Chương 7: Thi năng khiếu

4 thí sinh còn lại chỉ có một tuần để chuẩn bị cho phần thi năng khiếu. Mỗi thí sinh sẽ tự chọn 2 môn mình giỏi nhất để tham gia như nhảy, hát, vẽ, đàn và sáng tác. Toàn bộ phần thi của các thí sinh được bảo mật rất kĩ, tiết mục thi chỉ có ban tổ chức và thí sinh biết, vì thế, nên trong quá trình thi, nhất là môn sáng tác sẽ không có trường hợp đạo hay lấy bài.
Hôm nay, Thiên Tỉ đến nhà của Vương Nguyên để tập luyện cho bài thi. Lưu Chí Hoành đã khỏe nên cũng đến để giúp đỡ. Tuấn Khải nghe tin Thiên Tỉ đến tập nên cũng ở nhà không đi chơi chờ cậu.
~~~~~~~~~~tại Vương Gia~~~~~~~~~~~~
Trước một cánh cổng rộng lớn, một chiếc C112 Concept đậu ở đằng trước, cánh cửa tự động mở, chiếc xe từ từ đi vào, không một ai ngăn cản. Chàng trai đeo kính mát trên xe bước xuống, Ông quản gia đi đến gần, cúi đầu nhẹ:
- Dịch thiếu gia, cậu chủ đang đợi cậu trong phòng khách
- Cám ơn bác
Rồi Thiên Tỉ bước vào nhà, căn nhà uy nghi, lộng lẫy chẳng kém gì một lâu đài xa hoa. Vương Nguyên và Chí Hoành đang ngồi ở sopha thì chạy ra ôm chầm lấy cậu, bám bám, kéo kéo:
- Tiểu Thiên Thiên à, nhớ cậu quá, lâu quá không gặp
- Buông tớ ra, lâu nỗi gì, mới gặp hôm qua. Hoành Hoành chóng khỏe nhỉ.
- Dĩ nhiên, tớ mà
Rồi hai bạn nhoi nhoi kia tiếp tục ôm cổ bá vai Thiên Tỉ. Vương phu nhân đang ngồi ở ghế, mỉm cười nhìn 3 trẻ ở cửa, tự nhiên thấy lạnh lạnh, bà nhìn Vương Tuấn Khải, con trai bà đang đen mặt nhìn đám loi nhoi kia, nhíu mày, bà chợt hiểu ra gì đó rồi mỉm cười, ho nhẹ:
- Hai đứa bỏ Thiên Tỉ ra cho nó nghỉ
Lúc này Thiên Tỉ mới được hai đứa của nợ kia buông tha, cậu quay sang Vương phu nhân, cúi gập người 90°:
- Cháu chào Vương phu nhân
- Cháu vào đây, ngồi xuống cạnh bác
Cậu đến, Tuấn Khải đang ngồi cạnh mẹ phải nhích ra nhường cậu ngồi xuống, miệng cười toe toét. Thiên Tỉ mặt lạnh đưa mắt quét qua người kia. Nhìn thấy cặp răng hổ thì chợt đỏ mặt, tim đập thình thịch. Vương mama mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt tóc Thiên Tỉ:
- Cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Dạ vâng
- Tính cách giống hệt cha cháu, còn khuôn mặt xinh đẹp y như mẹ cháu
- Cảm ơn bác, bác nói quá rồi ạ- Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười đó làm mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng ấm áp
- Hình như ta có thấy cháu mấy lần trong công ty
- Vâng, lúc kí hợp đồng cùng Vương chủ tịch
- À, phải rồi, quả là tuổi trẻ tài cao, điểm này thì lại giống cha con rồi
Vương Nguyên ngồi nghe mẹ nói chuyện với Thiên Tỉ, nôn nao giục:
- Mẹ, cho con với Thiên Tỉ lên tập đi chứ
- Ừ nhỉ, mẹ quên. Thiên Tỉ, trưa nay con ở lại dùng bữa với gia đình bác nhé
- Vâng, cũng được ạ, vậy làm phiền bác......
Chưa nói hết câu thì bị Vương Nguyên kéo đi, thế là một đám lên phòng nhạc cụ, căn phòng của Vương Gia dành riêng để các loại đàn.... Vương Nguyên cầm bản nhạc vừa sáng tác đưa cho Thiên Tỉ:
- Bữa tớ hỏi ban tổ chức rồi, chúng ta có thể thi kết hợp. Rồi chọn thêm một môn nữa thi đơn.
- Cậu chọn sáng tác và hát à?- Cậu lại trở về mặt lạnh, hỏi
- Ừ, cậu?
- Hát, nhảy
" rầm" - Biết ngay mà- Tuấn Khải đập bàn, Chí Hoành cũng đập bàn đứng lên
- Thiên Thiên, sao cậu không chọn thư pháp???
- Hahaha, đưa tiền đê
Chí Hoành và Tuấn Khải vô tư đến nỗi không thấy hai bợn trẻ kia mặt mày đen thui, mặt bị liếc một các tàn bạo, hai bạn trẻ nhoi nãy giờ cũng dịu xuống, quay ra cười hề hề như chưa có gì:
- Không có gì, không có gì, bỏ đi
____________________________________________________
- Xin lỗi mọi người tuần này Yumi ra chap trễ nha. Tại đang bệnh với lại bận coi Hậu Duệ Mặt Trời a~. Sắp thi rồi. Chắc sẽ lặn lâu để ôn thi, nên mọi người đừng bơ nha, cám ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip