Chap 43: Hắn đến tìm.

Chap 43: Hắn đến tìm.

Vương Nguyên căn dặn Chí Hoành cẩn thận mới yên tâm ra về, cả ngày hôm nay anh mệt mỏi gần như kiệt sức. Bây giờ đã là một giờ sáng anh mới có thể nhẹ nhõm mà chợp mắt. Chí Hoành đắp cho cậu một chiếc khăn mát lạnh trên trán để hỗ trợ hạ sốt, theo dõi Thiên Tỉ một hồi không còn động tĩnh gì nữa, cậu mới thở dài đi ra ngoài đóng cửa vào một phòng khác ngủ.

.

- Đình Tín, sao rồi? – Vương Tuấn Khải ở bên ngoài phòng bệnh nghe điện thoại, ánh mắt rõ ràng không kiên nhẫn được nữa.

- " Vương Nguyên mang hai cậu nhóc đến khu chung cư cao cấp R, Thiên Tỉ hình như bị ngất đi vì dính mưa."

- Ừ, cảm ơn cậu.

Vương Tuấn Khải cảm giác tim mình như ngừng đập, mới cách đây vài tiếng. Hắn và cậu còn đứng nói chuyện với nhau, sao cậu lại không biết bảo vệ chính mình chứ. Ánh mắt hắn nghĩ đến cậu có yêu thương xen kẽ đau đớn, cũng chỉ vì hắn quá tiến thoái lưỡng nan. Đứng giữa sự lựa chọn mẹ và cậu, hắn rốt cục không có biện pháp.

Hắn nhìn vào ô cửa kính trong suốt trên cánh cửa, thấy Gia Hy Quân đã sớm an giấc, Hạ Mĩ Kì cũng ngủ ngon trên giường ngay cạnh. Vương Tuấn Khải quyết định đến khu trung cư cao cấp R tìm gặp cậu. Hắn phải thấy nhìn thấy người con trai vì hắn đã chịu những thương tổn bình yên, hắn mới có tâm trí làm việc sau này. Vương Tuấn Khải cầm theo chiếc áo vest đen khoác vào cùng chìa khóa xe cước bộ xuống gara. Trong thâm tâm hắn không hiểu vì sao giây phút này lại nóng lòng như hàng vạn con thảo mã chạy trong người, càng khiến hắn tăng tốc độ lao vút về phía trước.

Đến khu trung cư, hắn vào phòng ban quản lí hỏi thì biết được tên người thuê là Vương Nguyên, ở phòng 0920 tầng 9. Vương Tuấn Khải đi vào thang máy, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng.

Ding~Dong~..Ding~ Dong~...

Chí Hoành vẫn chưa được sâu giấc, giật mình bừng tỉnh vì có chuông cửa. Cậu mở mắt đứng dậy chạm dãi đi ra mở cửa, vừa đi vừa nghĩ " chẳng nhẽ Nguyên quên thứ gì nên quay lại lấy".

Trước mặt cậu, không phải Vương Nguyên mà là người đàn ông toàn thân một luồng khí lạnh toát ra bức người. Chí Hoành tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi môi run rẩy không tự chủ được lùi về phía sau vài bước nhỏ.

- Vương..Vương tổng.- Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi gập người chào hắn.

- Thiên Tỉ cậu ấy đâu.- Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi, hơi thở mang theo hàn khí bên ngoài phả vào cảm giác độ ẩm trong phòng tăng lên nhanh chóng.

- Còn đang ngủ trong phòng.- Cậu kìm nén sự bôi rối, cố gắng nói thật lưu loát.- Tiểu Thiên dầm mưa quá lâu, cho nên...

- Không phải sợ hãi, tôi không có làm gì cậu.- Hắn dường như đoán được suy nghĩ của Chí Hoành liền dập tắt.- Tôi vào phòng thăm cậu ấy, cậu cứ trở về phòng mình nghỉ ngơi đi.

Chí Hoành gật đầu chỉ phòng Thiên Tỉ cho Vương Tuấn Khải, cậu ban đầu hơi lưỡng lự, về sau vẫn là để hai người họ có không gian riêng. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng thật lòng với Thiên Tỉ, Chí Hoành xoay người li khai về phòng mình.

Vương Tuấn Khải trong bóng đêm hướng mắt phía Thiên Tỉ đang nằm ngủ. Không hiểu sao xung quanh một mảnh đen tối nhưng đôi con ngươi nhìn cậu rõ rệt, cậu như một tiểu thiên thần trắng sáng nổi bật tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Bên ngoài mưa vẫn cứ thế vô tâm cuốn trôi mọi thứ, một vệt sét lóe sáng in qua khung cửa kính chiếu vào giường Thiên Tỉ khiến cậu hơi nhíu mày mà co rụt cơ thể. Hắn từng bước đến bên cậu, khuôn mặt xinh đẹp ngày thường hiện tại hốc hác trắng bệch làm hắn nhói lên từng đợt. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tấm đệm êm chăm chú quan sát, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối loạn cho cậu, hình như cơn sót đã giảm. Thiên Tỉ thỉnh thoảng mê man phát ra âm thanh nhỏ bé như chú mèo ngái ngủ, cánh môi nhạt lẩm bẩm điều gì đó hắn nghe không rõ. Vương Tuấn Khải ghé sát tai lại gần miệng cậu lắng nghe thử.

- T..Tuấn...Khải..đừng...bỏ em.

Hắn như chết lặng khi nghe rõ từng chữ một, vì một người đàn ông tồi tệ như hắn thật sự không đáng. Vương Tuấn Khải không kìm lòng liền ôm trọn lấy cậu, hắn mong thời gian dừng lại để hắn ở bên cậu mãi mãi. Thiên Tỉ nhăn mặt, hàng lông mi đang khép chặt cũng từ từ mở ra, cậu không rõ đây là mơ hay thực. Có ai đó đang ôm cậu thật chặt, cậu không nhìn rõ gương mặt của người đó. Nhưng cái mùi hương trên cơ thể sao lại quen thuộc đến như vậy. Thiên Tỉ yếu ớt đưa tay lên sờ gương mặt người đàn ông, cảm giác này khiến cậu chắc chắn hắn đang ở đây, đây là thật không phải vì cậu quá nhớ hắn mà sinh ra ảo giác.

- Khải..là anh đúng không?- Vừa mở miệng cậu đã nhíu mày vì cổ họng đau rát, thanh âm nhỏ nhưng không che được sự kích động.

- Phải, là anh.- Vương Tuấn Khải bắt lấy bàn tay đang mơn chớn trên da mặt mình, hắn phát hiện tay cậu rất lạnh, đau lòng đưa bàn tay cậu lên hôn nhẹ.

- Anh..anh có biết em khổ sở như thế nào không hả Khải, tại sao anh lại đối xử độc ác với em như thế.- Đôi mắt ngập nước khiến cậu chìm trong tầng sương mù mờ ảo, cậu sợ hãi hắn lại đột nhiên biến mất, cậu sỡ hãi đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Bàn tay còn lại chặt chẽ túm lấy góc áo hắn.

- Đừng khóc nữa, là anh có lỗi với em.- Hắn ôm đầu cậu càng chặt, hơi ngửa mặt lên không cho nước mắt rơi xuống.

- Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn, anh là tên khốn khiếp.- Cậu khóc thật to trong lồng ngực hắn, vừa khóc vừa chửi mắng, bàn tay liên tục đánh vào ngực hắn như để vơi đi nỗi ủy khuất. Nước mắt mặn đắng thi nhau trượt trên khuôn mặt.

- Đúng, anh là đồ khốn, anh không đáng có được tình yêu của em, cả đời này anh mang tội với em.

Tí tách tiếng mưa rơi bên ngoài, cảnh vật đều vì nước mưa mà được rửa sạch. Bên trong căn trong nhỏ, nghe tiếng lòng xót xa từ một người con trai mang tình yêu sâu sắc. Cậu vẫn yên lặng nấc lên, hắn đột nhiên nâng chiếc cằm nhỏ bé, gạt sạch nước mắt nơi khóe mi. Thiên Tỉ cảm nhận được hơi thở vốn có từ hắn. Đôi mắt long lanh ánh nước của cậu lại tạo cho hắn cảm giác như thiêu đốt. Phía dưới dần có phản ứng căng cứng, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ hôn đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ, hắn mặc kệ ngày mai ra sao, hãy cứ để hắn cùng cậu sống với chính tình yêu của mình nốt đêm nay. Hai người như có thần giao cách cảm, dây dưa không dứt. Cho đến khi tách rời có sợi chỉ bạc trong suốt gắn kết.

Vương Tuấn Khải xoa nắn cơ thể cậu, chỗ nào cũng không bỏ xót. Hắn tham lam liếm mút xương quai xanh quyến rũ, yết hầu Thiên Tỉ. Cậu dù mệt mỏi nhưng vẫn muốn cho hắn, cho hắn tất cả những gì cậu có. Cậu đưa tay ôm lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp trong căn phòng nóng mùi dục vọng.

- Khải..aa..ân..

- Thiên Tỉ, nói em yêu anh.

Hắn ra lệnh cho cậu,không ngừng trêu trọc "tiểu thiên thiên" khiến cậu khó chịu.

- Em..em..yêu anh..Tuấn Khải,..mau vào..

Trên trán cậu tiết ra từng lớp mồ hôi, trong người cậu rất nóng, đầu cậu choáng váng như muốn nổ tung. Thiên Tỉ không chịu được bàn tay ma quỷ của hắn, vội vàng cầu xin.

- Em muốn anh rồi có phải hay không?

Thực chất thì Vương Tuấn Khải cũng sắp hết kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn kiềm chế ép một người hay xấu hổ như cậu nói ra những lời xấu hổ. Điều đó khích thích dây thần kinh khiến hắn càng ham muốn cậu. Thiên Tỉ không chả lời mà liên tục gật đầu, móng tay bấm chặt vào tấm lưng trần rắn chắc phía trên người mình.

- Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì? – Ánh mắt hắn hiện đầy ý cười.

- Muốn..muốn anh đi vào...- Sắc mặt Thiên Tỉ đỏ bừng vì ngượng, lời vừa định nói ra liền nhanh chóng nuốt vào bên trong.

- Vào đâu?- Khóe miệng hắn không thể kìm lại được mà nhếch lên, ôn nhu, dịu dàng.

Thiên Tỉ biết hắn đang cố khi dễ mình, trừng mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải hôn môi cậu cười đầu hàng, phía dưới hắn cũng tức đau muốn chết. Hắn khéo léo đi vào trong người cậu, hung hăng sáp nhập. Vương Tuấn Khải nợ cậu, nợ cậu một tình yêu trọn vẹn.

--------------

Nhá hàng èn bù đắp chút ngọt cho các nàng cùng những chịu đựng những đau khổ cháp sau.

ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: