Chap 10: Bị dồn đến mức đường cùng.

Chap 10: Bị dồn đến mức đường cùng.

Cốc cốc..

- Vào đi.

Âm thanh già dặn đầy nghiêm khắc của lão hiệu trưởng từ bên trong phòng phát ra.Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đôi chân đều đặn đi đến trước bàn làm việc của lão, lễ phép cúi đầu gập người chín mươi độ.

- Thầy cho gọi em.

Lão hiệu trưởng liếc qua gương mặt cậu đánh giá, không biết cậu sinh viên nhỏ bé này đã đắc tội gì với Vương tổng cao cao tại thượng kia, thật xui xẻo. Lão bỏ chiếc kính cận xuống mặt bàn, đứng dậy bảo Thiên Tỉ ngồi xuống ghế nơi bàn uống nước nói chuyện, Thiên Tỉ nghe theo, thả lỏng cơ thể điều chỉnh tâm tư ổn định yên vị ngồi trên ghế sô pha.

- Thiên Tỉ, tôi đã từng xem qua thành tích học tập của em kể từ khi em vào trường, quả là một nhân tài hiếm thấy.

Lão dừng lại một chút, đưa tách trà lên uống rồi đặt xuống nói tiếp.- Nhưng em phải hiểu rằng, ngoài trừ sự thông minh ra thì điều quan trọng nhất chính là thức thời, tôi nói vậy, em có nhận ra vấn đề không?

- Thầy nói ý là gì? Em không hiểu.- Thiên Tỉ áp xuống cảm giác nóng vội, tại sao thầy hiệu trưởng lại nói những điều này.

- Em thật sự không biết mình đã đắc tội với ai, vậy thầy không dài dòng nữa, từ ngày mai em không cần phải đến trường đi học nữa, em đã bị đuổi học.

Lão hiệu trưởng từ từ phun ra từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai Thiên Tỉ, bên ngoài những giọt mưa lớn ầm ầm rơi xuống thấm vào mặt đất khiến độ ẩm tăng cao, khí lạnh của mưa truyền vào trong căn phòng sang trọng của hiệu trưởng, cậu như hoàn toàn chết lặng, đôi môi hồng phớt run rẩy muốn nói gì đó mà không thể cất thành lời.

- Đây là hồ sơ của em, nhà trường không còn cần đến nó nữa.- Lão hiệu trưởng không đợi câu trả lời của cậu, đôi tay mập mạp đẩy tập giấy về phía Thiên Tỉ, chú ý quan sát cậu.

- Tại..tại sao em lại bị đuổi học, em đã phạm lỗi gì nghiêm trọng có phải hay không?- Tầng sương mờ phủ kín đôi đồng tử màu hổ phách, khiến cậu nhìn thấy mọi thứ phía trước đang dần nhạt nhòa.

- Lỗi lớn nhất của em là chính đắc tội với người không lên đắc tội, em có thể đi rồi.

- Không, em không thể không đi học.- Thiên Tỉ không kiềm chế được dung dịch nóng ấm đang trượt xuống bên má, càng ngày càng trở lên ướt át.- Em không thể bỏ phí mất hai năm qua ngày đêm cố gắng, em còn phải học tiếp để chăm sóc chữa bệnh cho mẹ em, xin thầy đừng đuổi học em.- Thiên Tỉ hoảng sợ, thần trí cậu bất bình thường, rối loạn, khóc thét cầu xin lão hiệu trưởng đang ngồi đối diện.

- Cái này không phải do tôi có thể quyết định, không còn chuyện gì, mời em rời khỏi.- Lão không đủ kiên nhẫn thể thấy cảnh tượng này, cũng có chút thương hại cùng đồng cảm, nhưng lão không thể hủy hoại tiền đổ của lão.

- Cầu xin thầy..- Nhất thời trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người mẹ cậu yêu quý bệnh tật đang nằm chờ cậu, Thiên Tỉ vội vàng bắt lấy chân lão hiệu trưởng thảm thiết cầu xin, giọng cậu cũng khàn khàn theo tiếng nói.

- Còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ.

Hiệu trưởng ấn số gọi, chẳng mấy chốc hai tên bảo vệ to cao đã có mặt,mỗi người một bên túm lấy cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của Thiên Tỉ lôi ra ngoài, mặc cho cậu đang ra sức giẫy giụa.

Thiên Tỉ đầu trần đứng không vững giữa trời mưa ngước nhìn cổng trường đại học to lớn, cậu không còn được đi học nữa rồi, tương lai của cậu sẽ bị chôn vùi, còn mẹ cậu sẽ phải tính sao, gương mặt trắng nõn đang dần tái đi, nước mưa nước mắt hòa lẫn thi nhau chảy xuống. Cậu cứ như người mất hồn đứng đó thật lâu, thật lâu, giây phút tĩnh lặng trôi qua, gió thổi siết bất giác khiến cậu run lên cầm cập, Thiên Tỉ vô thức nghĩ về người đàn ông đó, tiếng nói của lão hiệu trưởng không ngừng văng vẳng trong đầu cậu" đắc tội với người không nên đắc tội". Việc này chẳng lẽ cũng là do hắn, hắn độc đoán như thế thì có chuyện gì mà không dám làm ra, ngay cả mạng người hắn còn có thể lấy, bàn tay Thiên Tỉ lắm chặt nắm đấm, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo, sự hận thù khó thấy chạy thật nhanh đến Vương Gia, mặc cho mưa to gió lớn đang ngày một quật vào cơ thể cậu từng cơn đau rát, cũng cũng phải gặp bằng được Vương Tuấn Khải để nói chuyện."Vương Tuấn Khải, đời này tôi hận nhất chính là anh".

------------

Chap này có hơi dài quá không ta :3 :3 nhá hàng rồi đấy.

Tiếp tục tìm người có khả năng viết đoản, viết fanfic

#LST

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: