Chap 26: Dám động vào cậu ấy ( p3)
Chap 26: Dám động vào cậu ấy ( p3)
- Jackson..- giọng nói của Johny khàn khàn mê mẩn gọi tên cậu, bàn tay không rảnh dỗi mà khám phá cảnh xuân trên cơ thể Thiên Tỉ.
- Đừng..đừng động vào..tôi.- Thiên Tỉ bất lực mà rơi chọn vào lòng người đàn ông đó, liên lục lắc đầu yếu ớt cầu xin.
- Một người con trai đẹp như em, sánh với phụ nữ em còn có thể vượt qua vạn phần, phải nói làm sao tôi không rung động trước em chứ.- Hắn cười nhạt, bờ môi mỏng hé ra từng bước nhấm nháp vành tai nhỏ bé của cậu.
- Xin..xin anh..tôi không muốn.- Khóe mắt cay xè làm mờ đôi đồng tử, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định van xin mặc dù biết đó là điều không thể, gương mặt xanh nhợt nhạt lại càng làm thêm sự yếu đuối muốn người khác phải yêu thương.
- Jackson ngoan, đi theo tôi, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.- Vừa dứt lời, Johny điên cuồng hôn lên bờ môi sớm đã tái bệch, cảm giác mềm mại ngọt ngào từ Thiên Tỉ lại càng khiến hắn mạnh mẽ chiếm đoạt.
Thiên Tỉ biết bản thân lần này chẳng thể thoát được, cơ thể bắt đầu mền nhũn ra, từ môi chuyển đến sự đau tê dại cùng cảm giác buồn nôn, cậu còn ngửi thấy mùi máu tanh ngai ngái từ miệng. Johny đã bắt đầu cời từng trang phục trên người Thiên Tỉ cho đến khi cậu lõa thể trước mắt hắn. Ánh mắt hắn lập tức tối xầm lại, da thịt trắng mịn khiến hắn như bị mê hoặc, thúc đẩy dục vọng trong người muốn phát tiết.
- Ah..- Tiếng Thiên Tỉ đau đớn thét lên trong căn phòng trắng toát, phía dưới thân như bị rách làm đôi, là dấu hiệu cho cậu đã bị cường bạo.
- Jack..cậu không còn trong trắng.- Johny siết chặt cằm cậu, hắn lại càng ra sức luân động phía trong, mặc kệ Thiên Tỉ có đau hay không, giờ không phải điều hắn phải quan tâm nữa.
Ting~ ting~
Tiếng di dộng ngay đầu giường rung lên không ngừng phá rối chuyện tình mây mưa khiến hắn mất hứng vô cùng, buồn bược Johny dừng lại động tác nhấc máy lên nghe.
- Chuyện gì?
- " Thiếu gia, Karry hắn đang tìm Jackson, có lẽ sắp tới phòng ngài rồi."
- Chết tiệt.
Johny chửi rủa một tiếng liền cúp điện thoại, rút thân dưới vẫn đang phập phùng khó chịu vì chưa phát tiết được trong cơ thể Thiên Tỉ, vội vàng mặc quần áo li khai khỏi phòng. Hắn hiểu rõ nhất con người Vương Tuấn Khải, khi hắn thấy được những hình ảnh trong phòng, nhất định sẽ không tha cho hắn, mà hắn bây giờ cũng phải nhanh chóng trở về nơi bá tước.
...Rầm...
Vương Tuấn Khải một cước đá tung cánh cửa phòng, điều hắn không muốn nhìn thấy nhất cũng đã xảy ra, người con trai nhỏ bé kia, bị tên khốn đó cưỡng hiếp. Sự nóng giận nhanh chóng che mắt Vương Tuấn Khải, hắn nhếch môi cười chua xót, cậu ta thật dơ bẩn, có tư cách gì khiến Vương Tuấn Khải hắn tốn công sức đuổi tới tận đây. Thiên Tỉ ngất lịm đi trên giường, cả người trắng đỏ chằng chịt vết hôn. Hắn không phủ định hắn thấy ghê tởm cậu, con người ngu dốt như vậy có xứng đáng đi bên hắn hay không. Hắn nhắm mắt quay đầu li khai, lấy điện thoại gọi cho La Đình Tín đến đưa Thiên Tỉ về ngôi biệt thự ngoại ô mà trước kia hắn từng mua nhưng không có thời gian về đó nhiều, chỉ có người làm ở đó quét dọn chăm sóc ngôi biệt thự mà thôi. Vương Tuấn Khải rời khỏi bữa tiệc về công ty, chuẩn bị cho từng bước tiếp đãi cháu trai ngài bá tước.
-----------
Au lại lười rồi ^^ chap này ứ biết đang viết cái qué gì nhưng sai sót mong m.n thông cảm nhé.

#LST
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip