Chap 48: Bị hắn làm cho cảm động

Chap 48: Bị hắn làm cho cảm động

Thời gian cứ như vậy mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, Thiên Tỉ vẫn ngang bướng không chịu tỉnh lại. Vương Tuấn Khải ngày ngày ở sát bên cạnh chăm sóc cậu. Hắn thi thoảng nói chuyện cùng cậu nhưng chỉ có sự im lặng đáp trả lại, dù thế cũng không làm hắn bỏ cuộc.

- Thiên Tỉ, em đang trừng phạt anh có phải hay không?

Hắn tra hỏi cậu trong vô vọng, chỉ cần Thiên Tỉ tỉnh lại, hình phạt có nặng thế nào hắn cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu. Những ngày qua chỉ có mọi vật chứng kiến sự thủy chung nhất kiến hắn dành cho cậu, không lẽ cậu không cảm nhận được mà động lòng.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tiếng giầy cao gót vang vẳng trong căn phòng tĩnh lặng thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải. Hạ Mĩ Kì bước đến cười nhẹ với hắn mang theo nét dịu dàng tao nhã.

- Tuấn Khải, thực có lỗi tới hôm nay mới có thể đến thăm cậu ấy.

Cô mang đến một giỏ hoa quả được bày trí đẹp mắt đặt lên chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường.

- Em vì sao lại đến đây?

Vương Tuấn Khải phát ra âm thanh trầm ổn nam tính, hắn suy cho cùng vẫn là có lỗi với Hạ Mĩ Kì.

- Thiện ý tới xem cậu ta thế nào thôi, anh đang nghi ngờ ý tốt của em? – Cô đứng bên cạnh nghiêng đầu cao hứng hỏi hắn.

- Anh có thể nghi ngờ em ư? – Hắn kéo khóe môi lên tao thành đường cong hoàn chỉnh .- Cảm ơn em đã đến.

Đáy mắt Vương Tuấn Khải sâu thẳm phát ra một tia mềm mại vô hình làm cho Hạ Mĩ Kì không khỏi vui sướng trong lòng. Nụ cười mê hoặc, ánh mắt quyến rũ đó đáng nhẽ ra chỉ dành cho cô. Nhịn không được Hạ Mĩ Kì nửa đùa nửa thật cười nói.

- Thật vậy sao? Anh sai rồi. – Cô dừng lại một chút, yết hầu chuyển động nhẹ, ánh mắt không ngừng quan sát thái độ của hắn.- Em đến để tính sổ với người đã cướp đi chồng của mình trong ngày đính hôn, có lẽ em phải chờ khi cậu ta tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu cô như hồi họ còn bé, trong kí ức của hắn thì Hạ Mĩ Kì vẫn mãi là một đứa trẻ. Nhưng cái xoa đầu khi nãy mang theo thâm ý kì lạ.

- Nếu có ý định đó thì dừng lại đi, anh sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào làm tổn hại Thiên Tỉ.

Đôi mắt gấp rút lập tức co lại ẩn sâu không để người khác nhìn rõ, cô hiểu hắn chính là đang nhắc nhở. Hạ Mĩ Kì liếc nhìn gương mặt xanh xao mà lại không mất đi sự trong sáng càng làm đáy lòng cô gợn sóng.

- Kể cả là em?

- Em cũng không ngoại lệ.- Hắn nhàn nhạt đáp.

- Dù sao em cũng sẽ không từ bỏ anh dễ dàng đâu.

Lời nói ra như một sự hờn dỗi mang theo nét bướng bỉnh, cô xoay người li khai khỏi phòng ngay sau đó. Vương Tuấn Khải trong cái nhìn xoẹt qua thấy rõ sự âm lãnh ẩn ẩn không lộ diện.

Đột nhiên ngón tay trỏ Thiên Tỉ khẽ động, hắn bỏ qua mọi xúc cảm khi nãy nắm chặt tay cậu .

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

Hắn nhẹ giọng gọi cậu chứa đầy sự mong chờ, rốt cuộc cũng có phản ứng. Ngón tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn không ngừng động đậy càng khiến hắn thêm phẩn nóng ruột. Hàng mi nặng trĩu lâu ngày không được tách ra hiện tại mở thực khó khăn. Trước tầm nhìn hạn hẹp mờ ảo một màu trắng xóa khiến Thiên Tỉ không định hướng được cậu đang ở đâu, mùi thuốc sát trùng rất nhanh kéo trực giác tỉnh táo hơn đây là bệnh viện.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

Thanh âm không ngừng phát ra sao lại quen thuộc đến thế, cậu mơ màng nhìn về phía hắn. Gương mặt ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ dường như khi đầu tay cậu chạm vào liền tan biến.

- A..Anh..

Cậu có thể nghe ra tiếng tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. Sống mũi cay cay chua xót. Thiên Tỉ tự hỏi bản thân mình đang mơ có phải hay không.

- Em đã tỉnh lại rồi, em có biết em đã dọa anh sợ hãi như thế nào không hả.- Hắn không kìm nổi lòng mình, kích động ôm chặt cậu vào trong lòng trách mắng nhưng kèm theo chỉ toàn là yêu thương cùng lo lắng.

- Khải..anh..anh làm em ..thật khó thở.- Cậu nhíu mày khó khăn nói, phiến môi mỏng tái huyết mấp máy phản kháng.

Ý thức được hành động của mình, Vương Tuấn Khải từ từ buông cậu ra trong luyến tiếc, hắn chỉnh lại mái tóc cho cậu mỉm cười thỏa mãn.Thiên Tỉ cứ ngỡ sau sự va chạm kia cậu không thể gặp lại hắn nữa càng không thể nghĩ tới mình còn sống.Vốn cậu muốn giải thoát cho bản thân nhưng xem ra ông trời không đáp ứng cậu rồi. Thiên Tỉ cười khổ.

- Tuấn Khải,cảm ơn và chúc mừng anh.

Cậu vừa nói song liền hối hận, vì cái gì phải chúc mừng hắn cơ chứ, sẽ không phải hắn nghĩa cậu đang cầu xin sự thương hại từ hắn hay sao. Vương Tuấn Khải giờ là người đã có vợ.

- Vì điều gì?- Hắn thản nhiên hỏi cậu giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói vừa nãy.

- Cảm ơn vì đã phiền đến anh phải chạy đến đây, còn chúc mừng anh đã có một gia đình.

Hắn đau lòng nhìn cậu, cậu vì cái gì quật cường ép chính mình nói ra mấy cái lời nói khiến bản thân tổn thương như thế. Vương Tuấn Khải không muốn đùa nữa, hắn nhéo nhẹ đôi má mềm mềm cưng chiều.

- Thật làm em thất vọng rồi, anh vẫn còn là người đàn ông độc thân hoàng kim trong truyền thuyết.

- ... – Cậu câm nín ngờ vực nhìn hắn như để tìm ra điểm nói dối.

- ...- Hắn nhìn bộ dạng cậu ngốc moe cố nín cười, nhún nhún vai.

- Anh...vậy lễ đính hôn kia? – Thiên Tỉ chờ đợi muốn biết kết quả.

- Dịch tiên sinh không nhớ đã phá hỏng bữa tiệc đó sao? Không nhớ rằng ai mang tiên sinh vào bệnh viện? Không nhớ ai thức ngày đêm chăm sóc mình?

- Tuấn Khải...- Cậu như không tin nổi vào những điều mình nghe thấy, hắn thật sự không đính hôn, hắn vì cậu mà bỏ lại tất cả. Trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó nói thành lời, hơn hết là cảm đọng. Hốc mắt đỏ dần lên ngấn nước.

- Đúng thế.- Vương Tuấn Khải trân thành nói.- Từ giây phút này anh sẽ theo đuổi em, bù đắp cho em. Thiên Tỉ, anh yêu em, không thể không có em.

Thiên Tỉ bật khóc nức nở thành tiếng ôm chầm lấy hắn, cậu khóc vì cậu hạnh phúc. Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Hắn không biết nếu cậu biết đã mất đi đứa con kia sẽ suy sụp đến mức nào, cậu có hận hắn không, có chán ghét hắn thậm chí rời bỏ hắn không. Tuyệt đối chuyện này phải giữ kín vạn nhất không nên để Thiên Tỉ chịu thêm bất kì một cú sốc nào nữa. 

---------------

Hiện tại au nhả cháp vào núc 18:11 nhaaaaaaaaa..chưa tối đâu nhá ^^

au trả lời 1 vài vấn đề của đa số các nàng =))))))))))

+ Các nàng hỏi bộ này có bao nhiêu chap :

Tl: Chưa biết hắc hắc..bộ này au chưa hoàn thành song cho nên chưa biết.vì thế các nàng muốn có đau lòng sẽ có đau lòng.

+ Chí Hoành rời khỏi cty còn có ship NH không ?

Tl: CP thứ 2 của ta thì làm sao ta bỏ được cơ chứ..tất cả bộ đã, đang và sẽ vẫn có bé Hoành nhé.

+ Thanh toán HMK trong bộ thì phải tùy vô thằng Khải yêu thưn nó bao nhiêu ta mơi xuống tay được chứ.ahihi..chúc các nàng đọc chuyện vui vẻ..BỤT BIẾN..=))))))))))))))))0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: