▶C9: Chiếm tiện nghi P2◀
Đóng nhẹ cánh cửa và bật chốt, Tuấn Khải khẽ nở nụ cười bế ai kia lại chiếc sofa gần đó. Thỉnh thoảng tay nhịn chẳng được sờ mó vài chỗ. Dáng người nhỏ nhắn, da thịt trắng trẻo mềm mềm, ôm thật thích mà sờ cũng thực thích! [Ying: mầy biến thái vừa thoi con :v].
Còn Thiên Tỉ, cậu không chú ý bản thân đang bị lợi dụng mà mắt chỉ chăm chăm nhìn cái hộp trên tay anh. Lát sau, cậu ngước đầu lên dè dặt nói:
- Anh...anh vứt nó đi.
- Tại sao?
- Chứ anh giữ nó làm cái gì?!Nó có gì hay đâu!- Tạm thời quên đi số phận hiện tại, Thiên Tỉ tựa chú mèo nhỏ xù lông giận dữ. Bởi vì sao? Vì anh ta thực quá đáng!
Tuấn Khải do khá bất ngờ nên nhướn mày, nơi con ngươi hiện lên ý cười thích thú. Sao đây? Dáng vẻ đáng thương khi trước biến đâu mất rồi? Hơn nữa, dám cả gan quát anh?
Bất quá...hảo khả ái nha. Nhưng phải trêu chọc chút!
Nghĩ thế, sắc mặt Tuấn Khải lập tức trở nên âm trầm, đen đi phân nửa. Trông thấy được, thân thể cậu chợt đánh run một cái. Chính mình đã làm gì sai sao? Anh ta...bây giờ rất đáng sợ nga. Nhất là đôi đồng tử ấy, vô cùng sắc bén và lạnh lẽo!
Có điều suy nghĩ của một đại thiếu gia không cho phép Thiên Tỉ làm vậy. Cớ gì cậu phải sợ hắn? Ngoài gián ra thì kẻ nào dám làm cậu sợ? Mới là không!
- Tôi nói chẳng đúng a? Anh giữ nó là vô tác dụng mà. Tôi khuyên anh, nên...nên vứt nó đi.
- Nó có tác dụng.- Tuấn Khải tao nhã mỉm cười nói.
- Tác dụng gì a?- Ai đó nghiêng đầu, chớp mắt hỏi anh.
Thay vì giải thích, Tuấn Khải trực tiếp dùng hành động. Anh đưa chiếc hộp đến gần Thiên Tỉ, hài lòng khi nghe thấy cậu hét toáng lên, nhảy khỏi người anh đáng thương lui vào góc tường.
Chậm rãi bước tới, vẫn cầm vật kia trên tay, Tuấn Khải ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt mịn màng của cậu. Giọng nói thập phần biến thái vang lên:
- Người đẹp như thế nào bộ dáng lại trở thành như vậy?
Cả thân thể run rẩy cố gắng co ro lại thực nhỏ, Thiên Tỉ ủy khuất nức nở.
- Ô...anh...anh đừng đến gần tôi...
Vừa nãy đúng là dọa bảo bảo chết khiếp rồi! Hồn phách cũng đã bay hết bảy phần!
- Sao không quát tôi nữa? Hả?- Tuấn Khải tà mị nhếch môi, điệu bộ vô cùng thỏa mãn nhưng lại mang nét quyến rũ bất ngôn.
- Ô...anh vứt...vứt nó đi...ô...
- Không!
- Xin anh...nó đáng sợ lắm!
- Được! Phải có điều kiện!
- Điều kiện gì...
- Cậu đồng ý, tôi mới nói.- Anh lãnh đạm đáp.
- Nhưng...
- Nếu không chịu thì thôi.
- Chịu mà...hức...nhưng anh phải vứt nó đi đó.- Thiên Tỉ cuống quít gật gật, nhỏ giọng.
- Được.
Song, Tuấn Khải nhanh chóng bế cậu lên tiến về phía ghế sofa. Rồi đặt ngay đùi chính mình, tay vươn qua ôm eo người ta. Sau đó thích thú hôn một phát vào cái má bánh bao kia.
- A? Anh...
- Tôi như thế nào?
Thiên Tỉ nhẹ lắc đầu, dùng cặp mắt hổ phách ươn ướt nhìn Tuấn Khải. Trông đáng thương cực kì! Nó vô tình khiến ngọn lửa dục vọng nơi anh bén lửa. Ayda~, không lợi dụng là không được mà!
- Hôn tôi!
- Ách? Khi nãy đã hôn rồi!
- Giống nhau sao? Con gián còn ở đằng kia. Hơn nữa, điều kiện là ngày hôm nay cậu phải nghe lời tôi. Còn bây giờ thì mau hôn!
- Ô...Anh quá đáng...quá đáng.- Cậu ủy ủy khuất khuất khiển trách.
- Vật nhỏ này, không nghe lời?- Mày kiếm liền nhướng cao, tay đồng thời di chuyển xuống mông ai đó véo mạnh.
- Aaa..Đừng....hức...đau.
- Mau hôn!
- Biết rồi!
Dứt lời, Thiên Tỉ liền dâng hiến đôi môi của mình, nhưng chỉ là hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Biết rõ điều ấy, Tuấn Khải lập tức trụ vững ót cậu, chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoan miệng kia mà càn quét, chơi đùa thỏa thích. Quấn lấy cái lưỡi đinh hương luôn trốn tránh nọ.
- Ngô...
......
Khi môi vừa mới tách rời, Thiên Tỉ một thân nhũn ra, hơi thở gấp gáp, đầu tựa vào vai anh ánh mắt mơ màng. Chẳng lâu sau đó, cậu bật dậy, nức nở nói:
- Ô...anh...anh là lợi dụng...ô...nụ hôn đầu của tôi...hức...anh cố tình lợi dụng...
- Ngoan, nín.- Tuấn Khải cưng chiều vuốt tóc cậu.
- Ô...tôi sẽ trả thù...
- Tùy cậu, tôi chờ. - Con sói già hài lòng mỉm cười đáp. - Còn nữa, tôi sẽ nhận xét đôi chút. Hừm...môi cậu đỏ hồng căng mọng, khi hôn cảm giác rất tốt, vừa mềm, vừa ngọt. Tôi thích!
Đôi mắt sáng trong lập tức mở to, Thiên Tỉ uất ức tay đấm vài phát vào lòng ngực rắn chắc của Tuấn Khải, chực khóc:
- Anh quá đáng...ô...anh vô sỉ...
▶End chap 9◀
Chap này Ying đang viết cái giề vại chời TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip