anh ngã người xuống nệm, lại thở dài, chỉ tay lên trần nhà mắng đổng
"Ai bảo trên mạng cái gì cũng có, nhất định phải đè người đó xuống đánh một trăm roi!"
Rèm cửa chưa được kéo kín thấp thoáng lọt vào những tia nắng đầu ngày, trùng hợp chiếu một vệt dài từ đuôi mắt Vương Tuấn Khải đến mép giường, anh nghiêng đầu nhìn thứ ánh sáng thanh bình kia, lại nghĩ đến Thiên Tỉ
"Thật nhanh trời lại sáng rồi, hôm qua trông em ấy mệt mỏi như vậy, không biết có chịu ở yên trong phòng nghỉ ngơi không nữa!"
Vương Tuấn Khải nhìn cao xoa bóp nhỏ nhỏ trên bàn, vật này mama đưa cho anh lần trước, sử dụng rất công hiệu, kết hợp thủ pháp tay đúng cách, vết thương sẽ rất mau khỏi. Chính là muốn đem đến cho Thiên Tỉ dùng thử, vết bầm tím trên cánh tay của em ấy sưng rộp lên rồi, trông thật đáng sợ!
Vương Tuấn Khải đứng lên đi đến phòng vũ đạo, muốn kiểm tra thử người kia có ở đấy không.
Kết quả mới bảnh mắt đã có một bóng người quen thuộc một mình đứng ở đó luyện tập. Vương Tuấn Khải tức giận trực tiếp mở cửa đi vào trong, đối thằng nhỏ thiếu đòn này im lặng tuyệt đối không phải là một biện pháp tốt.
Anh đứng một góc kiên nhẫn đợi cậu tập xong đoạn nhạc, đứng cũng mất tận mấy phút, thế mà lúc đi đến gần lại chọc cho cậu nhóc nào đó giật nảy mình.
"Ca, làm em giật cả mình! Anh sao lại ở đây a?"
Một tiếng "ca" này đã lâu rồi Vương Tuấn Khải chưa được nghe lại, nhất thời tâm tư mềm nhũn, ba nét nhăn giữa trán cũng mất đi hai. Nhưng nghĩ đến mục đích ban đầu đến đây, anh liền trở lại như cũ nhíu mày.
Sau đó cả quá trình anh rất tức giận, cho nên mình mắng người ta cái gì anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cậu đã phản bác lại rằng "em không có giỏi!","em còn chưa làm được!", anh liền đã tức giận cắn vào cánh môi chỉ biết thốt ra những lời tồi tệ về một người mà anh vô cùng trân trọng.
Mùi máu tanh xộc lên trên mũi, Vương Tuấn Khải lập tức lấy lại bảy phần tỉnh táo mà anh làm mất trước đó. Chỉ thấy trước mặt là một Thiên Tỉ nhắm chặt mắt đứng yên bất động, mặc cho đôi môi vẫn bị anh ngậm lấy.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đến ngây người.
Cái gì đó phút chốc lớn mạnh, lớn đến mức cả cơ thể Vương Tuấn Khải cũng không còn chỗ chứa nữa, nó gào thét, xé toạt anh để thoát ra ngoài. Nó bám chặt lấy thân thể của Thiên Tỉ, lượn lờ trên những giọt mồ hôi vương trên tóc mái, bám chặt mi mắt nhè nhẹ run rẩy, trượt dài trên cánh mũi cao thẳng, xoay vòng trên cả gò má mềm mại. Vương Tuấn Khải đưa tay chạm vào từng nơi, từng nơi, miệng vẫn không dừng lại thưởng thức đôi môi hồng đào mềm mại.
Càng chạm vào người cậu, lại phát hiện thứ kia càng mãnh liệt lan tỏa. Vì thế anh mạnh bạo dùng một tay ấn mạnh cổ cậu, để chiếc lưỡi của mình dễ dàng đi sâu vào trong, chạm vào tất cả mọi thứ nó có thể chạm, xem xem thứ kia rốt cuộc ranh giới cuối cùng là ở đâu rồi. Anh giữ chặt cái eo nhỏ, ép sát nó vào người mình, khóa chặt cậu bên cạnh, suốt đời này cũng không muốn buông ra.....
Ngoài cửa kính, mặt trời chậm chạp lên cao, chiếu soi khắp nơi những ánh nắng đầu ngày vừa ấm áp vừa trong lành, thành phố bên dưới cũng bắt đầu những nhịp ồn ào thường ngày. Đằng sau lớp cửa kính, có hai thiếu niên chậm chạp trao nhau những va chạm mật thiết. Đến khi hơi thở cạn kiệt, bọn họ tách nhau ra, lồng ngực phập phồng trao đổi dưỡng khí, ánh mắt vẫn ở trên người đối phương mà tham lam thu vào hình ảnh.
Khi đại não hoàn toàn tỉnh táo, một trong hai người đột nhiên trở nên bối rối và hoảng loạn, cậu ta sợ hàng tá thứ vớ vẫn khác trên đời, cho nên cậu ta đã nắm lấy bả vai của đối phương mà nói rằng "Xin lỗi, anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, em có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra hay không?"
Người còn lại im lặng vài giây, sau đó chỉ "Ừ!" một tiếng.
Cậu ta nghe xong liền rời đi, một lần cũng không muốn quay đầu nhìn lại
----------
Vương Tuấn Khải cũng không nhớ mình như thế nào trôi qua cả ngày hôm đó, chỉ nhớ Thiên Tỉ đã không đến lớp luyện thanh, không đến lớp vũ đạo, lại càng không bước chân ra khỏi cửa phòng. Hôm sau qua lời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mới biết trong đêm Thiên Tỉ đã mua vé máy bay đi về Bắc Kinh thăm gia đình rồi.
Đến tận bây giờ gần hai tuần trôi qua cũng không thấy mặt mũi đâu.....
Chuyện mà Vương Tuấn Khải sợ nhất vẫn xảy ra, đứa nhỏ kia thật sự bị dọa mà chạy mất. Dù sao thì đột nhiên lại có những hành động thân mật với một người cùng giới, điều đó vẫn thật là lùng!
Anh đưa ngón tay lướt nhẹ lên môi mình, cảm giác tê rần khi đó anh vẫn không thể quên được.....
Mùi hương của Dịch Dương Thiên Tỉ.....
Cách mà em ấy thở hổn hển sau khi cả hai tách nhau ra.....
Khuôn mặt em phút chốc đỏ bừng.....
Cả vành tai nhỏ bé cũng hồng hồng.....
Tóc mái bị cào loạn.....
Đôi môi căng mọng đỏ hồng.....
Mọi thứ của em dường như trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ.....
Dịch Dương Thiên Tỉ.....
Nụ hôn đầu.....em cũng lấy mất luôn rồi.....
Mau trở lại chịu trách nhiệm với tôi đi!
Thật hối hận khi hôm đó lại nói như vậy.....
So với việc khiến em có những suy nghĩ không tốt về anh, thì việc em biến mất như thế này lại càng tệ hơn. Cho nên lần này mà bắt được em, chắc chắn không để em thoát, cho dù em có không chấp nhận cũng mặt kệ, tôi chậm rãi khiến em chấp nhận là được!
Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi ngốc một chỗ, nhắm mắt thì trong đầu đều là hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mở mắt thì khắp nơi đều thấy Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đôi chân bất giác hướng về phía những nơi có tên em ấy, đôi mắt luôn dừng lại tại một vài vị trí thuộc về em, đôi tai luôn cố gắng lắng nghe từ xung quanh tin tức về em.
Hôm qua nghe được, sáng nay em ấy sẽ trở lại, cùng mọi người tập luyện phần vũ đạo nhóm. Tâm trạng Vương Tuấn Khải mới vì thế tốt lên đôi chút, thời gian khi đó đặc biệt chậm chạp, mài mòn đi lớp kiên nhẫn trên gương mặt điển trai của anh. Cả ngày đó anh chẳng làm việc gì khác ngoài việc chờ mặt trời lặn rồi lại chờ mặt trời mọc, cách một chút sẽ nhìn đồng hồ đeo tay, so với khẩn trương của Vương Tuấn khải, đồng hồ nhàn hạ từng nhịp đi về phía trước.
Sau đó, Vương Tuấn Khải nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Tỉ sau khoảng thời gian dài chờ đợi mòn mỏi. Nơi lồng ngực quả tim bất chợt gia tốc, thật buồn cười là trông nó lại giống một con thú nuôi đang nhảy cẫng lên vì gặp lại chủ nhân sau khoảng thời gian dài xa cách.
Muốn chạy đến ôm lấy em để ngửi chút mùi hương mát lành đến từ Bắc Kinh, muốn chạm vào làn da của em để cảm nhận cái lạnh của khí trời bên ngoài, muốn đến hỏi em sáng nay trước khi lên máy bay đã ăn gì chưa, tối hôm qua có nghỉ ngơi tốt không, hiện tại ngồi máy bay mấy tiếng chắc cũng mệt rồi nhỉ?
Thế nhưng khi cùng em đối mắt, tôi lại chỉ nhớ cách em bỏ tôi lại đây một mình, cách em trốn chạy khỏi tôi như trốn thứ gì đó rất đáng ghê tởm, nhớ một tiếng "ừ" lạnh lùng hôm đó của em.....
"Nói!.....Vì sao lại trốn tránh anh?"
"Em, em, em, em không có!!!"
"Em lại nói lắp rồi! Em nghĩ anh có tin em không?"
"Em chỉ là, chỉ là nhớ, nhớ Nam Nam, nên mới muốn về, về nhà!!!"
"Nếu theo lịch trình, hôm nay không phải ngày cả ba phải gặp mặt, em nghĩ em có đặt vé máy bay về lại công ty không?"
"Em, em, em, chúng ta, chúng ta....."
"Chúng ta cái gì? Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em đến phát điên lên không? Hôn môi không phải rất thân mật? Trong khi anh nghĩ về nó mỗi giờ mỗi phút, còn em thì vẫn bình tĩnh như vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện tại anh muốn rút lại lời hôm bữa, Nụ hôn đó không cho phép em quên đi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng có ủy khuất, cậu kiên quyết quay mặt đi
"Làm gì chứ? Em quên rồi!"
"Em quên rồi? Vậy được, anh giúp em nhớ lại!?"
Vương Tuấn Khải nắm lấy cằm của Thiên Tỉ, ép cậu đối diện với mình, cuối đầu hôn cậu
"Ưm.....Vương Tuấn Khải.....a.....dừng lại.....dừng....."
Cậu dùng hết sức lực của mình cũng không thể lay động được Vương Tuấn Khải, trong lúc chẳng biết nên làm sao cho phải, cậu đã cắn anh một cái thật mạnh.
"A.....em dám?!"
Vương Tuấn Khải đưa tay chạm lên môi, chất lỏng màu đỏ đặc sệt theo đó vương trên ngón tay anh
"Em cắn anh?"
Dịch Dương Thiên Tỉ vạch lại vết thương còn chưa lành hẳn trên môi mình
"Anh nhìn xem, nhìn xem!!! Anh cắn em được, em không thể sao?!"
Trên môi Thiên Tỉ vẫn còn dính lại một ít máu của anh, vươn cả trên vị trí vết thương chưa lành hẳn. Trông Thiên Tỉ chân thật mà hờn dỗi, chân thật mà nghịch ngợm, đáng yêu đến mức Vương Tuấn Khải đã phải ôm bụng cười
"Hahahaha,....."
Vương Tuấn Khải đã luôn nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa nhỏ chẳng bao giờ chú ý hay tức giận vì những vết thương ngoài da bé tẹo như thế này. Thế mà khi anh nhìn thấy cậu tức giận, cậu muốn trả đũa, cậu đem vết thương ra đòi công đạo lại là một vết thương chẳng đâu vào đâu do chính anh gây nên.
Nhịn không được muốn đem bản thân đi tặng cho em rồi!
Mau, đến đây nhận lấy, đây là lí trí của tôi, còn đây lại là tình cảm của tôi, tất cả đều giao cho em bảo quản.....
Lời trong lòng cứ thế một hơi nói ra, cái gì mà thực tế không nghĩ lại thích em như vậy, cái gì mà sau đó chẳng thể dừng lại phần tình cảm kia, cái gì mà muốn đến bảo vệ em,.....tất cả đều nói hết, không chừa một chữ.....
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe rồi mặt đỏ đến man tai, cuối đầu không nhìn Vương Tuấn Khải
"Em biết anh đã không thích em, thực tế chính là Vương Nguyên, nên em đã rất cố gắng để vượt qua cậu ấy. Nhưng mà....."
"Ngốc tử, em đâu cần phải làm thế!"
"Em muốn được anh công nhận giống như cách anh đã công nhận cậu ấy!"
Chính là muốn đứng bên cạnh anh mới thật cố gắng để thay đổi bản thân. Khắc khe với bản thân cũng vì muốn mau chóng tốt hơn mau chóng hoàn thiện hơn.
Kể cả là vết thương kia lẫn nụ hôn ngày hôm đó, vì là Vương Tuấn Khải nên mới để tâm, nên mới nghĩ mình sắp không ổn rồi.....
Anh lại phát hiện, thì ra bản thân luôn ít kỉ như vậy, chỉ toàn nghĩ đến cảm nhận của mình.
Anh vòng tay ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ ôm như vậy, không có nói gì cũng không làm gì.
Không gian bắt đầu tĩnh lại, tiếng động phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay chiếm trọn toàn bộ nhịp thở.
Tích tót, tích tót, tích tót.....
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.....
Thật yên bình, cho dù đó là thời gian hay là Thiên Tỉ, tất cả mọi thứ, thật yên bình.....
Thật tốt, Vương Tuấn Khải đang ôm người mà bản thân trân quý nhất.
Người đó tên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ.....
"Bảo bối!"
"Hả?"
"Chúng ta từ hôm nay chung một chỗ đi!"
.
.
Hoàn.
------------------------------
Lời tác giả: Song đoản báo cáo hoàn thành ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip